Ngày 3: Huế - Đà Nẵng ( Ngày của bạn bè)
Sáng 6h em bật dậy. Trời vẫn mưa lích rích, quen với cảm giác mưa rồi nên cũng chả thèm chán nữa. Gói ghém đồ đạc xong xuôi, em xuống gửi chìa khóa rồi đi ăn. Lại bún Huế, lần nào vào em cũng phải ăn món này, ở cái quán bên bờ sông Hương, cạnh là quán cơm chay café. Nói đến đây lại nhớ cách đây 3 năm em đến Huế cũng mưa như hôm nay nhưng mùa đông, cũng quán này, em vào quán gọi bát bún bò thì được mang ra tô bún với mỗi thịt bò, đang ăn thì thấy O bên cạnh được bê ra bát có cả chả bò, tiết, giò heo, thế là em ăn xong gọi luôn bát nữa như O ấy đoánh sạch bay. O ấy nhìn em rúc rích. Đến chiều đi lăng tẩm về em lại vào quán chè hẻm làm luôn 1 phát 6 cốc chè, vì em muốn thử mỗi vị 1 tý, và vì cốc chè ở đó chỉ có nửa thôi, mấy O học sinh bên cạnh lại khúc khích cười. Thanh toán xong em quay sang hỏi “O cười chi?’ O trả lời “răng anh ăn nhiều rứa” em bảo “ răng anh ăn chè chứ có ăn dứa đâu, chè ngon quá” rồi em đi luôn.
Ăn xong thì vào café ghi chép lại hành trình của ngày hôm trước.
Sau đó khoảng 9 giờ kèm thì em cho em xe đi checkin thành nội và quanh Huế chút rồi về khách sạn và rời Huế lúc hơn 9h.
Đường đi cũng vẫn có vài đoạn đang làm nên em cứ tà tà mà đi thôi, vì tính đến Đà Nẵng khoảng 2h cho ông xe vào service thay dầu lần đầu rồi sang Hội An chơi đến tối. Sau đó ra QL 1 nghỉ để hôm sau đi check ngã 3 Đông Dương ngày sau vòng về Quy Nhơn. Nhưng cuối cùng em tính sai bét vì bên hãng họ nghỉ ngày chủ nhật, và anh kỹ thuật về nhà cách đó khá xa. Thế là em đành bẻ cung hôm sau đi thẳng Đà Nẵng- Quy Nhơn, do vậy em sẽ bớt 1 ngày lại và đến Sài Gòn đúng ngày 30/4.
Thôi em tiếp tục, giữa Huế và Đà Nẵng có 2 điểm mà ai cũng biết đó là Lăng Cô và Đèo Hải Vân. Tất nhiên em cũng đi đường đèo chứ không đi hầm. Ở Lăng cô có 1 điểm mà lần nào đi qua em cũng phải ở lại dù chỉ ngồi để ngắm, để nghe tiếng gió - đó là đầm Lập An đối diện bãi biển Lăng Cô. Với cát trắng, với những con thuyền nằm yên bên bãi cát trắng tinh, với đăng lưới chẳng hiểu sao em thích nơi này hơn Lăng Cô và cả Phá Tam Giang nữa. Đầm này cũng dễ tìm thôi, đi đến Lăng cô có ngã 3 rẽ phải (theo hướng bắc nam) 500m là tới, ngã 3 đó xe du lịch cho khách tây hay dừng uống nước.
Sau khi chụp choẹt chán, suy tư chán em ra thị trấn ăn trưa .
Ăn xong em triển cung đường Hải Vân, đây là cầu Lăng Cô.
Thêm mấy cái ảnh đầm Lập An và Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân ạ.
Như đã nói ở trên sau khi vào khách sạn ở Đà Nẵng em làm 1 giấc. Đang say thì ông bạn học Đại học cùng ở Hà Nội nhưng cả tỷ năm mới gặp check Facebook gọi. Ra là ông ý đưa vợ con vào xem pháo hoa, nhưng chưa có bạn nhậu, thật là đúng dịp…. Thế là chiều em và gia đình nó đi Hội An chơi đêm.
Hẹn nhau 5h ra bờ biển gặp nhau rồi đi, em đi 1 xe vợ chồng nó thuê 1 xe đèo nhau, thêm cả ông con nữa. Hai xe cứ tà tà đi tận hưởng gió biển đến khoảng 6h kém thì đến Hội An, mua vé du lịch sau đó loanh quanh chụp choẹt một lúc thì ăn tạm cái gì riêng của Hội An thôi vì hẹn nhau tối về Đà Nẵng nhậu
F1 nhà ông bạn.
Bữa nhậu ở Đà Nẵng quán bà gì ấy em quên.
Mang bộ ảnh chekin Facebook lại gặp ngay một ông bạn đại học nữa cũng ở Hà Nội tỷ năm không gặp. Thế là thêm ông bạn nhậu, bạn bè lâu ngày ko gặp vui đáo để các bác ạ, chém đủ thứ chuyện trên đời.
Nhậu xong hơn 1h đêm quay về trung tâm nghỉ thì lại gặp bạn cầu quay.
Đêm Hội An.
