Mười năm trước em và gấu đặt chân đến Nha Trang. Điều đọng lại duy nhất của em về Nha Trang là Anamandara. Có gì hay ah? Em không biết vì em chưa ở đó ngày nào nhưng hồi xưa đó là khách sạn duy nhất nằm gần bãi biển và người nước ngoài rất thích nó. Còn lại những chỗ khác đối với em không ấn tượng nhiều vì dù sao đó cũng là một thành phố biển mà thôi.
Nhưng từ hồi bắt đầu có Vinpearl (VP), thì mọi chuyện đổi khác. Em gặp ai cũng thấy khen, nào là tuyệt vời, đẹp lắm, dịch vụ hoàn hảo...
Cậu bạn thân em ở Sài Gòn thì hẹn lên hẹn xuống bảo nếu anh em mình có gặp nhau thì tổ chức cho gia đình đi VP nhé...
Rồi đến ông cậu hồi năm ngoái đi về cũng khen ghê quá, ở một tuần liền, ngày nào ăn cũng có gần 200 món, nước ngọt, hoa quả phục vụ tận nơi miễn phí, wifi khắp nơi, đi lại thuận tiện, phòng ốc sạch sẽ... Haizz.. nghe mà thèm.
Nhân dịp gấu đang bận cho 2 F1 đi du học, ở nhà thế nào bà cụ lại gạ gẫm em tổ chức cho đại gia đình đi VP một chuyến. Chi phí chia đều. Vấn đề nằm ở chỗ là nhà em có một người chưa đi máy bay bao giờ và có vài người không ra biển cả chục năm rồi nên chuyến đi này mọi người rất háo hức.
Thế là em lại xắn quần áo lên đặt phòng ốc vé máy bay và kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ dẫn đoàn cho cả nhà hơn chục người trong đó có 1 em bé 2 tuổi.
Thôi kể dông dài thế thôi, em đi luôn vào phần chính cho nhanh đến ngày khởi hành. Em có 1 dòng để cảm ơn một bạn làm việc cho chudu24 đã cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ dù kế hoạch của em thay đổi và bổ sung xoành xoạch.
Ngày khởi hành đã điểm, cả nhà hồi hộp hẹn hò nhau sáng dậy sớm để đi vì chuyến bay đi Nha Trang là 6h15. Thế nhưng mà rồi đến sân bay cũng gần như là nhóm cuối cùng làm thủ tục check-in.
Đúng là mùa hè có khác, sân bay đông nghẹt vào lúc sáng sớm, riêng việc xếp hàng dài ngoằng để vào phòng chờ đã là một câu chuyện khó tin roài. Nhưng dù khó tin thì nó cũng có thật. Em bảo anh anh ninh là cho nhà em vào sớm nhá, 6h15 em bay rồi, vì lúc đó đang là 6h kém 5. Anh ý cười khẩy bảo: Chú đừng vội, chuyến bay lúc 5h30 vẫn còn có người đứng ngoài này đây này, vội làm gì cho nó khổ. Đứng đó mà chém gió đê.. Nghe thật là dễ mến..
Nhưng thế nào mà em vẫn lên được máy bay lúc 6h15 để đến 6h20 máy bay cất cánh, VNA thật là tài tình.
Cả chuyến bay không có gì đáng nói ngoại trừ cả nhà ngồi với nhau còn riêng em ngồi một góc vì ghế lẻ. Ờ thì cũng chẳng sao nhưng vớ ngay hai bố con nhà nọ lần đầu đi máy bay nên lắm chuyện hài hước xảy ra. Số ghế của em thì lại ngồi ngay cạnh cửa sổ, mà từ trước tới nay em ghét cửa sổ cực, chỉ thích ngồi gần lối đi để có gì thoát hiểm cho dễ, tính em hay lo xa thế. Ngoài ra đi vệ sinh không phải nhỏ nhẹ với ông bên cạnh làm gì cho nó mệt xác. Nhưng mà ở đời nhiều khi không theo ý mình được.
Làn này em số ghế của em là ngồi gần cửa sổ. Lên đến nơi đã thấy ông bác ngồi gác chân rung đùi đúng chỗ mình. Em mới lại gần nhỏ nhẹ, ăn nói vừa đủ nghe: bác cho em xin cái chỗ. Ông bác nhìn mình như kiểu hành tinh lạ mất khoảng 5s, rồi sau đó cũng miễn cưỡng trả lại chỗ. Em linh cảm thấy điều chẳng lành nhưng vẫn đàng hoàng bước vào chỗ mình ngồi.
