09:23 | 09/01/2015

Tây Bắc độc hành ký (Phần 3)

Ngắm nhìn lần cuối rồi đậy nắp ca pô... Em chui vào xe ngó xem nên cầm những gì theo mình đi gọi cứu viện... chắc phải ở Mường La mới có.

Sau chuyến offroad hôm trước thì em xác định là cũng hơi đã đã rồi, và qua đó cũng đã xác định được tay nghề các bác sĩ đã từng giải phẫu cho em nó là tương đối chuẩn. Thôi thì sức khỏe là trên hết, em nghĩ cũng nên linh hoạt cho vừa phải thôi, hôm nay vượt Ô Quỳ Hồ là đủ rồi.


Thế cho nên sau khi tính toán chán chê thì cung đường dự định ngày thứ 3 của em sẽ là Sa Pa - Sơn La. Để dành cung Sa Pa - Điện Biên - Pha Đin cho chuyến A Pa Chải về sau. Em tìm cho mình 2 lựa chọn là Sa Pa - Than Uyên rồi (i) tiếp quốc lộ 279 về Hủa Tạt, chạy tỉnh lộ 107 ra đường 6 về đến Sơn La, hoặc (ii) kéo một dọc xuống Mường La rồi tiến về Sơn La theo tỉnh lộ 106.


Em nguệch ngoạc mấy đường thế này để các bác dễ hình dung.


Otofun News

Sáng sớm tỉnh dậy, vẫn chưa thông là nên chạy cung nào, thôi thì cứ về đến Than Uyên đã rồi hẵng tính, biết đâu tới đó hỏi dân ta lại có lựa chọn mới hơn. Vậy là...


Khoác cái áo dài tay, làm tấm ảnh kỷ niệm nào, sớm Sa Pa se se lạnh mà chẳng biết bao nhiêu độ nhỉ, thôi để lần sau mang nhiệt kế đi vậy. Em chú thích là tấm này em nhờ người qua đường chụp giùm,cũng mất công rình chừng dăm phút, cuối cùng tìm được một bác chạy thể dục qua đường đảm bảo có gì thì sẽ chạy chậm hơn mình.

Otofun News

Gần 8h mà mù thế này, chợt nghĩ tới quãng Mường Hưm, không biết vượt Ô Quy Hồ thì sao đây nhỉ?

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Tầm 8h15, đã có một vài chuyến xe thả khách du lịch xuống phố.

Otofun News

Đây đó đồng bào dân tộc xuống phố sớm.

Otofun News

Trên đường về nhà trọ lấy xe nào, phía trước nhiều sương mù các bác nhỉ.

Otofun News

Gần 9h rồi, tiến vào sương mù ta đi thôi, một ít điểm tâm này.

Otofun News

Nhiều nhiều thêm chút nữa đây.

Otofun News

Hơi run một chút, nháy xi nhan em tấp vào lề kiểm tra đèn đóm cái nào. Phía trước, ổn.


Otofun News

Phía sau, ổn.

Otofun News

Nào ta tiếp tục, thú thực đến lúc mù thế này em chẳng hiểu cái đèn phá sương mù thì nhìn đường rõ thế nào, nhưng em dự tầm nhìn của em chỉ là vài mét có dư, toàn phải nhìn vạch và lề đường mà lò dò thôi ạ.

Otofun News


Ở Sa Pa em hỏi người dân về mua hoa quả thế nào cho lành thì ai cũng khuyên ra Ô Quy Hồ tìm đồng bào dân tộc bán hàng rong bên đường là chuẩn, nhưng hỡi ôi sao em dám dừng khi có cái bác này cứ kè kè sau lưng. Công bằng mà nói thì ban đầu bác ý đi trước em, nhưng bắt đầu vào đoạn mù dày thì bác ý nháy em đi trước ạ.


Otofun News

Lưng chừng đèo rồi thì phải, tự dưng mây mù vèo một cái là tan.

Otofun News

Chênh vênh mép vực.

Otofun News

Rời Ô Quy Hồ trong mây mù lững thững, thẳng Than Uyên độc hành em tiếp bước nào.

Otofun News

Otofun News

Hết con đường mơ mộng rồi, trở lại chút thực tế đi thôi, nhưng mà sau chuyến Mường Hưm hôm trước thì sao mà con đường này êm ái quá.

Otofun News

Otofun News

Vậy là sau một tiếng 30 phút từ Sa Pa, địa phận Tân Uyên đây rồi.

