Lý do đơn giản là số lượng mô tô, xe gắn máy 2 bánh ở Việt Nam vẫn đang rất thịnh hành (đơn cử thành phố Hà Nội bây giờ mới có trên 300.000 xe ô tô; trong khi đó mô tô, xe gắn máy 2 bánh đã có trên 4 triệu chiếc).
Song, tính bình quân số đầu phương tiện/1 vụ TNGT, thì xe ô tô là 447, mô tô xe gắn máy 2 bánh là 4087. Như vậy, đồng nghĩa với bình quân 447 người tài xế ô tô đã có 1 người gây ra TNGT và 4087 người điều khiển mô tô, xe gắn máy 2 bánh mới có 1 người gây ra TNGT.
Ngoài ra, những vụ TNGT nghiêm trọng trên đường thành phố - có ô tô “điên”; thảm khốc trên đường trường, quốc lộ - có ô tô “đổ” đèo, “cua” gấp, đâm vào ta-luy dương, vách núi, hoặc lao xuống ta - luy âm, vực sâu… đều liên quan chủ yếu đến những người lái xe ô tô.
Do đó, kiến nghị cơ quan chức năng, có thẩm quyền xúc tiến “ba mũi giáp công” nhằm giảm thiểu TNGT đường bộ hiện nay:
Thứ nhất, từ khi đào tạo lái xe ô tô, các giáo viên dạy lái xe cần tuân thủ nghiêm ngặt đủ chỉ tiêu cây số thực hành cho học viên lái xe ô tô trên đường.
Chú ý hướng dẫn cho họ tập thành thạo thao tác “dồn số”, để phòng khi xe bị mất phanh-thắng (đối với xe số sàn) và động tác dừng xe bất chợt. Tạo cho học viên phản xạ có điều kiện về “dồn số” và dừng ô tô đột xuất an toàn.
Bổ sung thêm giáo trình dạy thực hành lái xe ô tô trên đường đèo dốc, “cua tay áo” hiểm trở và xe ô tô số tự động (xem trong ảnh các chế độ số).
Đồng thời, đặc biệt chú trọng rèn luyện cho học viên lái xe cần nhất thực hiện bốn không: không vi phạm tốc độ, không vi phạm tải trọng, không vi phạm cự ly an toàn và không uống rượu bia khi lái xe.
Đến khi sát hạch-cấp giấy phép lái xe, không thể bỏ qua 2 bài thi: dừng xe bất chợt (kể cả với xe số sàn, số tự động) và thao tác “dồn số” (với xe số sàn) đối với tất cả các thí sinh.
Mặt khác, cơ quan điều tra TNGT đường bộ, nên mở hồ sơ chuyên đề các vụ TNGT nghiêm trọng, thảm khốc nêu trên.
Lập danh mục chi tiết các vụ TNGT này. Trong đó thống kê đầy đủ về tuổi đời, tuổi nghề người lái xe… Thống kê nơi nào đào tạo, nơi nào sát hạch-cấp giấy phép lái xe.
Để quy liên đới trách nhiệm những cơ sở đào tạo, cơ quan sát hạch-cấp nhiều giấy phép lái xe ô tô gây TNGT.
Và trong khi điều tra TNGT, ngoài việc kiểm tra, xác minh giấy phép lái xe thật hay giả (là đương nhiên rồi); còn cần phối hợp ngay với ngành Y tế tiến hành kiểm tra lại sức khoẻ người lái xe ô tô liên quan TNGT, để loại bỏ những người không đủ sức khoẻ, hoặc nghiện ma tuý ra khỏi đội ngũ lái xe ô tô.
Thứ hai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát (TTKS) trên đường công vụ. Xác định đúng mục đích TTKS: Để ngăn ngừa, hạn chế, ngăn chặn người đi đường nói chung và đội ngũ những người lái xe nói riêng vi phạm Luật Giao thông đường bộ (nhằm góp phần giảm thiểu TNGT). Chứ không phải mục đích TTKS để phạt được thật nhiều tiền của người đi đường vi phạm.