Ngồi một lúc thì em phát hiện ra mình làm gì thì bác ý làm theo, như kiểu thắt cái seatbelt chẳng hạn, hoặc bấm nút ngả nghiêng ghế cho nó thoải mái ấy mà. Vậy là em biết chắc bác này đi lần đầu roài, vì ngày xưa em cũng thế có khác gì đâu..
Máy bay đang chạy trên đường băng, bác ấy cứ dí alo vào mặt em để nhìn qua cửa sổ, mồm thì truyền hình trực tiếp cho cậu con trai ngồi ngoài, cậu bé năm nay chắc cũng 2 chục, mà cũng đi lần đầu giống bố nên cũng tò mò lắm. Bác ấy tương thuật theo kiểu dư lày: Rồi.. chuẩn bị nhá, di chuyển rồi đấy.. rồi.. lại dừng rồi.. rồi... lại chạy nhá... rồi... nhanh hơn rồi đấy.. rồi... chắc sắp lên... lên rồi.... ôi.... mây kìa.... Em vừa buồn cười vừa bực vì chắc bác ấy quên chưa ăn sáng hay sao ý...
Máy bay vừa cất cánh được một lúc, sau khi đạt được độ cao ổn định thì bác ấy tháo hẳn belt ra và đứng lên thò mặt trực diện vào cửa sổ để ngắm view bên ngoài dù... toàn mây. Nhưng bác ấy vẫn ngắm say mê lắm. Em có mấy cái ảnh mây lúc bác ấy ngắm đây.
Các ảnh này em có cảm giác như mình bước vài bước thì từ trên mây xuống thẳng đến đất luôn các bác nhể?
Sau khoảng 10p thì cũng mỏi nên bác ấy cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vào cái cửa sổ của em.
Em nói thật với các bác em muốn đổi chỗ cho bác ý cực nhưng vì em nghĩ đến quả sắp hạ cánh trên biển kiểu gì chẳng kiếm được vài ảnh đẹp nên em bấm bụng nhịn không đổi chỗ. Chứ mà bay Sài Gòn hay kể cả mấy nước Châu Á em nhường bác ấy luôn cho nó lành.
Và rồi cuối cùng thì máy bay cũng tới Nha Trang, không hiểu có phải điều em mong đợi cuối cùng cũng đến không nhưng mà vì một lý do nào đấy em thấy rằng máy bay phải làm khoảng 2 lần cái vòng trong trên biển. Mà biển Nha Trang thì các bác biết rồi đấy. Cứ gọi là xanh mướt.
Em lại chộp được vài phát hầu các bác:
Dòng sông này uốn lượn hơi cong quá, nhìn y chang con rắn.
Ngược sáng.
Khu này là khu nào các bác nhỉ, như khu lọc dầu thì phải?
Cát trắng dọc hai bên bờ biển..
Biển Nha Trang có rất nhiều đảo nhỏ, phần các hình tam giác xếp đều nhau ở giữa ảnh chính là các trụ để treo cáp của VP. Cáp treo này nhìn từ xa đã thấy rõ rồi. Dài nhất Châu Á thì phải.
Sau 1h30p bay, nhà em cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Sân bay nằm ngay sát biển lại có mây núi bao quanh nên đẹp. Quanh đường băng sân bay là cát trắng..
Tháp điều khiển không lưu tại sân bay Cam Ranh. Lúc này em đã cất máy ảnh đi nên chụp tạm bằng điện thoại.
Một số hình ảnh tại sân bay!
Sau một hồi lọ mọ lên mạng để tìm kiếm mấy doanh nghiệp cho thuê xe. Cuối cùng em cũng kiếm được 1 xe Mẹc 16 chỗ đón tại sân bay rồi đưa về Nha Trang thăm quan mấy điểm sau đó ra trạm đón tiếp của VP. Tổng cộng thời gian sử dụng từ 8h sáng đến 2h chiều, giá 1 triệu (đã mặc cả).
Đón em ở sân bay là lái xe Nam, có đội mũ đỏ (đấy là theo lời miêu tả để dễ nhận ra nhau). Nói chung cậu này nhanh nhẹn chu đáo đến lúc về. Em chấm điểm.
