Với ý tưởng “Du lịch đâu chỉ để cảm nhận những cung đường, những khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên đường đi, mà còn để cảm nhận tình người nữa” Nên từ khá lâu sau nhiều chuyến lang thang cùng nhau, những thành viên chân to lại có ý tưởng tập trung lên một chương trình du lịch với thời gian trọn vẹn một cái tết.
Với những thành viên của đoàn Lào 2015 ắt hẳn không thể quên được Lào – Tình Yêu Vượt Biên. Và lần này có ba gia đình đã cùng nhau vượt biên năm ngoái lại tiếp tục hành trình Nam Lào với câu chuyện: Xuân Tha Hương – Việt Lào hai nửa yêu thương.
Với những người đã đi Lào, rõ ràng Sổ và tem Liên vận là không thể thiếu khi sang Lào. Cả đoàn đã xong thủ tục từ khá lâu.
Tổng số thành viên tham gia chuyến này gồm 18 người lớn + 1 nhỡ + 10 trẻ em trong 7 gia đình tham gia. Công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, đợi ngày giờ xuất phát.
Ngày 1: do chặng đầu chạy khá dài nên có hai nhà đã lên đường khởi hành trước một ngày. Xe đi trước nhìn cũng chật kín đồ cho hành trình 9 ngày đêm.
Thông tin cập nhật trên đường đi là đường xá cuối năm khá đông đúc nên cũng không thể đi nhanh được. Và điểm hẹn ngày đầu tiên của cả đoàn là Tp Đông Hà.
Lọ mọ như đội 7X chắc là số 1, suốt ngày tần tảo thức khuya dậy sớm từ hơn 1 năm nay. Vẫn những vị trí quen thuộc để khởi hành, vẫn những thời điểm quen thuộc 5h sáng.
Buổi sớm nên vừa đi vừa chụp choẹt quả là khó khăn.
Quyết định đi sớm theo đường Hồ Chí Minh đúng là hợp lý vì thời điểm này chỉ lác đác người về quê nên đường đi khá vắng vẻ.
Các khu chợ đông dân cư cũng mới lác đác có người.
Địa phận Hòa Bình, Ninh Bình dần dần đi qua.
Có hai nhà trong đoàn đi trước một ngày, một nhà đang hẹn ăn sáng ở Cẩm Thủy nên anh em cũng cố gắng đi nhanh để ghép đoàn ăn sáng cho kịp thời gian, vì ngày đầu tiên đang khí thế nên xác định chạy xa để đảm bảo tiến độ.
Trong đàm lão Padme nói đến đầu cầu Cẩm Thủy có quán ăn được, hẹn hò đến đây để ăn sáng và gặp đồng bọn hunggeo.
Ngày 28 tết nên việc đầu tiên khi ăn uống hầu như là giá có khác gì ngày thường không? Thì được trả lời là ở đây không có bún chặt !
Đầu cầu Cẩm Thủy cũng có tý không khí giáp tết.
Sau khi ăn sáng, hội quân, hiện tại đoàn có 6 xe, 8h bắt đầu khởi hành theo đường Hồ Chí Minh nhằm hướng Quảng Trị thẳng tiến.
Con đường xuân cứ hun hút nối dài hết đoạn này đến đoạn khác.
Tầm 9h sáng mới thấy chợ đông tấp nập với không khí xuân.
Lên điểm đến có qua Tx Thái Hòa, nên đến đây bản đồ cứ chỉ rẽ phải.
Đường đẹp và vắng nên các tài thi nhau rít.
Rít gì thì rít nhưng đến biển nhấp nhô thì vẫn đảm bảo đúng tốc độ kể cả là ngày lễ tết.
Đến Tân Kỳ lại nhớ quán ăn trưa của đoàn Lào vượt biên năm ngoái.
Đường xá rất vắng nhưng trên đường lại ngẫu nhiên gặp đồng hương otofun. Không biết bác ấy có nhớ cái đoàn bác ấy vượt qua mấy lần hay không?
Gần 12h trưa, sau khi đã đạp ga khoảng 6 tiếng đồng hồ, cũng đến giờ nghỉ ăn trưa, đoàn quyết định nghỉ ăn tại Phố Châu. Ngã tư nơi mà năm ngoái đoàn vượt biên qua đây để đi Viêng Chăn.
Không khí tết phải vào đến Phố Châu mới gặp. Chủ xe đã phải ra tận thủ đô để trở về!
