Trở lại Hà Giang vào một ngày đầu tháng 4, nếu lần này không chinh phục được thì chúng tôi sẽ phải đợi qua mùa mưa mới có thể tiếp cận hang được vì đây là 1 hố nước khổng lồ vào mùa mưa. Đoàn vẫn là nhóm Ngũ Hổ do tôi làm trưởng đoàn. Thể lực và tinh thần đã được chuẩn bị rất kỹ. Ảnh chụp trước của nhà cậu porter người Hán trước khi lên đường, 2 cậu porter người Hán ngồi sau.
[Xem thêm về hai hành trình khám phá - lần 1 và lần 2]
Hang Địa Ngục cách đường cái khoảng 1km, đứng trên đồi ta có thể nhìn rõ hang nằm lọt thỏm giữa 4 ngọn núi, cửa hang là nơi đổ về của 1 con suối, mùa mưa suối to ta không thể vào hang được, người dân địa phương gọi hang Địa Ngục là cái "hủm".
Nói chung người dân xung quanh không dám bén mảng đến gần hang vì họ nói hang Địa Ngục rất thiêng.
Xung quanh hang Địa Ngục có rất nhiều mộ đá cổ của người Hán, dòng suối chính là long mạch nên người Tàu hay táng mộ vào nơi có long mạch tốt để con cháu đời sau phát đạt. Nhưng không hiểu sao giờ xung quanh khu vực hang là nơi sinh sống của người Mông.
Vì mang theo rất nhiều đồ đạc và để tiết kiệm sức nên chúng tôi nhờ 2 cậu porter chở bằng xe máy đến gần hang rồi cả nhóm sẽ đi bộ vào.
Chuẩn bị vác đồ vào hang, cả nhóm hồi hộp lắm.
Sau khi "hối lộ" 1 chai rượu ngô, anh người Mông vui vẻ dẫn chúng tôi băng rừng theo lối tắt vào của hang.
Đi khoảng 15 phút, chúng tôi đến cửa hang. Một cảm giác khó tả chợt hiện lên, tôi thay mặt cả đoàn thắp hương xin các thần linh trong hang phù hộ cho chúng tôi trở về an toàn.
Thành tâm đốt lễ tiền vàng mà chúng tôi mang từ Hà Nội đến. Hang Địa Ngục là một nơi rất linh thiêng, lần chinh phục trước, khi tôi đang lễ ở cửa hang Địa Ngục, có 2 thành viên "đi nặng" ở gần đó, sau khi vào hang cả 2 người đều gặp ảo giác và nhìn thấy nhiều điều quái dị, chính vì thế chuyến chinh phục đó đã phải bỏ dở. Lần này anh em đã rút kinh nghiệm.
Phút suy tư trước lúc xuống Địa Ngục.
Trước cúng sau ăn, mấy quả táo kia sẽ gửi lại đến lúc chúng tôi trở về sẽ thụ lộc. Chờ cho vàng hóa hết, chúng tôi bắt đầu xuống hang.
Vì ngay cửa hang là hố sâu 70m, phải đu dây xuống nên chúng tôi căng 1 tấm biển để mọi người ở trên không nghịch dây và ném đá xuống hang.
Miệng hang đen ngòm đang chờ chúng tôi. Không hiểu sao, chúng tôi rất phấn khích khi nhìn xuống.
Cả nhóm chụp kiểu ảnh kỷ niệm trước khi xuống hang. Tay nắm chặt tay, tinh thần đồng đội là rất quan trọng trong những chuyến thám hiểm như thế này.
Hố sâu 70m nhìn từ cửa hang.
Đúng ra tôi - trưởng đoàn là người xuống trước mở đường, nhưng do cả đoàn đã từng xuống hố 70m này ở lần thám hiểm trước, nên tôi để Công đi trước, còn tôi đu trên sợi dây thứ 2 để chụp ảnh cho Công.
Bạn có thể thấy sợi dây thứ 2 mà Công đang dẫm vào là sợi dây tôi sẽ đu để chụp ảnh Công.
