Hôm Tết âm em cùng với nhóm của em du xuân Tây Nguyên một chuyến vô cùng ý nghĩa.
Sau đó tìm hiểu em được biết đến Tháng 3 sẽ có Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) năm 2016, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/3, với rất nhiều hoạt động như: Lễ cúng bến nước; lễ cúng sức khỏe cho voi; lễ ăn trâu mừng mùa…
Đây là một trong những lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn, vùng đất có sự giao thoa văn hóa khá đặc sắc giữa các dân tộc bản địa: M’nông, Êđê, Giarai … Lễ hội là dịp để các dân tộc huyện Buôn Đôn tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và giới thiệu đến du khách xa gần, trong và ngoài nước những nét đặc sắc của vùng đất được nhiều người biết đến là thủ phủ của voi ở Tây Nguyên.
Do đó nhờ hãng VNA tài trợ vé rẻ em lại lên với đại ngàn Tây Nguyên. Lần nay em đi một mình. Em cũng xuất phát từ Pleiku rồi xuống Đắk Lắk vì vé Pleiku rẻ hơn Buôn Mê Thuột rất nhiều.
Lịch trình của em như sau:
Ngày 1: Linh Đàm - Nội Bài - Pleiku - Krong Na - Buôn Đôn. Tối nghỉ Krong Na. Tổng: 208km
Ngày 2: Krong Na - Hồ Ea Kao - Buôn Mê Thuột. Tối nghỉ Buôn Mê Thuột. Tổng: 79km
Ngày 3: Buôn Mê Thuột - Pleiku. Tối nghỉ Pleiku. Tổng 180km
Ngày 4: Pleiku - Nội Bài - Linh Đàm
Về đường xá thì em không bàn nhiều vì đường quá đẹp và vắng thoải mái vi vu. Chi tiết hành trình em sẽ kể các bác nghe. Đi độc hành có cái thú của nó. Nhưng khổ nỗi, ở Pleiku tìm hàng thuê xe máy toàn xe lởm các bác à. Em thuê cái xe mà đến khổ, may em đi độc hành nên mọi việc em tự lo liệu hết và người dân cũng nhiệt tình thân thiện và dễ mến vô cùng giúp đỡ em rất nhiều trong chuyến đi.
Bác nào ở Pleiku có địa chỉ cho thuê xe ngon một chút thì chia sẻ cho mọi người chứ em thấy ở Pleiku thuê xe máy toàn xe tàu, em thuê lần thứ 2 cũng toàn xe đểu thôi.
Em bắt đầu kể lại hành trình của em cho các bác nghe nhé.
Ngày 1: Linh Đàm - Nội Bài - Pleiku - Krong Na - Buôn Đôn. Tối nghỉ Krong Na. Tổng: 208km
Em bay VNA nên hành lý thoải mái nên em vác hết đồ nghề đi. Em đến Nội Bài gửi xe ở bãi xe ngay cửa nhà ga T1 nội địa, 60 nghìn/ngày đêm. Em bắt xe ôm lên làm thủ lục luôn. Em vào đến Pleiku đúng 9h00 sáng. Không khí của đại ngàn Tây Nguyên lúc nào cũng vậy, mát mẻ, không khí trong lành dễ chịu. Em hít một hơi thật dài căng lồng ngực để lấy khí thế chụp ảnh checkin lần 2 tại sân bay Pleiku.
VNA vẫn dùng những ATR72 để khai thác những đường bay ngắn. Chiếc này chuẩn bị cất cánh đi Vinh
Em bắt taxi đến điểm thuê xe luôn. Nói thật em rất thất vọng về dịch vụ thuê xe của Pleiku. Lần trước tết em vào thuê một chỗ cũng đã toàn xe lởm xe tàu rồi, lần này em tìm được một địa điểm cho thuê xe khác, hy vọng sẽ thuê được cái xe hẳn hoi. Nhưng em hoàn toàn thất vọng vì xe em thuê lần này cực kỳ lởm còn lởm hơn lần trước.
Các bác vào Pleiku tránh xa hàng thuê xe này ra nhé, vừa đắt vừa lởm những 200 nghìn/xe. Mà xe thì đi quả là một cực hình. Treo đầu dê bán thịt chó, xe em thuê nhìn mới hóa ra là vỏ mới xe tàu nát tươm mà quá trình em đi đến khổ.
Em lấy cái xe lởm rồi lên đường luôn cho kịp. Em chạy một mạch đến thị trấn Chư Sê thì trưa tìm một quán cơm bụi nghỉ ăn trưa. Lần này em đi dễ tìm quán ăn hơn hồi tết.