Đoàn nghỉ ăn trưa, may mà vẫn có quán ăn mở cửa.
Thôi đành có gì ăn đó.
Kế ra sáng đầu tiên bác google cũng tính thời gian chạy khá chuẩn.
Mọi người tham gia đặc biệt các gia đình mới đều muốn nghỉ ngơi thì không muốn lên đường ngay, nên nghỉ gần 2 tiếng đoàn tiếp tục lên đường.
Đường thẳng tít tắp nhưng chưa đến 30 mà đã có những bác xe đã như này, không biết có sao không.
Đường Hồ Chí Minh bắt đầu từ địa phận Quảng Bình trở đi tuyệt đẹp.
Dần dần xuất hiện các biển tên địa quen thuộc như: Cam Lộ, Đồng Hới...
Cũng may là có bác đi trước đã đặt trước khách sạn và điểm ăn uống tại Quảng Trị, nên đoàn đến nơi nhận khách sạn là có chỗ để ăn uống ngay. Thực sự đi vào ngày giáp tết việc ăn uống là một vấn đề khá lớn. Vào Quảng Trị ngày 28 tết (tức 29 têt) gần như không có nhiều lựa chọn để ăn uống như ngày thường.
Thường thì những chuyến hành quân xa như này, buổi trưa còn phải lái nên không uống gì cả. Còn tối, các tài xế mới vào bữa để giao lưu. Chạy cả ngày khoảng 11 tiếng đồng hồ với hành trình ~ 720 km, tối đến lại làm tý rượu cho dễ ngủ, toàn hàng xách chân từ đâu đó đem về.
Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị (Khách sạn Đông Trường Sơn) được tọa lạc sát trục Quốc lộ 9 Thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị. Từ tuyến quốc lộ một A Bắc, Nam, đi lên hướng Tây 2,3Km - nằm trên trục hành lang kinh tế Đông, Tây nối Thành phố Đông Hà lên Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và các nước bạn: Lào ; Thái Lan; MyAnMa... Với mặt bằng rộng trên 30 nghìn m2, không gian thoáng mát, hệ thống sân vườn và bãi đỗ xe rộng rải. Khách sạn chúng tôi có 63 phòng ngủ, 2 phòng hội thảo có sức chứa 100 đến 700 chỗ ngồi và những dịch vụ phong phú như Bể bơi, Sân Tennis, Massager, Karaoke, giải khát với khách sạn có tuổi đời trên 32 năm hoạt động , có đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Nhà hàng có thể phục vụ 1500 khách / lượt, với những món ăn đậm đà hương vị của văn hóa ẩm thực Miền Trung và Á Âu. Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị (Khách sạn Đông Trường Sơn) được Tổng cục Du lịch xếp hạng: Khách sạn đạt chuẩn 3 sao đầu tiên tại Tỉnh Quảng Trị cho đến nay.
Nhìn thì có vẻ hoành tráng, nhưng giá thì hợp ví: 250K/ 1 phòng đôi.
Sau một đêm ngu nghỉ, ngày 2 bắt đầu với hành trình hướng đến nước bạn Lào. Savanakhet (với trung tâm là Kaysone Phomvihane) Lào. Lịch trình đã được vẽ sẵn.
Lịch trình đã được lên sẵn, check in trước khi lên đường.
Đúng như lời dặn của một số bác thổ địa, là trên đường ra cửa khẩu không nên dừng ở điểm nào, vì trên đường 9 - Nam Lào có rất nhiều địa điểm lịch sử có thể tham quan
Nghĩa trang Liệt sỹ QG đường 9 nằm trên một vùng đồi, mặt quay ra hướng quốc lộ 9; được nâng cấp từ nghĩa trang liệt sỹ thị xã Đông Hà (có từ năm 1983 - 1984). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường số 9 là một con đường chiến lược nối liền từ biên giới Việt Lào về tới Đông Hà. Dọc trục đường số 9, Mỹ - ngụy đã cho xây dựng các căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt và cũng chính nó là nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ và ngụy trong những năm 1965 - 1972.
Đường từ Khách sạn lên Lao Bảo đẹp mịn màng.