Rút kinh nghiệm, chúng tôi không "tời" ba lô (buộc ba lô vào dây và kéo lên, xuống bằng tay) mà buộc ba lô vào đai hông để xuôi chiều trọng lực, không đeo ba lô lên vai vì ba lô sẽ theo chiều trọng lực làm ta ngửa người ra sau, làm ta mệt hơn khi leo lên và xuống.
Công xuống mỗi lúc 1 sâu... Đang mải chụp ảnh cho Công (bằng máy Canon6D) bỗng nghe tiếng cộc cộc như tiếng đá rơi, tôi nghĩ là mình đạp vào 1 hòn đá nhưng không phải, tôi đã làm rơi máy quay camera hành trình GoPro Hero4 xuống hố sâu 70m.
Công xuống mỗi lúc 1 sâu, rồi khuất hẳn. Khoảng cách khá xa nên Công và chúng tôi phải liên lạc bằng bộ đàm vì tiếng gọi rất vang, không nghe được...
Buồn chán quá, vừa mới vào hang mà đã gặp tổn thất rồi, tôi không thiết chụp ảnh gì nữa, đu xuống hố 70m luôn để tìm máy quay phim.
Công đã chờ tôi ở dưới chân hố 70m, GoPro thân yêu của tôi nằm thiêm thiếp dưới vũng nước.
Hồi hộp quá, không biết máy có sao không? Tôi bọc máy quay bằng 1 vỏ silicone chống va đập rất chắc.
Thật đáng buồn là nắp máy đã bị bật ra và nước đã vào trong máy. Nước trong hang rất "cứng" (có nhiều canxi) nên khả năng sống sót của máy chắc không cao.
GoPro Hero4 bản Black, chịu được nước ở độ sâu 40m nhưng không chịu được hố sâu 70m.
"Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa", tôi cười thầm, an ủi lòng mình như vậy.
Tôi mang theo 3 máy quay/máy ảnh, gồm: 1 camera hành trình GoPro Hero4, 1 máy ảnh DSLR Canon6D + lens siêu rộng 16-35L và 1 máy ảnh Lumix chịu nước sâu 10m, nên vẫn còn thiết bị để chụp/quay.
Dưới chân hố 70m là một phiến đá rộng khoảng 1m vuông, rất hẹp không đủ chỗ cho 2 người đứng, 2 bên là vực sâu 20m. Chúng tôi tiếp tục đu dây xuống hố 20m này.
Dưới đáy hố 20m là một bệ đá khoảng 4m vuông ngập nước. Bên cạnh là hố thứ 3, sâu 80m. Vũng nước khá nông nên chúng tôi quyết định tát nước xuống hố 80m để vũng nước thành 1 khoảng khô ráo, nơi chúng tôi buộc neo và để đồ không bị ướt. Lấy mũ bảo hộ làm gầu tát nước, nhìn vũng nước nhỏ tí mà chúng tôi hì hục tát khoảng 400 gầu mới hết nước.
Mấy anh em ngồi thở sau khi tát nước, giữa ảnh là hố thứ 3 sâu 80m. Lần thám hiểm trước, 3 trong số 5 người đã ngồi lại vũng nước này mà không xuống tiếp (do 2 người gặp ảo giác và 1 người sợ không dám đi tiếp). Lần đó chỉ có tôi và Tuấn đu tiếp xuống hố 80m.
5 anh em chụp ảnh kỷ niệm trước hố 80m, hiện chúng tôi đang ở tầng thứ 3 (tính ngược từ trên xuống) của hang Địa Ngục.
Hố sâu 80m thẳng đứng không có chỗ để buộc dây neo, chúng tôi phải sử dụng các đinh vít vào đá để neo dây. Dùng búa đóng 1 vít nở thép chuyên dụng vào đá, sau đó neo khoen và neo dây vào.
Vít và khoen là đồ chuyên dụng sản xuất tại Italia, inox304, chịu lực khoảng gần 3 tấn. Giá khoảng 200.000đ cho 1 khoen, 1 vít.
