Đến hẹn lại lên, OF vì cộng đồng lại bắt tay vào việc tiền trạm để góp một chút những tấm lòng cùng các xã bản trẻ em nghèo miền núi. Điểm đến trong năm 2014 là xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm Huyện, tỉnh Cao Bằng.
Vào đầu tháng 10 vừa qua, nhóm tiền trạm bọn em gồm có em (Michaeljo) và các lão: Giang Trọc, XO, Sonrack, Châu chấu, Bác sỹ Tomduy, Color Matiz, Tuấn Lọ mọ và chị Lam bên Người tôi cưu mang đi cùng. Ăn sáng xong xuôi cũng là lúc khởi hành lên đường vào xã Nam Cao. Lúc này, bên văn phòng Huyện uỷ cử hẳn một chiếc xe Fortuner ra để dẫn đoàn vào tận xã bản.
Chiếc cầu treo này tuy đẹp nhưng rất nguy hiểm, chỉ có thể 1 xe đi được 1 lần thôi. Giờ về nghĩ lại em vẫn thấy vã mồ hôi lúc mấy anh em chạy ầm ĩ trên cầu để chụp ảnh mấy cái xe.
Ngay và luôn là bọn em lại phải giáp mặt với những cung đường đau khổ và các vòng cua tay áo đến chóng mặt.
Đường xấu không phải bàn nhưng thiên nhiên và cảnh vật tươi đẹp thì luôn hoà lẫn vào nhau.
Vượt con suối đầu tiên.
Bắt đầu đến con suối thứ hai. Vượt qua con suối này cũng thấy ghê ghê, không rõ mùa mưa tới đây khi đoàn chúng ta đi có được mực nước thấp thế này không.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, điểm trường đầu tiên đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là trường cấp 2 duy nhất của xã Nam Cao nên có vẻ được đầu tư chăm chút nhất xã.
Nhưng còn vất vả và đáng thương lắm. Mời các bác đi theo em thì rõ. Hai lớp học bán trú được vây quanh toàn bằng bùn đất.
Nhà bếp của các cháu. Nghe nói mỗi mùa mưa bão lại bay mất cả nóc lẫn vách..
Dù trường lớp còn khó khăn nhưng ý thức của cả học sinh và giáo viên ở nơi đây đều rất ngăn nắp.
Khi em chụp cái ảnh này, một cô giáo bẽn lẽn hỏi: Sao anh lại chụp cái chỗ xấu của tụi em vậy.
Em trả lời: Không, đây là chỗ tốt đấy, biết nhắc nhở mọi người làm điều đúng, có thể hơi bẩn một chút nhưng có sao.
Trèo lên phía trên cao một chút cũng có thêm được mấy phòng học tạm bợ được xã hỗ trợ xây dựng. Thầy giáo hiệu phó đi cùng đoàn giải thích: Khổ lắm anh ạ, cứ làm xong gió bão nó lại thổi bay mất, bọn em chả biết làm thế nào cả.
Trên này rất lạ, có được những bộ bàn ghế MDF sơn phủ PU rất chắc chắn. Đó âu cũng là một điều may mắn hơn Nậm Ban 2 năm trước.
Tạm ngó qua cái tổng thể của trường cấp 2 duy nhất trong xã như vậy đó. Giờ đội em bắt đầu vào xã để phối hợp cùng phòng và UBND xã trong việc đi tìm hiểu về các điểm trường.
Bắt tay vào làm việc ngay, sau khi bàn nhanh với xã, thì tạm thời chúng ta hãy hình dung thế này, khi đi điểm trường sẽ chia làm 2 hướng, một hướng là đi Bản Bung là điểm trường chính và một hướng là đi Nà Rò (hay còn gọi là Bản Cao) là điểm trường chính.
Việc định vị đã xong, giờ chia thành 2 nhóm. Nhóm em gồm có em, lão Châu chấu, bác sỹ Tôm và lão Hùng Cò, đi theo hướng Bản Cao.
Lão Rack phụ trách đi hướng bản Bung. Cung bên em thì chỉ đi được xe máy, cung bên lão Rack thì có trường phải đi bộ gần 3 tiếng.