Cột mốc chỉ dẫn có tên Làng Vây - địa điểm nổi tiếng. Làng Vây là một cứ điểm kiên cố của Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam trong hệ thống phòng ngự trên Đường 9 - Khe Sanh, do 4 đại đội biệt kích CIDG và một số quân Mỹ chốt giữ. Trước trận đánh, có khoảng 350 lính Hoàng gia Lào từ cứ điểm Huội San chạy về Làng Vây (xem thêm Trận Huội San) nên quân số trong cứ điểm có khoảng 900. Vũ khí, trang bị gồm có 4 khẩu cối 106,7mm, 4 khẩu cối 81mm, 16 khẩu cối 61mm, 2 khẩu ĐKZ 57mm, 1 khẩu ĐKZ 75mm, 27 khẩu M-79 một số M-72 và nhiều súng tiểu liên, trung liên, đại liên.
Đường vào chiến khu Ba Lòng.
Khu danh thắng Da Krong.
Đường lên Lao Bảo có tý uốn lượn, tuy nhiên đoàn hầu như đều là những tay lái đã chinh phạt khá nhiều điểm tại Tây Bắc nên những đoạn như này gọi là có tý gợn sóng.
Khu kinh tế-thương mại đặc biệt Lao Bảo là một trong những khu kinh tế cửa khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, nằm tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo. Cửa khẩu Lao Bảo là một cửa khẩu của Việt Nam trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đối diện với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở bên kia đường biên giới là cửa khẩu Den Savanh của Lào. Cửa khẩu Lao Bảo nằm trên quốc lộ 9 từ Đông Hà sang Lào, cách thị xã Đông Hà khoảng 80 km, và ngay cạnh sông Sepon. Đối diện với Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo qua đường biên giới là Khu thương mại biên giới Den Savanh của Lào. Hai khu này là một nút quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.
TT. Khe Sanh rõ ràng đã quá nổi tiếng với: Sân Bay Tà Cơn...
Tượng đài chiến thắng Khe Sanh nằm ngay Trung tâm thị trấn.
Thị trấn giáp tết cũng khá đông đúc, cũng bắt đầu xuất hiện các biển xe Lào.
Do có kinh nghiệm từ chuyến vượt biên năm trước, nên các xe đến trước cửa khẩu đều vào đổ đầy nhiên liệu. Qua bển mới biết đó là quyết định chuẩn vì nhiên liệu nước bạn đắt gấp rưỡi ở mình.
Cuối cùng cũng đến thị trấn Lao Bảo vào lúc 9h (chắc kịp làm thủ tục xuất cảnh).
Lao Bảo là thị trấn nhỏ thuộc huyện biên giới Hướng Hóa, phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Từ thị xã Đông Hà theo đường Quốc Lộ 9A đi về hướng Nam Lào khoảng hơn 80 km sẽ đến Lao Bảo. Đây là một thị trấn tương đối sầm uất nhờ mậu dịch biên giới. Đây là một điểm quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Lao Bảo có dân số trên 7.900 người.
Cửa khẩu Lao Bảo theo thông tin của nhưng người đã đi qua đây nói là cửa khẩu 1 lần dừng, hải quan và biên phòng 2 nước ngồi cùng 1 nơi. Đến đây trong đàm có báo mọi người nên làm xong thủ tục xuất cảnh trước khi chụp choẹt, nhưng đến nơi rồi thì không đừng được, lại phải mất 15 phút cho việc bấm máy
Ảnh tập thể chụp cửa khẩu phía Việt Nam
Ảnh tập thể phía Lào
Cột mốc 605!
Cửa khẩu phía Việt Nam.
Phía nước bạn.
Ở giữa cầu này là ranh giới giữa 2 nước.
Trẻ em ở khu giữa này đi lại không biết có cần giấy tờ gì không nữa.
Mải mê quá quên cả thời gian làm thủ tục, các xế phải hò hú nhau nhanh chóng lên xe ra khu làm thủ tục biên phòng và hải quan. Bây giờ đã là 9h35 phút sáng, điều dở nhất là đi ngày này cửa khẩu vắng tanh, nhưng người trực ở cửa khẩu cũng vắng. Người đổi tiền cũng ít!
Rất may đã nhờ được một bác từ trước nên cả nhóm xúm lại hỏi các thủ tục cần thiết.
Đoàn xếp hàng chờ đợi.
Nhờ cả người quen gọi hộ đội đổi tiền kíp lên để đổi, tỷ giá 1 kip = 2.770 VND. Thấy tiền ta mất giá hơn năm ngoái.
Đến đây thì chắc chắn là xe Lào và người Lào rồi.
