08:39 | 16/09/2021

Trái tim thỏ đế

"Mình, một đứa con gái cả cuộc đời chỉ biết 1 là 1, không dám mơ tới 1,1 chứ đừng nói là 2, vậy mà làm xưởng hay mua xe đều vay vốn. Xưởng thì trả xong rồi. Xe thì mình nghĩ phải cuối năm 2022".

Mẹ thụ thai mình năm con hổ (Dần), sinh ra năm con mèo (Mão) nhưng mình lại mang trái tim của một "con thỏ". Từ nhỏ mình là đứa nhút nhát, mong manh dễ vỡ. Bất cứ thứ gì cũng làm mình sợ hãi đến vỡ tim. Đôi khi chỉ là một quả bong bóng bị đập, một tiếng hú trong đêm, một món đồ chơi hầm hố, một con vật nhỏ bé cũng làm tim mình tan nát. Thậm chí một chiếc lá rơi cũng làm mình xao động. Đi ban đêm thì sợ ma, lội sông thì sợ đỉa, vào rừng sợ rắn, ra đường sợ xe, ra hè sợ cóc... Nói chung mình sợ hãi cả thế giới.

Trái tim thỏ đế
Ảnh từ facebook cá nhân tác giả

Thời gian trôi đi, mình lớn lên, trở thành thiếu nữ thì nét e thẹn ngại ngùng kèm nỗi bất an lo lắng luôn thường trực. Dù có va đập, có đụng chạm trong quá trình ra phố học và lập nghiệp nhưng trái tim mình, cảm giác vẫn còn thỏ đế lắm. Mình luôn cố gắng ta đây mạnh mẽ trong cái vỏ bọc một con hổ, nhưng mà gặp chuyện lại lòi đuôi thỏ ra ngay. Nghe ai tính chuyện làm ăn vài chục triệu là mình thụt lùi, bàn lui, vờ như không nghe chứ đừng nói tới trăm triệu.

Mình đi làm nhà nước, lĩnh lương cố định vào tài khoản (lâu lâu đi họp báo thì có phong bì). Chỉ cần nghe "ting ting" cuối tháng là bình yên về quanh đời ta. Rồi mình lọ mọ chia 5 xẻ 7, phần tiền trọ, tiền ăn; phần nuôi em; phần gửi ba má; phần tiết kiệm phòng thân. Còn lũ bạn cùng khoá, chúng nó bỏ tiền ra hùn hạp mở quán cà phê, shop áo quần, có lúc vay cả trăm triệu. Mình nghe thôi mà mặt xanh xao vì vỡ bóng mật. Lỡ ế cái tiền đâu trả nợ?

Chiều chiều mình hay chạy xe ra khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, nhìn bạn mình ở trong đó. Tụi nó làm ăn có lúc thành lúc bại, lúc thịnh lúc suy nhưng qua tất cả, đứa nào cũng tậu được nhà, xe cả. Tụi nó tài thế! Mình chỉ dám nhìn theo bóng dáng những chiếc xe ra vào tấp nập, nghĩ bụng rằng dễ gì mà mình có được, giá như gặp đại gia, mình sẽ trở thành lọ lem nhỉ. Không có đại gia nào tới, mình lặng lẽ quay về!

Trái tim thỏ đế

Rồi cuộc đời mình sang trang mới khi về quê. Mình không còn sợ mất nữa, vì lúc đó có cái gì đâu mà sợ. Nói như mọi người là mình mất việc, mất sĩ diện, mất tương lai khi trở về một huyện miền núi như vậy. Mình bắt đầu mơ nhiều hơn, làm nhiều hơn nhưng đồng thời cũng bớt sợ linh tinh hơn. Mình lội suối, leo rẫy, đi vào rừng ngủ lại đêm, gặp rắn gặp voi cũng thấy bình thường. Tiền làm ra mình không cất kỹ nữa, mà đầu tư cho sản xuất hết. Nhà ở của mình mỗi mùa mưa về là phải lấy thau hứng dột. Tối ngủ lựa chỗ khô mà nằm. Không phải mình là kiểu "chơi khô máu không biết bố cháu là ai" mà chả biết khi nào, trong mình ngoài máu liều còn có thêm cái máu... tự tin.

Trái tim thỏ đế

Năm ngoái, mình xây xưởng mất vài tháng, nợ còn bị ngân hàng dí, bỗng dưng sư phụ bảo mua xe đi con kia. "Đời doanh nhân phải có cái xe đi ra với người ta. Với lại đi ô tô rồi, cảm giác, tâm thế, đẳng cấp nó khác con ạ". Ban đầu mình còn nghĩ xe nào cũng như nhau thôi mà, chắc ông thần thánh hoá quá.

Nhưng mà, mình cũng muốn kiểm chứng thử cảm giác cầm vô lăng có sướng thật như sư phụ nói không, hay ông lừa mình? Thêm nữa vì nhu cầu leo lên bản làng, rẫy rừng nên mình quyết định mua. Mình bắt đầu đi dò la thêm các chỗ vay vốn khác, lúc này mọi người thốt lên "Trời ơi không ngờ bà Nga tới giờ này mới vay ngân hàng". Thực sự là không biết khen mình giỏi hay là chê mình kém vì nhút nhát nữa.

Trái tim thỏ đế

Người nào cầm tiền lên gửi ngân hàng là bình thường, người nào lên ngân hàng lấy tiền về mới phi thường. Khi bạn vay ngân hàng 100 triệu thì bạn sợ, khi bạn vay vài tỷ thì ngân hàng sợ lại bạn. Xưa nghe bạn bè nói câu này mình hay chửi hâm, nay lại thấy nó đúng quá.

"Khách hàng là cha, cổ đông là mẹ, ngân hàng là tình nhân, quan chức chính phủ là chú bác, nhà cung cấp là anh chị em, nhân viên là bầy con mọn. Còn các đối thủ cạnh tranh là hàng xóm láng giềng" - lời chú Nguyễn Thanh Mỹ dạy cấm có sai.

Trái tim thỏ đế

Mình, một đứa con gái cả cuộc đời chỉ biết 1 là 1, không dám mơ tới 1,1 chứ đừng nói là 2. Vậy mà làm xưởng hay mua xe đều vay vốn. Xưởng thì trả xong rồi. Xe thì mình nghĩ phải cuối năm 2022. Vậy mà nửa năm, dịch bệnh căng thẳng, mình đã cày bừa, từng hũ trà gạo lứt chỉ vài chục tới vài trăm ngàn, tích cóp trả được 1/2 con xe. Dù còn nợ nhiều, nhưng cảm giác cầm vô lăng, thật là sảng khoái. Và khi sự mạnh mẽ có thừa trong tâm, khí chất sẽ tự động toát ra, khỏi phải gồng.

Trái tim thỏ đế

Mình kể câu chuyện của mình thôi, không khuyên ai vì mỗi người có hoàn cảnh, suy nghĩ để quyết định. Chứ không phải vay cho sướng mà lười lao động rồi đổ nợ lại nằm vạ bắt đền mình xúi bậy.

Cuối cùng, tặng các bạn bài thơ tình:

Xưa em tim thỏ đế

Nên không nói yêu anh

Chỉ lén nhìn thật khẽ

Đêm về ôm tương tư

Nay em là mãnh hổ

Tìm anh ở khắp nơi

Chỉ cần gặp là nói

Yêu, rồi cưới, ngại gì!

OFer: Minh Nga

Theo CSAT

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào

Cộng đồng