Mọi việc đã xong, giờ ra nhận đồ. Chị Lam đã rất cẩn thận có chuẩn bị ít bánh kẹo gọi là để cho 2 đoàn khi đi thăm các cháu có chút quà để tặng. Ngoài ra còn ít lương khô và vài chai nước chia cho mỗi đoàn. Xác định là mất cả buổi sáng, có khi còn kéo sang cả tận chiều nữa.
9h30, đoàn chuẩn bị lên đường theo lệnh của admin.
Theo sự phân công, nhóm của XO, Giang trọc, Tuấn mlm, Cọp rừng đi trường tiểu học bản Bung có thầy Luân Văn Bắc là hiệu trưởng dẫn đường. Đường từ xã đến trường tuy nhỏ nhưng đi cũng khá dễ dàng.
Tuy nhiên vẫn có đoạn đường xấu. Con suối này khi mưa thì không biết thế nào.
Từ xa, nhìn ngôi trường cũng có vẻ khang trang so với miền núi.
Sau mới biết là chỉ có mấy lớp học là được xây.
Theo phép ngoại giao, em theo thầy Bắc hiệu trưởng vào nhà công vụ trước khi đi thăm trường. Bước vào nhà của hiệu trưởng, theo thói quen em liếc mắt nhìn cái bếp. Nhà của thầy chắc khá nhất ở đây vì em thấy bếp rất nhiều nồi, nhưng sau này em mới biết đây là của cả mấy gia đình.
Căn nhà tối om bỗng bừng sáng, nhìn lên thấy một bóng điện. Dân thành thị sợ nhất đi đâu mà không có điện, em thở phào: Ở đây có điện rồi à?
Đang lúi húi ở góc nhà, thầy Bắc nói: Điện ở đây anh ạ!
Theo phản xạ của người hay đi xác minh, có lẽ cũng gần giống với công tác điều tra kĩ mọi vấn đề nơi mình sẽ đến, chờ mọi người đang vào thì em quay ngay ra ngoài và bắt gặp một cô giáo đang đứng gọi điện thoại. Ở đây khi gọi thì nói oang oang vì phải bật loa ngoài.
Ở đây, ai có điện thoại, ai cần gọi hay chờ cuộc gọi thì để điện thoại vào chỗ này.
Sau khi giới thiệu từng người, em lại ra ngoài vì muốn quan sát mấy lớp học đã xây nhìn thấy từ lúc vào.
Trong một phòng học có các dãy bàn ghế kê ngược nhau và hai bảng, có lẽ hai lớp cùng học một phòng và cùng lúc.
Bọn trẻ tỏ ra thân thiện, hơi nhút nhát nhưng nhìn chúng rất đáng yêu.
Trường tiểu học bản Bung có 4 điểm lẻ. Sau khi xác định hai điểm xa nhất và khó khăn nhất, bọn em quyết định đi đến hai điểm là Phia Cò 1, Phia Cò 2. Phia Cò 2 là điểm khó nhất của xã, sẽ phải đi bộ leo núi nhanh thì 2 tiếng 30 phút. Bọn em quyết định sẽ đến điểm đó. Nhưng trước tiên, phải qua Phia Cò 1 đã.
Đường vào điểm trường Phia Cò có thể nói là chỉ có dốc và dốc.
Đường xuyên qua cả khu rừng thưa và có đoạn toàn đá.
Đã đến điểm trường Phia Cò 1, lớp học là dãy nhà chính giữa ở bức ảnh.
Điểm Phia Cò 1 còn một lớp học ở trên lưng đồi nữa.
Bọn em chỉ thăm lướt qua nhà các cô, vì theo kế hoạch: chị Lam, XO, Giang trọc sẽ ở lại khảo sát kỹ hơn. Tuanmlm, Cọp rừng và em sẽ đi điểm trường Phia Cò 2.
Con đường hầu như không có đoạn nào bằng kiểu như chiếu nghỉ, chỉ có lên và lên, quanh quẩn mãi vẫn nhìn thấy ngôi trường và bản ở dưới chân.
Ngoài ba bọn em còn có thầy Bắc, thầy Chí (là giáo viên cũ), cô Bời giáo viên mầm non.
Leo một hồi, nghỉ đến ba lần, nhìn xuống lại vẫn thấy chỗ cũ.
Vẫn chỉ có dốc và dốc.
Lúc này em phải cởi áo vì nóng và mồ hôi, nhìn thấy một em bé đi kiếm củi từ phía trên đi xuống dáng nhàn tênh.