Em làm đồ handmade cho em Scram (đính mấy hạt vào móc khóa)
Em chơi bài chòi.
Một góc phố cổ.
Hai chú bé bán đèn hoa đăng.
Phố ẩm thực
Chùa Cầu
Bên kia chùa Cầu.
Tâm điểm vẫn là em Scram vì em đi mỗi mình cũng muốn rúc đầu vào cái ảnh, nhưng chả nhẽ lắp chân máy hẹn giờ xong nhe răng như thằng điên giữa đường, người ta lại gọi cấp cứu thì ai đi xe về.
Sáng hôm sau em xe đã vào service ở khoảng 1k3 km.
Ngày 4 Đà Nẵng – Quy Nhơn (Ngày cày bục mặt)
Ngày này thì ảnh ọt cũng không nhiều lắm, vì chủ yếu là em bơi trên đường, đoạn này đường sá đang làm xấu và bụi kinh khủng.
Sáng như thường lệ em tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng làm ly café ghi lại hành trình ngày hôm trước. Sau đó ra trung tâm viễn thông làm lại cái sim, con sờ tu pít phôn sau đêm nhậu chả hiểu sao không nhận sim, hì hụi mãi thử sim nọ sim kia em nhận ra là phải tháo vứt cái khay sim đi làm sim to nhét thẳng vào luôn.
Đến 9 giờ thì đưa em xe vào service thay dầu, clear map ..sau đó khoảng 9g30 thì em bắt đầu hành trình.
Nghĩ đi thẳng Quy Nhơn thì chán quá sợ đến sớm lại buồn, đến Quảng Nam em rẽ luôn đi thánh địa Mỹ Sơn cho biết vì em chưa đến đó lần nào.
Vì đã đi Ăng co của các bạn Campuchia nên em thấy quy mô của khu Thánh địa hơi nhỏ, và không còn nguyên vẹn nhưng cũng khác biệt đấy chứ một cái làm bằng đá còn cái của mình làm bằng đất nung cơ mà … chỉ tiếc bom đạn chiến tranh đã làm nát mất một di tích.
Sau khi chơi chán, xem hát múa người chăm chán em lại tiếp tục hành trình của mình. Ra đến QL1 thì đã quá trưa, cơn buồn ngủ bắt đầu mò đến, nhưng trong này có 1 thứ cứu cánh những người đi đường như em là café võng. Rẽ vào quán nhỏ ven đường em gọi 2 ly nước mía và nhờ bác chủ nấu cho gói mì tôm với 2 trứng vịt. Đang ngồi thì có 1 tốp thanh niên ập đến uống bia, họ rất thân thiện hỏi han con xe rồi quê quán, tình hình đi lại của em, em cũng hỏi qua về tình hình đường sá, thì họ nói 1 đoạn đẹp rồi, còn lại là hơi khó đi, sau đó họ mời lon bia và vài miếng mực, em lịch sự từ chối vì sợ đường xa có tý men đi không chuẩn. Chén xong bát mỳ em đặt báo thức 15p rồi lăn ra ngủ luôn.
Sông Trà với đặc sản cá bống.
Đường từ Quảng Nam sang Quảng Ngãi vừa làm xong nhựa phẳng lỳ, Qua thành phố Quảng Ngãi em bắt đầu bước vào một hành trình đầy mệt nhọc giữa cái nắng miền Trung. Đường 1A đang sửa, có đoạn thì hẹp, hoặc đang trải nhựa xe xếp hàng dài ì ạch nhích từng tý một, có đoạn thì làm xong một bên đường bên kia là đất đá mỗi lần có cơn gió ngang qua lại bụi mù mịt rồi thi thoảng có bác cầm cái máy thổi bụi bay tứ tung. Cứ đi vài chục km em lại kiếm chố râm râm tra tý nước muối vào mắt cho sạch.
Biển Sa Huỳnh đẹp nhưng nhiều rác.
Em còn nhớ lúc dừng xe ở tiệm thuốc cách Quy Nhơn khoảng 70km vừa hạ chân chống bác già bán thuốc đang quét hiên hỏi luôn mua thuốc nhỏ mắt hả? Em vừa nhỏ mắt vừa dăm câu 3 điều, bác ấy kể khổ lắm, nhà bán hàng khách khứa thì giảm, mà cứ mở cửa là bụi, có hôm đóng cửa cả ngày mà bụi vẫn dày cả mm.
Rồi em lại tiếp tục hành trình ngày đau khổ của mình. Đến Quy Nhơn thì đã 8h tối.
Đang lang thang ở thành phố thì có 1 cậu em lại gần hỏi han và dẫn đến khách sạn bên ven bờ biển, em ấy bảo hay dẫn mấy anh motor đến đay nghỉ, và các anh ấy cũng hay café quanh đấy. Lúc ấy trong ví không còn nhiều tiền và chưa xác định được cây ATM ở đâu nên em đành xin lối em ý để đi tìm nhà nghỉ bình dân hơn. Sau đó em loanh quanh thành phố tìm cây ATM rút tiền và kiếm một phòng nghỉ bình dân nghỉ tạm hôm sau lên đường..
Bữa tối ở Quy Nhơn.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên tinhcuoi916, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.