A Pa Chải không phải là một điểm đến mới, cũng không phải là một điều gì quá xa lạ với mọi người. Thế nhưng em lại phải kể vì chuyến đi có quá nhiều điều đặc biệt của đội em. Nói như chú bộ đội biên phòng dẫn đường với em trên đường về: "Chưa bao giờ có một đoàn nào leo mốc mà 'khoai' như đoàn của chị".
Vâng! Đoàn em đã phải cuốc bộ đoạn đường dài gần 22 km cho chuyến chinh phục điểm "1 con gà gáy 3 nước đều nghe thấy". Đoạn đường này dài gấp gần 4 lần các đoàn khác từng đi.
Và điều quan trọng hơn là bọn em đi đúng mùa mưa, ngày mưa - đường trơn trượt và sạt lở như một ngày trái đất kiến tạo lại. Nên cung đường cũng lại khác biệt vô cùng so với lộ trình thường thấy.
Nhưng tất nhiên, cũng như những chuyến đi khác, đoàn của em đều "lên đỉnh".
Thực lòng thì đây là một chuyến đi khá ngẫu hứng của hội em. Một người đề xuất ý kiến vậy là vèo một phát hơn 20 người đăng ký. Ban đầu cũng không nghĩ ngợi quá nhiều về cung đường, về mưa gió... vì vẫn nghĩ mình leo bao nhiêu thứ khó khăn rồi, giờ A Pa Chải là cái... đinh!
Trước chuyến đi, bọn em có nghe tin mưa bão nên cũng hơi chùn 1 chút. Tuy nhiên, sau đó thì kệ, cứ nghĩ đến mây, đến núi là quên hết cả nguy hiểm!
Bọn em cũng có đọc tham khảo chuyến đi của bác Thule6 từ đường đi đến các thông tin về đồn biên phòng.Em xin phác qua trước về lịch trình của đoàn. Bọn em đi 4 ngày từ sáng sớm thứ 5 cho đến chủ nhật. 2 ngày đầu phấn chấn kinh lắm, cái gì đề ra cũng thực hiện đươc tuốt tuồn tuột. Tinh thần vút lên mây xanh. Sang đến ngày thứ 3 thì mặt mày bắt đầu méo mó... Rồi lên đỉnh... Ngày thứ 4 thì nhọ toàn tập. Tưởng ở lại Điện Biên thêm dăm ngày.
Như đã hẹn, đúng 4h15 phút sáng cả 22 người có mặt tại Big C và nhanh chóng xuất phát. Đoàn bọn em đi 5 xe thì chỉ có duy nhất có 1 em Prado là nhìn sung sức hơn cả. Tuy nhiên, lúc này thì chả nghĩ ngợi gì!
Khí thế hừng hực. Bọn em đặt kế hoạch là trong ngày sẽ đi đến thành phố Điện Biên và ngủ lại! Các bác nhà mình bảo: "Xời, 500km dễ ợt! Thoải mái mà chơi bời đuổi bướm hái hoa trên đường!".
Đúng theo tinh thần nhởn nhơ, bọn em dừng ở một nhà hàng có tên là Hồ Ngọc - Hòa Bình để ăn sáng! Ăn sáng nó cũng phải thơ mộng để lấy hứng khởi cho chuyến đi!
Đi thêm 1 đoạn nữa thì thấy một thảo nguyên bao la nhìn ngút mắt! Cả đoàn quyết định dừng lại và ghi dấu. 22 thành viên điểm danh đủ!
Lòng phơi phới, xe bọn em bon bon tiến về thành phố Sơn La thì gặp các anh cảnh sát giao thông chào đón. Do không để ý, hội em có hơi lấn vạch khoảng 0,5cm sang bên kia đường. Tất nhiên là các anh vô cùng đáng yêu, nhắc nhở mấy giây rồi chúc bọn em lên đường may mắn, có chuyến đi thành công.
Được sự động viên của các anh, chúng em thêm phần phấn chấn và chả mấy chốc đã đến được thành phố. Bọn em đặt cơm sẵn ở nhà hàng này. Được cái, nhà này cũng tương đối sạch, món ăn nấu khá, giá lại rất hợp lý.