Neo thường được "cân tải" hoặc "dự phòng", để đề phòng 1 neo bị đứt thì có neo khác thay thế. Trong hình chúng tôi móc neo theo kiểu "dự phòng". Ống màu xanh là ống nước bọc để bảo vệ dây không cho cà vào đá. Dây thừng chuyên dụng, chịu được 2 tấn.
Trong lúc buộc neo, Công tranh thủ pha cà phê phục vụ anh em. Đồ leo núi chúng tôi luôn đeo trên người, mọi lúc, mọi nơi.
Giây phút giải lao, dưới hang sâu tối, uống được 1 ngụm cà phê thật ấm lòng.
Tôi và Công đang gỡ dây, chuẩn bị xuống hố 80m.
Sau khi setup xong neo, tôi xuống hố 80m trước. Trên tay tôi là đèn pin rọi siêu sáng Fenix TK75, độ sáng 2200lumen, chiếu xa 600, rất cần thiết để tìm đường vì trong hang nhiều khu vực hơi nước bão hòa như sương mù, đèn đeo trán không đủ sáng để tìm đường.
Đu xuống khoảng 20met thì chân tôi lơ lửng giữa không trung, như con nhện treo trên trần nhà, người xoay tít. Đu xuống không mất nhiều sức nên sau khoảng 15 phút, tôi đã đặt chân xuống đáy hố 80m. Càng xuống sâu, không gian càng nở rộng ra. Đáy hố 80m là một phòng hang rộng mênh mông.
Dưới này rộng rãi nên tôi đi dạo 1 vòng để tìm vị trí chụp ảnh thích hợp, chỉ có máy ảnh chuyên nghiệp mới có khả năng bắt nét và nhạy sáng để chụp cảnh hố sâu 80m này. Trong ảnh là Công - thành viên nặng nhất đoàn đang đu xuống hố 80m. Hãy chú ý vệt sáng của đèn rọi xa TK75, mấy năm trước, TK75 là đèn rọi siêu sáng sáng nhất thế giới. Đèn rọi xa 600m nên ở khoảng cách 80m, tâm sáng vẫn còn rất sáng chói.
Tôi bấm máy liên tục khoảng gần 100 kiểu ảnh cho riêng đoạn đu dây 80m kỳ thú này. Nhưng do chụp góc rộng và hơi nước trong hang nên chỉ chọn được vài kiểu đẹp. Và đây là kiểu ảnh đẹp nhất, lột tả rõ nhất vẻ đẹp của hố sâu 80m cũng như vẻ đẹp của nhà thám hiểm trên dây - người lơ lửng như con nhện treo mình từ trần nhà.
Một kiểu ảnh đẹp khác tại hố 80m, khi Công cách mặt đất khoảng 20m.
Dưới hố sâu 80m là phòng hang rộng, nơi tôi đang đặt máy chụp ảnh. Gần đó là 1 hồ nước trong vắt, nhưng lạnh thấu xương. Đèn pin siêu sáng TK75 được đặt dưới nước cho ta thấy vẻ đẹp trong xanh của hồ nước.
Nghỉ ngơi 1 lát, tôi và Công tiếp tục đi trước mở đường. Đi được khoảng 50m, chúng tôi gặp 1 hố sâu khoảng 10m. Tôi và Công setup neo và đu xuống trước chờ những người còn lại.
Công cười rất tươi - như phật di lặc. Duy đang đu dây xuống hố 10m.
Trong lúc chờ mọi người, tôi và Công đi quanh khảo sát, thấy 1 hố nước rất sâu, soi không thấy đáy.
Nơi đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của tôi và Tuấn trong chuyến thám hiểm lần trước. Lần trước trong 5 người thì chỉ có tôi và Tuấn xuống được đến đây, và chúng tôi phải bỏ cuộc. Chai rượu Sâm panh lần trước tôi và Tuấn uống vẫn còn đây. Trong chai vẫn còn khoảng 100ml rượu chúng tôi chưa uống hết.
