Khởihành tại Piaggio Hai Bà Trưng lúc 6h sáng, cả đoàn chúng tôi nhanh chóng xuyên qua thành phố đang dần tỉnh giấc. Sài Gòn sáng sớm cũng không hề vắng lặng như nhiều người nghĩ, chạy dọc theo công viên Lê Văn Tám lúc này đây ta đã có thể bắt gặp không ít cư dân thành phố, trẻ có, già có, đang tập thể dục tại đây để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Đường phố cũng loáng thoáng vài bóng xe lăn bánh chứ không thật sự vắng lặng.
Chuẩn bị khởi hành
Cả đoàn nối đuôi nhau ra khỏi thành phố, thẳng hướng Quốc lộ về phía Đồng Nai với trạm dừng chân đầu tiên là khu du lịch Giang Điền. Trời tháng năm chưa nằm đã sáng, quả thật không sai; chỉ mới 7h30 sáng là đã có thể cảm nhận được ánh nắng trời có phần gắt hơn, nhiệt độ nóng dần lên báo hiệu cho thứ không khí oi bức mà thành phố đang phải chịu đựng từ khoản thời gian sau Tết âm cho đến nay. Xuôi theo dòng xe, tôi mơ hồ mường tượng đến cảm giác khoan khoái khi được tận hưởng tiết trời mát lạnh của Đà Lạt.
Đoàn dừng chân ăn sáng ở Giang Điền
Có lẽ hơi thiếu sót nếu tôi không đề cập đến chiếc xe mình đang chạy vì quả thật tôi rất hài lòng với nó. Mẫu GTS với động cơ 150cc mới tăng tốc khá nhạy và êm, không bị cảm giác ì ạch so với bản 125cc đời trước. Tôi cũng cảm nhận rằng bộ khung, gắp sau và dàn giảm xóc cũng đã được chăm chút kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Bằng chứng là xe lăn bánh cực kỳ đằm, không cảm thấy tua máy rần dù đã ở tốc độ 80-90km/h. Vượt đèo Bảo Lộc lúc1h30 trưa, trời nhiều mây và nắng nhẹ nên cả đoàn cũng đỡ khổ phần nào. Vừa lên đèo được một đoạn ta có thể cảm nhận ngay tiết trời nóng bức đang dần nhường chỗ cho không khí lạnh mát rượi. Thành phố Bảo Lộc sẽ là điểm nghỉ ngơi đêm nay của cả đoàn.
View từ khách sạn Seri, thành phố Bảo Lộc
Nhắc đến Bảo Lộc, có lẽ sẽ ít ai chọn nơi này làm điểm đến du lịch vì đây thật sự là một ‘thành phố buồn’ đúng nghĩa. Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa tối, tôi cùng vài thành viên trong đoàn dạo một vòng thành phố ; cảm giác ngồi bên bờ hồ Bảo Lộc uống cafe cũng thú vị không kém. Tuy nhiên hầu hết quán xá đều bắt đầu vắng dần từ 9h30. Thật ra, nếu có thêm chút ít thời gian và không phải bám theo một lịch trình cố định thì ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của Bảo Lộc. Không như Đà Lạt, ở nơi này yên bình và mộc mạc và chậm rãi hơn rất nhiều, cảm giác cũng giống như khi ta ngồi nhấm nháp như ly cafe ở những quán quen thuộc của người dân nơi đây.
Đêm Bảo Lộc
Tạm biệt Bảo Lộc, đoàn tiếp tục chặng đường đến Đà Lạt. Chất lượng đường xá từ đây cho đến Đức Trọng nhìn chung là tương đối tệ, tuy nhiên đường cũng đang được thi công lại nên trong một thời gian ngắn sắp tới chúng ta sẽ có một cung đường Sài Gòn – Đà Lạt rất mới lạ. Không hướng lên đèo Prenn như thông thường, nhóm chúng tôi chọn chinh phục tuyến đèo Tà Nùng vừa được thông đường xong cách đây không lâu. Vì là đoạn đường mới nên khá vắng xe, chất lượng đường xá còn tốt, thêm vào đó là khung cảnh đèo khá đẹp suốt quãng đường lăn bánh tại đây rất dễ chịu và thư thái. Nếu các bạn có dự định đi Đà Lạt trong thời gian tới thì tôi đặc biệt khuyến cáo nên chọn hướng đèo Tà Nùng.