Ăn trưa, nghỉ ngơi chớp nhoáng xong bọn em lên đường. Đường từ Sơn La đi Điện Biên khá nuột. Hội em cứ thủng thẳng mà đi với niềm tin tưởng lớn lao là "Đường quá ngon, chả có gì phải xoắn"!
Dừng chân ở đèo Pha đin - Tứ đại đỉnh đèo giờ chả thấy tí nguy hiểm nào! Các bác phó nháy làm việc hết công suất!
Đấy, ai bảo già nào? Già mà như này à!
Trời hôm ấy tuy thi thoảng mưa nhẹ nhưng phải nói là rất đẹp. Bọn em lên đến thành phố Điện Biên vào lúc 4h45 phút. Dự kiến đi thăm hầm Đờ cát buộc phải hủy vì 5h là họ đóng cửa. Chúng em ở tại khách sạn Công Đoàn. Khách sạn này xấu và cũ, nhưng vì thực sự em không biết nhiều về Điện Biên nên cứ đặt ở đây cho chắc. Lấy phòng xong là bọn em lượn lờ ngắm mây ngắm núi ngay và luôn. Bao quanh thành phố này chỗ nào cũng thấy mây trắng.
Tất nhiên điểm đến ngay chiều hôm ấy của bọn em là tượng đài - nơi những chiến sỹ bằng đồng để lưu lại dấu chân.
Chụp cùng mây, cùng gió và cùng các anh chiến sỹ mình xong thì bóng tối cũng dần buông xuống. Bọn em được các bác OF Điện Biên giới thiệu tới 1 quán ăn tuyệt mỹ.
Đến giờ em vẫn còn nuốt nước bọt khi nhìn mâm cỗ này. Ngon ơi là ngon. Cùng với việc được thưởng lãm một bữa ăn đỉnh cao thế này thì bữa tối hôm ấy là một bữa tối ấn tượng vô cùng.
Ngay từ đầu bữa ăn, các cụ ấy đã xếp theo kiểu phân biệt giới tính - nam 1 bên - nữ 1 bên.
Bữa tối dù rất vui nhưng chúng em cũng kết thúc sớm để về nghỉ, sáng mai còn lên đường sớm.
Quán triệt tinh thần ấy, về nhà em lùa cả đoàn đi ngủ từ 10h30, còn em thì... đi lượn phố! Nhưng đêm Điện Biên chả có cái gì đáng kể, vắng hoe.
Sáng hôm sau bọn em ăn sáng ngay tại khách sạn. Buffet 30 ngàn đồng bao gồm bánh cuốn, bún, cơm rang, bánh mì, nước trà, sữa đậu nành và chuối tráng miệng.
Ăn xong thì nhanh chóng lên đường. Hôm ấy, đường từ Điện Biên đi rất chi là bình thường. Một vài chỗ có sạt lở nhưng đã được dọn xong. Thời tiết đỏng đảnh như gái 16, lúc mưa lúc nắng... nhưng nói chung là rất ngon! Mục tiêu của ngày hôm nay là trưa dừng lại ăn ở Chà Cang, chiều có mặt tại đồn biên phòng.
Ngày hôm nay chúng em cũng chẳng có áp lực gì lắm về thời gian. Thời tiết thì đẹp, chả tội gì phải vội vàng cho mệt.
Cảnh trên đường đi càng ngày càng đậm chất Tây Bắc. Xung quanh chỉ thấy núi non trùng điệp. Trừ một vài điểm dân cư sát ven đường thì rất hiếm thấy những thung lũng có người thế này.
Vèo một cái đã đến trưa. Bọn em chọn Chà Cang là nơi dừng chân để ăn uống, nghỉ ngơi.
Chà Cang là 1 đơn vị xã nên hàng quán ở đây cũng chỉ ở cấp độ tương đương với xã. Quán ăn bọn em lựa chọn đây! Nhìn quán có vẻ đơn sơ, mộc mạc. Tuy nhiên, bữa trưa hôm ấy là 1 bữa nhớ đời cho 1 lần chủ quan.
Hôm ấy bọn em gọi 4 mâm, mỗi mâm bao gồm 1 đĩa gà rang (khoảng nửa con gà, mỗi đĩa gà khoảng 7-8 lạng), 1 đĩa bò xào rau đắng (khoảng 3 lạng), 1 đĩa tai lợn trộn lá me (cũng khoảng 3 lạng - món này cũng lạ lạ), 1 đĩa rau muống luộc, 1 đĩa kiệu chua, 1 bát canh cá ( mỗi bát khoảng 5 lạng cá), cơm.
