Ngay đoạn đường đầu tiên đã dốc kiểu này, không kịp cho ai khởi động. Trời nắng chang chang như đổ lửa.
Đi độ 20m quay xuống nhìn lại đồn biên phòng, em lại nghĩ có quả nhà ở đây vừa ngồi uốn rượu vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng.
Chân dung đồng chí tổ lái bốc đầu.
Lên 1 đoạn nữa thì không thấy đồn biên phòng đâu, em làm kiểu Panorama cho nó rộng.
Đường lên đoạn đầu vẫn nắng chang chang.
Đoạn này không có cây cối cao, lại dốc nên vừa đi 1 tí đã thấm mệt.
Thế mà trẻ con trên này nó vẫn cứ đầu trần dạo chơi ngoài nắng, nhìn vừa phục mà lại vừa thương.
Đi nắng quá, nhìn thấy bóng râm dưới tảng đá lớn, cả đoàn dạt vào luôn, lúc này một vài thành viên đã có tư tưởng rã đám, định ngồi luôn đây uống rượu chờ đoàn lên đỉnh về. Em phải hò đi tiếp ngay, ngồi lâu xuống đất, lười không chịu đi tiếp.
Lại lên dốc, cung này chủ yếu là lên, phía xa xa ở đầu đoàn các bác thấy lờ mờ bóng 1 mỏm đá cao lừng lững, đó chính là đỉnh Pha Luông. Lúc này ở xa, trời lại hơi mù nên hơi khó nhìn.
Dừng lại nhìn thật kỹ nó, cảm giác nó thật hiên ngang, lừng lững đúng như trong câu thơ "Heo hút cồn mây súng ngửi trời"
Trời vẫn nắng, cả đoàn vẫn đi lò dò từng tí một trên những con dốc 40 độ, gió phất phơ thổi nhưng không xua đi được những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo.
Mặt ai nấy nhăn như khỉ, nhìn nhau chỉ cười gượng nhỏ nhẹ "cố lên".
Quả thật mấy cái trò leo núi này đúng là dành cho những ông nào thừa hơi, nằm 1 chỗ chơi cho nó sướng thì không thích, tự dưng hò nhau lên đây hành xác.
Nhưng về mặt triết lý thì leo núi cũng có nhiều cái lợi, giúp con người ta rèn luyện bản thân rất tốt, giữa cái lúc chân tay rã rời không buồn nhấc lên nữa, hơi thở thì lúc dồn dập, lúc hổn hển như sắp chết mà nhìn những con dốc như ngút tầm mắt phía trước vẫn phải quyết định tiến lên. Thế nên lần nào leo núi cũng tự bảo mình " Không bao giờ leo nữa" mà rồi về nhà độ dăm bữa nửa tháng lại cuồng chân, lại thích leo tiếp.
Cây hoa đào chơ vơ giữa đồng lúa, mùa hoa chắc đẹp lắm.
Đi 1 đoạn thấy con suối nhỏ, đúng là như nắng hạn gặp mưa rào .
Chân dung bác 7x đời đầu của đoàn em sau những giây phút leo dốc bằng động cơ 4 cẳng 2 càng.
Đi được 1 đoạn nữa, lại gặp 1 phiến đá lớn, cả đoàn lại chui vào nghỉ ngơi tránh nắng. Chỗ này cũng là chỗ tập kết gỗ của người dân ở đây trước khi vác về làm nhà thì phải.
Đi được 1 đoạn nữa thì chui vào rừng, rừng ở đây khá rậm rạp nên nắng còn không chiếu qua được. Vào rừng cái là mát lạnh người, nhưng khổ cái vào rừng thì đường nó cũng chổng ngược lên. Những đoạn cao quá người ta còn làm sẵn tay vịn để leo lên cho đỡ mệt.
Nên cứ bò 1 đoạn lại nghỉ, nghỉ phát là lại tươi ngay.
Người cầm chai nước chính là cụ Mông, người dẫn đường của đoàn em, kiêm xe ôm cho cái bác hỏng xe vứt bên đường. Trông người nhỏ nhỏ mà khỏe lắm, đoạn sau 4, 5 mợ nhờ cụ ý vác balo hộ mà cụ ý vẫn cứ đi phăm phăm, được cái nói chuyện rất vui.