Cả nhà em hơn chục mạng mà chia thành mấy xe đi taxi rồi lượn lờ quanh Nha Trang chờ đến 2h chiều nhận phòng ( đây là quy định của VP ) thì tốn kém không biết bao nhiêu nên giải pháp tốt nhất là làm cái 16 chỗ này cho nó lành.
Điểm đến đầu tiên của nhà em thì cũng giống như các bác trên này thôi, đấy là Danh thắng Hòn Chồng.
Tọa lạc tại Trung tâm Nha Trang nhưng khi bọn em đến đây cũng có cảm giác rất yên tĩnh và thanh bình.
Chả hiểu sao các loại lá cây ở đây nó cứ xìu xuống nhìn chán lắm.
Trước khi xuống thăm được Hòn Chồng thì cũng phải chồng tiền ra mua vé các bác nhé, 11 nghìn đồng/ người, kể cũng rẻ. Mà sao nó ko phải là 12 nghìn hoặc là 10 nghìn mà nó lại là 11nghìn các bác nhỉ. Lẻ quá. Em thường không thích số lẻ.
Cây cảnh trang trí nhì nhằng, không rõ chủ đề Hòn Chồng hay gì nữa.
Đường xuống Hòn Chồng.
Hòn Chồng nhìn từ trên cao xuống thì như này.
Đang đi em lại đụng phải một đoàn quay phim với trang thiết bị đầy đủ đến tận răng. đang quay một nữ nghệ sỹ nổi tiếng hơi lớn tuổi một chút. Nghe đâu ở hải ngoại mới về.
Hòn Chồng các cụ đi nhiều, chụp nhiều cái đẹp rồi nên em loay hoay mãi để tìm lấy góc đẹp nhưng sao mà khó.
Nhiều hình thù kỳ dị từ những tảng đá.
Cái ảnh này đúng là mạo hiểm, em mang cái máy ra gí sát mặt biển làm phát, ai dè đúng lúc sóng nó đánh.. dính ngay một giọt vào lens.. xót quá đi.
Một mẹ năm con.
Lao động vì cái con nghệ thuật toát hết cả mồ hôi. Thăm thú xong Hòn Chồng, nhà em lại di chuyển sang thăm Tháp Bà. Chỗ này thì cũng quá nổi tiếng rồi nên em cũng mạn phép là không diễn giải linh tinh để phân tâm các bác, em cũng chỉ có vài cái ảnh up lên để bổ sung thêm cho chuyến đi mà thôi.
Cái cổng này nằm ngay trước bãi đỗ xe, có vẻ như đây là cổng chính nhưng họ lại chỉ mở cổng phụ.
Lối vào từ phía cổng phụ.
Bên cạnh lối đi lên là hàng cây cao và thảm cỏ xanh mướt...
Lên hết bậc thang đầu tiên là một khoảng sân rộng với rất nhiều chiếc cột bằng gạch như thế này. Do lượng khách quá đông nên em không thể chụp toàn cảnh được vì toàn người là người.
Không hiểu những cây cột này có được xếp theo phong thủy không nhỉ?
Một góc Nha Trang nhìn từ phía Tháp Bà.
Lại một cảnh đẹp khác.
Tháp Bà Ponagar.
Và những tháp phụ nhỏ hơn..
Những họa tiết còn rất mới, có vẻ như đã được trùng tu.
Mặt trước.
Mặt sau
Tượng Người cầu nguyện..
Những bức tượng Phật, Bồ Tát để bán cho du khách..
Phía sau của tháp chính.
Kết thúc cuộc hành trình thăm Tháp bà Ponagar là cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Được cậu lái xe nhiệt tình chỉ chỗ hướng dẫn ra để thưởng thức tại nhà hàng Mười Đô, nghe nói ngon bổ rẻ. Ấn tượng đầu tiên là quán ăn hơi úi xùi, bàn ghế nhựa bình dân, có thêm một gian bên cạnh với mấy bộ bàn ghế Xuân Hòa nhưng lợp mái tôn, nói chung là chưa có gì ấn tượng ngoài việc có hẳn một nhân viên đứng mở cửa xe cho khách và hướng dẫn nhiệt tình. Vào đến trong thì lại có một ông quản lý nói nhiều hơn cả em ra để hướng dẫn ăn uống, định hướng đồ ăn. Nghe rất kinh.