Một thực khách vô cùng đặc biệt của quán.
Sau khi ăn trưa xong, em lên đường luôn. QL 14 thì đẹp vừa mới làm lại đi thỏa mái. Em chạy một mạch đến địa phận Ea H'Leo thì hết xăng, tại cái xe này kim xăng nó lúc nào cũng chỉ ở giữa nên em cứ tưởng chưa hết. Hết xăng em dắt bộ quay lại để tìm chỗ đổ xăng. Đến khổ dưới cái nắng tầm 35 độ và nền đường nhựa hấp lên, em dắt bộ tầm 1km thì có quán nước và sửa xe ven đường. Vào tiện thể uống nước và đổ 20 nghìn xăng xong đến lúc đạp mãi nó chả nổ. Thế nên nhờ bác sửa xe kiểm tra luôn, tháo cả bầu lọc xăng, bình xăng cuối xúc rửa chế hòa khí vẫn không nổ. Đến lúc kiểm tra bugi thì toi bugi, em lại phải thay cái bugi mới 60 nghìn.
Trong lúc đợi sửa xe em ra làm vài cái ảnh. May chỗ em hỏng xe đúng đoạn đường đẹp, Ea H'Leo và Ea Nam.
Quốc lộ 14 đẹp như tranh vẽ.
Sau khi thay Bugi xong, em đi một đoạn gặp cây xăng em đổ đầy bình xăng và tiếp tục hành trình. Em tìm trên google đường tắt về Bản Đôn chứ em không đi theo QL14 nữa, đến đoạn này thì quả là một hành trình vô cùng thú vị, vì em đi đường tắt đa số là đường liên buôn, liên xã của huyện Buôn Đôn nên khá thú vị.
Đoạn này em chủ yếu chụp bằng điện thoại là chính vì sợ muộn nên không lôi máy ảnh ra chụp.
Qua thị trân Đ'Rô em rẽ phải vào đường tắt để đi về Đ'Răng hướng về Bản Đôn.
Chính là đoạn ngã ba này đó ạ.
Đường đi trong buôn.
Cảnh hai bên đường hoang sơ đẹp đến mê hồn. Đọan này chính là đoạn này trên bản đồ đó các bác.
Cảnh hai bên đường.
Chỗ này thuộc đoạn này trên bản đồ.
Buôn làng người đồng bào Ê Đê.
Cánh đồng bát ngát của Cư M'Gar.
Đoạn này đẹp quá em dừng lại làm điếu thuốc và lôi máy ảnh ra chụp. Để đến được đoạn đẹp như này em vừa trải qua tầm 4-5km đường siêu xấu, ổ voi mà cả đàn luôn. Em đi xóc quá tuột mất cái lò xo chân chống xe, may vừa qua một buôn có hiệu sửa xe anh chủ lắp vào cho em không lấy tiền. Em cũng bị lạc mấy phát vì đường ngang lối tắt rất nhiều.
Em khuyến cáo các bác 4 bánh không nên đi đường này để về Bản Đôn nhé, vì đoạn đầu cực xấu chỉ có xe tải và xe công nông của đồng bào đi thu hoạch mỳ và cà phê đi được thôi. Xóc quá nên em không chụp được cái ảnh nào.
Qua đoạn cánh đồng bát ngát đến một đoạn đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, hai bên là hai hàng lau cao vút, đường thì khá đẹp cơ mà em chỉ sợ hỏng xe hay tự dưng có bác nào nhảy ra giữa đường chặn em thì khổ.
Đi mãi cuối cùng cùng tìm thấy ánh sáng của văn minh. Còn trong đoạn đường em đi tòan đồng không mông quạnh vắng lạnh đến toát mồ hôi.
Đến gần bản Đôn em cẩn thận đổ xăng nhỡ lại hết xăng thì mới phát hiện ra là chắc lúc đi đường xóc quá rơi mất cái chìa khóa xe đâu rồi. Giờ mở yên để đổ xăng thế nào đây, may quá gần đó có hàng sửa xe, nhưng anh chủ lại đi vắng, bên cạnh có hàng sửa động cơ máy cày, anh thợ chạy sang giúp em tháo đèn hậu và bỏ cái chốt ở yên xe đi, thế là lần sau đổ xăng chỉ cần nhấc yên lên là được. Tuy nhiên tắt máy thế nào khi không có chìa khoá, anh ấy lại chỉ em cách tắt máy, kéo le thốc ga phát tắt luôn. Em cảm ơn và gửi tiền nhất quyết anh ấy không lấy.
Cũng may là cuối chiều em cũng đến được địa điểm diễn ra lễ hội. Lúc này mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ càng đầy đủ chỉ đợi đến giờ là tổ chức thôi.
