Đầu năm Vietnam Airlines bán vé giá rẻ, em định làm phát Phú Quốc cho nó máu, ai ngờ săn suốt mấy ngày trời mà không thấy. Thôi đành chuyển từ Phú Quốc sang Phú… Yên cho nó gần, quãng đường đâu như bằng nửa đến Phú Quốc. Bình thường vé đi Phú Yên khoảng 1,4 triệu/người/chiều chưa kể thuế phí. Em mua giá 700 nghìn, coi như rẻ được một nửa. Mua vé từ tháng 3 mà đến tháng 8 mới đi, đợi dài cổ luôn.
Phú Yên là một viên ngọc chưa mài. Nhiều người nghe em bảo đi Phú Yên thường hỏi lại “Là ở Nha Trang à?” hoặc “Phú Yên thì có cái gì ?” và em chỉ biết lôi Gành Đá Đĩa ra làm ví dụ, vì chỗ đấy có vẻ nổi tiếng nhất. Sự thực là Phú Yên đẹp, tiềm năng du lịch rất lớn, cảnh quan còn tương đối nguyên vẹn, người dân chân thật, thành phố Tuy Hòa yên bình,… nhưng ngành nghề chính ở đây chỉ là đánh bắt cá ngừ đại dương, chứ du lịch dường như không được quan tâm mấy. Một điều bất lợi nữa của Phú Yên là ở vị trí địa lý: Phú Yên nằm lọt khe giữa Quy Nhơn và Khánh Hòa, từ Phú Yên đi lên phía Bắc về Quy Nhơn chỉ khoảng 160km, về phía Nam, xuống Nha Trang cũng chỉ chừng ấy. So với Phú Yên, Quy Nhơn và nhất là Nha Trang nổi tiếng hơn nhiều, khách du lịch cũng có cái định kiến trong đầu: Phú Yên thì có gì đâu, đã đi đến đây thì chạy cố thêm tí vào Nha Trang cho có nhiều chỗ chơi. Vì thế Phú Yên có lẽ an phận với vai trò một điểm nghỉ chân dọc đường vào Nam, dừng xe cho đỡ nóng máy trước khi đi tiếp tới Nha Trang để rồi ăn chơi quần quật, vậy thôi.
8h tối đi giữa đường phố Tuy Hòa – thủ phủ của Phú Yên vắng tanh, quay đầu xe chả cần nhìn. Ngay cả trên trục phố chính cũng chỉ lác đác xe cộ. Có vẻ Tuy Hòa thiếu vắng bóng thanh niên, vì thanh niên ở đây đi học, đi lập nghiệp ở nơi khác hết. Nhiều lúc đi trong thành phố mà một mình một đường, đèn cao áp le lói, rừng phi lao gió thổi. Nếu ai đã từng đến và thích Cô Tô của 4-5 năm trước, khi còn chưa có điện, chưa đông đúc xô bồ, thì chắc sẽ thích Phú Yên tương tự thế.
Quảng trường 1/4.
Chuyến bay Hà Nội - Phú Yên của Vietnam Airlines dùng máy bay ATR72, trần bay thấp nên bay chậm kinh khủng. Quãng đường từ Hà Nội đi Phú Yên chỉ bằng già nửa đường vào Sài Gòn, mà bay những 2 tiếng 40 phút, lâu gấp rưỡi bay vào Sài Gòn. Kính máy bay thì mờ, nhìn ra ngoài một lúc cũng hoa cả mắt.
Sân bay Tuy Hòa đây rồi. Chú máy bay vừa cõng em bay vào đây. Xả hết khách, hết hàng rồi tí lại chạy sô luôn chuyến bay ra Hà Nội.
Sân bay Đông Tác chỉ cách thành phố khoảng 10 phút ô tô, khá nhỏ vì chỉ có một đường băng chính, nhưng nhà ga hàng không trông hiện đại, lịch sự chứ không hề úi xùi. Mỗi ngày có một chuyến Hà Nội – Tuy Hòa và ngược lại.
Sân bay Tuy Hòa - khu làm thủ tục check-in.
Sân bay Tuy Hòa - khu vực băng chuyền nhận hành lý.
Khi em từ sân bay về thành phố cũng là lúc các một số máy bay chiến đấu của không quân kết thúc bay tập và hạ cánh xuống sân bay.
Từ xa.
Có phải L39 đang bay ngay qua đầu taxi em không nhỉ?
