Lại tiếp tục hành trình
Các chuyến đi của mình, em không đặt mục tiêu là lấy thành tích mà đều muốn được trải nghiệm và thưởng thức tất cả những thứ trên đường đi. Và những chuyến đi rừng thì tất nhiên sự hoang sơ bao giờ cũng khiến em cảm thấy thú vị.
Rừng ở đây không quá rậm rạp nhưng cũng đủ khiến cho những người đến đây thấy như được đi vào rừng thật. Đường đi bắt đầu khó khăn hơn chút.
Đám đá rêu xanh này có vẻ là điểm ấn tượng nhất trong số các đám đá của toàn tuyến đi. Nói chung lúc lên thì hơi mỏi chân tí chút thôi vì bị đi thêm đoạn đầu ngoài kế hoạch chứ em cũng không thấy đường xá nguy hiểm gì.
Đường đi lên mốc không có quá nhiều điểm nhấn. Nếu đi vào ngày nắng hẳn thì sẽ thích thú hơn vì được cây rừng che chắn.
Gần như toàn tuyến rừng nó đều như thế này, rất ít cây to hẳn, cũng không có chỗ nào trơ trụi. Nhưng nó chỉ có một hướng đi lên nên nếu ai đi không quen cũng sẽ hơi mệt. Đoàn em đi rất ít nghỉ, chỉ thi thoảng đứng lại chụp ảnh nhưng cũng không dám đứng lại lâu vì xác định thời gian của mình đã có dấu hiệu bị phá vỡ kế hoạch.
Đoạn gần lên đến mốc có vẻ dốc nhất! Cố lên nào! Còn 5m nữa thôi!
Phút nghỉ ngơi trước khi chạm mốc.
Vâng đến đoạn này là còn cách mốc khoảng 100m nữa, nếu đi nhiều đoàn là đã nghe thấy tiếng í ới gọi nhau chụp choạch rồi đấy.
Mốc đây roài! Lúc này bắt đầu đủ mệt thì lên đến nơi. Thế nên hình như chả có ai còn cảm giác mệt mỏi nữa. Tất nhiên là thi nhau chụp ảnh. Kiểu ưa thích nhất của tất cả mọi người là nhích mông xung quanh mốc.
Nhảy sang Lào bắt tay cái!
Tất cả đoàn chụp ảnh đánh dấu.
Hôm ấy, các bác phó nháy hoạt động hết cống suất. Phải nói là phục các bác ấy vô cùng. Mang theo chân máy và máy nặng đến cả chục kg lên mốc. Em nghĩ đây cũng là điều có ít đoàn làm được. Như bản thân em mà bắt vác 1 cái máy nặng thế chắc bỏ cuộc giữa đường luôn.
Thực ra việc lên đến mốc của đoàn em cũng không có điều gì đặc biệt mà đường về có phần nhiều kỷ niệm hơn và có phần gian truân hơn.
Trước khi kể về "lượt về", em trình bày về bữa trưa trên mốc đã ạ. Bữa trưa hôm ấy được các chú bộ đội chuẩn bị cơm, thịt gà, dưa gang và 1 món gì em không nhớ. Lúc đi hội em cứ thì thầm không hiểu các chú cho mình ăn gì, mấy chục người mà các chú đeo cái ba lô bé tí tẹo thế kia không biết có đủ ăn không. Em hỏi đi hỏi lại mấy lần là "Em ơi, đồ ăn trưa của hội chị thế nào nhỉ?", các chú cứ bảo "Em mang theo đây rồi!"
Đúng là tham lam. Lên đến nơi, có ai ăn được mấy đâu. Mỗi người làm lưng bát cơm đã ớn rồi.
Cũng là một bữa cơm đặc biệt, ăn 1 bát cơm chạy vòng quanh 3 nước mới hết.
Mặc dù trước và trong khi ăn đã có cả tiếng đồng hộ chụp ảnh nhưng cả đoàn vẫn chưa thỏa mãn, ăn xong lại chụp tiếp các kiểu. Hôm ấy là một ngày sương mờ giăng trắng xóa nên bọn em không chụp được cảnh quan và những bản làng xung quanh. Đây là một điều rất đáng tiếc trong chuyến đi này!