Nhìn đường thế này, lúc đầu em còn nghĩ: Làm gì mà chẳng đi được xe máy nhỉ? Sau thì mới biết là không thể đi được, trong bản chỉ có một, hai thanh niên dám đi.
Đi chừng gần nửa quãng đường thì gặp một gia đình đang gặt lúa, cảnh một gia đình vui vẻ cười nói giữa núi rừng bao la tự nhiên bao nỗi mệt biến đi đâu hết.
Đỉnh đây rồi, mừng quá.
Do được thông báo từ trước, cô giáo Nga ra đón đoàn, việc cô ra đây đón làm em rất mừng, cứ nghĩ là ngôi trường chỉ ở quanh đâu đây thôi.
Em đo giày để xem đường to thế nào.
Chẳng nhớ đi bao lâu nữa, sốt ruột hỏi cô Nga: Sắp đến chưa em? - Sắp rồi ạ!
Giời ạ! Sắp của cô tận tít mãi dưới kia!
Nói chuyện với cô giáo: Sao em lên tận đây đón bọn anh làm gì? Bọn anh tự đi vào được mà! Cô trả lời bằng một câu mà em không biết nói gì nữa.
- Khi lần đầu tiên em về đây, bà con đón em ở đó nên khi các anh lên, em cũng đến đó để đón!
Sau này được thầy Bắc cho biết thêm: Cô Nga đã vào đây được 5 năm, để gúp cô bớt khó khăn, nhà trường đã có quyết định chuyển cô ra ngoài. Nhưng người dân và các con ở đây muốn cô ở lại nên cô đã bỏ tờ quyết định đó.
Từ lúc nhìn thấy điểm trường, có lẽ phải mất 30 phút nữa mới đến được, mặc dù đi băng băng xuống dốc.
Và đây rồi.
Điểm trường Phia Cò 2 có hơn 70 học sinh tiểu học và hơn 30 học sinh mầm non, số lượng giáo viên cũng đông hơn. Hôm nay các thầy cô đi công tác hết, chỉ mỗi cô Nga ở nhà. Cơ sở vật chất chỉ có thế này:
Ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc, một đứa trẻ làm cho nơi đây sáng bừng lên, tương lai và hi vọng!
Sau khi quan sát mọi thứ, em quay lại phòng của cô Nga nhìn ngó. Cái đài để nghe tin tức, nhưng lúc bật lên thì tiếng xè xè to hơn tiếng nói. Có lẽ nó có tác dụng trang trí nhiều hơn.
Đồ nghề của cô chắc treo ở đây.
Góc bếp.
Cơm đã chín, công nhận các cô làm nhanh thật. Còn nhớ hồi đi Pa Ủ, sáng sớm em dậy từ 5h30 đun ấm nước mà đến gần 7h mới sôi!
Đang ăn thì cô Nga có điện thoại, hóa ra trong phòng này cũng có chỗ có sóng, chỉ có điều phải treo ngược điện thoại.
Hỏi chuyện mới biết, ở đây, muốn sạc điện thoại phải lên nhà dân ở phía trên lưng chừng, nơi có suối để có thể lắp được máy thủy điện nhỏ. Vài ngày phải lên nhờ một lần.
Giờ chia tay cũng đã đến dù rất muốn ngồi thêm với cô một chút, uống thêm với cô một ly. Điều đáng khâm phục là từ khi gặp cô, không thấy cô nói gì về những khó khăn vất vả của riêng cô kể cả khi tôi hỏi: em có đề xuất gì không? Cô chỉ muốn các bé có cái gì chơi vì ở đây, tất cả bằng không.
Quay lại nhóm của Michaeljo.
Sau khi chia đồ xong xuôi, nhóm em được một loạt các thầy giáo ở các trường đến đón để bắt đầu đi đến các điểm trường ở phía Bản Cao. Phương tiện đi lại đương nhiên là xe máy. May mà không mưa chứ nếu mưa thì đã nhìn thấy các lốp xe lắp xích rồi.
Qua đến đoạn cảnh đẹp một tí là tới ngay cung đường đất, xóc nhảy tưng tưng.
Đến đoạn này thì không ngồi được nữa phải xuống xe để cho các thầy nhẹ nhàng lách xe qua.
Hết đường đất thì đến đoạn này có đỡ hơn, nhưng cũng chỉ được một tí.