Otofun News

Đổ đèo chấm dứt, cánh đồng xanh mướt mắt mở dài tới tận chân núi xa xa, không chỉ là những thửa ruộng bậc thang nữa nhé.

Otofun News

Chặng đường phía trước còn xa, xa lắm.

Otofun News

Những mái nhà lác đác.

Otofun News

Và màu xanh lại một lần nữa trải dài trong nắng.

Otofun News

Kiến bò bụng, gần 12h trưa rồi đấy. May quá Than Uyên đây rồi.

Otofun News

Otofun News


Tình hình là em chẳng biết quán xá ở đây thế nào, thôi thì cứ chạy dọc con phố chính dăm ba lượt xem nơi nào đông khách nhất thì ta vào thôi. Bữa trưa của em thế này đây các bác ạ, cả sáng xuống núi lại gặp nắng gió Than Uyên, ngoài bát phở em phải làm thêm nguyên bát canh rau ngót cho đỡ háo.

Otofun News

Ngồi chén tô phở tái, em mới hỏi vợ chồng bác chủ quán về Sơn La giữa 2 đường Quốc lộ 279 và đường chạy qua Huổi Quảng, bác gái phẩy tay: "Quốc lộ 279 ngập từ Tết mất rồi, còn mỗi đường qua Huổi Quảng là độc đạo thôi, còn nếu không chịu khó em ngược Lai Châu".


Nhưng mà... đường qua Huổi Quảng chỉ cho xe chạy từ 11h-2h trưa, em tí nghẹn, lúc ý đã phải 12h15 rồi. Chị chủ quán mới bảo em lo gì, 40km mà hơn 1 tiếng rưỡi làm gì không đi kịp... Em thì biết sức em và Fe rồi, đường ngon em không nói, nhưng mà đường đèo chưa rải nhựa như chị chủ quán chị ý nói mà giống đoạn A Mú Sung - Y Tý thì em chẳng dám nói chắc điều gì...


Hơn 12h30, vội vàng rời quán phở, em vẫn không quên làm pô định vị chốn này.

Otofun News


Từ đầu chuyến hành trình, em đã cùng Fe trải qua kha khá trải nghiệm, cao tốc có, đường đất có, rồi thì trèo đèo, đổ đèo từ rải nhựa, đất nện cho đến dá dăm, v.v... nhưng vẫn chưa có màn đua tốc độ...


Thú thực từ đầu tới giờ em vẫn nghiệm là đi chơi phải lấy thư thả làm đầu, thế cho nên gần như em không bao giờ chạy cố, đích nào không kịp thì thôi ta tính lại, thế nhưng trước tình huống này, cách duy nhất là phải chấp nhận cuộc đua thoai. Mà chấp nhận nếu thua thì quay về Than Uyên hoặc nghỉ đâu đó quanh điểm cấm đường, âu cũng là một trải nghiệm


Thế thì... phi thôi còn chần chừ gì nữa .

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News


Tốc độ trung bình em giữ tầm 40km, sử dụng chủ yếu là số 3-4 của Feroza, đường đi nhiều đoạn quanh co nên em bạ đâu chụp đấy thôi các bác ạ. Đây là lần đầu tiên trong cả chuyến hành trình em không dám thò một tay nhấm nháy ảnh ọt gì nhiều. Cho em chơi cái màn đua này thêm lần nữa em chả ham, em đau tim cái cảnh Fe vào cua gấp trượt đuôi trên đá dăm hoặc nhảy tưng tưng trên ổ voi lắm rồi.


Em không biết em cảm nhận có quá mức không, nhưng mấy cái đoạn lên dốc với đổ đèo mà em ứ dám chụp choạc gì ý ạ, em vào cua tầm 35-40kmh với Fe mà khiếp đảm luôn, cá nhân em thấy tim đập mạnh hơn mấy đoạn của ngày hồm trước, và kể cả cung Ô Quy Hồ sáng nay rất nhiều.

Otofun News

Otofun News


Vậy là 1h33 phút em có mặt ở điểm chốt chặn đầu tiên, vậy có thể coi là kịp rồi đấy nhỉ? Chân thành mà nói, không có mấy bác SUV như bác Fortuner này bấm còi ầm ĩ hoặc tung bụi mịt mù cho em thêm quyết tâm đua tốc độ thì giờ này chắc cũng chưa đến được đây đâu các bác ạ.

