Sáng sớm gần 6h đã thức giấc, vệ sinh qua loa xong là xách túi ra xe nào.
Kiểm tra nước nôi đầy đủ, đề pa xong vài phút ta chuẩn bị lăn bánh nào. Ngày còn dài, phải đổ xăng cái đã chứ cứ thấy bình vơi vơi là em lại thêm dăm ba trăm cho chắc dạ các bác ạ, đi xa chẳng biết xăng xẻo như nào.
Vậy là sau mấy tiếng nghiên cứu tối qua thì lộ trình ngày hôm nay em đã quyết: thăm Lũng Pô nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, vượt A Mú Sung lên thăm mây Y Tý. Rồi tùy tình hình nếu từ Y Tý có đường về Sa Pa thì chiến luôn là chuẩn nhất, nếu không lại phải mò về Lào Cai rồi ngược lên Sa Pa... Mà cũng chưa chắc, trong trường hợp đó có khi em lại xoay hướng khác, cứ đi đến đâu tùy thời thế ta xoay vần thêm đến đó, đói thì dừng ăn, mệt thì dừng nghỉ, thế mới là đi phượt các bác nhỉ.
Trước khi đi đã hỏi nhân viên nhà nghỉ và mấy cô bán xăng đường đi đàng hoàng, nhưng cũng chỉ là một vài câu à ờ hình như thế... anh/chị cũng chưa đi đường này. Chẹp, cứ đi thôi, thú vị thay khi mình được du hành tới những nơi người ta ít khi lui tới.
Tình hình lộ trình dự kiến ngày 2 của em thế này đây ạ.
Gần 7h, trên con đường dẫn về Bát Xát, bên kia bờ là Hà Khẩu, làm mấy kiểu kỷ niệm nào.
7h, kiến đã bò bụng, ven bờ sông ta chén thôi. Một bữa tiệc khá thịnh soạn đấy chứ?!
O tròn như quả trứng gà.
Bắt đầu có tí rừng rú rồi đây.
Lại chuyển sang thành thị, thôi thì ta làm dáng mấy kiểu nào.
Vạt lúa ven đường này.
Cái này có phải là tường trình không các bác nhỉ, có phải vì lý do này nên người ta gọi là Trình Tường, rồi nói trại thành Trịnh Tường không ạ?
Bắt đầu đoạn đường đau khổ chừng 2km do khủng long nhà máy quặng đào xới. Tại thời điểm này em chưa biết, chứ so với những gì em sắp trải qua thì đây quả là thiên đường rồi.
Vội nghía thấy ven đường có tí thủy mặc, em phanh xe đánh kít cái ven đường. Độc hành nó cũng có cái thú tí tẹo tèo teo này đấy các bác ạ.
Phong cảnh hữu tình những km đầu con sông Hồng quện mùi đất Việt.
Chạy một chặp nữa nào, bên kia là đường xuyên Á Asian Highway 14, bên ta là tỉnh lộ 155. Em vọt qua cái cột mốc Lũng Pô, nhưng mà thôi cũng đang đà chạy cố nên chẳng lùi xe lại chụp choạc nữa. Cá nhân mà nói, em thích cái bức tranh thủy mặc vừa rồi hơn.
Hai bên bờ cây cỏ chả khác gì nhau. Trộm nghĩ mấy trăm năm trước, nếu ông cha ta mà Bắc tiến thêm tí tẹo thì giờ đây Lũng Pô chắc chưa phải là điểm đầu con sông Hồng đổ vào đất Việt mất.
Thẳng tiến A Mú Sung, còn dăm km nữa.
Bầu trời phía trước xanh vời vợi, mới 9h sáng mà cái nắng vùng biên đã chói chang. Cài số 3, Fe cùng em lượn qua những khúc cua tay áo, cứ dăm km lại nghỉ một chút lấy hơi, đề phòng nhiệt lên cao quá bó máy chốn này thì nguy.
Nhìn về phía Lũng Pô, hít một hơi dài, nghe phía dưới kia râm ran tiếng ve và tiếng chim gọi bạn.
Nhìn vào GPS, độ cao nơi đây mới có 515m, trong khi tối hôm trước tọc toạch Google thấy Y Tý 1800 có dư. Vậy thì còn bao lâu nữa mới tới nơi đây nhỉ?
Gắng lên chút nữa nào.
9h30 phút, gần 2h30 phút từ Lào Cai, tới nơi rồi nhé, xã A Mú Sung là đây.
Để Fe nghỉ ven đường, em rảo bước tìm người hỏi thông tin đường xá cho chắc ăn, dù tối qua em đã ngâm cứu kỹ tập bản đồ giao thông đường bộ theo GPS rồi, và cả Google map nữa. Nhưng cứ nhìn GPS từ sáng tới giờ em thấy con đường trước mặt thật là mông lung tệ.