Tôi đứng ra mép bấm máy đo laze thì hố này sâu khoảng 50m. Chúng tôi rất hồi hộp vì chuyến thám hiểm lần trước dừng lại ở đây nên bắt đầu từ hố này, chúng tôi chưa từng đặt chân đến. Lần này Tuấn xin đi trước.
Dò dẫm từng bước một, hết sức thận trọng đề phòng dây vướng vào đá. Mặc dù đã đo độ sâu của hố và chọn dây đủ độ dài, nhưng cuối đoạn dây chúng tôi phải thắt nút lại, đề phòng trượt quá, ngã xuống vực.
Kế đến là Duy, thành viên sinh năm 87.
Tôi là người đu dây kế tiếp, Duy đã đứng dưới chờ tôi sẵn. Dưới này có vẻ bằng phẳng. Chúng tôi thấy bắt đầu có đất và bùn.
Mọi người đã xuống hết hố 50m, chúng tôi tạm nằm nghỉ ít phút. Lòng hang khá rộng nhưng đá nhấp nhô gần như không có chỗ nào bằng phẳng để ngả lưng. Mệt quá, chúng tôi lăn ra nghỉ, mặc kệ đồ leo núi và mũ vẫn nguyên trên người.
Nằm ngửa mặt nhìn lên trần hang, nhẩm tính đây là tầng hang thứ 6. Chúng tôi đã đi được khá xa theo chiều sâu. Vô số giọt nước li ti chảy từ trần hang xuống mặt chúng tôi như những vì sao sa lấp lánh... Cảnh tượng thật đẹp giữa một nơi được ví như địa ngục trần gian...
Chắc hẳn ngoài trời đang mưa. Cầu trời cho mưa nhỏ và tạnh nhanh, nếu mưa to, nước từ các nơi đổ về rất nhanh và chúng tôi có thể sẽ bị mắc kẹt trong hố nước khổng lồ này... Quả thật chúng tôi không dám nghĩ tiếp...
Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi lại bắt gặp 1 hố sâu khoảng 30m. Tôi đã thấm mệt vì phải setup dây neo nên để cho anh em xuống trước. Chỉ một sơ xuất nhỏ như thắt nút buộc dây sai quy cách hay quên khóa móc, chúng tôi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, vì vậy trước khi đu dây, anh em phải kiểm tra chéo cho nhau kỹ lưỡng... Toàn và Duy đang kiểm tra cho nhau trước khi xuống hố 30m.
Tôi là người xuống sau cùng. Hố 30m này cũng là hố tự do, chân chúng tôi lơ lửng giữa không trung, người quay tít. Từ trên cao, tôi thấy anh em đang đu dây xuống 1 hố nữa.
Dưới chân hố 30m là 1 phòng hang rộng khoảng 50m vuông, và rất nhiều rác. Bắt đầu thấy nhiều bùn đất, tôi hiểu rằng chúng tôi đã sắp đến đáy hang, vì điểm cuối hang là nơi sâu nhất nên thường là nơi cuốn nhiều rác nhất nên nhiều rác và bùn đất.
Hiện đây là tầng thứ 7 của hang.
Cách chỗ tiếp đất của hố 30m lại là 1 hố nữa, không sâu lắm, tầm 10m. Đã trải qua những hố sâu 70, 80m, nên hố này không xi nhê gì với chúng tôi. Vì tất cả đang háo hức muốn biết điểm tận cùng của hang Địa Ngục có gì nên chúng tôi quên hết mệt mỏi. Tôi đang hỗ trợ Toàn đu dây xuống hố 10m.
Hố 10m nhìn từ trên cao, lòng hang khá hẹp.
Đây là tầng 8 của hang Địa Ngục.
Sau khi xuống hố 10, đi trong 1 hành lang đầy bùn đất dài khoảng 20m, chúng tôi thấy 1 hố rất rộng và tối. Lần này tôi đi đầu, buộc dây vào người vì nền hang bùn đất rất trơn, không cẩn thận sẽ bị trượt vào hố đen ngòm kia mất.