Đang xí xớn chụp ảnh tiếp thì bỗng nhiên trời đổ mưa rào! Thế là thôi! Cả đoàn mặc áo mưa lục tục kéo về. Đoạn này em quên không chụp. Nhưng cái dốc sát mốc lúc ấy trơn lắm. Đi cứ phải rón ra rón rén, sợ nó lăn một phát xuống thì dù không thể chết được cũng sẽ vô cùng rắc rối. Lúc ấy lại nghĩ đến bên Trung Quốc họ đầu tư 1 bậc thang rất tử tế, cũng hơi thèm.
Thang họ làm chắc chắn lắm: Khung thép, mặt bậc composit. Còn đoạn trên cùng chưa xong xây bậc xi măng và láng dốc nên rất trơn. Khi lên gần tới nơi, đang mệt thấy có cầu thang em vượt biên lên đỉnh bằng thang này. Nghe nói bạn Lào cũng phải nhờ đường tuần tra của Trung Quốc.
Đường về của bọn em hôm ấy vì có mưa nên cực kỳ là khó chịu. Trời đỏng đảnh tí lại mưa, tí lại tạnh. Và việc vồ ếch là không thể tránh khỏi. Đoàn có người không mang giày leo núi mà chỉ đi giày đi bộ thì khi về Hà Nội đã chuyển sang bán lẩu ếch.
Đây cũng là một sai sót nữa của em vì chủ quan không quán triệt bắt buộc phải mang giày leo núi, không nghĩ đường đi có thể gặp nhiều vấn đề đến thế. Đường xuống vẫn là đường cũ, nhưng khi về thì nó đã khác lúc đi vì nước mưa đã làm đất mềm.
Lúc xuống gần hết đường rừng, trở lại rừng cỏ thì cũng là kinh nhất. Đi cứ trượt liên tục. Mặc dù biết là có ngã cũng chả chết đâu nhưng cũng vẫn thấy ghê ghê. Mà lao vào cái đám cỏ đấy kiểu gì cũng bị nó cứa cho tơi bời.
Đi hết đoạn cỏ thì bắt đầu phải... tụt. May mà bác Tai Gia nghĩ ra là nên chặt 1 cái cây làm điểm tựa khi xuống chứ nếu không có cái cây đấy thì không biết em làm thế nào để xuống dc cái vách này.
Lúc ấy cũng mệt rồi, nhìn cái dốc này phải xuống cũng run như cầy sấy. Xuống đã sợ mất mật, bác Tai Gia đứng sẵn ở dưới thì lại quá nhiệt tình, kiên quyết bắt quay ra chào và cười nhe nhởn để còn lưu giữ kỷ niệm.
Sau cái vách trên, bọn em lại tiếp tục... trượt cỏ đi xuống một cái vách nữa thì mới xuống được con đường đi bộ ngoài kế hoạch hôm qua. Đến lúc xuống được cái đường này là cũng mệt lắm rồi. Như em, vẫn đi dép nâu bộ đội - khi đi trong rừng rất ổn nhưng đi địa hình đường toàn sỏi thì nó không phù hợp vì đế quá mỏng khiến bàn chân rất đau.
Đoạn xuống là chán ngán lắm rồi. Hội em đi tốp đầu. Đi mãi vẫn chỉ thấy thế này. Cảm giác đường dài kinh khủng. Lúc này cũng phải 2h chiều rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu là sắp về đến nơi.
Hội em có thấy 1 cái xe tải chở đất, quyết định ve vởn quanh nó xem nó có đi xuống không thì đi nhờ nhưng thấy nó đứng mãi chả nhúc nhích nên quyết đi tiếp cho nhanh.
Đi mãi, mỏi chân lắm rồi thì thấy nó lù lù xuất hiện từ đằng xa. Trên lại đỏ lòe đỏ loẹt, đầy tay vẫy vẫy!