Ngoài ra uống 4 chai bia và tầm chục lon nước ngọt.
Bọn em rất vui vẻ ăn vì cũng đói. Ăn xong em hỏi tính tiền, bà chủ rất xởi lởi tính tiền nước trước, bà bảo: "Nước hết 170 ngàn nhưng cô tính trăm rưỡi nhé".
Nghe thế thấy cứ vui vui tai.
Bà chủ tiếp: "Còn cơm là 1 triệu 1 mâm".
Mắt trố lồi lên, mấy đứa bọn em hỏi lại: "1 triệu 1 mâm á? Hay 4 mâm ạ?"
Cô nhắc lại: "1 triệu 1 mâm! Là 4 triệu. Cộng tiền nước là 4 triệu 150 ngàn".
Nghe xong chúng em phát hoảng. Trời ơi, cái bữa no say có các em gái Thái ở Điện Biên kia, bọn em ăn thừa một nửa luôn mà hết tất thảy có 4.550.000, tiền bồi dưỡng 2 em thì cũng chỉ thêm có 400 ngàn nữa.
Thực sự là bực mình nhưng cũng vẫn phải phản đối. Mặc cả mãi thì bà chủ lấy 3,5 triệu.
Cái quán có họ với máy chém đây ạ!
Rời khỏi Chà Cang mà trong lòng ấm ức không nguôi vì bữa ăn kia. Nhưng may mà cảnh vật trên đường đi rất hữu tình. Có mộtđiều bất ngờ khá lớn cho cả đoàn là đang đi trên núi thì bắt gặp 1 hồ sen ở gần đồn biên phòng này.
Sau em có hỏi các chú bộ đội về hồ sen này thì được biết nó được ai đó mang sen giống dưới xuôi về trồng ở đây từ khoảng những năm 1960. Không rõ đây có phải là hồ sen duy nhất nằm giữa núi rừng Tây Bắc không?
Đi qua cái hồ sen chừng 1km thì lại thấy cái cầu này. Lại phải chụp thôi!
Sau khi chụp ở cầu, bọn em gần như chạy thẳng. Khoảng chừng tiếng sau thì thấy những đồi cỏ rất đẹp này. Định dừng xuống chụp ảnh thì thấy hóa ra đây chính là chỗ rẽ vào đồn biên phòng.
Đến với các chú bộ đội thì ghi dấu cái đã rồi vào làm thủ tục.
Trong lúc em đi làm thủ tục cho cả đoàn thì hội này ăn mảnh, chụp riêng.
Nói về thủ tục thì thông thường sẽ rất là loằng ngoằng. Ban đầu cần 1 cái giấy giới thiệu cho đoàn, qua biên phòng tỉnh xin phép, biên phòng tỉnh cấp cho 1 cái giấy lên đồn biên phòng này thì mới xong. Nhưng đoàn em thì cũng có tí ưu tiên, không phải làm những thủ tục này mà đến thẳng đồn. Mọi người nộp chứng minh, hộ chiếu là hoàn tất.
Em nghĩ, mốc A Pa Chải giờ đã thành 1 điểm du lịch thì các thủ tục nên rút gọn, chỉ cần chứng minh thư nhân dân là được, lằng nhằng quá không cần thiết mà lại mang tính hình thức.
Một dãy nhà của đồn biên phòng đây. Ở với bộ đội không đẹp nhưng được cái sạch sẽ.
Hội em được xếp ở 2 khu vực, 1 nửa ở dãy nhà sáng đèn còn 1 nửa ở nhà sàn.
Trời tắt nắng 1 lát thôi thì trăng đã lên cao. Trăng biên giới đẹp thật.
Nhận phòng xong xuôi, đúng 7h chúng em xuống nhà ăn. Thực lòng, với mức phí 250.000/ người cho bữa ăn hôm nay, ngủ đêm, ăn sáng mai và ăn trưa ngày mai nữa thì bọn em đã nghĩ có lẽ thức ăn sẽ rất nghèo nàn. Nhưng phải nói là chất lượng cũng khác so với những điều mình nghĩ. Bữa ăn này mọi người bảo còn ngon hơn cái bữa bị chặt chém buổi trưa.