Tiến vào sát miệng hố, thì ra là 1 hồ nước rất to và sâu, vì tôi chiếu đèn rọi mà không thấy đáy nước.
Không có đường đi tiếp, chúng tôi ngồi lại bàn bạc xem ai xung phong lội xuống hồ nước dưới kia tìm đường. Tôi tình nguyện trao chức đội trưởng cho ai dám bơi xuống hồ nước kia tìm đường. Nhưng không ai "thèm" chức đội trưởng của tôi cả.
Bàn bạc cho vui thế thôi, chứ tôi là người nhiều tuổi và có kinh nghiệm nhất đoàn, khả năng bơi lặn của tôi cũng tốt nên tôi xác định ngay từ đầu là sẽ bơi. Cho dù nước trong hang có lạnh thấu xương.
Cởi hết quần áo, tôi chỉ mặc 1 chiếc quần mỏng và áo phao. Dù có bơi giỏi đến mấy tôi cũng không dám chủ quan khi bơi lặn trong hang nước. Nên chiếc áo phao luôn là người bạn đồng hành khi bơi lội và cả khi ngủ - mặc áo phao rất ấm.
Một tay nắm dây thừng, 1 tay cầm đèn siêu sáng, tôi trượt dốc bùn trơn trượt xuống hồ nước. Các bạn có thể thấy đèn pin siêu sáng Fenix TK75 bật mức sáng mạnh nhất, chiếu xa 600m mà không thấy đáy nước sâu, mặc dù tôi là người đầu tiên xuống, nước chưa bị khuấy đục.
Nơi hang tối này từ xưa đến nay mãi mãi ngập chìm trong bóng tối nên nguồn sáng mạnh từ đèn pin sáng nhất thế giới này sẽ trấn áp ma quỷ hay thuồng luồng ba ba - nếu có !
"Anh em ơi, ở trên bờ nhớ chụp nhiều ảnh cho anh nhé!"
Phút giây trấn tĩnh tinh thần và làm quen với cái lạnh buốt của nước, trước khi tìm đường dưới hồ nước.
Bạn có thể thấy vách đá và bùn dốc thẳng xuống hồ nước, người đứng trên bờ không cẩn thận sẽ bị trượt ngã xuống hồ nước ngay.
Leo lên bờ, soi đèn tìm đường.
Mặt sau của hồ nước không đáy.
Tìm đường, bò trên bờ đất trơn như bôi mỡ.
Không thấy đường, tôi quyết định nhảy xuống mặt sau của hồ không đáy để tìm đường tiếp.
Bơi khắp các ngóc ngách mà không thấy đường, chỉ thấy toàn vách đá dựng đứng.
Xác định đây là điểm cuối hang, tôi tự thưởng cho mình 1 kiểu tự sướng - selfie nơi tận cùng của hang Địa Ngục. Mẹ ơi lạnh quá, lạnh buốt hết cả hàng họ rồi mà vẫn phải cười tươi.
Bơi trở lại mô đất giữa hồ không đáy, tôi khẳng định với anh em là đã hết đường. Và tôi là người duy nhất đặt chân đến điểm tận cùng của hang Địa Ngục - tầng 9 của 9 tầng địa ngục với đủ 8 lần đu dây.
Không gì có thể tả được cảm giác chinh phục thiên nhiên. Giờ tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của biểu tượng giơ tay hình chữ V - victory - chiến thắng!
Từ dải đất giữa hồ không đáy nơi tôi đứng nhìn ra chỗ anh em đang chờ, khoảng 10m thôi mà, khá gần mà không hiểu sao anh em đã đến đây rồi, 8 tầng địa ngục rồi mà không cố xuống thêm vài mét nữa cho trọn vẹn???
Bơi vào bờ thôi, chiến thắng rồi, nhưng cũng lạnh quá rồi... Ngâm nước đủ lâu rồi, sun hết cả rồi...
