Sáng hôm sau ngủ nướng nên dậy hơi bị muộn. 8 rưỡi nhà em mới dậy, đánh răng rửa mặt ăn sáng tính tiền phòng xong phải đến 9 rưỡi em mới rời Đại Lãnh, tính ra bị lố mất 1 tiếng rưỡi so với kế hoạch. Vì tầm này mới ra đường nên nắng đã lên rực rỡ, nóng dã cả man các bác ạ. Thế nên đoạn sau em cũng lại phải thay đổi kế hoạch tí chút.
Lên đường thôi. Bên dưới là Vũng Rô, bên trên, xa xa là núi Đá Bia, tiếc là em cũng không có thời gian ghé vào.
Đường nắng.
Vắng thế này nên thỉnh thoảng được liếc sang ngắm biển bên tay phải. Một cảm giác thật khó quên.
Đoạn đường này trông cứ như "ở bển".
Quay sang nhìn biển phát nữa nào.
Qua Vũng Rô một chút sẽ thấy lối rẽ bên phải, em rẽ luôn, đi thêm một đoạn là thấy quán chú Mười um tùm cây cối dưới chân núi. Gửi đồ, gửi xe, uống ngụm nước cho đỡ nóng rồi em bắt đầu lên hải đăng.
Có 2 đường lên hải đăng: một đường ven biển đi qua bãi Môn rồi lên núi và một đường đi bậc thang, mới làm, khoảng 800m vòng theo sườn núi. Trời nắng dữ dội quá, em quyết định bỏ qua bãi Môn để đi đường xi măng mới làm dù tiếc rẻ cảnh sắc tuyệt đẹp ở bãi Môn.
Mũi Đại Lãnh còn gọi là Mũi Điện, nên cầu này mới là cầu Mũi Điện.
Bãi Môn bên dưới.
Con đường uốn lượn bên sườn núi nhưng đi mãi chả thấy bóng cây nào. Dù chỉ thoai thoải thôi nhưng đi dưới trời nắng cũng mệt.
Đã thấy hải đăng ở xa xa kia rồi.
Từ đây, bãi Môn hiện ra trọn vẹn bên dưới.
Tới cổng thiên đàng.
Đứng dưới chân nhìn lên cho nó rõ.
Bậc thang lên ngọn hải đăng. Vừa đi nắng xong, vào đi thang xoắn mà chóng hết cả mặt các bác ạ.
Từ lan can ngọn hải đăng nhìn ra mênh mông sóng nước.
Sàn hải đăng chỗ này bằng thép, bị nắng chiếu bỏng rát mà lại không được đi dép lên. Mấy cái ảnh này là em vừa chụp vừa nhảy tưng tưng.
Này thì bãi Môn. Nhiều người đã cảnh báo bãi Môn trông đẹp, sóng nhẹ nhưng đoạn giữa sâu đột ngột. Các bác nhìn chỗ thẫm thẫm ở giữa kia là đủ biết. Nhiều người, kể cả biết bơi mà không để ý là cũng hụt chân như thường.
Con thuyền giữa biển.
Chỗ này là mũi Rạng Đông, lát em sẽ trèo xuống tận nơi.
Trên này là cái đèn biển có tầm chiếu xa đến 50km. Em không được lên nên đành "chụp vọng" được thế này thôi.
Trước đây, người ta coi Mũi Điện (Đại Lãnh) là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam, nhưng giờ đây chỉ được coi là phó Cực Đông, vì điểm cực đông thực sự là Mũi Đôi, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Mũi Đôi thực ra không xa đây lắm, chỉ đi thêm chừng mấy chục km nhưng em xác định sẽ không đi vì đến Mũi Đôi phải đi bộ một quãng khá xa trên sa mạc và dưới cái nắng gay gắt không một bóng râm. Với điều kiện thời tiết khi em đi Phú Yên thì check Mũi Đôi là một thử thách quá sức. Đành để dành Mũi Đôi, đêm nghỉ ở Hải Đăng cho chuyến sau vậy.
Bia thông tin vẫn ghi mũi Điện (mũi Đại Lãnh) là điểm cực đông. Bia đặt ngay mũi Rạng Đông, một mũi đá nhô ra biển của Mũi Điện.
Hải đăng nhìn từ mũi Rạng Đông.
Mạn phải.
Mỏm đá này vẫn còn xuống được nữa.
Cái chòi trên mũi Rạng Đông, chỗ lúc nãy em đứng chụp đây.
Vách đá bên tay trái.
Nhìn lại bia Cực Đông nay đã lỗi thời.
Xuống quán chú Mười nằm đung đưa võng cho qua cái 12h trưa, gió mát phê thôi rồi.
Nắng soi qua kẽ lá.
Đường Phước Tân - Bãi Ngà chiều về cũng đẹp chả kém chiều đi.
