Loanh quanh cũng thấy những mẫu không biết có đồ chơi không, nhìn khá lạ mắt.
Tiến thẳng đến khu công viên có tượng đài Nouhak Phoumsavanh.
Ông Nouhak Phoumsavanh sinh ngày 9-4-1910 tại tỉnh Mukdahan, Thái Lan trong một gia đình có nguồn gốc Việt Nam. Năm 1945, ông là một trong những người tổ chức và sáng lập phong trào cách mạng Lào. Năm 1955 ông tham gia thành lập Đang Nhân dân Cách mạng Lào và trở thành nhân vật thứ hai trong ban lãnh đạo của đảng.
Ngày 25-11-1992, ông Nouhak Phoumsavanh được Quốc hội khóa II bầu là Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ông được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào tại các kỳ Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ I, II, III, IV và V vào các năm 1955, 1972, 1982, 1986, 1991; là Ủy viên Bộ Chính trị từ Ðại hội Ðảng khóa II đến khóa V. Tại Ðại hội VI, VII của Ðang Nhân dân Cách mạng Lào, Ông là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðang. Ông từ trần ngày 9-9-2008, hưởng thọ 98 tuổi.
Tượng đài.
Đang lang thang khám phá buổi sớm chợt nhớ sáng mùng 1 nên ghé thăm một ngôi chùa gần đó. Ở Lào dân ít, chắc chỉ hơn 7triệu người nhưng có lẽ có hàng nghìn ngôi chùa lớn nhỏ và hầu hết đều hoành tráng.
Chùa Chomkeo với diện tích 0.27 km2.
Rất tiếc là chùa chính đang được trùng tu sửa chữa.
Nhưng vẫn còn rất nhiều chùa nhỏ phía trong.
Nơi thờ rắn 7 đầu.
Phía bên cạnh có lẽ là ban thờ cúng của người Lào.
Quay trở về chỗ nghỉ, hiện tại mặt trời đã lên cao. Chuẩn bị cho một ngày mới với hành trình mới.
Điểm thăm quan đầu tiên trên đất Lào là Bảo tàng khủng long Dinosaur. Bảo tàng Dinsaur là một ngôi biệt thự có từ thời Pháp thuộc, được xây dựng theo kiến trúc cổ của Pháp. Sau khi Lào được hoàn toàn giải phóng ngôi nhà được dùng làm bảo tàng trưng bày những vũ khí và hình ảnh hào hùng của nhân dân Lào trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra bảo tàng còn là nơi lưu giữ bộ xương khủng long cổ đại có chiều dài 15 thước, có niên đại trên 90 triệu năm, được tìm thấy ở bản Tang Vay, Pha Lan, Savanakhet. Nơi đây hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế tới thăm.
Bảo tàng Dinosaur nằm trong khuôn viên của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Savanakhet.
Phía trong là nơi trưng bày di tích hóa thạch của khủng long, có người Lào biết tiếng việt hướng dẫn chi tiết.
Các loại hóa thạch được trưng bày chi tiết tại các tủ bảo quản, khá nhiều mẫu vật.
Phía sau gian trưng bày là nơi phục chế và làm việc của các nhà khảo cổ thực sự, rất nhiều công cụ để việc phục chế được tốt nhất.
Đối diện Bảo tàng trồng khá nhiều Quốc hoa của nước Lào, rõ ràng đi qua Lào không thể không nhắc đến.
Em dạy sớm đi chùa rồi, nhưng đi theo đoàn mọi người lại muốn thăm chùa, nên lại đến một ngôi chùa lớn gần đó - chùa Sayaphoum. Ở Savanakhet không có nhiều thắng tích lừng danh như ở thủ đô Viêng Chăn hay cố đô Luang Prabang nhưng Wat Xayaphoum là một ngoại lệ. Ngôi chùa cổ nguy nga này nằm trong lòng thủ phủ Savanakhet, ven dòng sông nổi tiếng Mekong. Được sung tạo từ năm 1542, với một tăng đoàn hơn 200 vị, Wat Xayaphoum nổi danh khắp xứ là trường Phật học Phạn ngữ đào tạo tăng sĩ đệ nhị cấp. Ngày nay nơi đây trở thành một cảnh quan du lịch nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào khi đến Savanakhet cũng đều muốn ghé thăm.