Anh em đang kéo tôi lên khỏi dốc bùn, 1 tay nắm dây, 1 tay tôi cố chụp lại kiểu ảnh kỷ niệm đáng nhớ này... "Diễn" hơi sâu ? Không, ảnh người thật việc thật đấy, không phải "diễn" đâu!
Dốc bùn nhìn từ trên xuống, như một máng trượt thẳng xuống hồ không đáy!
Lên bờ, người ngợm ướt sũng, mệt, rất là mệt.
Lên khỏi dốc bùn đã thấy anh em mặt mũi hớn hở chờ sẵn vì đã đến điểm tận cùng hang! Công cầm chai SamPanh mừng ra mặt! Còn tôi thì tranh thủ mặc quần áo. Bắt đầu thấy rét vì mệt và đói. Từ lúc xuống hang chúng tôi chưa ăn bữa nào. Mấy lần định nghỉ ngơi ăn uống mà cứ cố. Trộm vía dưới nước không làm sao.
Anh em chuyền tay nhau chai Sâm Panh định khui...
Nhưng đội trưởng vẫn đang mải kéo khóa quần, chưa được phép khui Sâm Panh đâu các tình yêu...
Đáy hang hút gió rất mạnh, nên chúng tôi quyết định lên trên mới nghỉ ăn mừng và khui sâm panh. Anh em chụp kiểu ảnh kỷ niệm ở gần điểm tận cùng của hang Địa Ngục - tầng 8.
Tôi mới là người chinh phục đủ 9 tầng Địa Ngục nhé!
Tầng 7 hang Địa Ngục - trở về.
Sau khi đu dây lên tầng 7 để tránh gió lùa, chúng tôi nghỉ ngơi và ăn uống. Trong hang chả có khái niệm này đêm nên chúng tôi không để ý thời gian. Đã 18 tiếng kể từ khi chúng tôi vào hang. Chưa ai ăn uống gì.
Chúng tôi tự chuẩn bị đồ ăn theo khẩu vị cá nhân. Tôi nấu mì tôm với Lavie mang theo. Nước trong hang thường có ký sinh trùng và nguyên bào gây bệnh nên chúng tôi không bao giờ uống nước trong hang.
Chiếc nồi nhôm 1 lít do tôi tự chế: nhẹ và tay cầm có thể gấp lại được.
Bếp tôi tự chế, dùng cồn khô để đốt. Chúng tôi mang vác nhiều nên đồ đạc càng nhẹ càng tốt.
Chả mấy chốc mỳ đã sôi. Bạn đã hiểu vì sao tôi chịu lạnh giỏi chưa?
Chén thôi, đói quá rồi, mỳ nóng sốt kém gì ở nhà đâu.
Toàn và Tuấn thì nhóm củi sưởi ấm và đun thức ăn. Dưới hang sâu có nhiều củi và rác bị nước cuốn vào, chúng tôi đốt rác để sưởi.
Tôi mở Sâm Panh ăn mừng nhóm đã chinh phục thành công hang Địa Ngục.
Mang được chai Sâm Panh xuống đây mà không vỡ là cả 1 vấn đề đấy nhé. Mệt mỏi vất vả nhưng vẫn phải có tí văn hóa hào hoa phong nhã.
5 anh em Ngũ Hổ nâng ly chúc mừng nhau. Uống rượu Sâm panh dưới này nó cũng là 1 cái thú mà ít người được trải nghiệm.
Tươi quá Công ơi!
Không gian như chùng xuống, mọi người ăn uống trong yên lặng, trước khi chinh phục thì háo hức lắm, giờ chinh phục xong rồi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nơi này thôi.
Tự nhiên thấy nhớ nhà quá, không hiểu giờ này những người thân yêu của tôi ở nhà đang làm gì, đang nghĩ gì, có đang lo lắng cho chúng tôi không... Chợt nhớ câu Kiều
"Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh"
Đường về còn xa...Chúng tôi còn 6 lần đu dây nữa mới lên cửa hang, mà leo lên sẽ mất sức và mệt hơn leo xuống rất nhiều.