Túm lại nhà em 10 người ăn hết hơn 3 triệu bao gồm có ghẹ (em chưa bao giờ ăn loại ghẹ nào bé như thế.. ), mực, rau muống xào, cầu gai nướng mỡ hành, cầu gai đút lò, cá thu sốt cà, bào ngư và chục chai bia. Đồ ăn nói chung ngon, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn tận tình. Theo em quán này dân dã thì được, nhưng để thưởng thức cho ngon lành sạch đẹp thì đây không phải là lựa chọn cuối cùng của em.
Nước chấm mực khá lạ lẫm.
Ngộ nhất là con cầu gai, con này tròn tròn to bằng quả na nhưng có nhiều gai xung quanh, gai ngắn khoảng 0,5 đến 1 cm thôi, hơi cứng một chút. Nhân thịt bên trong thì múc được bằng một cái thìa con.
Lúc đầu nhà em có biết là có món đó đâu, đến khi em ra lấy cái xạc pin máy ảnh thì thấy nhân viên khệ nệ bưng vào một chậu toàn con này. Em sướng quá hỏi nhiêu tiền, cậu nhân viên bảo bốn chục đại ka.. kaka.. thằng này được, làm cho anh hai con. Thế anh nướng mỡ hành hay đút lò? Mày nướng mỡ hành cho anh cho nó hoành tráng. Vâng em làm luôn.
Lúc vào, em kể chuyện em order 2 con cầu gai cho em để ăn thử vì em chưa ăn bao giờ, cả nhà đang ăn bỗng tự nhiên im ắng lạ thường. Bà dì em bên cạnh buông mỗi câu làm em nổi da gà: thì nhà này đã ai được ăn đâu.
Ối xời, dì vừa nói thế mấy cậu và dì khác hưởng ứng nhiệt tình luôn. Cuối cùng phát hiện ra cả nhà chỉ có mỗi bố mẹ em là ăn rồi, còn lại chưa ai biết con cầu gai là con gì luôn. Thế là em lại gọi cu nhân viên ra dõng dạc oder cho mỗi người 1 con, riêng phần của anh 2 con thì giảm xuống 1 để cho công bằng. Thằng cu sướng rơn lon ton chạy vào, được lát lại chạy ra: ủa anh Hai ăn bỏ lò hay mỡ hành. Ơ thằng này lạ nhể, bỏ lò cho anh, hỏi làm gì...
Em chủ quan nên vui miệng quá, đến khi nhân viên mang ra mới biết là 2 con mình oder nó làm bỏ lò còn những con sau nó làm mỡ hành. Mà trông mỡ hành ngon vật vã nhà em ai cũng đòi ăn mỡ hành, cuối cùng còn lại 2 con bỏ lò (bỏ lò họ lại đập thêm quả trứng vào, ăn mất hết cả vị cầu gai.. ) thì em một con và bà dì một con, hai dì cháu nhìn nhau méo mó.. nhưng hy sinh cho gia đình thì chuyện này là chuyện nhỏ.
Cả nhà vừa ăn cầu gai xong thì ông cụ nhà em lại kể chuyện bào ngư, cả nhà lại muốn thẩm du. Thế là lại làm 1 cân khoảng hai chục con, mỗi người hai con ăn cho nó biết. Lại là nướng mỡ hành, nhưng sau 10 phút cắn cắn nhai nhai thì cuối cùng chỉ còn lại mình em ăn tới tận 5 con. Mọi người bỏ cuộc vì miệng thì khen ngon nhưng thức tế thì nó vừa cứng vừa dai, ai cũng sợ..
Ăn xong nhà em định đi thăm cái Biệt Thự Bảo Đại, nhưng nghe giọng cậu lái xe tư vấn thì chỗ đó có vẻ không có gì đáng xem nên cả nhà chốt là ra VinPearl làm thủ tục check in luôn.
Em phải nói qua để các bác chưa đi được rõ không thì nhiều bác đi về cứ post ảnh chém ầm ầm cuối cùng chẳng định hình được việc đón tiếp của VP là như thế nào. Nhiều khi cứ ngỡ ngàng.
VP nằm trên 1 hòn đảo, để vào hòn đảo đó có 2 đường vào, một đường bằng tàu và một đường bằng cáp treo, cách nhau khoảng 500m. Mọi người đều phải làm thủ tục nhận phòng tại khu lễ tân của đường vào bằng tàu. Làm thủ tục xong thì tùy nhóm, ai thích đi tàu thì đi bộ ra bến một phút đến luôn. Ai muốn đi cáp treo thì có xe tuk tuk đưa sang. Hành lý sẽ được nhân viên bellboy tại quầy lễ tân ghi phiếu nhận và chuyển thẳng về phòng ở bên đảo.