Bản Cao tuy nằm dưới chân núi nhưng lại có vị trí ngay cạnh một dòng suối trong veo. Vừa dừng chân em đã bị dòng suối này hút hồn rồi.
Bọn em phải bỏ xe tít đằng xa để đi vào bản vì trong bản thì không đi được xe máy, đường rất xấu và gây ồn ào khó chịu cho người dân.
Bắt đầu vào bản.
Đây là bản Cao, là bản của người Mông, nhưng số lượng học sinh người Tày đến đây học cũng nhiều.
Đi qua Bản này, phải đi tiếp lên trên mới tới trường học. Đây là con đường mà các bé đi học hàng ngày.
Tiếp nối những con đường đến trường, vừa nhỏ hẹp, vừa trơn trượt chưa kể rắn rết ruồi muỗi.
Lên tới sân trường Bản Cao đã thấy các cháu tề tựu đông đủ và lão Châu Chấu đang phát quà cho các bé.
Những gương mặt háo hức chờ đợi.
Điểm trường tiểu học bản cao có tất cả 47 học sinh, có đủ các lớp từ 1-5, có 5 giáo viên nữ, phần lớn đến từ Trùng Khánh và Hoà An, cũng đã bám trụ ở đây được 4 năm rồi. Về cơ bản khi em hỏi thăm thì các cô cũng chỉ mong muốn có áo ấm và giày dép cho các bé, có thêm cái đài thì tốt. Các cô thật hiền và cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ thấy các cô rất vui khi có đoàn khách từ Hà Nội lên thăm.
Em nhớ nhất cảnh khi các bé ăn kẹo, các cô liên tục nhắc không được vứt rác bừa bãi ra sân trường. Quả thật, ở đây tuy nghèo, nhưng sạch. Em rất trân trọng điểm trường này và ước mong có thể làm được điều gì đó nhỏ nhoi để có thể giúp đỡ họ bớt vất vả.
Nhà ở của các cô giáo đơn sơ và giản dị. Bước vào phòng, câu hỏi đầu tiên của đoàn là: Ở đây cũng có điện à?
Điện cũng do địa phương tự làm hết, dùng sức nước làm thành máy phát điện tuy thô sơ nhưng hiệu quả. Tạm biệt điểm trường tiểu học Bản Cao, bọn em tiếp tục cuộc hành trình tới trường chính Nà Mon.
Lại tiếp tục lên đường cùng với những cung đường nhỏ hẹp đầy gian nan.
Việc đi lại qua những khe sông, khe suối với người dân nơi đây có lẽ là hết đỗi bình thường. Giống như việc chúng ta ngủ cạnh đường tàu, vài hôm đầu khó ngủ chứ sau khi quen rồi thì thậm chí còn chả nghe thấy tiếng tàu đang đi tới nữa chứ đừng nói là mất ngủ.
Tới cung đường đất đỏ, chưa quá lầy lội nhưng em cứ hình dung trời mưa thì khó khăn thế nào.
Nhìn chặng đường phía trước cũng không có nhiều hứa hẹn lắm.
Thầy Thành nói một câu rất hay, nếu nơi này mà mưa to thì các bản chỉ có đóng cửa ăn đồ khô thôi anh ạ.
Trời không mưa đã thế này rồi, nếu mưa thì mần răng?
Cuối cùng thì những ánh mắt của các bé dân tộc Sán Chỉ đã đón chào chúng em đến với trường chính Nà Mon.
Trường Nà Mon có tổng cộng 46 học sinh dân tộc Sán Chỉ, họ Sán Chay. Có 10 giáo viên, chỉ có 3 giáo viên nữ trong đó có 1 cô giáo lên làm phổ cập. Do là trường chính nên cũng được 2 phòng học có xây, còn lại xung quanh toàn tranh tre nứa lá dựng tạm.
Chỉ có 2 phòng học và 1 tủ sách nhỏ xíu như vậy nhưng đó là trụ sở của tất cả các điểm trường xung quanh, là ngôi nhà và là niềm hy vọng về tất cả mọi việc liên quan tới giáo viên của các điểm trường.
Ngôi nhà lá xập xệ này chính là nơi ở của 3 cô giáo và 1 cháu nhỏ, con của thày Thành và 1 giáo viên nữ.
Có những ngôi nhà tranh bé tí thế này, lúc đầu em không hiểu là để làm gì nhưng về sau mới biết đó chính là những ngôi nhà tạm cho các cháu lớp 5 ở lại không phải đi về nhà do đường xa vất vả. Học cái chữ vất vả thế đấy.
