Chả là đợt nghỉ dài ngày, Heo em cũng tập tọe ngồi GoogleMap với Otofun nhà mình tìm nơi nào để thỏa chút tang bồng, nhân tiện kiểm tra chất lượng các bác thợ thuyền sau một thời gian giải phẫu "vợ hai" xem đã đến nơi đến chốn được chưa. Sau mấy ngày lục lọi thì em ra cái lịch trình thế này:
Ngày 1: Hà Nội - Sapa, nghỉ tại Sapa
Ngày 2: Sapa - Mường Nhé, nghỉ tại Mường Nhé
Ngày 3: Leo A Pa Chải, nghỉ tại đồn 217
Ngày 4: 217 - Điện Biên Phủ, thăm quan tứ tung
Ngày 5: Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu
Ngày 6: Mộc Châu - Hà Nội
Công bằng mà nói thì trước cái cung này, điều mà em nghĩ tới là lên Tây Bắc bằng quốc lộ 1A, rồi cắt qua đèo lò xo trên Quốc lộ 14, chuyến về sẽ chạy đường Hồ Chí Minh. Nhưng có 2 vấn đề cơ bản: 1- Do chuyến đi chừng 10 ngày, em chịu chết không kiếm đâu ra bạn đồng hành, 2- Chạy chuyến này phải xông xênh một chút, mà em cũng đang chưa được dư dả nhiều. Chẹp, cứ cung ngắn mà đi cũng được, miễn sao là khám phá thiên nhiên.
Đây là cái bản đồ dự kiến của em: 2 đường xanh là 2 đường em dự kiến sẽ tiến lên Sa Pa, còn đường đỏ là đường dự kiến về ạ. Trông có vẻ dài dài các bác nhỉ?!
Kế hoạch là vậy, nhưng với một chi tiết chưa lường trước là vợ con bám càng ông bà ngoại công tác Nam tiến, em đóng vai chính trong câu chuyện Ở nhà một mình trong 4 ngày liền... vậy là... xin sếp cắt cho mấy ngày nghỉ phép... lòng mừng vô hạn khi cầm trên tay tờ đơn được duyệt... Bạn đồng hành thì tình hình vẫn thế, toàn chộp giật thế này thì lấy đâu ra, mà giờ này ai cũng có kế hoạch hết cả rồi .
Đêm đầu tiên trước khi xa nhà.
Sáng sớm... dậy sớm trước tiếng chuông báo thức... rồi lại loay hoay đến tận 7h30 phút... chẳng khác ngày thường đi làm là bao nhiêu. Mới ra ngõ đã tắc đường, đặc sản Hà Nội rồi.
Ơ mà cũng không giống ngày thường đi làm lắm đâu các bác ạ, minh chứng là đây. Vội vội vàng vàng chả kịp chuẩn bị áo quần, thôi thì nhét tuốt cái gì nhét được vào túi, một bộ quần áo trên người là đủ phụ kiện cứ thế ta đi thôi.
Cửa ngõ phía bắc thủ đô, nhỏ mà phong cách, cái này dành cho Feroza của em đấy.
Chốt kiểm tra toàn diện cuối cùng trước khi rời Hà Nội nào.
Đất Vĩnh Yên đây rồi, em thề với các bác đi qua cái biển này chưa dừng nào em dừng lại ít hơn 2 lần.
Trong lúc đó CD đang chạy đĩa nhạc vàng, trời thì nắng chang chang, trong khi tai thì mãi "đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng giọt rơi..."
Hơn 2 tiếng kể từ giờ xuất phát, cầu Việt Trì đây rồi.
Chờ tàu nào.
Thẳng quốc lộ 2 theo AH14 em đi.
12h03. Yên Bái đây rồi. Lần đầu tiên em qua chốn này.
Đến thị trấn Yên Bình trên đường 70, em thấy GPS chỉ có đường đến sát mép hồ, thế là phi vào, đây là bến cảng Hương Lý.
Trên đường quay ra QL70, em rón rén bốc máy gọi cho bác minh_daiphu nhà Feroza, mong bác đại xá cho việc qua Yên Bái mà không báo trước một câu
Cứ tưởng bác ấy ở thành phố Yên Bái, ai dè bác đang ở thị trấn Yên Bình, mà lại chính gần bến Hương Lý mới chết chứ. Đành quay lại tìm gia trang bác vậy.
Nhân lúc bác ấy chưa về, em xin phép dạo vòng quanh một chuyến nào.
Do tửu lượng có hạn lại phải tiếp tục đường xa nên bác minh_daiphu bao dung cho em chỉ nhấp nhấp môi. Ngồi chém với bác non 2 tiếng em cũng học lỏm được thêm nhiều điều, nào là hồ Thác Bà dài trên 80km gồm trên 1000 đảo, số lượng các loài cá trong hồ cũng lên tới tầm 130 loài, mỗi năm chi cục Thủy sản Yên Bái thả xuống nơi này hơn 20 tấn cá giống.
Thời gian có hạn, nên em đành hẹn bác dịp khác sẽ quay lại nơi này, lung linh trong ánh trăng vàng trên nhà nổi ta khề khà cụng ly .
Thật tiếc là đợt này em Fe của bác Minh đang thực hiện nhiệm vụ nơi khác nên không được diện kiến, thôi thì trước khi đi bác test giúp em sức mạnh của Fe cho những cung sắp tới vậy.
Làm một pô kỷ niệm trước resort bác Minh, chúc bác thành công với các ý tưởng mở rộng phát triển khu resort sắp tới, em lại tiếp tục lên đường.