Phía trong chùa chính.
Ra phía ngoài, sư sãi và người dân đang làm một lễ nghi (cũng không rõ là gì).
Ngay chính ở trong chùa, một thành viên trong đoàn đã nhặt được một bộ hộ chiếu và liên vận của Thái Lan. Hỏi nhiều người cũng không biết của ai. Thực sự ai đó đánh rơi mà không tìm thấy được chắc là cả một vấn đề lớn khi về nước. Anh em quyết định tìm bằng được trạm công an gần nhất để trả, lão chốt đoàn tìm kiếm rồi mang đến tận nơi, mặc dù muộn để khởi hành đi Pakse nhưng rõ ràng các thành viên trong đoàn đều cảm thấy vui và làm được một việc tốt đầu năm.
Rời ngôi chùa mọi người kéo nhau về chỗ nghỉ để chuẩn bị một hành trình mới đi Pakse.
Loanh quanh một lúc buối sáng thăm bảo tàng và chùa cũng mất khá nhiều thời gian, nên đến 10h trưa đoàn mới khởi hành đi pakse được. Thay vì quay lại Seno, đoàn đi đường chéo sang phía Pakse
Vì muộn nên thay vì chạy thẳng, anh em dừng lại mua sẵn xôi, gà nướng và thực phẩm để sẵn sàn trên xe chiến đấu. Bánh mỳ khu này rất ngon, bà chủ lò biết là người nước ngoài nên thay vì đưa giá, đưa 10K kíp muốn nhặt bao nhiêu thì nhặt.
Đường xá từ đây đi thì khỏi bàn, thẳng tắp, đẹp và có lúc em thử tốc độ lên 140km/h
Có điều mặt đường có đoạn ma sát lớn (kiểu làm đường không nhẵn - đường bê tông), nên trong đàm có lão cảnh báo không nên chạy nhanh quá trong thời tiết nắng nóng rất dễ dẫn đến nổ lốp.
Chính ngọ, trời nắng mà vẫn chưa thấy có thị tứ nào. Các con đường thì cứ dài mãi dài mãi dường như không có điểm kết thúc.
Dưa hấu bán bên đường rất nhiều, ăn ngon và ngọt, mua 40K kíp cả đoàn ăn thoải mái.
Lũ trẻ bắt đầu cảm thấy đói, anh em trong đàm báo tìm chỗ nào ăn trưa và hái hoa. Đành phải tìm ven đường và thấy việc chuẩn bị đồ ăn từ Savanakhet là hợp lý. Ai có chiếu thì chuẩn bị chiếu, đồ ăn mua sẵn, đồ uống trong xe mang xuống, tất cả chui vào khu rừng ven đường để hạ trại chiến đấu.
Có lẽ đây là một bữa ăn đáng nhớ với các thành viên trong đoàn, hoà mình với thiên nhiên và đầu xuân nơi đất khách quê người.
Giưa thiên nhiên hoang dã, mùa khô cây cối cũng không đâm chồi nảy lộc như ở mình. Cây khô khá nhiều nhưng rõ ràng cảnh cũng đẹp không kém.
Đất rộng người thưa như đại gia súc được nuôi rất nhiều dọc đường đi, chỗ này cũng không ngoại lệ.
Sau một tiếng nghỉ ngơi ăn uống, anh em lại lên đường. Vì cũng chưa ai đi cung này bao giờ nên cứ thoải mái chạy không kìm chế tốc độ. Qua một thị tứ đi đúng tốc độ thì không sao, đi trước báo đàm có trạm công an phía trước nên tay đi cuối đoàn đi đúng tốc độ 50 thì bị gọi lại
Dãy cọc tiêu (biểu hiện yêu cầu giảm tốc độ, có trạm công an phía trước, dãy cọc càng nhiều thì càng phải giảm tốc),cọc xếp 2 bên thì công an đã nghỉ (rất rõ ràng và rành mạch).
Sau sự cố với cảnh sát giao thông nước bạn,cả đoàn tỉnh ngủ, câu chuyện được bàn tán râm ran cả đoạn đường đi đến Pakse. Được một lúc đường đôi vào thành phố Pakse đã hiện ra trước mắt. Điểm này cách sân bay Pakse 5 km, cách thành phố 9km và cách biên giới với Thái Lan 53 km.