Tuy Hòa – thủ phủ của Phú Yên – là một thành phố nhỏ với hai trục đường chính nằm song song nhau là Lê Lợi và Trần Hưng Đạo, cùng với khu vui chơi vào buổi tối: Quảng trường 1/4 với đồ nướng xiên que, nước mía ăn dỗ người lớn, xe điện đụng và vài trò ăn dỗ trẻ con khác. Em ở khách sạn Công Đoàn, ngay bên cạnh Quảng trường và nhìn ra biển.
Nhận phòng xong, em oánh chén hết chỗ đồ ăn mang đi từ Hà Nội, rồi lăn ra ngủ một phát đến chiều.
Chuyến bay buổi sáng chả khác gì xe khách liên tỉnh làm em mụ mị hết cả đầu, ngủ đến 2 rưỡi mới dậy. Không quên gọi điện thuê xe máy trước khi ngủ nên giờ em đã có một em Honda RSX để vi vu quanh thành phố.
Điểm đến đầu tiên của em là chùa Hồ Sơn Cổ Tự. Tuy thế đến nơi, em thấy cửa đóng, nhìn bên ngoài thấy không hấp dẫn lắm nên em quyết định bỏ qua điểm này, phi sang núi Chóp Chài. Đây là ngọn núi chỉ cao gần 400m so với mực nước biển nhưng sừng sững như một cái nón úp ngược, nằm lạc lõng giữa đồng bằng. Các bác xem cái ảnh em chụp ATR72 đang đỗ trên sân bay ở phía trên sẽ thấy núi Chóp Chài nằm chênh chếch phía bên trái ảnh. Đường lên núi dốc liên tục và hẹp hơn đường lên Tam Đảo, có lẽ chỉ có thể đi lên bằng xe số và tay lái cũng phải vững một chút.
Trên đỉnh núi có trạm Viba và một đơn vị quân đội bảo vệ. Thấy em là người lạ phi xe máy lên, các chú cũng ra quan tâm theo dõi nhưng thái độ vẫn rất lịch sự. Em hỏi han xã giao một tí rồi xin phép chụp cảnh, các chú bảo không chĩa vào doanh trại và không vào khu vực cấm là được, còn lại cứ vô tư.
Em chĩa máy ảnh xuống dưới.
Đồng xanh. Mấy chú 4 bánh dưới kia bé như kiến.
Từ đỉnh Chóp Chài nhìn ra phía cầu Hùng Vương và phía biển. Lúc nãy từ sân bay vào thành phố em cũng đi qua cầu này đây.
Ngắm cảnh và hóng mát chán chê, em lại lên xe dùng tuyệt chiêu Mặt trời xuống núi của Thên Xin Hăng ngày xưa. Cách chân núi Chóp Chài một đoạn là chùa Bảo Lâm. Em ghé vào thắp hương lễ Phật, nhưng chùa này cũng không có gì đặc biệt lắm và cũng ngại chụp cảnh chùa nên em không có ảnh.
Từ đây, em thèm tắm biển quá nên chạy sang bãi biển Long Thủy, cách trung tâm thành phố khoảng hơn chục km.
Khu vực này vẫn chưa phát triển du lịch lắm, thực ra là cả Phú Yên cũng đều chưa phát triển du lịch. Loanh quanh chỉ có một dãy các nhà hàng phục vụ ăn uống kèm cả tắm tráng. Biển khá đông dân địa phương xuống tắm.
Trẻ con được cẩn thận bắt mặc cả áo phao. Cũng phải, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nhưng sóng ở đây hơi to và dưới đáy biển thỉnh thoảng lại dẫm phải thừng chão các kiểu của tàu cá bỏ lại. Có lẽ do bãi biển không được quy hoạch dành riêng cho du lịch nên không được nạo vét. Nếu được quan tâm chăm sóc, phải khẳng định Long Thủy là một bãi biển đáng tắm của Tuy Hòa.
Các điểm du lịch ở Phú Yên thường cách thành phố khá xa. Em có 6 ngày để lang thang, nên xác định trước là sẽ không chạy sô làm gì cho mệt, mỗi ngày đi vừa sức mình. Ngày thứ nhất đã lang thang trong thành phố nên ngày thứ hai, em quyết định chạy tuyến phía Bắc. Phía Bắc Tuy Hòa là nhà thờ Mằng Lăng, Gành Đá Đĩa, hải đăng Gành Đèn, đầm Ô Loan… và đi xa hơn nữa là thị xã Sông Cầu, một thị xã nhỏ bên bờ vịnh Xuân Đài.