Otofun News

Cung đường này ngắn nhưng với em thì vô cùng ấn tượng.

Otofun News

Lách qua được mấy anh tải đi ngược về, em nhè nhẹ vào ga tăng tốc vượt cái con dốc nhỏ xíu trước mặt. Thôi thì phía trước có một vũng nước cũng to tầm cái chiếu hoa, quãng rồi cũng qua khối ổ voi rồi mà chẳng hấn gì, nữa là... và... hự... rầm một phát ngay trước khi tới được vũng nước kia... Mải nhìn vũng nước chắc em không để ý tầm gần mất rồi .


Điện đóm toàn xe em tắt ngóm. Phanh chân cứng lại (không có điện thì cứng là đúng rồi còn gì nữa). Thôi rồi... Em chỉ kịp đánh lái sang trái được một chút rồi giật luôn số 1. Tay giật vội phanh tay đánh két một cái, phen này nó đứt phanh tay thì em đi đời.

Số em vẫn lành. Xe giật bụp một cái ngay sát mép vực. Hú hồn!


Chui ra khỏi xe... Úi giời, duyên chưa, chui ngay vào vũng nước nhé...


Trong cái rủi cũng có cái may, xe em chềnh ềnh ngay đoạn một xe đi lọt, em nhờ mấy anh bên thủy điện các anh ý vần xe em thêm một đoạn. Tội các anh ý thế, phải nhảy vào vũng mới đẩy được em ra.


Em chụp một tấm làm bằng chứng đây.

Otofun News

Loay hoay xoay chìa đề mãi mà chẳng được, thôi thì em cứ đánh dấu cái đã rồi tính tiếp.

Otofun News

Em lại nhờ các anh ý đẩy nổ cho em tầm dăm mét, không nổ... tiếp phát nữa, vẫn không nổ, lại đúng chỗ dốc đón đầu... xe lại trôi dạt về. Đến nước này em đành nhờ mấy anh đằng trước, mấy anh đằng sau để ép Fe vào sát đường thôi.


Mấy anh bên thủy điện nói nửa đùa nửa thật, thôi chuyến này ngủ lại đây rồi.


Đề vẫn không được...Bật nắp ca pô, em tính sẽ kiểm tra loanh quanh "như người nhớn" Hay mình bị bó máy nhỉ?Vô lý, đầu ngày nước mát đã châm đầy, mãi cho đến đây thì kim nhiệt còn chưa lên được 1/3 mà bó máy thì phải lục cục, xe đi giật giật chứ nhỉ .


Cuối cùng em phát hiện thấy một vấn đề: dầu máy trào lên qua nắp lấm lem hết nắp quy lát, thăm dầu chỉ còn chút chấm mút ở đầu tăm... Liệu có đời nào sắp hết dầu là xe tự dưng không nhỉ? Chẳng lẽ người Nhật lại thiết kế Fe thông minh đến thế nên em tạm thời bỏ qua yếu tố này.


Lắc lắc rung rung mấy đầu dây xem có lỏng chỗ nào, ờ thì em cũng chỉ biết sơ qua cái đường điện nó nạp vào củ đề, rồi thì từ ắc quy đi ra... lộn gầm một chút nào... cũng chẳng có cái dây nhợ nào lòng thòng cả.


...


Ngắm nhìn lần cuối rồi đậy nắp ca pô... Em chui vào xe ngó xem nên cầm những gì theo mình đi gọi cứu viện... chắc phải ở Mường La mới có.


Tạm biệt Feroza... gắng đợi anh quay lại nhé.

Như ở bển người ta vẫn thường nói: "There is always time for one last kiss"


Thầm xin lỗi Feroza rằng mình vừa đi hơi bất cẩn, em hy vọng vợ 2 cho mình cơ hội được sửa chữa sai lầm...


Nhẹ tay rút chìa ra khỏi ổ để đi tìm bác sĩ,em vặn ngang chìa lần cuối cùng...


Feroza nhè nhẹ rung lên, tiếng máy rồ lên rồi thở nhè nhẹ đều đều êm ái. Vậy là... vợ 2 đã hiểu và cho mình một cơ hội rồi... anh thề anh hứa anh đảm bảo đến Mường La em sẽ tìm bác sĩ giỏi kiểm tra ngay


Em nhấn vội ga, chỉ sợ Fe đột nhiên nghĩ lại...


Tiện tay em làm luôn vài tấm ven đường.