Là cố đô của Vương quốc Champasak, Pakse ngày nay là thủ phủ của tỉnh Champasak đồng thời là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa của cả 4 tỉnh Nam Lào. Với vị trí thuận lợi, Paske là đầu mối giao thông từ Thái Lan, Campuchia, từ Trung Lào xuống và đi sang phía Đông. Đến Pakse, du khách có thể bách bộ dọc các con đường trong thành phố để khám phá nhiều thứ.
Ngay đầu vào Pakse, mùng một người dân đi chùa cũng khá đông.
15h chiều, trời nắng đẹp, càng gần thành phố đường xá ngày càng đông đúc.
Đến cầu bắc qua Sông Xe don, với lịch trình cũ là đến thẳng Wat Phu - khu đền được Unesco xếp hạng. Nhưng đến đó khoảng 40 km nữa và quay lại sợ muộn nên quyết định để đi vào sớm hôm sau. Chốt là tìm khách sạn để nghỉ ngơi và tham quan Pakse.
Cầu bắc qua Sông Xe don.
Cũng có người có thông tin về một số khách sạn ở đây, nhưng hầu hết là không có thông tin chi tiết. Qua cầu ngay cua đầu tiên, bên phía tay phải có thể nhìn từ trên cầu cũng thấy là khách sạn to đùng Champasak Palace Hotel.
Đến khổ đúng kiểu phượt gia đình, nên nhìn khách sạn to quá cũng ngại vì sợ giá chat, nhưng cứ liều mình phi vào để xem phía trong ra sao, giá rổ như nào. Cũng hoành tráng phết.
Sau khi check giá với khách sạn, thôi thì giá cũng ở được, lại có ăn sáng (đỡ phải lọ mọ dậy sớm) nên đoàn chốt ở đây. Bảng giá chi tiết các loại phòng.
Sau một hồi mặc cả, giá đều cho phòng ở khu Sedon Building: 200K kíp /1 phòng đôi. Sảnh sau và tổng thể thật tuyệt.
Tìm hiểu kỹ mới biết đây là khách sạn Hoàng gia, một phần của "Vua" của vùng đất Nam Lào, Bun Ụm (Boun Oum) - chắc nhiều thành viên trong đoàn cũng không biết.
Hoàng thân Boun Oum (còn gọi là Hoàng thân Boun Oum Na Champassak). Ông sinh ra tại Don Talad, là con trai út của H.H. Brhat Chao Buarabarna Rajadhaniya, hoàng thân Champasak và người vợ thứ 4, công chúa Sudhisaramuni. Ông đã theo học trường Wat Liep Monastery Sch. và l'École de droit, Viêng Chăn. Ông đã gặp Mom Bouaphanh và cưới bà năm 1943. Hai người có 6 người con trai và 3 con gái: các hoàng thân Keo Champhonesak na Champassak, Saysanasak na Champassak, Keo Halusak na Champassak, Simoungkhounsak na Champassak, Vannahsak na Champassak, Vongdasak na Champassak, và các công chúa Petchninchindasak na Champassak, Keosondarasak na Champassak và Keomanisak na Champassak. Sau khi cha qua đời, ông đã kế vị ngôi đầu của hoàng tộc Champassak, tháng 6, 1946. Cùng thời điểm đấy, ông đã từ bỏ quyền thành lập một vương quốc thống nhất, vương quốc Lào vào ngày 27 tháng 8 năm 1946 và trao quyền cho Sisavang Vong. Sau đó Boun Oum trở thành chủ tịch Hội đồng Hoàng gia năm 1948. Năm 1949, ông được chỉ định làm Tổng Thanh tra Vương quốc Lào.
Ủng hộ việc thực dân Pháp cai trị Lào, Boun Oum đã chỉ huy 1.500 lính chống lại quân Nhật và lực lượng Lào Issara ở nam Lào. Là lãnh đạo trên danh nghĩa của phe bảo hoàng, ông đã giữ chức thủ tướng vương quốc Lào từ 1948-1950 và lần thứ hai từ 1960-1962 khi mà quốc hội đồng lòng bổ nhiệm ông với tỉ lệ phiếu 41-0.