Em tìm được mấy nhà dân ven đường, nhưng rủi thay là đồng bào nói tiếng Kinh không sõi lắm. Xin chụp một tấm ảnh thì ai cũng cười che mặt quay đi mà kêu là xấu lắm. Sau một lúc thì em cũng tìm được em hướng dẫn viên du lịch vùng này.
Thông tin đường xá thì em mới chuyển đến sống ở vùng này nên không được rõ. Đi xa hơn chốn này thì em cũng chưa từng Nhưng nghe người ta nói lại thì phía trước ô tô vẫn chạy ngon, cứ chạy thẳng sẽ có đường quay về đến thị trấn Bát Xát. Thế là cũng đủ củng cố lòng tin lắm rồi
Tiếp tục Y Tý thẳng tiến nào, theo tay em chỉ thì chắc là cái mỏm xa xa kia đây.
Mới chạy thêm gần nữa tiếng giữa số 2 và số 3, lên được mấy trăm mét cao độ thì Fe lại nóng máy, thư thả ta nghỉ một chút nào, đi đâu mà vội.
Thò một chân ra mép đường ta ngắm cảnh cái nào.
Fe thì đành đỗ trái đường hưởng bóng râm hiếm hoi thế này đây ạ.
Kê máy ảnh lên cọc, đặt hẹn giờ 10s, chạy thật nhanh về đích em cũng được một tấm như này.
Thực địa tuyến A Mú Sung - Y Tý, đường nhìn chung tương đối dễ đi với số 3 Feroza. Tuy nhiên do mặt đường chưa trải nhựa nên cần giảm tốc độ ở những khúc cua gấp vì khi đó xe sẽ trượt trên nền đá phối.
Hỏi thăm một chị ven đường từ đây lên Y Tý còn bao xa, chỉ loáng thoáng nghe được chị nói: 1 tiếng, xin chị chụp ảnh kỷ niệm thì chị cười rồi nhanh như cắt chạy thẳng xuống dốc về nhà.
Hỏi thăm chú em ven đường, câu trả lời cũng bập bõm tương tự, chụp một tấm ảnh kỷ niệm tính về Hà Nội gửi lên, nhưng địa chỉ thì em cũng chỉ chỉ vào trong xóm xa xa, tên em cũng không nghe được nốt.
Những biển báo còn chưa có cả số km.
Một đoạn ngắn nhà thầu chưa làm xong nên phải đi đường tránh, trông thế này thôi chứ Feroza cứ là nhảy tưng tưng. Nhưng mà có em Zace đi trước vẫn băng băng thì làm sao mà phải sợ.
Trên con đường dẫn vào trung tâm Y Tý.
Nghía thấy ruộng bậc thang ven đường là xuống tác nghiệp ngay. Trước khi đi cứ nghe mấy ông bạn đồn phong phanh lúa đã cấy xanh um lòng đã mừng thầm mà vẫn thấy nghi nghi vì giữa tháng 5 mới là mùa cấy, giờ đến nơi mới biết đang bắt đầu đổ ải.
Lòng man mác tiêng tiếc buồn buồn, vì chẳng mấy được một chuyến nơi này, mà chưa có cơ hội thưởng thức những vẻ đẹp đã làm nổi danh Y Tý.
Nhà của đồng bào nơi đây, tường... đúng là tường trình... nhưng mái lợp amiăng.
11h22 phút, trung tâm xã vùng cao Y Tý, tạm thời lịch trình dự kiến vẫn đảm bảo về tới Sa Pa trước khi đêm xuống, với điều kiện là có đường về.
Theo GPS thì nơi này chưa đầy 1600m độ cao, nhưng em để ý từ đây tiến thêm chút chút nữa thôi là tròn 1800m cao đấy ạ.
Xin một tấm kỷ niệm với hai bác VNPT Lào Cai, đã chỉ dẫn rất cặn kẽ cho em đường về Sa Pa khoảng 3 tiếng đi bằng ô tô (khoảng 90km), trong đó hết sức dặn dò quãng gần 10km từ Mường Hưm đường đang làm nên cực xấu.
Yên tâm là chắc chắn có con đường ô tô chạy được từ Y Tý về Sa Pa, em thong dong xuống phố thăm thú tình hình.
Chợ trung tâm Y Tý, ai cũng muốn tìm cho mình một bóng râm trong cái nắng chói chang, quán xá cũng thưa thớt.
Đồng bào dân tộc đi dạo phố, nhìn trang phục em đoán đây là đồng bào Hà Nhì.
Nghỉ chân ăn quà.
