Chuyến xe ậm ạch từ thung sâu Lào Cai bắt đầu chuyển mình để đưa đoàn khách cả ta, cả Tây lên với những triền cao Tây Bắc khi ngày mới vừa bắt đầu. Lái xe là một người đàn ông đã cũ - tôi thích gọi thế khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo và bộ quần áo nhàu nhĩ, dày cộp như trấn thủ của ông, nhưng nói được đến ba ngôn ngữ bồi.
Xe chạy được một tiếng thì bắt đầu chạm đất người H’mông. Chuyến ô tô đầu tiên trong ngày là cơ hội để những thương lái người dân tộc ôm theo những sản vật của mình lên Cán Cấu cho kịp chợ phiên nên chỉ một lúc đã thấy chật ních từng đoàn người H’mông tay cắp chặt con lợn đen bụng phệ. Nhìn họ, những du khách lạ mắt cười hồn nhiên, thi nhau chụp ảnh.
Những người ngắm cuộc sống Tây Bắc từ điểm nhìn lạ lẫm sẽ chỉ hiểu họ đến thế thôi. Mấy ai biết đằng sau đấy là cả những đắng cay và khổ đau không dứt. Ôm lợn chặt hơn ôm con, nghĩa là ngay từ bé xíu, cuộc đời của những em bé người H’mông đã bị mặc định gắn vào những buổi chợ, những cuộc mặc cả, những bán mua và cái nhìn soi mói của người lạ mặt. Nghĩa là, trong suy nghĩ giản đơn của họ, số phận con người cũng như cỏ cây, loài vật. Chỉ đến thế mà thôi.
Chuyến xe bỗng chốc ồn ào hẳn lên bởi hàng chục chiếc váy xòe hoa đỏ của người Mèo lưng núi, những gương mặt nhăn nheo gần như tạc tượng.
Mùi khói thuốc nồng nồng, phảng phất hương chàm ngai ngái khiến người quen đi xe dưới xuôi phải mở tung hết cửa. Bác xế cho biết, từ 5 năm trở lại đây, người H’mông mới biết đến việc ngồi ô tô lên Cán Cấu chứ trước đó chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng xe chạy tới là họ sợ hãi tránh xa. Và cứ thế, như thể muốn thi gan với cái lạnh cắt thịt da miền sơn cớc, chỉ bắng chân trần và váy đỏ, những dáng người đàn bà cứ lầm lụi bước đi. Khi đó, với họ tiền đi ô tô một lần bằng cả một tháng làm lụng vất vả trên rẫy vậy.
Phiên chợ truyền thuyết
Lên Si (Si Ma Cai) vào đúng phiên chợ cuối tuần, chúng tôi được chứng kiến một Tây Bắc nở hoa với những váy xanh áo đỏ và thứ xôi nếp màu mè mà miền xuôi không thể có.
Chiếc xe lắc lư dữ dội. Con đường vào Si đã lùi xa sau lưng hệt như một sợi chỉ uốn éo giăng mình qua núi. Chúng tôi đã bước ra khỏi biển sương mù ấy nhưng cái nắng ngọt của vùng thung lũng nên thơ này vẫn không đủ ấm để hong khô được màn sương đang giăng đầy trong mắt. Tây Bắc này còn có biết bao nhiêu nàng Tô Thị?
Chợ Si mở vào tờ mờ sáng. Khi mặt đất vẫn đầy sương và giá, đồng bào H’mông, Dao và Hoa bỗng cùng một lúc tứa ra từ những quả đồi vắng, đi lại nói cười rộn ràng. Nhiều khi ra chợ sớm không để bán mua mà chỉ để thỏa cái thú ngắm nhìn người ta bày hàng và cảm nhận về sự khác biệt của đồng bằng và miền núi.
Người dân tộc bày hàng theo khu riêng biệt: Lợn và trâu ở mé Đông; vải vóc, thổ cẩm ở trung tâm và những món ăn Tây Bắc ở mạn Bắc. Sau 4h sáng, chợ bắt đầu trở nên nhộn nhịp.Váy hoa của người H’mông nặng và dày biến cả khu chợ Si thành núi hoa, chợ hoa với từng “đời hoa” riêng biệt.
Leo trong cảm giác lung bung ấy thêm hai tiếng thì vào hẳn đến Si. Người mệt bã, chúng tôi lật đật xách đồ vào nhà của những giáo viên vùng cao cắm bản.
Si Ma Cai nhìn ngược
Giáo viên cắm bản, nghĩa là mấy năm không về quê một đợt, nghĩa là cheo leo mãi cùng đá tai mèo và trẻ H’mông. Những mối tình của tuổi trẻ không thể kiên gan cùng năm tháng và đá cao, núi lạnh. Họ cứ già đi cùng con chữ, cùng đôi mắt đăm đắm khôn nguôi của mình.
Nhà có khách, không ai ngủ được. Các cô dâu trở dậy, kể rất nhiều về tình yêu của mình. Những người phụ nữ đang ngồi trước mặt chúng tôi. Cả câu chuyện của họ cũng vậy. Nhưng sao cảm giác về sự tồn tại của họ lại cứ mờ dần đi. Bất giác, tôi thấy sợ rằng họ sẽ chìm sâu sau lớp sương mù của núi rừng và thời gian, sẽ vĩnh viễn bị lãng quên... Tôi lại nghĩ về Tô Thị, về mười hai bến nước của đời người con gái, về những gì nữa mà tôi không còn nhớ nổi. Nhưng chừng ấy đã quá đủ để nỗi buồn con chữ triền cao thấm lạnh hơn cái rét 5độ C mạn ngược...
Chuyến tàu đêm từ phố Lu lăn mình về Hà Nội. Nhiều người thở phào vì sẽ lại được lướt mạng, xem phim và giam mình trong lòng phố. Tôi lại nghĩ rất nhiều về những câu chuyện đã qua. Tây Bắc quyến rũ bởi nó mang trong mình những điều bí ẩn. Không chỉ đẹp với cảnh núi non hùng vĩ rợp mắt người mà còn bởi những câu chuyện tình không ai cắt nghĩa được. Chỉ biết rằng, khi soi mình vào đó, ta chợt lặng người khi nhận ra một tình yêu quá lớn. Họ đã hy sinh rất nhiều cho nhau và cho cả những người khác nữa…