Ông đã rút khỏi chính trường để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh từ các cơ ngơi của ông ở Pakxe và Champasak nhưng vẫn còn là một người có nhiều quyền lực cho đến khi ông lưu vong năm 1975, khi mà Pathet Lào lên nắm chính quyền. Năm 1975, ông tới Pháp để chữa bệnh nhưng không bao giờ quay lại Lào. Ông qua đời tại Boulogne-Billancourt và được chôn ở Meudon.
Nhìn từ khách sạn ra phía Sông, có một bức tượng phật màu vàng rất lớn đặt trên đồi. Thế là cả đoàn lấy phòng rồi nhanh chóng khám phá thành phố. Lần này lão 15 lên dẫn đoàn thăm thành phố.
Chợ Pakse khá đông đúc, nghe đâu rất nhiều tiểu thương người Việt kinh doanh ở đây.
Sông Xe Don là một nhánh nhỏ đổ vào Sông Mê Kong, đi từ khách sạn mất khoảng 15 phút đến khu tượng phật màu vàng lớn tọa lạc trên đồi.
Qua Sông Mê Kông giờ Nhật Bản đã tài trợ xây một cây cầu rất lớn bắc qua, Cầu Lào - Nippon.
Qua cầu rẽ trái, cứ tưởng đến luôn, xuống xe hỏi hóa ra xe lên được đến tận nơi và phải đi vòng quanh quả đồi uốn lượn. Những người bán hàng dưới chân đồi cũng khá nhiều người Việt qua. Lại có tý vòng vèo lên đồi.
Có nhiều đoạn độ dốc lên đến 11%.
Nhưng đẹp.
Cuối cùng thì cũng lên đỉnh.
Pho tượng vàng rất lớn được đặt ngắm toàn bộ cảnh sông Mê Kong và thành phố, thật yên bình.
Phía trước vẫn đang được hoàn thiện (chắc là điểm view toàn thành phố), hiện tại đang được làm bằng ván tạm bợ.
Phía sau tượng lớn là hàng trăm tượng vàng nhỏ.
Nhìn từ trên xuông toàn cảnh thành phố thật đẹp, đặc biệt là điểm nhấn cầu Lào Nippon (Lào - Nhật). Các góc quan sát khác nhau.
Khu tâm linh này phía sau cũng có rất nhiều ngôi chùa nhỏ đúng kiến trúc của người Lào, khá nhiều thành viên đã xin dây chỉ buộc cổ tay lấy may đầu năm tại đây.
Phía trong có treo một quả chuông và một cái khiên nhẵn thín, không hiểu lý do sao lại nhẵn thế.
Hóa ra ai qua đây cũng lấy tay xoa xoa vào.
Bảng công đức có ghi số tiền quyên góp khá lớn: 342 triệu kíp
Loanh quanh chán chê cũng phải xuống đỉnh để chuẩn bị tìm kiếm quán ăn cho bữa tối và chuẩn bị tìm kiếm hành trình cho ngày mới.
Trời đã xế chiều, bắt đầu đến giờ tan tầm cũng là lúc tìm địa điểm để ăn uống.
Theo kinh nghiệm của một số người đã tìm hiểu bờ sông Mê Kong sẽ có nhiều điểm ăn phù hợp. Đi được một đoạn dọc bờ sông, hoàng hôn đỏ lựng trải dài cả một khoảng sông làm cho dòng sông trở nên lung linh huyền ảo.
Lúc này mới thấy việc lắp đàm thớt tốt như nào, có một hai gia đình có việc riêng tách đoàn để đi chợ. Không có điện thoại, không biết cách nào gọi đến chỗ ăn, nên đành quay về khách sạn gọi đàm thớt (khoảng cách bắt được nếu hai đàm thớt lên đến 10 km), với các đàm tay chắc cũng bắt được khoảng 3km.
Loanh quanh cũng đến hơn 7h tối mới được ăn tối.
Đang ngồi ăn, chợt giật mình nghe thấy một hai ba zô, một hai ba zô, một hai ba uống. Hóa ra mâm bên cạnh là một đoàn Sài Gòn cũng qua tránh tết. Đúng là xuân tha hương, nên không quen nhưng ở một nơi xa lạ cũng dễ dàng nói chuyện chào hỏi.
Lũ trẻ thì dường như không quan tâm lắm đến ăn uống.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên dmdviet diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.