Đoạn cuối Phước Tân - Bãi Ngà.
Bãi Gốc - bãi biển nhỏ, cát trắng, mịn, nhưng tiếc là không có chỗ nào để tắm tráng, không có dịch vụ gì cả.
Còn lại 2 ngày cuối, nhưng thực ra là còn 1 ngày thôi, vì ngày hôm sau 10h sáng là em bay về rồi. Ngày thứ 5 sẽ là ngày cuối cùng em được đi chơi trọn vẹn ở Phú Yên. Vì thế, em quyết định đầu tư mạo hiểm đi tới một điểm còn ít được biết đến.
Địa đạo gò Thì Thùng được đánh giá là 1 trong 3 địa đạo lớn nhất Việt Nam, bên cạnh địa đạo Củ Chi và địa đạo Vịnh Mốc. Nếu đi thẳng QL 1 đến ngã ba Chí Thạnh rồi thay vì đi thẳng, ta rẽ trái và đi thêm khoảng 15km là sẽ lên cao nguyên Vân Hòa, nơi có địa đạo gò Thì Thùng. Đường đi cụ thể sẽ được mô tả rõ trong phần về các điểm du lịch ở Phú Yên.
Đi QL1, em lại đi qua đầm Ô Loan.
Đến ngã ba Chí Thạnh rẽ trái xong, em hỏi đường đi gò Thì Thùng mà người dân hai bên đường cứ ú ớ, may mà em nhớ ra nó ở xã An Xuân, nên vẫn được chỉ đường. Thẳng tiến.
Đi qua đoạn này thì rẽ trái qua gầm cầu thứ 2.
Sau khi rẽ, đi thêm một đoạn là bắt đầu lên núi. Địa đạo gò Thì Thùng nằm trên cao nguyên Vân Hòa, đi lên cũng ù tai phết, dù đường không dốc lắm.
Phi lên đến nơi thì... thung lũng hoang vắng, chả thấy ai cả. Xem trên bản đồ thì em chỉ biết nó nằm ở xã An Xuân, nên mặc dù đã đến địa phận xã, em vẫn phi thẳng lên tận trung tâm xã. Hóa ra địa đạo nó nằm ngay gần Ủy ban. Đi sượt qua hông Ủy ban, đến cái hố bom to phạc là tới.
Check in phát.
Cửa xuống đây.
Đây là điểm du lịch mới được khôi phục và đưa vào khai thác từ năm 2013. Tuy nhiên khi em đến thì cảnh quan còn khá hoang vắng, đường đang làm dở ngay trước cửa hầm, khói bụi mù mịt, khu di tích không có người trông coi, hướng dẫn, hệ thống địa đạo mới được phục hồi một đoạn ngắn chừng vài trăm mét, chưa thể hiện được tầm cỡ giá trị của di tích. Đã vậy, có con đèn pin siêu sáng em lại để ở nhà, nên giờ nguồn sáng duy nhất chỉ là đèn flash điện thoại và ánh flash máy ảnh.
Đường hầm, hơi thấp so với em nên đi cứ phải lom khom. Em cao 1m78, đứng thẳng là tới nóc luôn nên chắc trần hầm cũng chỉ khoảng 1m70-72 là cùng.
Một miệng giếng thông khí.
Vẫn đường hầm, tối và sâu hun hút, đi mãi chả biết đến hay chưa. Có một lối rẽ phải nhưng trần còn thấp hơn lối chính mà lại không có cửa hầm lên, em cúi lom khom mỏi quá nên quyết định đi thẳng.
Một hốc bên thành hầm, có lẽ là để tránh nhau khi có người đi ngược chiều.
Đi mãi mới thấy cái lối lên, trông chả khác gì... lối xuống. Dù sao cũng có tí ánh sáng cuối đường hầm.
Lên thôi, bẩn hết cả quần áo vì quét qua thành hầm, toàn đất. Cũng may ở dưới không thấy có rắn rết.
Cái ngách rẽ phải lúc nãy chạy bên dưới vườn cây này.
Miệng giếng từ phía trên.
Mới tu bổ, làm cả mái che nhưng công bằng mà nói, em thấy cái mái chả liên quan gì đến cảnh vật.
Ngay cửa ra của địa đạo có một hệ thống giao thông hào tương đối dài.
Vậy là hết địa đạo, có hơi hụt hẫng và sơ sài so với tưởng tượng của em, vì hồi mới đưa vào khai thác, báo đăng cũng có vẻ hoành tráng lắm. Thôi em lên đường về để còn ăn trưa.
Cao nguyên Vân Hòa.
Trừ những chỗ đường hơi lồi lõm ra thì cảnh cũng đẹp.
Hết núi rồi, chạy qua đồng ruộng thơm mùi lúa. Hóa ra Việt Nam mình đồng quê trong Nam hay ngoài Bắc thì cũng thơm thế này.