Quân số CSGT có thể “ít mà tinh”, còn hơn “đông mà không mạnh”. Đừng sợ lực lượng “mỏng”. Chẳng hạn tuần tra kiểm soát trên đường 24h/24h, không nhất thiết máy móc là giờ nào CSGT cũng phải ra đứng đường.
Mà quan trọng là họ có thể tuần tra kiểm soát, tuần lưu cơ động ngược, xuôi bất thình lình trên toàn tuyến công vụ, khiến những người lái xe không thể biết trước được giờ nào, vị trí - lý trình nào trên đường có CSGT; giờ nào, vị trí-lý trình nào không có CSGT. Nhưng khi CSGT tuần tra kiểm soát đã thổi còi bắt lỗi, thì người lái xe vi phạm-miễn “năn nỉ”, hoặc đút lót tiền mãi lộ hòng họ bỏ qua cho.
CSGT làm việc như thế, “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, lần sau người lái xe ấy sẽ có tác dụng lan truyền (theo cấp số nhân) sang nhiều người lái xe khác, “khiếp” không dám vi phạm Luật Giao thông.
Lực lượng CSGT hữu ích, tích cực sẽ có tác dụng cải thiện văn hoá giao thông, làm thay đổi người dân “đi đường đừng sợ ô tô” như bây giờ. Và trái lại, đối với đội ngũ tài xế lái xe “ra đường sợ nhất CSGT” tích cực.
Thứ ba, cần nâng nặng mức án lái xe gây TNGT chết người. Vì theo Bộ Luật Hình sự hiện hành (điều 202) quy định mức hình phạt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây thiệt hại tính mạng người khác, chỉ bị tù từ sáu tháng đến năm năm.
Và nếu phạm nhân cải tạo tốt, có thể được giảm án 1/3 thời gian (sáu tháng còn bốn tháng; năm năm còn ba năm rưỡi). Với các mức án như vậy, dư luận nhân dân cho rằng: như “muỗi đốt gỗ”.
Trường hợp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lái xe cũng chỉ bị tù tối đa đến 15 năm.
Đã thế, trên thực tế còn không ít vụ TNGT do lái xe gây ra chết người, nhưng rút cục vẫn để hoà giải giữa lái xe với gia đình nạn nhân. Nghĩa là lái xe chỉ cần bỏ ra một khoản tiền thoả thuận đến bù là xong. Rồi sau đó, lái xe vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cho nên hậu quả về giáo dục, răn đe những người lái xe gây TNGT rất kém. Đây cũng là một căn nguyên, khiến một số lái xe ẩu, coi thường Luật Giao thông và tính mạng người đi đường.
Trong khi xét về 1 khía cạnh người chết do lái xe gây TNGT, với người dân lành bị chết do kẻ khủng bố, cũng đều bị oan uổng cả. Thậm chí ở nước ta bây giờ (không có sự khủng bố), thì TNGT đang là nỗi lo thường trực đối với tất cả mọi người. Nhất là khi đi đường, nếu bất thình lình, không may bị một tài xế ô tô “non tay lái, già rượu bia” va phải.
Nhằm giáo dục răn đe lái xe gây TNGT, góp phần giảm thiểu số người bị chết do TNGT; cơ quan thẩm quyền cần chỉnh sửa điều 202 (trong Bộ Luật Hình sự), nâng nặng mức án lái xe gây TNGT chết người. Chẳng hạn lái xe gây TNGT làm chết một người, cũng sẽ phải tù ít nhất 10 năm…
Đồng thời, tuyệt đối nghiêm cấm việc hoà giải giữa người lái xe gây TNGT với thân nhân, gia đình nạn nhân.
Làm sao người tàixế ra đường luôn luôn tâm niệm: Nếu gây TNGT chết người sẽ bị tù “mọt gông”. Và phải luôn luôn chú ý, thận trọng lái xe bảo đảm an toàn giao thông.