Sao số mình khổ thế. Tốp sau đi chậm hơn chừng 30 phút thì đến đúng lúc nó đi xuống.
Đến đoạn này là sắp đến chỗ em xe trắng xinh đỗ rồi nhưng hội em vẫn phải chặn xe lại, xin đi nhờ được tí nào hay tí đấy. Như thể vớ được một vị cứu tinh, cả hội hớn hở trèo lên trên chuyến xe hạnh phúc đấy.
Đi được hơn trăm mét thì đến chỗ em Prado, đoạn này cũng là đoạn xe tải dừng lại để đổ đất nên cả đoàn lại xuống. Cả đoàn cảm ơn anh lái xe rối rít. Cho dù đi được một đoạn con con nhưng trong mắt hội em, lúc đó anh ấy là người hùng rồi.
Sau chuyến xe hạnh phúc trên thì cả hội (tầm 3/4 đoàn) quyết định đi bộ tiếp vì để em Prado ở lại đợi đoàn chót. Hội em đoán các bác đi sau đuối lắm vì phải đi bộ quá nhiều lại mang vác máy móc.
Đoạn đường phía trước thì hun hút thế này. Nhìn lại nó thật là ớn.
Đi cái đường sỏi này rất đau chân. Hai mợ trong đoàn lại đi giày mới nên càng chết dở. Đến lúc đành phải cởi giày treo lên cổ một lúc cho nó... mới để đi đất khi có đoạn đất mềm. Tất nhiên đến đoạn sỏi thì lại đi vội vào thôi.
Đến đoạn này em hết ảnh đi bộ. Bọn em đi ra đến chỗ lấy xe vội vàng về đồn biên phòng thì đến nơi cũng là 4h. Chắc chắn kế hoạch ngủ Điện Biên tan tành thành mây khói và Mường Chà cũng không thực hiện được. Bọn em quyết định ăn cơm tối tại Mường Nhé và ngủ luôn ở đó. Chỗ này cách đồn biên phòng chừng 60km thì phải.
Đến tầm hơn 5h thì cả đoàn mới tắm táp, thu dọn đồ và hoàn thành các thủ tục với đồn biên phòng xong xuôi và lên đường. Đi miền núi mà đi tối là hơi bị ghê rợn nhưng hội em cũng đến được Mường Nhé lúc tầm 8h tối. Ăn cơm tối ở nhà hàng gì trước cửa nhà khách bưu điện. Giá rổ thì ổn, chất lượng ăn khá, phục vụ cũng dễ chịu.
Bọn em ở nhà khách bưu điện không đủ chỗ thì ở thêm 1 nhà khách đối diện cũng của ông giám đốc nhà khách bên kia. 250.000/ phòng. Nói chung tối hôm ấy không có gì đáng phàn nàn.
Đoàn em có nhiều người áp lực buộc phải đi làm vào sáng thứ 2 nên đặt mục tiêu phải về đến Hà Nội trong ngày chủ nhật. Quyết định sẽ đi từ 5h sáng hy vọng kịp tiến độ.
Rất lo ngại nữa là đêm ở Mường Nhé trời lại mưa to. Chả biết đường sá thế nào.
Đang đi bon bon được chừng 50km thì thấy có xe phía trước dừng lại. Hội em đoán có sạt và máy xúc đang làm việc như nhiều đoạn đã đi qua. Chắc chờ 5 phút là qua thôi. Xếp hàng ngay ngắn vào chờ.
Thực tế thì một đoạn đường dài tầm 20m sụt hẳn xuống chừng 50 - 60cm. Và cái chính là chẳng thấy anh máy xúc nào đang làm việc!
Lúc đầu gặp sự cố thì em tính bỏ mì tôm ra ăn ngay tại trận nhưng sau chợt nhớ mình có vừa đi qua mấy nhà dân thì phải nên quyết định quay lại tìm cách nhờ vả.
Gặp ngôi nhà gỗ xinh đẹp này mừng y như gặp cái xe tải chiều qua. Đó là ngôi nhà giống "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Chủ nhà rất sẵn lòng cho hội em tá túc.