Buổi sáng chợ Tuy Hòa.
Hàng quà sáng trong chợ.
Cửa hàng đồ khô ở chợ cân đủ không thiếu.
Từ địa đạo vòng ra thì cũng đã sắp đến trưa, em quyết tâm phi về đầm Ô Loan ăn trưa, chứ đến Phú Yên mà sót chỗ đấy thì phí quá.
Từ Gò Thì Thùng em phi ngược ra đến ngã ba Chí Thạnh, dùng Gmaps tìm kiếm thì nhận ra đường về quá dài. Không đi đường QL1, em lăn vào đi đường làng, loanh quanh luẩn quẩn cho gần. Google chỉ cho em toàn đường sỏi đá, đường đang làm, đường đất, đường lổn nhổn, đi mãi mới ra được đến đường nhựa, chả biết có ngắn hơn nhiều không nhưng mà cầm lái mỏi hết tay. Nhân đây em cũng xin có lời khuyên các bác là nếu dùng Google Maps chỉ đường mà thấy nó chỉ vào đường nhỏ thì nên hỏi trước người dân xem có đi đến nơi mình muốn đến được không, đường có chướng ngại vật gì không rồi hẵng chiến. Xe máy em đi xoay trở còn dễ, chứ đi 4 bánh là chịu cứng.
Đầm Ô Loan nổi tiếng với hàu tươi, sò huyết và nhiều loại hải sản tươi khác. Được giới thiệu quán Thúy Kiều và quán Tuấn, nhưng thấy quán Tuấn đông khách nhất khu và nhiều ô tô biển Phú Yên ghé vào nên em quyết định rẽ vào Tuấn.
Đây là cầu An Hải các bác ạ. Lên cầu đi thẳng là về đến thành phố.
Đồ ăn ra rồi. Hàu nhé:
Đồ ra đợt 1
Gọi thêm 2 em tôm hùm mini tổng trọng lượng có 400g cho nó đỡ đơn điệu.
Thêm phát hàu nữa, ăn cho khỏe.
Mặc dù bụng đã no no rồi nhưng thôi, em cố thêm nửa cân ốc hương, ăn cho thơm mồm.
Trong lúc đó, bên dưới đầm có mấy thanh niên lặn ngụp rất tập trung.
Em hỏi thì hóa ra là lặn để nhặt hàu, bỏ lên cái can trắng khoét vỏ kia.
Thế là xong bữa trưa, em ăn 4 lạng tôm hùm mini, nửa cân ốc hương, 1,5 cân hàu, nửa cân mực tươi xào, và nửa cân sò huyết nướng, tổng cộng hết hơn 900k. Giá này không rẻ nhưng cũng không đắt, các em phục vụ cũng nhanh nhẹn nhiệt tình. Mà ăn xong còn có mứt gừng để nhấm cho ấm bụng trước khi về nữa các bác ạ.
Chiều trong thành phố, em lang thang đi ăn vặt. Vào hàng kem nhãn, kem dừa, em với gấu mỗi đứa làm luôn 3 cốc. Hàng kem này ngay ngã tư Duy Tân, phía không có Coop-mart.
Cốc này là kem dừa (không trộn - nếu trộn thì có thêm caramel hay còn gọi à flan), có mấy viên kem, cafe, rắc lạc giã. Giá rổ: 5 nghìn/cốc. Trộn thì hình như 7 nghìn.
Sáng hôm sau em ra biển quả cuối, vớt vát trước khi về Hà Nội đông đúc bụi bặm bon chen. Nắng lên rồi.
Ghế bố trên bãi biển, nhưng thôi, em ra một tí giối già, làm gì có thời gian ngồi ghế.
Sáng sớm chỉ có vài người tắm.
Và các bác dân chài lưới cũng kéo cá ngay gần đấy.
Nước cũng sạch phết đấy chứ.
Chạy ra biển chừng nửa tiếng, em về thu dọn đồ đạc, nằm nghỉ lát rồi trả phòng, chuẩn bị ra sân bay. Lỡ ra sớm quá nên sân bay vắng tanh, chừng nửa tiếng sau khách mới lục tục kéo đến.
Đợi chừng một tiếng thì thấy chú ATR xuất hiện ở phía biển.
Rồi to dần.
Chuẩn bị chạm đất.
Hạ cánh rồi.
Giờ thì taxi về điểm đỗ.
Xả khách và hàng đồng thời với nạp nhiên liệu, tra dầu, lau chùi bàn ghế chuẩn bị đón khách bay tiếp luôn trong 45 phút tiếp theo.
Cất cánh qua một hàng hanggar chứa máy bay của không quân.
Chỗ nào đây, em chả rõ, phá Tam Giang ở Huế chăng?
Vậy là chuyến đi của em đã chính thức kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình.
Trên đây là chia sẻ của thành viên Deplov, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.