Dưới đây em xin phục vụ các bác ít ảnh về khu vực đón tiếp của VP ở bên đất liền:
Cổng vào...
Những khuôn viên phía ngoài..
Nối giữa hai tòa nhà đón tiếp là một cây cầu bằng gỗ, bắc lên trên một bể cá nhỏ.
Được trang trí bằng những chiếc bình.
Khu vực của các bell-boy nhận hành lý.
Sau khi làm thủ tục check-in, mỗi người được phát một cái thẻ ra vào. Trên cái thẻ đó có thông tin điện tử của từng người để được hưởng mọi dịch vụ trong VP, kiêm luôn nhiệm vụ là chìa khóa từ. Rất hiện đại. Cái này lần đầu tiên em gặp. Em có ví dụ thế này: khi các bác vào ăn sáng trưa hoặc tối, các bác đều phải xuất trình thẻ để nhân viên quẹt, sau đó trên máy tính sẽ hiện ra hình ảnh của các bác đồng thời có luôn thông tin về phòng ốc. Mọi thông tin phải ổn thì các bác mới được vào. Quá hay.
Nhà em làm thủ tục xong thì cả nhà quyết định đi thuyền cho nó nhanh vì đi thuyền chỉ mất khoảng 7 phút, còn đi cáp mất khoảng 15 phút. Vậy là khi vào thì bằng thuyền còn khi ra thì bằng cáp treo. Được hưởng luôn cả 2 loại phương tiện kể cũng thú vị.
Dưới đây là một số hình ảnh về những con tàu đưa em vào đảo:
Biển bên thành tàu
Sóng ở đuôi tàu.
Có nguyên cả một chiếc phà phục vụ cho các nhu cầu yếu phẩm của hòn đảo này.
Khi thuyền đến nơi, cả lái thuyền và lễ tân đều ra đứng đón khách.
Đón tiếp nhà em trên bờ là một vài chiếc xe tuk tuk. Tổng số thành viên nhà em là vừa xinh cho một cái xe. Chạy tầm khoảng gần 1km thì về tới khu 7, là khách sạn nơi đoàn nhà em nghỉ.
Hai bên đường đi là những hàng cây dừa cao xanh..
Khung cảnh phía trong của đại sảnh.
Nhận phòng xong thì nhà em ra biển chơi bời tí. Phần chơi bời này em đã chụp mấy ảnh và up lên ở chỗ parasailing mấy trang trước nên giờ em không up lại nữa. Chuyển luôn sang giai đoạn đi ăn tối cho nó lành.
Đúng 6h, cả nhà xuống ăn tối ở nhà ăn sảnh để còn kịp đi chơi ở khu vui chơi một tí.
Tối nào cũng có liveshow như này.
Có cả nữ ca sĩ người Nga. Ở đây dân du lịch Nga đông thôi rồi luôn vì chỗ này thuộc tập đoàn Vin Group của Nga.
Trước cửa nhà ăn lại có cái nhà vui chơi của trẻ em, bố mẹ cứ bỏ con vào đây mà vào ăn tối với nhau cho nó lãng mạn. Hình như có người trông thì phải.
Toàn cảnh nhà hàng
Khu vực đồ ăn tự chọn.
Chỗ này là khu thịt bò úc nướng, nói chung là đồ nướng thì vào đây.
Khu vực tráng miệng.
Tổng kết lại là tất tật có khoảng 70 món bao gồm cả tráng miệng. Trừ món tôm hấp để tủ lạnh mà chưa cầm vào đã rơi cả vỏ ra thì các món khác nói chung là được. Không đến nỗi quá tệ. Không đủ 200 món như ông cậu ở nhà quảng bá. Nhưng thế là được rồi vì hôm sau họ lại đổi thực đơn khác ăn cho đỡ nhàm.
Ăn xong nhà em qua khu vui chơi chơi 3 trò là xe đụng, xem 4D và đi tàu lượn. Nói chung ổn, mỗi tội cái trò 4D nước phun vào ướt hết người không hiểu có phải nước sạch không. Trò 4D này em xem cách đây 10 năm ở Nhật cũng bị nước phun vào người nhưng bên đó thì yên tâm hơn. Ngoài ra cái thổi khí ở tay cầm trước mặt hơi mạnh quá khiến nhiều người không cảm nhận được cảm giác trên phim mà mải tập trung vào đối phó với khí đó.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.