Ăn xong ngại đi quá...
Ngại nhưng vẫn phải về thôi, chúng tôi thu dọn đồ đạc và bắt đầu đu dây lên. Tôi sẽ là người đi sau cùng để thu dây và dọn đồ.
Duy là người đu lên hố 30m trước, khói bếp vẫn còn vương vấn trong hang nên cảnh vật càng mờ ảo, não nề. Ai cũng chỉ muốn lên trước. Vừa nhấc chân khỏi dây, Duy thấy xây xẩm mặt mày và nôn thốc tháo, cậu ta chắp tay vái lạy tứ tung. Một lúc sau Duy trở lại bình thường.
Tôi là người cuối cùng lên tầng 6, đếm từng tầng 1, chỉ mong nhanh lên cửa hang...
Chúng tôi chia làm 2 nhóm, 1 nhóm 3 người sẽ lên trước, còn tôi và Toàn sẽ đi sau cùng để dọn dây và tháo đồ.
Một phiến đã to bị sụt/lở từ trên cao. Một trong những mối nguy hiểm nhất trong hang là đá lở. Đá lở có thể đè chết người, hoặc bịt mất lối đi (giống hang 8 cô ).
Anh em đang xếp hàng trước khi leo lên hố 50m.
Toàn đang đu dây 50m lên tầng 5. Dù đã rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng chụp ảnh đầy đủ những hoạt động chính của đoàn để mọi người có thể hiểu được phần nào chuyến thám hiểm của chúng tôi...
Tôi đã lên tầng 5 sau 50m đu dây. Dưới chân là túi đựng cuộn dây 50m tôi vừa leo lên vừa thu dây (nếu lên hết mới thu dây thì dây sẽ bị rối và vướng vào đá mà không kéo dây lên được, nên đu lên được vài mét là tôi lại phải kéo dây lên bỏ vào túi - thu dây).
Qua bộ đàm, Tuấn báo đã lên đến tầng 4. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở tầng 4 - chân hố 80m.
Toàn leo lên tầng 4 - đỉnh hố sâu 10m. Tôi và Toàn là 2 người đi sau cùng và mang vác nặng nhất.
Tôi đã leo lên tầng 4 - nơi anh em hẹn nhau sẽ gặp để dồn sức đu lên hố 80m - hố tốn nhiều sức nhất.
Anh em đã đốt lửa chờ chúng tôi. Dưới này rất nhiều củi và rác cuốn vào, tha hồ đốt.
2 ông này mang ít đồ, nên mặt còn tươi lắm, cứ tươi đi, đu lên miệng hố 80m xem còn tươi không nhé.
Tuấn, Duy và Công lần lượt đu dây lên hố 80m. Trong hình là Công đang trên dây.
Lạnh kinh khủng, chúng tôi ngồi cạnh đống lửa to tướng mà vẫn rét run, phần vì lạnh, phần vì đói và thiếu nước.
Tôi thì vẫn đủ nước và đồ ăn vì mỗi khi đu dây xuống 1 tầng hang, tôi lại để lại 1 lon nước ngọt và ít đồ ăn, nên khi trở về, sau mỗi khi đu dây lên 1 tầng hang, tôi lại có đồ ăn uống lấy lại sức.
Mọi người đã rất mệt nên chặng đu dây 80m này mất rất nhiều thời gian, tôi và Toàn ngồi dưới chờ mấy tiếng. Do chúng tôi chưa có kinh nghiệm mắc dây nên sợi dây 80m chỉ leo được 1 người trong 1 thời điểm, nếu đặt thêm 1 vị trí nối ở giữa 40m thì 2 người có thể đu cùng 1 lúc, tiết kiệm thời gian hơn.
Tôi bắt đầu đu lên khỏi hố 80m. Đu người lên đã mệt rồi, lại còn phải kéo theo ba lô đồ và túi dây, nên lên được 1m tôi lại nghỉ 1 lát. Dây thừng lại bị ngấm nước nên rất nặng, tất cả như muốn kéo tôi xuống đáy hang...