Otofun News

Bên kia bờ dự là đập thủy điện các cụ ạ, em thấy cái hang to đùng.

Otofun News

Chừng hơn hai chục phút sau, thấy đường đã ngon ngon và tin chắc Fe đã hồi trở lại, em mới dám dừng xe nghỉ ngơi và chụp choạc vài tấm bên đường, lúc này Fe vẫn đang nổ máy ạ, xăng thì em đổ liên tục nên không lo lắm, chỉ sợ tắt máy rồi em ý giận em ý chẳng lên được nữa thôi.

Otofun News

Bác phó nháy giúp em đây, cũng vẫn một nụ cười Tây Bắc xua xua tay ý mình lên ảnh xấu, bác đưa máy cho em rồi lại quay lưng rảo bước trên con đường dài..

Otofun News

Nhìn từ trên cao, chắc dưới kia là Mường La đây các bác nhỉ?

Otofun News

Nào ta cùng tiếp quãng đường trước mặt thôi, đến Mường La còn tầm 30km chứ mấy.


Otofun News

Em cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, một khi đã không biết thì thôi, không biết thì không sao, chứ thấy dầu máy còn tí teo em cũng thấy run run.

Và sau hơn 45 phút, đúng 3h chiều thì Mường La đây rồi, chính xác là thị trấn Ít Ong chứ nhỉ. Giữ lời hứa cái, nào ta tìm bác sĩ cho Fe thôi.

Otofun News

Ngó nghiêng tí chút.

Otofun News

Otofun News

Ghé vào một trạm xăng tiếp sức, qua vài câu hỏi, cũng không khó để em tìm ra địa chỉ sửa xe U Oát nơi này, bác chủ xưởng kiêm thợ chính ở đây là bác Hà. Xưởng nằm ngay gần cuối con đường chính dẫn qua thị trấn và rất dễ nhận ra nhờ mấy chú U Oát đỗ liền trước sau trên hè.


30 phút... kiểm tra và thay gioăng chỉ nắp dầu, nhờ bác Hà phi đi kiếm hộ một bình nhớt Shell tiếp dầu, kiểm tra kỹ lại điện đóm và vặn lại các chốt đáng ngờ một lần nữa, giờ thì em có thể thực sự thở phào. Duy chỉ có một tiếng lộp cộp phát ra từ phía cửa sau, mặc dù đã kiểm tra và xiết lại ốc kính hậu thật kỹ nhưng vẫn thấy kêu, thôi thì về Hà Nội ta kiểm tra sau vậy, hy vọng là trên đường đi không rung vỡ kính, hic hic... Nhắn tin báo tin vui thoát nạn cho mấy cụ bên hội nhà Fe nào, nhân tiện cũng khẳng định luôn sức khỏe trường kỳ của cô vợ chân dài ngót nghét đã gần hai chục tuổi.


Hơn 3h30 phút, theo bác Hà thì nên về Sơn La nghỉ luôn chứ không nên vào Ngọc Chiến, vì chuyến phà cuối cùng vào Ngọc Chiến, cách Ít Ong chừng hơn 30km, sẽ là vào lúc 5h.


Vâng, vẫn theo lối mòn đi đến đâu ta điều tra thêm tới đó. Đêm trước ở Sa Pa em lục lọi OF và biết tới địa danh Ngọc Chiến cũng sơ sơ. Về cơ bản thì có suối nước nóng, là nơi em thực sự muốn ngâm mình sau một ngày xóc tưng mông và đầy bụi bặm.

Về thẳng Sơn La hay làm chuyến nghỉ đêm tại Ngọc Chiến các bác nhỉ? Đã là địa điểm du lịch thế này ắt phải có chỗ trọ rồi, mà em đọc bài nhiều bác thấy xin ngủ nhờ nhà dân cũng có sao đâu?


Thôi thì trên cả chặng đường toàn đi và đi, em nghĩ âu cũng nên tự thưởng cho mình chút thời gian để tìm tòi nét sinh hoạt của đồng bào các bác ạ.


Quyết thôi nào. Sáng mai 7h ta bắt phà sớm là đi thôi, một mạch ắt đến tối là về đến Hà Nội.


Đi thôi nào các bác ơi.

Otofun News

(Còn nữa)

Trên đây là những chia sẻ của thành viên Heosua_HN, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.


Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.

Theo CSAT

Tags:

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào

Cộng đồng