Ngang đèo Tà Nùng
Vừa hết đèo, chuẩn bị đi vào thành phố thì Đà Lạt bất chợt đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào. Và dù đã có chuẩn bị cho tình huống này nhưng cả đoàn vẫn bắt buộc phải chia nhỏ để trú mưa hai bên đường vì trời trở mưa rất to. Phải hơn 30 phút sau con mưa mới ngơi bớt, mọi người mới có thể tiếp tục đi đến địa điểm ăn trưa. Sau bữa trưa đoàn check-in vào khách sạn Sammy Đà Lạt để nghỉ ngơi vì hầu hết mọi người đều thấm mệt vì mắc mưa lạnh. Kế hoạch chinh phục đỉnh Lang Biang bằng xe máy thế là phải tạm hoãn vì cơn mưa dai dẳng đến chiều tối.
Xứ sương giăng
Nghỉ ngơi và "xạc pin" sau một ngày mệt mỏi, sáng sớm hôm sau đoàn vẫn kiên trì ý định leo Lang Biang. Hành trình hơn 6km chinh phục đỉnh núi cao nhất Đà Lạt này có sự tham gia của bảy xe Vespa, tất cả đều là Sprint và GTS động cơ 150cc mới. Cả hai mẫu xe đều đã thể hiện tính ưu việt của mình trong suốt chặng đường, nhưng chính đoạn lên đỉnh Lang Biang mới là nơi phô diễn tốt nhất những cải tiến trên Sprint 150 và GTS 150. Lưng chừng núi có khá nhiều đoạn dài đường dốc cao liên tục nhưng vẫn không trở thành vấn đề với đội xe. Ban đầu trước khi leo núi, chúng ta cũng có chút lo ngại về việc thả dốc xuống núi. Tuy nhiên với hệ thống thắng hoạt động yên tâm và khả năng ổn định thân xe cũng như bám đường khiến cho phần đổ dốc chẳng mấy khó khăn hơn lúc leo dốc.
Nhìn từ đỉnh Lang Biang
Chia tay đỉnh Lang Biang, đoàn quyết định dạo một vòng theo lối đường vào khu du lịch Suối Vàng. Đoạn đường dẫn chúng tôi đi sâu vào hồ Suối Vàng khá đẹp, một bên là những triền đồi thông mượt cỏ xanh và một bên là mặt hồ phẳng lặng. Khá may mắn là khi tất cả các thành viên vừa tập trung đến điểm dừng chân an toàn thì trời rào mưa. Cơn mưa càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên hữu tình hơn, chẳng gì bằng tranh thủ đánh một giấc trưa trên võng trong cái không khí se lạnh này.
Khung cảnh trên đoạn đường ra hồ Suối Vàng
Mưa dứt thì trời cùng đã quá trưa, cả đoàn thong thả trở về lại khách sạn, riêng tôi với vài người bạn ghé qua cafe Tùng. Đến Đà Lạt mà không ngồi quán cafe lâu năm nhất thành phố thì quả là thiếu sót, và may mắn là tôi lại giành được góc đẹp nhất của quán, sát cửa kính phía sau cửa ra vào. Ngồi bên cạnh ấm trà và tách cà phê nóng, tôi nhẹ nhàng dựa lưng, nhồi thuốc, châm tẩu và thư thái nhả từng ngụm khói tận hưởng nhịp sống chậm rãi của thành phố này. Cuối ngày, chúng tôi lại tiếp tục tận hưởng tiết trời Đà Lạt bên một nồi lẩu nóng, nhấm nháp bình rượu sâm cúc ấm và ngắm sương đổ xuống mờ khắp các con đường.
Góc đẹp nhất của cafe Tùng
Sáng cuối cùng ở Đà Lạt, chúng tôi dậy muộn, dùng bữa sáng và lại tiếp tục điệp khúc trà - cà phê - thuốc lá rồi cùng cả đoàn ghi hình ở hồ Xuân Hương, sau đó ghé thăm cao đẳng Đà Lạt. Ngôi trường cổ kính này cũng là điểm tham quan cuối cùng của Vespa Photo Tour năm nay. Và cũng như lúc đón cả đoàn, thành phố mưa bay lại một lần nữa chia tay chúng tôi bằng một cơn mưa bất chợt. Tất cả đều hối hả thu dọn đồ, dắt xe vào trú mưa bên trong trường, nhưng tôi cũng không quên bấm vội vài bức ảnh nơi đây trước khi ra về.
Trả xe tại Piaggio Đà Lạt, xe ôtô đón chúng tôi đến điểm ăn trưa rồi lại bắt đầu hành trình về lại với Sài Gòn oi ả. Ngồi trên ôtô xuôi hết dốc đèo Prenn, tôi chợt nhận ra mình đã xa Đà Lạt rồi đây, kết thúc một chuyến hành trình thi vị đầy cảm xúc. Hẹn gặp lại Photo Tour vào năm sau.