"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" có cái sân rất rộng, đủ để bọn em để xe thoải mái. Chủ nhà làm nghề buôn gỗ.
Phía trong ngôi nhà cũng rất thoáng đãng, đủ chỗ cho cả đoàn nghỉ ngơi.
Bọn em xin nấu nhờ nước để ăn mì. Rất may gia đình làm gỗ nên củi lửa không phải lo nghĩ.
Sau khi ăn mì xong thì 1 đoàn quay lại chỗ sạt đường để thám thính tình hình và cho biết đường đã lún sâu thêm khoảng 20cm nhưng sự việc đã được báo đến những người chuyên làm đường nhưng chưa rõ thế nào. Cũng chưa biết khi nào được đi nhưng bọn em lo sẽ còn phải ngừng lại dọc đường nữa nên nhờ chị chủ nhà mua thêm cho ít trứng gà về luộc để phòng xa trên đường .
Sự chờ đợi thường làm người ta rất mệt mỏi. Chờ một lúc thôi xem sao!
Lúc này sốt ruột vô cùng. Đoàn em quyết định mượn mấy tấm ván của anh chủ nhà và sẽ ra tự làm đường đi qua.
Ngay sau ngôi nhà gỗ là một dòng sông đang cuộn chảy đỏ ngầu. Thực sự là lo lắng vì kiểu nước này thì không thể đoán trước con đường phía trước là điều gì.
Tất nhiên là trước khi quyết định tự làm đường, đoàn lại cử đại điện lại quay lại thám thính một lần. Lúc ấy nhận cuộc điện thoại của đoàn thám thính mà mừng như thể vừa trúng xổ số 1 tỷ đồng. Thông báo cho biết máy xúc đã đến! 15 phút nữa lên đường!
Cả đoàn cuống cuồng thu xếp đồ để lên đường. Tuy nhiên, ra đến nơi thì cái máy xúc lại hết nhiên liệu và đứng im. Tất nhiên là lúc nãy máy xúc đã đổ được một ít đất lên đoạn lún rồi.
Lại xếp hàng chờ! Cũng chả biết bao giờ mới có nhiên liệu cho máy nhỉ?
Chờ mãi chả thấy dấu hiệu gì, bọn em quyết tự đắp cho nhanh. Họ cũng đã đổ bao nhiêu đất đá vào rồi, chỉ khắc phục một chút là xong thôi mà! Lỡ đến chiều mới có nhiên liệu mang đến thì sao?
Thanh niên OF chuẩn là đây!
Các thanh niên chuẩn đang làm dở thì người ta chở dầu đến. Và đây là cách dùng dầu rất.... Điện Biên.
Thôi thì lại đứng xem các anh ấy làm vậy! Hy vọng là nhanh!
Sau khi cái máy xúc làm việc chừng 15 - 20 phút nữa thì cũng đến lúc thông đường! Mừng kinh khủng!
Đây là hình ảnh trên đường về. Cứ 1 lúc lại gặp một đoạn sạt, có một vài chỗ phải đợi máy làm việc một lúc rồi mới đi qua được. Nhưng nói chung là cực kỳ nguy hiểm, đất đá trên các vách núi chỉ chực rơi xuống đầu đè bẹp luôn.
Hội em về đến Mường Chà vào trưa hôm ấy. Tại đây thì thấy là gần như không còn lo lắng gì về việc đường sạt nữa, một số người cần về gấp hơn nên đã quyết định để 2 xe về trước, còn 3 xe về sau. Hai xe đầu về đến Hà Nội lúc 2h sáng còn các xe sau đi chậm hơn và còn có chương trình ở thành phố Điện Biên nhưng cũng đã về Hà Nội an toàn vào sáng hôm sau.
Như thế đoàn em kết thúc một chuyến đi nhớ đời vì cả địa hình, thời tiết, sự khó khăn và cả một bài học về sự chủ quan của bản thân mình. Em tạm dừng kể về chuyến đi này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.
Trên đây là chia sẻ của thành viên Ma Mút, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.