Và không thể quên tô mì trứng làm bữa trưa sau khi dạo quanh một vòng không phát hiện hàng quán nào bán đặc sản vùng cao cả. Hơn nữa em cứ nghiệm rằng đi xa là cứ phải ăn cái gì nhiều nhiều nước mới đảm bảo vừa dễ ăn, vừa bù nước cho cơ thể.
Đã gần 1h trưa, em tranh thủ rẽ vào đồn biên phòng Y Tý. Đồn đang được xây dựng khang trang 2 tầng, trong khi đó anh em vẫn tạm ở khu lán lợp amiăng bên cạnh.
Lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau chẳng thấy bóng ai, em mạnh dạn bước vào. Gặp anh C. trực ban, em xin trao tặng mấy cây Vina em chuẩn bị từ Hà Nội rồi tranh thủ ngồi giao lưu chém gió cùng anh ít phút .
Tấm ảnh kỷ niệm hiếm hoi - em không dám chụp nhiều quanh đồn vì sợ lý do nhạy cảm.
Tạm biệt đồn biên phòng Y Tý, gần 1h30 phút, em khởi hành về phía Sa Pa, không quen ghé thăm ngôi nhà mới trình ở cuối đường như lời anh C nhắc đến. Tiếc thay, mái nhà vẫn là lợp amiăng chứ không phải truyền thống người Hà Nhì. Do giữa trưa nên em cũng không dám làm phiền gia chủ để vào tham quan nội thất.
Bắt đầu đi qua cánh rừng già. Gọi thế thôi chứ theo lời anh C., từ khi có đường về, dân họ hè nhau chặt gỗ quý như pơ mu kéo ra đường hết.
Cũng may chương trình của Nhà nước khuyến khích người dân trồng thảo quả dưới tán rừng già, góp phần hạn chế bớt nạn chặt phá rừng, nhưng những nương thảo quả vẫn không thể đem đàn thú quay về như xưa nữa.
Nương thảo quả dưới tán rừng.
Tiếp tục xuyên cánh rừng già.
Một trại nuôi cá hồi ven đường.
Trên con đường về Mường Hưm xuyên qua Dền Sáng, màu xanh của mạ non và óng ánh của những thửa ruộng đổ ải đã thấy nhiều hơn.
Một chút ọp ẹp.
Dừng chân ngắm thung lũng Mường Hưm lúc gần 3h chiều, tức là sau 2 tiếng đổ đèo gần như liên tục từ Y Tý.
Win chiến... phương tiện ọp rốt chủ yếu của vùng cao.
Nhìn lại GPS, so với cao độ 1800 thì em cũng đã xuống được gần 800m rồi đấy các bác ạ. Nhưng rồi lại sắp phải lên thôi, vì Sa Pa cũng chừng 1800m cao mà.
Đang xuống dốc em phanh xe đánh két. Phía bên đường bốn chị em đang ngồi nghỉ dưới một tán ô, đứa bé tí chắc cũng nhỉnh hơn con em một tí, vậy mà đã biết dắt díu nhau ra đồng giúp cha mẹ. Em mang tặng các cháu bánh, nước và mấy quả táo. Nhìn lũ trẻ ăn ngon vui cười cùng nhau mà em thấy nhẹ hết cả lòng, thú thực là từ đầu chuyến du hành, đi qua các điểm trường em vẫn ngó nghía vào xem, nhưng phần vì ngại một mình, phần vì thấy cái đóng góp của mình mà không có đoàn thể thì sẽ rơi tõm một cái trong khi thiếu thốn của các trường là vô kể.
Giật mình từ phía xa có một cháu lớn hơn đang đi lại gần, lũ trẻ chỉ và trọ trẹ tiếng Kinh: anh cháu đấy. Lại chạy về xe lấy thêm ít hoa quả, ra đến nơi thấy mấy đứa bé hơn đã biết chìa bánh của mình ra mời anh ăn, sao mà thấy nghẹn ngào.
Chụp cho cả nhà một tấm nào, 5 đứa trẻ hóa ra của 3 gia đình gần nhau. Thế hệ mai sau của vùng cao đây nhé.
Nhìn về phía trước, thung lũng Mường Hưm ngày càng hiện rõ.
Vậy là trong có mười mấy phút đã xuống thêm được hơn 200m nữa rồi.
Bản Vược, 24km quanh co đường hẹp dốc vực sâu liên tục, thử thách thực sự đã tới rồi, Fe và lái sẵn sàng chiến đấu nhé.
3:21pm...
Bước vào cung Bản Vược - Bản Xèo nào, đất nện với đá tảng, Fe cứ là nhảy tưng tưng hết từ bên này sang bên kia. Trộm vía, săn mây Y Tý thất bại nên mới ở đây chóng đến thế này, chứ giờ này mà thêm tí mưa với chả mù thì tha hồ mà vùng vẫy.