Toàn bộ voi của huyện Buôn Đôn đã được tụ họp tại nhà văn hóa Krông Na để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra vào ngày 13/04/2016.
Niềm vui của những nài voi tham gia lễ hội.
Những chú voi khổng lồ nhưng ngoan hiền như đứa trẻ.
Em mải mê chụp ảnh và ngắm những chú voi mà quên mất là trời đã tối và phải tìm chỗ để nghỉ. Trước khi vào em đã tính trước là vào dịp lễ hội sẽ rất đông khách du lịch kiểu gì cũng sẽ không còn phòng nghỉ, nên em đã đặt trước một khách sạn ở Buôn Đôn rồi. Em gọi lại liên hệ thì không vấn đề gì nhưng em không ngờ rằng cái nhà nghỉ đó là ở trung tâm thị trấn huyện Buôn Đôn, tức là cách nhà văn hóa Krông Na nơi diễn ra lễ hội 15km ngược về hướng thành phố Buôn Mê Thuột. Thật sự em cũng chưa lường đến tình huống này, tại em cứ nghĩ nó ngay chỗ diễn ra lễ hội. Cách 15km mà tối 20h là khai mạc lễ hội rồi giờ về đó quay lại mà đường xa xe thì lởm khởm thế không ổn lắm.
Em tính đi tính lại thôi không quay về thị trấn huyện nữa, mà tìm luôn ở đây xem. Đúng như em đoán, có mấy cái khách sạn ở Krông Na không còn một chỗ trống thậm chí một chỗ ngủ cũng không có. Quả này thôi xong. May em nhanh trí vả lại em cũng đi nhiều và lại đi một mình nên em nghĩ ra một cách. Em lòng vòng khắp Krông Na rồi quay ra ngoài độ 2km em thấy chỗ rừng QG Yok Đôn có khu du lịch sinh thái, em vào hỏi cũng không còn một chỗ trống, lúc này em thấy phòng bảo vệ rừng có một bác đứng tuổi, em lân la hỏi xin ngủ nhờ, bác ấy nhìn em rồi bảo: "Nếu mày không chê thì tối vào đây bác cho tá túc".
Em mừng như bắt được vàng, đồng ý luôn. Thế là dắt xe vào, mà khổ cái xe mất chìa khóa nó cứ nổ mãi không tắt mặc dù em kéo le thốc ga rồi vẫn không được, đành khóa xăng cho nó nổ hết xăng thì thôi. Em vác đồ vào may quá có 2 giường, em được dành riêng một giường. Thế này là sướng rồi.
Em cất đồ xin phép đi tắm. Xong bác ấy bảo: "Tối nay có 2 thằng nó đang tăng cường trong lễ hội tý nó về nó ngủ, còn bác tối bác về nhà, nhà bác ngay gần đây". Lân la hỏi chuyện mới biết. Bác ấy quê Hà Tĩnh, đi bộ đội xong phục viên vào làm kiểm lâm rừng quốc gia Yok Đôn, đến lúc có tuổi xin ra bảo vệ. Cũng lâu lắm rồi chưa về quê. Bác ấy lấy vợ trong này, con cái lớn hết rồi đứa xây dựng gia đình, đứa đang học đại học trên Sài Gòn. Ở trong này thích quá chả muốn về quê nữa.
Em nói thật không khí trong này, đất đai màu mỡ phì nhiêu thế này, em mà tối bị cô Ê Đê, hay Ba Na nào mà lừa em cũng ở lại chả buồn về xứ Hà Nội có tội tắc đường nữa.
Nói chuyện một lúc xong em xin phép đi ăn và vào trong hội chơi tý.
Em quay vào lễ hội, đông quá tắc hết cả đường, ô tô biển xanh biển trắng đủ cả, đỗ dài các quán nhậu. Em chạy vào một quán nhậu nhiều ô tô em hỏi còn đồ ăn không. Chắc tại thấy em đi một mình, và trông lơ nga lơ ngơ nên chủ quán nhìn em có vẻ không thân thiện lắm. Bảo hết đồ ăn rồi. Em lại lọ mọ quay ra tìm quán nào không phải quán nhậu vào ăn tạm vậy. Em tìm được quán này, em chủ quán người Ba Na nom chắc chắn, vững chãi lắm.
Em gọi đĩa cơm và mấy lon bia. Em chủ quán cứ tặc bụp đưa ra lon một. Làm em phải gọi mấy lần mỏi hết cả mồm và ngại quá.