Nhà thờ Mằng Lăng cách Tuy Hòa chừng 25km đi theo QL1. Tên nhà thờ như vậy vì nơi đây xưa kia đã từng có một rừng mằng lăng rộng lớn. Mằng lăng là loại cây có lá hình bầu dục, hoa mọc chùm màu tím hồng, có họ với cây bằng lăng. Đây cũng là nơi thờ Anrê Phú Yên – 1 trong 91 người được Linh mục Alexandre de Rhodes rửa tội và sau này trở thành thầy giảng trong Giáo đoàn. Trong thời kỳ các chúa Nguyễn chủ trương diệt đạo, bài trừ Công giáo, Anrê Phú Yên bị bắt và bị buộc phải cải đạo, nhưng ông quyết không bỏ đạo, sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để thể hiện sự trung thành với chúa Kitô. Năm 1644, khi mới 19 tuổi, ông bị kết án giải đi khắp phố phường rồi bị giết bằng cách đâm giáo vào sườn, chém đầu thị chúng. Năm 2000, Giáo hoàng Công giáo đã ban chân phước – tương đương với việc phong cho ông danh hiệu Á Thánh.
Từ ngoài cổng nhìn vào.
Đến gần hơn. Trông hao hao Nhà thờ lớn Hà Nội các bác nhỉ?
Được xây cách đây 120 năm, nhà thờ Mằng Lăng được coi là nhà thờ lâu đời nhất Phú Yên và một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam còn tồn tại.
Bên trong nhà thờ, nhìn từ dưới lên.
Và nhìn từ trên xuống.
Cửa hông.
Hành lang.
Cửa hầm mộ của Anrê Phú Yên. Khi em đến thấy cửa đóng, đi vòng quanh không thấy ai để nhờ mở cửa nên đành chịu không xuống được.
Hầm mộ của Anrê Phú Yên được làm như một ngọn đồi giả, phía trên có tượng của ông.
Từ nhà thờ Mằng Lăng ra, em không chạy sang Gành Đá Đĩa ngay dù chỉ phải đi thêm chừng 10 cây chuối nữa là tới. Trời đang nắng to nên em quyết định phi thêm mấy chục km nữa lên thị xã Sông Cầu để xem vịnh Xuân Đài như thế nào, tiện thể ăn trưa ở Sông Cầu rồi chiều mới về Gành Đá Đĩa.
Thay vì đi thẳng đường QL 1 vừa xa, vừa gồ ghề, vừa nhiều xe, em dùng Google maps dẫn đường theo đường nhỏ, chạy qua làng để đi cho nhanh. Thấy trên bản đồ có cửa Tiên Châu và cảng Tiên Châu, em lượn thử qua một vòng.
Hóa ra là Tiên Châu là một cảng cá nhỏ, vừa phục vụ dân chài, vừa quanh quất có đôi ba đầm nuôi tôm.
Nước trong leo lẻo, cảnh vật hữu tình. Dù đoạn đường vừa đi rõ xấu, đoạn phía trước chưa biết thế nào, tự dưng trong lòng cũng thấy bình yên.
Đến đoạn này mới chuối. Mặc dù em đi xe máy, nhưng Google Maps chỉ có dẫn đường cho ô tô nên em chọn phương tiện là ô tô. Thế mà nó dẫn em đi qua cái cầu gỗ thế này.
Thực ra đây là cầu gỗ Tuy An mà em đã từng nghe nói đến, nhưng không nghĩ lại đi qua tình cờ thế. Hồi trước còn có cầu gỗ An Hải nữa, cũng giống thế này, nhưng cầu cũ, xuống cấp, đã mấy người bị cầu sập, rơi xuống sông nên cầu gỗ An Hải bị dỡ, thay bằng cầu bê tông hoành tráng. Giờ chỉ còn lại mỗi cầu gỗ Tuy An.
Cầu bắc qua sông gì ấy, đi qua những tấm gỗ cứ lộc cộc lộc cộc, vừa đi vừa run các bác ạ. Thế mà lúc về em lại phải đi đúng đường này, vì đi QL1A thì xa hơn đến chục km.
Lúc qua cầu có một chú lăm lăm cây búa, thỉnh thoảng lại cúi xuống gõ gõ đập đập vào mặt cầu, làm em hãi quá, nhỡ xe cán phải đầu đinh xì hơi hay cầu nó có làm sao thì to chuyện.
Phí qua cầu 1 xe Honda là 3 nghìn, có chở hàng dưới 50kg thì thu thêm 500 đồng. Em chở bà xã nên bị thu tận 4 nghìn. Bù lại em cũng có một trải nghiệm thú vị.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên Deplov, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.