Tối hôm ấy, đồn biên phòng có việc nên mọi người đi vắng gần hết nên cũng không có màn giao lưu rộn ràng.
Ăn tối xong thì bọn em lại trải bạt ra giữa sân ngồi trò chuyện. Các tay máy đã hết sức nhiệt tình và cho em thêm 1 trải nghiệm thú vị.Hôm ấy em mới biết chụp "phơi sáng" cụ thể là thế nào.
Mọi người đều dùng đèn pin tự vẽ tên mình một cách cực kỳ hào hứng. Còn các bác phó nháy thì kiên trì chưa từng có.
Đêm hôm ấy bọn em ngủ khá ngon, chỉ ít người khó ngủ. Và bọn em quyết dậy từ rất sớm vì xác định hôm nay vừa leo mốc, cố gắng 12h xuống đến đồn để lên đường về Điện Biên, cùng lắm là ngủ ở Mường Chà.
Những đồi cỏ đầy nắng hôm qua đây, sáng nay chúng lại được mây trắng vờn quanh.
Mọi người chuẩn bị lại đồ đạc, tư trang mang theo lúc trời còn nhá nhem tối. Hôm nay quan điểm chủ yếu chỉ mang theo ba lô nhỏ kèm 2 chai nước 500ml thôi + áo cờ.
Chuẩn bị xong thì vào ăn sáng. Quân đội nên ăn rất đúng giờ, em có đăng ký ăn sớm hơn nhưng không thành. Bữa sáng đơn giản hơn rất nhiều nhưng cũng là ăn cơm. Một số người không quen ăn cơm sáng thì hơi khó ăn. Nhưng quả thật là ăn cơm sẽ có sức hơn.
Đoàn em đông nên đăng ký 2 chú bộ đội dẫn đường. Các chú cho biết sẽ đi lên phía biên giới, cách đồn biên phòng khoảng 8km là đường đẹp, qua 1 trạm biên phòng, sau đó đi thêm hơn 7km đường xấu nữa sẽ đến cửa rừng.
Đoàn em bắt đầu rẽ vào đường xấu đây. Khoảng 200m đầu tiên khí thế lắm vì nghĩ nó cũng "muỗi" thôi, có gì đâu. Các chú bộ đội đều bảo xe ô tô đi ngon mà!
Nhưng đi thêm 100m nữa thì vấn đề có vẻ đã khác! Trở ngại đầu tiên xuất hiện. Lúng túng 1 chút thì em Prado đi đầu cũng vượt được qua.
Em Orlando lao theo không ngần ngại!
"Không ngần ngại", "liều mình như chẳng có" cũng là một đức tính tốt. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng khiến cho chúng ta rất là buồn phiền!
Hậu quả của việc liều mình lần này của em Orlando là bánh quay tít, sa lầy, sạt gầm.......Và đoàn buộc phải dùng động cơ cơm đẩy em ấy về phía vừa đi qua.
Ngoài cô da trắng Prado có cặp chân dài còn 4 em còn lại đều gầm thấp. Chú bộ đội bảo, nếu không qua được đoạn này thì ở trên còn rất nhiều đoạn không thể qua được.
Bọn em hỏi chú còn bao lâu nữa sẽ đến đoạn đi bộ? Chú bộ đội bảo các anh chị đi bộ chỉ hơn 2 km nữa thôi là đến đường rừng. Nghe vậy nên cả đoàn quyết định để 4 em chân ngắn quay về trạm biên phòng ngoài đầu đường để đi bộ vào.
Mọi người đi bộ và xác định nó rất ngắn. Có em Prado rồi cũng chả lo, tí em ấy quay lại đón
Vừa đi vừa ngắm cảnh vậy. Mây ở đây còn đẹp hơn hôm qua. Trắng muốt và bồng bềnh. Đẹp thế này đi bộ có sao đâu!
Chú bộ đội bảo hơn 2 km mà bọn em xác định đi đến 4 km rồi vẫn chả thấy cửa rừng ở chỗ nào. Em Prado thì như bóng chim tăm cá. Chả nhìn thấy gì ngoài mây với núi.
Rồi cũng gặp em Prado quay lại. Nhưng vì hội em đi nhanh, còn một đoàn đi ở cuối nên để em ấy quay về đón đoàn đi sau, bọn em đi bộ tiếp.