Không quên ngó xuống cảnh Mường Hưm từ mép vực tí nhỉ, cơ mà chẳng phải em chủ động lấy trái đâu nhé, là vì em học mót các bác trên này là phải kiên trì bám sống trâu đấy ạ.
Rồi lại nhao sang bên phải nhường chỗ cho mấy anh thế này, bụng bảo dạ, anh xe khách đi được (dù khách khứa vắng hoe) tức là mình cũng đi được.
Lại nhao trái ngó nghiêng mép vực tí, thầm cảm ơn bác k7610 đã nhượng lại bộ bót lái zin không trợ lực chắc nịch, chứ xe đòn ngắn như Feroza quãng này cứ quẩy tưng tưng, lại thêm trợ lực lái nhẹ hều thì chẳng mấy mà lò cò xuống vực.
Cài số 2 trèo dốc rồi lại xuống dốc vào cua nên em chụp choạc được đường xá hơi ít, duy có xì trét quá mồm miệng nhai liên tục em pốt lên làm bằng chứng với các bác đây ạ.
May quá bắt đầu có biển chỉ đường, tức là sắp thoát rồi đây.
Nhường đường cho bác này, còi to cho bác vượt luôn nhé. Công nhận nhìn Land lao đi vững chãi như con voi mà thèm còn mình thì cứ đang nhảy tưng tưng thế này.
Biển về Lào Cai à, lạ nhỉ, sao có 39km, từ Lào Cai về Sa Pa đã hơn 30km rồi, không lẽ...
Tạm dừng xác định phương hướng cái nào, như vậy là mình đã ở giữa Mường Hưm và Bản Xèo rồi đấy.
Đánh Fe vào lề nghỉ cho két nước mát tí, tranh thủ leo trèo ngắm cảnh xung quanh nào. Cái lấp lánh phía dưới giữa lòng thung kia là suối đấy các bác ạ.
Thoáng thấy phía trước có điểm làm đường, thôi chết, đường mà sạt, tắc ở đây thì nguy to.
Hóa ra cũng chỉ là anh em đang đổ đất nện chặt thêm thôi, veo một cái là qua đẹp.
Hết quãng đường đau khổ rồi hay sao ý nhỉ. Nhưng mà có anh nào lao ra thì chả biết thế nào mà lần.
Hình như cũng không hẳn là thoát, nhưng mà khá hơn quãng trước rồi.
Thế này là thoát rồi đây nhỉ?
Đừng vội mừng.
May quá, chỉ có tầm chục mét là xong, xong thật rồi. Định vị lại phát, 4h20, đúng 1 tiếng trên con đường đau khổ, vị chi là đã hơn 3 tiếng kể từ khi rời Y Tý. Chắc tay lái mình còn non quá, vì anh C có nói là anh ý chạy cung này về Sa Pa có hơn 2 tiếng thôi mà.
Ra tỉnh lộ rồi đấy, đường xá biển báo nó cũng phải như này chứ các bác nhỉ.
Thong dong ta về Sa Pa thôi, gần 5h chiều rồi, ai cũng có vẻ hối hả trở về đoàn viên rồi đấy.
Riêng con đường ta đi vẫn chưa biết điểm dừng, liệu có phải dãy núi xa xa kia không?
Những km cuối cùng về đích.
Ô Quy Hồ đây rồi.
Gần 6h chiều, này thì Sa Pa này, vậy là 5 tiếng tung tăng từ Y Tý.
Lượn quanh một vòng, tắm rửa Fe cho sạch sẽ nào.
Một cảm giác mới: mất điện vùng cao, có một tí rồi lại mất, mất rồi lại có. Dạo đêm một tay soi đèn pin, tay kia cứ phải thọc trong túi đề phòng. Nhưng đêm nay Sa Pa đúng là thưa khách du lịch thật.
Đi độc hành có cái chán là đây, quanh quẩn một lúc rồi cũng chui vào làm liền tù tì 2 bát cháo lươn. Đúng là dở hơi, lên Sa Pa ăn cháo lươn, nhưng mà em thề em đã hỏi chủ quán cháo cá hồi mà không có. Ông em phục vụ còn tử tế hỏi lại: "Anh đem về chứ ạ".
Ăn no rồi lại bách bộ Sa Pa, 8 năm rồi mới quay lại chốn này, thấy tẻ nhạt hơn xưa nhiều lắm.
Vẫn mấy quầy lưu niệm lưa thưa một vài khách du lịch, vẫn cảnh mấy bé bán hàng rong cứ đi theo mãi cả một đoạn dài.
Ngắm nghía Sa pa trong đêm chán, em về làm giấc thẳng cánh kết thúc ngày thứ 2 của hành trình.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Heosua_HN, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.