Đường về Lào Cai vẫn còn xa xa lắm.
Trên đường 70 em thấy đồng bào phơi rất nhiều những cái này, bác nào biết cho em hỏi, có lẽ nào đây là giấy dó ạ.
Rút kinh nghiệm từ lần độc hành trước, em quyết tâm chạy đến Lào Cai thật sớm trước khi trời tối. Đã hơn 4h chiều, nên em căng giò đạp lút ga .
Nghe lời khuyên của bác minh_daiphu, em gắng phóng đến Khánh Hòa nghỉ chân trước khi vuột thẳng tới Lào Cai. Do em Fe đã gần đôi mươi nên cứ nghỉ chân dọc đường là em chọn bóng râm rồi tốc áo em ý lên thế này đây.
Chuyến này em đi quả là thiên thời địa lợi nhân hòa các bác ạ... Trộm vía, ngựa chiến phi băng băng, vượt các anh xe công trên đường 70 cứ gọi là rầm rầm. Cơ mà đường thì tương đối đẹp, dưng mà hẹp và lắm các anh công quá cơ.
Chợt nghía thấy bên phải có khúc sông hững hờ trôi, em đánh xe vào lề kêu đánh két một cái, gì chứ cứ thế nước nước quện với non non là em say tít văn mù.
Gần gần thêm một tí.
Ngoảnh đầu về xuôi các bác này.
Nhìn về phía thượng nguồn.
Em hỏi anh địa phương qua đường đây là dòng sông gì, anh ý bảo là sông Chảy làm em tưởng anh ý đùa, ai dè sau đó Google mới biết là sông Chảy thật.
Em cùng Fe lại tiếp tục bon bon, đường quanh co trong ánh hoàng hôn, với dòng sông lấp lánh lững lờ trôi bên cạnh, phê hết biết
Rời khúc sông vắng em lại bon bon trên đường, trời đã lờ mờ tối, với tay em bật thử đèn cốt, pha... và ... chột dạ.. ứ có đèn nào sáng cảThôi thì cố gắng phóng thật nhanh đến thị trấn nào gần gần rồi ta xem thế nào vậy.
Hỡi ôi, trước mặt hình như có chuyện rồi .
Trước mặt là thế này.
Sau lưng cũng ngày càng đông.
Đúng lúc này Fe gặp vấn đề đầu tiên... chết máy khi đang dấn lên từng bước... ngơi chân ga ra là ga răng ti cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi lịm hẳn một cách nhanh chóng. Thôi rồi, cả ngày đè nghiến em nó ra đạp ga bây giờ em nó phản ứng lại đây... Trong khi đó đoàn xe vẫn nhích từng 1/3 mét một, trời tối dần... Vặn chìa đề nổ trở nên khó dần, khó dần..
Trong cái rủi lại có cái may, bật đèn pha trong hy vọng, em chợt nhận ra đèn vẫn sáng, có lẽ là đoạn trước ánh mặt trời lóa mắt nên em chịu chết không thấy pha đâu, kể cả có dí mặt vào mặt táp lô cũng vậy.
Giờ thì tấp vào vệ đường giải quyết cái vụ ga răng ti, đèn pin có, tuốc nơ vít lục lọi một lúc thì cũng ra, chọc chọc chọt chọt một chút, giật giật bướm ga thì vòng tua máy vọt lên 2k. Chỉnh chọt một chút thì còn 1.5K nhưng nhất quyết hoặc là tèo hẳn hoặc là cao hơn chứ không chịu xuống. Thôi thì còn khá hơn là mấy phút trước, máy xịt thì phanh cũng tèo, cứ phải vội về số rồi giật mạnh phanh tay, hú hồn nhìn mông xe phía trước
Em chụp một choác để ghi nhớ cung đường kỷ niệm nào.
Gần 7h30 phút, tức là hơn 1 tiếng kể từ lúc dừng xe, và sau vài nỗ lực bất thành của một số xe 4 bánh định lách lên, trong đó có em (theo lời khuyên mấy bác công già) nhưng bị tuýt còi quay ngược lại, thì đoàn xe đã tiến dần hơn tới điểm xảy ra sự cố...
Túm lại nghe các bác công đồn là bác công này đen đủi đến đây thì rớt côn từ 2h sáng hôm trước, thợ đến sửa đâu đó rồi về thì lại rớt nốt tập 2, cuối cùng giải pháp là thuê lao động hỏa tuyến vác đá lấp cống ven đường cho các xe lách qua, phí trên đầu mỗi xe đi qua là 20 nghìn. Thấy các bác cầm xà beng đến thu từng đầu xe thì em vui vẻ đưa ngay.
Định bụng cài test luôn 2 cầu, dưng nhìn Camry trèo qua ngọt như mía lùi, em cũng tặc lưỡi, chẳng nhẽ chân dài mà kém miếng.
Qua khỏi điểm nóng rồi, giờ ta vọt nhanh trước khi lại xảy ra biến cố nào đấy nào.
Đường đêm gió lộng, có chị Hằng soi sáng.
Sắp đến đích rồi, cố lên.
Bữa tối lúc 9h tại Lào Cai, thực ra em ngốn gấp đôi cái chỗ này, nhưng mà sợ các bác điều tiếng nên em chỉ chụp tập 1 thôi.
10h, chui vào nhà nghỉ tắm rửa qua loa, tiếp tục định hướng cho chuyến đi hôm sau tới tận hơn 12h thì em khò hẳn. Kết thúc ngày độc hành thứ nhất.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên Heosua_HN, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.
Đường đêm gió mát lộng với chị Hằng trên cao soi sáng.