Đi bộ chừng 1km nữa thì gặp đoàn đầu tiên, hội em cùng ngồi chờ em Prado đón đoàn cuối quay lên. Nhìn thấy mừng phết!
Đến đây, Prado cũng đành chịu không đi tiếp được nữa vì đường sạt. Đành để lại em ở lại với rừng với núi nhé! Đoàn đi bộ tiếp đây!
Đi mãi đi mãi, bóng em trắng xinh cứ xa dần, xa dần mà chẳng thấy cửa rừng đâu cả.
Lên cao thêm thì nhìn thấy trạm biên phòng ngoài đầu đường. Thấy nó cũng gần phết mà mình đi mãi đi mãi. Vấn đề là có 1 điểm nhấn để nhìn thấy và xác định được thế này cảm thấy được an ủi hơn.
Đường đi đây. Cho dù chưa phải vào rừng nhưng tự dưng đi dài loằng ngoằng ngoài kế hoạch thế này thật là mệt. Lúc về em gặp những người thầu làm đường ở khu vực này hỏi mới biết, đoạn đường bọn em đi bộ lúc chưa vào rừng là 7,3km.
Tiến đến sát cái chỗ gọi là "cửa rừng" thì đường sạt! Mọi người phải dừng lại để chú bộ đội tìm cách đi đường khác.
Đường mới phải trèo lên 1 vách núi khá cao. Tuy hơi khó khăn nhưng mọi người đều tự đi lên được mà không cần hỗ trợ.
Nếu đúng chỗ trong ảnh thì so với chỗ dừng xe này của bọn em còn gần chỗ tập kết leo mốc hơn, bọn em đi áng chừng khoảng 4-5 km thôi.
Đứng ở cái mỏm đá đầu tiên nhìn quay lại khu vực mình đã đi qua thì chẳng còn thấy gì mấy.
Trèo qua cái vách núi là đến một rừng cỏ. Cỏ này cao như cỏ voi. Cỏ này mà cứa thì cứ gọi là sắc lẹm. Chú bộ đội nhắc mọi người mặc áo dài tay và đeo găng.
Thực sự đến đoạn này là em nghệt mặt ra luôn. Em chỉ dặn mang áo dài tay còn hoàn toàn không dặn mọi người mang găng tay. Và bản thân em cũng không mang theo đôi nào. Rất may trong đoàn hầu như lại mang đủ.
Một bác nhìn bộ dạng thiểu não của em thì nhường cho đôi găng của cụ ấy. Nhưng mặt mũi nào mà nhận cả đôi, đành xin của bác ấy 1 chiếc và thẽ thọt " em có cần găng đâu, em xin 1 chiếc thôi".
Đấy, chết vì cái tội chủ quan!
Vừa đi được 1 đoạn thì lại phải trèo tiếp. Lúc này em cũng chưa định hình được đường đi thế nào, chỉ nghĩ sao mà khó thế. Trong suy nghĩ của mình, nó dễ ợt mà!
Lão này mặt mày bắt đầu nhăn nhó: "Sao đường gì mà lại khó đi thế nhỉ? Tưởng dễ lắm cơ mà?"
Thực ra sau 2 đoạn phải leo trên thì vấn đề cũng không còn khó khăn. Đường theo hướng dốc đi lên nhưng cũng là dốc nhẹ chứ không dựng đứng như Fansipan. Lúc đi thì trời tạm khô ráo, địa hình đồng cỏ này cũng chưa gây phiền toái gì cho việc đi lên của hội em.
Đi hết đồng cỏ thì đường cũng dễ chịu, một đoạn dài tương đối bằng phẳng, khống có các dốc gắt. Cảnh vật cũng bắt đầu thơ mộng.
Đi sâu hơn vào rừng thì sự khô ráo không còn nữa. Bắt đầu xuất hiện những đoạn ẩm ướt. Dường như đêm qua có mưa nhỏ nên những vùng rừng có nhiều cây không kịp khô. Và đã bắt đầu có người vồ ếch!
Nhưng đi theo hướng đi lên thì 1 vài đoạn trơn trượt chỉ hơi gây khó chịu chứ chưa phải là trở ngại đối với đoàn em.
Rừng già bắt đầu hiện lên lung linh hơn trong mắt em.
Phút nghỉ chân dọc đường.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên Ma Mút, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.