Mất 1 lúc lâu, tôi cũng lên được miệng hố 80m - tầng 3, bơ phờ quá, mệt quá nhưng vẫn phải chụp ảnh nhé, chưa chắc chúng tôi đã quay lại nơi này đâu.
Nghỉ 1 lúc, tôi và Toàn tiếp tục đu lên hố 20m - tầng 2. Cố lên, sắp lên cửa hang rồi.
Toàn đã lên miệng hố 20m - tầng 2 của hang và cũng là chân của hố cuối cùng - hố 70m. Diện tích tầng 2 chỉ khoảng 1m vuông nên chúng tôi phải buộc người vào dây khi đứng ở đó.
Lúc này Tuấn và Công đã lên đến cửa hang, Duy đang leo hố 70m.
"Em sắp được về nhà với mẹ rồi anh Long ơi" Toàn - cựu người mẫu Elite chia sẻ.
Đến lượt Toàn lên hố 70m - hố cuối cùng trước khi lên cửa hang. Cố gắng lên em nhé!
Còn lại mình tôi dưới hang tối, xung quanh mình chẳng còn ai, ngồi thu lu giữa đáy hang lạnh lẽo, cảm giác là người cuối cùng, là người bị bỏ lại đôi lúc làm tôi nóng ruột...
Chuyến thám hiểm hang Địa Ngục đúng vào thời điểm sinh nhật tôi, ngày sinh nhật không ở nhà thổi nến mà lại ngồi thu lu 1 mình dưới đáy hang sâu tối...
Trước hôm tôi đi, mẹ tôi tặng tôi 1 tấm thiệp sinh nhật, tôi mang theo bên mình. Giờ giở ra đọc cho đỡ nhớ nhà vậy...
Chắc chả ai có được trải nghiệm này giống tôi...
Trong những giờ phút sống còn, thì sức khỏe thể lực không quan trọng bằng động lực tinh thần đâu nhé...
Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng Toàn đang lơ lửng trên dây 70m gọi bảo mệt quá, không thể leo tiếp được, tôi cũng đang không biết xử lý sao thì Tuấn đã rất dũng cảm thả thêm 1 dây nữa rồi đu xuống hố 70m, xuống lấy ba lô của Toàn và mang lên giúp. Nghỉ 1 lát, Toàn cũng tự mình đu người không lên khỏi hố 70m. Hú hồn.
Mãi rồi cũng đến lượt tôi, lết từng bước lên miệng hang...
Tôi là người cuối cùng lên cửa hang. Lúc này đã là 11h đêm, chúng tôi đã ở dưới hang khoảng 36 tiếng, chỉ ăn 1 bữa và hầu như không ngủ. Anh em lên trước đã thụ lộc hết mấy quả táo và đốt sẵn 1 đống lửa để sưởi ấm.
Hang thiêng thì khi thám hiểm ta sẽ phải để lại 1 cái gì đó ở lại...
Đã rất khuya nhưng 2 cậu porter vẫn đến đón và chuyển đồ giúp chúng tôi ra. Thú thật là chúng tôi chỉ còn đủ sức để kéo lê cơ thể của mình về nhà trọ thôi. Hai cậu porter người nhỏ thó nặng có 45kg mà xách đồ của chúng tôi băng băng. Họ bảo "Chúng em leo núi hái củi bó củi còn nặng hơn cơ". Khỏe thật. Chúng tôi không đáng xách dép cho họ.
Canon6D và 16-35 2.8 thể hiện khả năng nhạy sáng ở mức -3EV: chụp dưới ánh trăng tại cổng hang Địa Ngục - không dùng bất cứ nguồn sáng nhân tạo nào.
Về đến nhà trọ, chúng tôi lăn ra ngủ như chết đến tận trưa hôm sau.
Đồ đạc ngổn ngang.
Hòn đá tôi nhặt tại đáy hang Địa Ngục làm kỷ niệm - một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên KhoanLang, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.