Từng cửa từng cửa một, biên phòng Việt nam, Hải Quan Việt nam sau đó đền Biên phòng và Hải quan Lào. Tại phía Việt Nam, hôm nay bác hải quan trực gõ máy tính hơi chậm, xe thì lần đầu đi Lao Bảo nên phải vào máy tính từng xe một. Nên tưởng nhanh hóa ra rất chậm.
Các tài xế đều tranh thủ hứng ít 3G Việt cuối cùng để face, thoại trước khi xuất cảnh. Đúng là đợi chờ là hạnh phúc!
Bảng giá làm thủ tục được niêm yết rõ ràng.
Sang phía bạn Lào - không phải lễ tết, lại có cô gái trẻ xinh tươi làm thủ tục cực nhanh nên các xế cũng đỡ sốt ruột. Qua cửa này là tạm biệt Việt Nam!
Tổng cộng thời gian làm thủ tục cho 7 xe, 29 người, 28 hộ chiếu mất đúng 2 tiếng đồng hồ. Đến 12h kém 15 thủ tục xong xuôi, đoàn đã nối đuôi nhau chạy sang nước bạn Lào. Thật thanh bình ngay từ điểm đầu tiên.
Có mấy nhà lần đầu tự lái đi Lào nên nhìn thấy biển báo giao thông vẫn chưa quen nên cứ ý ới gọi đàm suốt.
Hơn 12h trưa, trong đàm xác định tìm chỗ ăn trưa nghỉ ngơi. Nhưng do đã có kinh nghiệm từ chuyến đi trước, nước bạn đến giờ là nghỉ và ăn uống thực sự khó khăn nên cứ thấy quán xá là lại phải vào hỏi xem có phục vụ hay không, chứ không có nhiều lựa chọn.
Đây chắc là điểm cửa khẩu cũ.
Càng chạy thì đường càng thấy hun hút, không có hàng quán nào bên đường, cũng lo nhưng trên maps cũng hiện lên một số khu có dân cư hai bên đường nên đành phải cố chạy xem có quán nào mở không.
Đến khu vực Xepon, có vẻ đông đúc, các xe chia nhau đi tìm quán ăn trưa và chốt chọn một quán vẫn còn mở.
Điểm này nằm ngay đầu cầu chạy qua sông Banghiang, có vẻ như cầu được Liên Xô hỗ trợ xây dựng.
Điểm dừng cách Seno - một địa điểm tới sẽ qua trước khi vào Savanakhet khoảng 165 km.
Do cũng có tý kinh nghiệm nên khi đến đây, đã nhờ các gấu vào bếp để tự nấu nướng, hỗ trợ quán. Nếu đợi chờ quán chắc phải mất cả đôi tiếng mới được ăn. Những thứ phổ biến trên đất Lào khi ăn đều đã được thưởng thức trong bữa đầu tiên.
Lũ trẻ cứ xuống xe là chơi, chẳng cần biết đến ăn uống.
Những ngôi nhà quanh đây cũng khá thấp, làm đơn giản, đúng kiểu đất rộng người thưa.
14h 15 phút sau khi ăn uống nghỉ ngơi ngắn, đoàn lại tiếp tục lên đường. Các con đường bên Lào đúng là rất đẹp, nhỏ nhưng cốt đường tốt nên nhìn chung đi khá thích.
Đi được một lúc thì ôi thôi, đàm thưa dần theo thời gian vì phía trước có công trường. Đường đang làm dở, bụi mù mịt.
Qua đoạn như này mới thấy lão không rửa xe trước khi lên đường chuẩn như thế nào.
Bụi bặm đến mức mà trong đàm đã có lão hò phải bật đèn sương mù để đi. Ấy vậy mà người Lào vẫn cứ bình thản đi xe máy, chậm rãi như không có việc gì xảy ra.
Xe ngược chiều thậm chí còn dừng hẳn để nhường đường cho phương tiện ngược chiều - thật tuyệt vời.
Đoàn được tách ra làm 2 -3 nhóm, không thể nối đuôi nhau được vì quá bụi.
Mất khoảng trên 10km đường xấu, phía trước là bầu trời, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm.
Đi một đoạn gặp 1 dãy cọc tiêu (chỉ đường) đặt ở giữa đường mà không hiểu lý do gì nên xe vẫn cứ lao đi vun vút. Sau này khi xảy ra chuyện mới biết nguyên nhân và tại sao lại được đặt giữa đường.
Đường xá lại thẳng và đẹp tít tắp. Điều đầu tiên khi đặt chân đến nước bạn Lào, em có dặn các bác tài là đi không bấm còi, xin đường bằng đèn và xi nhan. Quan sát kỹ trước khi sang đường và đèn đỏ phải rẽ phải.