Lấy bia cho em uống, lại còn lườm em. Em hỏi lườm gì, em nó bảo "Khiếp uống gì mà uống lắm thế". Lân la hỏi chuyện em mới biết có con rồi, 2 đứa rồi. Nhưng hỏi chồng đâu nhất quyết không nói.
Đây là bà phụ quán, quê Phú Thọ đi vùng kinh tế mới từ những năm 80. Mới về quê được mấy lần. Bà tốt bụng quá, khi em nói chuyện tìm mãi mới xin được chỗ ngủ nhờ, bà bảo thế không biết sớm về nhà bà mà ngủ. Nhà bà có mỗi bà với ông, các anh chị đi làm xa hết rồi. Em cảm ơn bà hẹn dịp khác vào sẽ qua nhà bà chơi.
Em làm 6 lon rồi khật khưỡng vào lễ hội chụp ảnh lễ. Phóng viên các báo về đứng chật cứng khán đài, em cũng bon chen chụp được mấy kiểu hầu các bác.
Văn nghệ chào mừng lễ hội.
Điệu múa của đồng bào người Lào.
Sau màn văn nghệ chào mừng lễ hội, đến tiết mục các lãnh đạo tỉnh huyện đọc diễn văn khai mạc. Cái này em không chụp. Sau diễn văn là đến màn đâm trâu và lễ cũng thần linh. Năm nay đâm trâu không diễn ra mà trâu được mổ sẵn và mang lên để làm lễ cúng thần linh luôn.
Sau khi thầy cúng cúng lễ thần linh xong thì bắt đầu nổi lửa trại và múa hát cồng chiêng. Tiếng cồng chiêng cứ bập bùng bập bùng cùng với ngọn lửa trại đang rực cháy ở giữa sân. Tất cả mọi người khách du lịch phóng viên đồng bào các dân tộc, nam thanh nữ tú tây ta cùng nắm tay nhau nhảy múa quanh ngọn lửa thế này.
Ngọn lửa cao nguyên
Một ngọn lửa hồng còn bên ta
Một ngọn lửa hồng sáng rừng già
Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi
Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai
Thương ai bên núi đang chờ ai.
Một ngọn lửa hồng từ bao la
Ngọn lửa tìm về với cội nguồn
Ngọn lửa bồi hồi, bồi hồi cháy mãi
Ôi! cao nguyên, cao nguyên
Những chiến sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng, bập bùng.
Cháy lên ơi lửa thiêng
Cháy mãi cho bóng em hiện ra
Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói
Nhớ! Mãi! Nhớ.
Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào
Còn đàn chim Chơ-rao bay qua, bay qua giữa bầu trời
Còn dòng sông A-yn-pa trôi qua, trôi qua dưới mặt trời
Còn yêu em, anh còn yêu thương em mãi người ơi!
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
Người ơi!
Sau khi tàn hội em về đi ngủ. Lúc em về bác bảo vệ đã về và ngủ lại phòng bảo vệ là hai bạn người Ê Đê, hai bạn đó là kiểm lâm của rừng Yok Đôn, được tăng cường cho hội trại tại Krông Na. Bọn em nằm nói chuyện với nhau cả đêm. Qua câu chuỵện em biết thêm được rất nhiều thứ về đồng bào Ê Đê và cuộc sống của người đồng bào tại Tây Nguyên.
Em được biết, voi rừng trước kia ở Tây Nguyên nhiều lắm, nhưng do môi trường thay đổi giờ nó chạy sang Lào và Cam hết rồi vì bên đó rừng nguyên sinh vẫn còn. Đàn voi rừng thỉnh thỏang mới quay lại nước ta nhưng chủ yếu là sâu trong rừng Yok Đôn thôi. Hai bạn đó thỉnh thoảng đi tuần vẫn gặp vài cá thể. Tuy nhiên giờ nó tương đối hung dữ nên toàn phải tránh thôi.
Chuyện trò mãi cũng đến đêm khuya bọn em đi nghỉ sáng mai còn ra hội trại sớm. Sáng dậy, em tế nhị hỏi để trả tiền ngủ thì các bạn ấy bảo: "Có gì mà tiền với nong ở đây. Người đồng bào giúp nhau là chuyện quá bình thường mà". Thật sự em cũng thấy ngượng vì đã lỡ hỏi chuyện đó. Đồng bào ở đây nhiệt tình và tốt bụng quá. Không có cách nào em đành mời mấy anh em đi ăn sáng rồi caffe để cảm ơn ạ.
Chỗ ngủ tối qua của em đây ạ.
Chặt chuối cho voi ăn sáng.
Hai anh em người đồng bào Ê Đê.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên vangamom, diễn đàn OTOFUN.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.