Một lớp học mầm non. Các bác thấy trống huơ trống hoác vì lý do đang mang bàn ghế ra ngoài sân để tiếp khách.
Một lớp tiểu học.
Phòng ở của 1 cô giáo phụ trách mảng mầm non. Đơn sơ và giản dị.
Tạm chia tay trường Nà Mon, điểm đến tiếp theo của đoàn là trường Tân Lình. Từ Nà Mon đến Tân Lình không quá xa nhưng khi đến nơi thì em không nghĩ đó là trường.
Đường sang Tần Lình cũng không đơn giản, những cung đường lên xuống vẫn như chực nuốt lấy đàn xe nhỏ bé.
Các bác có tin được đây là trường họcTân Lình không?
Trường Tân Lình này có 3 lớp học, trong đó là 1 lớp mầm non và 2 lớp ghép (học ghép). Lớp mầm non có 1 cô giáo thì hiện giờ đang nghỉ thai sản, còn lại 2 lớp ghép khoảng 30 bạn thì chỉ có 1 thầy giáo mà thôi.
Đây là nơi mà thầy giáo ở hàng ngày.
Tài sản lớn nhất của một người thầy giáo bản Cao chính là đống sách cũ thế này đây.
Ngồi nói chuyện với thầy giáo, em được biết riêng ở điểm trường này không bao giờ có ánh nắng mặt trời vì quanh năm mây mù. Ở đây buồn lắm.
Nhìn các lớp học còn thấy thê thảm hơn nhiều. Trống hoác, mái thì thủng dột từa lưa.
Chiếc kẻng tre làm tín hiệu cho các con đến lớp học. Gõ vào nghe cọc cọc.
Lớp mầm non cũng tiêu điều sơ xác.
2 lớp học ghép, trường này chỉ có 4 lớp 1-2-3-4 nhưng là 2 lớp học ghép mà thôi.
Lớp học ghép gồm 2 lớp 1+3 và 2+4.
Đã cảm nhận được rất nhiều sự khó khăn của nhà trường, tặng thầy giáo được ít quà, bọn em đi đến chặng cuối là điểm trường Nà Rò. Đến điểm Nà Rò này thì chính là điểm trường của thày giáo Cường, người cống hiến 16 năm tuổi xuân cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Trường này phải bỏ xe máy lại đi bộ xuống phía dưới vài trăm mét.
Điểm trường Nà Rò của thầy cường cũng chả khác gì điểm trường Tân Lình, cũng khó khăn và vất vả như vậy.
Tại điểm trường này có 1 lớp mầm non có 11 học sinh và 1 lớp ghép 1+3 thêm 7 học sinh nữa. Giáo viên ngoài thầy Cường còn có thêm cô Lát. Cách UBND Xã Nam Cao khoảng 10km đường núi.
Bên trong lớp học. Cũng khó có thể nói đây là một lớp học cho đúng nghĩa theo chuẩn kiên cố hoá trường học của ta.
Đây là phòng và bếp ăn của cô giáo Lát phụ trách lớp mầm non.
Ngày hôm sau, hơn 9h30 đoànkhởi hành chạy về Hà Nội. Lần này đi theo hướng Na Hang. Trục đường đi về cơ bản là đẹp hơn cung Hà Giang Bắc Mê nhiều , duy chỉ có 2 điểm hơi xấu một chút cần phải lưu ý. Đây là một điểm.
Và đây là một điểm nữa. Xe lão Cọp rừng phải dừng lại lựa mãi mới qua được.
Về tới Hà Nội khoảng 7h30, mọi chuyện tốt đẹp và chuyến đi được đánh giá là đạt hiệu quả tốt hơn các lần trước.
Vài dòng thông tin như vậy, mong các bác cùng chung tay giúp đỡ Xã Nam Cao, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng để có một tương lai tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục của trẻ em vùng cao thông qua các mối liên hệ sau:
Trên đây là những chia sẻ của các thành viên trong đoàn khảo sát cho chương trình Sưởi ấm bản Cao 2014. BBT OF News trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của thành viên Sonrack, Michaeljo trong đoàn khảo sát. Để biết thêm thông tin chi tiết về chuyến đi, mời độc giả xem tại đây.