Đến thời điểm này chưa vào thành phố, với những con đường như này thì cứ thế mà thẳng tiến.
Sau hơn hai tiếng chạy liên tục, cũng phải dừng nghỉ.
Đến một địa điểm khá bất ngờ vì tương đối giống với Việt Nam. Khi dừng xe lại thấy nhiều người dân bán hàng ùa ra để mời chào. Khác hẳn với phong cách cứ bình tĩnh sống của người Lào.
Sau một hồi nghỉ ngơi, đoàn lên đường tiếp tục đi Savanakhet. Chạy một lúc cũng đến ngã ba Seno: Một đường nếu đi thẳng là vào trung tâm Savanakhet, rẽ trái sẽ là hướng đi Pakse và rẽ phải là hướng đi Viêng Chăn.
Savannakhet là thành phố lớn thứ 2 ở Lào, được coi như thủ phủ kinh tế ở Lào. Tên gọi Savannakhet xuất phát từ các từ Savanh Nakhone, có nghĩa là "Thành phố thiên đường". Đến đây nên khám phá những ngôi chùa nổi tiếng của địa phương. Chẳng hạn như chùa Wat Xaiyaphoum nằm ngay bên bờ sông Mekong, là ngôi chùa lớn nhất và cổ nhất (được xây từ thế kỷ 15) ở Savannakhet và Nam Lào, với nhiều bí ẩn trong đời sống văn hoá, tinh thần của dân tộc Lào.
Chào mừng đã đến Savanakhet. Savannakhet (tiếng Lào: ສະຫວັນນະເຂດ, tiếng Việt: Xa Vẳn Na Khẹt) là một tỉnh tại Trung Lào. Tỉnh lỵ của tỉnh này là thành phố Kaysone Phomvihane. Tỉnh này giáp tỉnh Khammuane về phía bắc, tỉnh Saravane về phía nam, Việt Nam về phía đông và Thái Lan về phía tây. Cầu Hữu Nghị nối tỉnh này với tỉnh Mukdahan của Thái Lan và với Quảng Trị qua đường 9 thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Savanakhet có diện tích: 21.774 km2, dân số khoảng: 850.000 người. Cảm nhận cũng là thành phố khá lớn nhưng yên bình. Cũng khá đông xe cộ.
Hơn 18h nên trời cũng nhá nhem tối, ưu tiên phải tìm chỗ ăn nghỉ, nên cứ kéo nhau đi một vòng xem có chỗ nào hợp lý. Thực sự thì ở đây khách sạn và guest house khá nhiều. Dọc bờ sông Mê Kông được ưu tiên.
Giá tạm được: 60K, 100K, 150K kíp/1 phòng tùy loại.
Thôi thì chả biết xấu đẹp như nào em cứ làm vài kiểu hoàng hôn trên sông Me Kong. Dải đất phía bên kia là thuộc đất Thái Lan, sao mà cảm giác ở gần đến thế.
Sau khi ổn định chỗ ăn ngủ cho đêm đầu tiên tại Lào, hai anh em đi vòng quanh để kiếm quán ăn đồng thời định tổ chức đón giao thừa luôn cho lũ trẻ. Rất may ngay cạnh guest house có một quán nhạc sống có phục vụ ăn uống với chủ là người Thái biết tiếng anh.
Mặc dù chủ quán biết tiếng anh nhưng cũng phải vào tận bếp chỉ từng loại thực phẩm một để tránh gọi nhầm. Kể ra bất đồng ngôn ngữ cũng khá vất vả.
Đúng 19h30 mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tối, pháo cho đêm giao thừa cũng sẵn sàng.
Mời các bác nâng ly chờ đón giao thừa.
Được thưởng thức loại rượu thuần việt phải bọc trong nylon đen, uống rất ngon, không sốc nêm có vẻ mọi người uống cũng hơi nhiều. Hơn nữa ngồi bờ sông gió lạnh thấu xương, không đúng như tưởng tượng khi đi Nam Lào nên bữa tối nhanh chóng kết thúc. Pháo phụt vẫn còn nguyên, tài xế kẻ thì về tranh thủ xem gặp nhau cuối năm, kẻ thì ngủ say tít nên việc đón giao thừa cũng chìm vào quên lãng. Nhưng nó là nguồn cảm hứng cho một tối đặc biệt khác ở một điểm tiếp theo.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên dmdviet, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.