Cụ Mông kể trên này vẫn còn tục bắt vợ: "Bọn tao cứ nhắm được đứa nào ưng mắt là hò nhau 2, 3 thằng đi bắt, bắt về nhốt trong phòng tối, cho ăn uống đầy đủ, nếu nó đồng ý cưới thì 3, 4 ngày là thả ra, còn không thì 1 tháng mới thả. Đồng ý xong phát là bọn tao làm 2 con lợn, 1 con trâu mang sang làm lễ, thế là xong".
Đi hết đoạn dốc có tay vịn, sẽ đến đoạn rừng trúc khá đẹp, 2 bên đường là trúc, giữa là 1 lối đi được đào như cái rãnh, ban đầu em cũng thắc mắc là sao cái đường này lại phải kỳ công đào như thế chỉ để phục vụ cho dân phượt leo núi?
Nhưng không phải, hỏi cụ Mông mới được biết cái đường này là lâm tặc tạo nên để phóng gỗ từ trên xuống. Tự nhiên em lại hình dung đang đi thì có mấy cây gỗ từ trên lao xuống thì....
Trong rừng cây cũng khá to, phê nhất là dù leo lên nhưng cảm giác vẫn mát, thỉnh thoảng mệt em dừng lại 1 lúc thì còn thấy lạnh lạnh.
Một cụ Mông khác đang giới thiệu về một số loại cây trong rừng cho đoàn em.
Càng lên gần đến đỉnh thì càng dốc. Đoạn này còn cách đỉnh khoảng 200m, bắt đầu có những dốc đứng, nhiều chỗ phải trèo lên thang.
Sau gần nửa tiếng vật vã với dốc, nhiều chỗ đi chỉ được 5 bước đã lại phải nghỉ, đến đây thì cả đoàn hò reo ầm ĩ "lên đỉnh rồi!" Lúc này là hơn 13h (leo mất gần 3,5 tiếng), mừng rớt nước mắt.
Đỉnh Pha Luông nó hiên ngang thế này mà, cảm giác nhìn nó đầy kiêu hãnh.
Trước khi đặt chân lên cái tảng đá lớn này, phải bước qua cây cầu gỗ do các cụ, mợ Mông làm, vé đồng hạng 5 nghìn đồng/ người.
Những bước chân đầu tiên vào tảng đá lớn ngăn cách giữa 2 nước Việt - Lào. Trên này đi cứ phải siêu vẹo, lúc nào cũng phải nghiêng khoảng 20 độ.
3 bác 7x già nhất đoàn.
Từ sáng em mới chỉ được chén gói mỳ tôm với 2 quả trứng, em suýt tụt huyết áp, lên đỉnh phát em phải kiếm cái gì nhét ngay vào bụng, miếng giò này là miếng giò ngon nhất em được ăn từ trước đến giờ.
Lên đỉnh, đoàn em tìm ngay một tảng đá có bụi cây mát mẻ tránh cái nắng chói chang trên này, bắt đầu màn ẩm thực với mỳ tôm, giò, trứng, và đủ các thứ ăn được mang theo.
Bọn em xách cả ấm đun nước và nồi lên để nổi lửa phục vụ ẩm thực.
Oánh chén xong là lại tươi roi rói.
Ăn uống no nê, mặt mũi tươi tỉnh bọn em bắt đầu khám phá cái mỏm đá khổng lồ này, rồi chụp choẹt tự sướng đủ kiểu.
Phía bên kia núi là đất nước Lào anh em. Bác nào muốn xuất ngoại nhanh rồi về nước nhanh thì cứ phi một phát xuống dưới, về Hà Nội thắp hương phát là lên ngay.
Phía Việt Nam.
Đầu rùa nổi tiếng trên đỉnh Pha Luông là 1 mỏm đá nhô ra ngoài khoảng 2m. Cảm giác đứng trên này rất phê, đặc biệt là khi có gió to.
Dù hơi run nhưng em cũng đánh liều 1 phát.
Các thành viên trẻ còn liều hơn, càng trẻ càng liều.
"- Lại đây với em
- Đang run lắm, từ từ "
Sau khoảng 1h trên đỉnh núi, chụp choẹt cũng đã đủ, bọn em làm 1 kiểu sinh hoạt tập thể trước khi ra về, có đầy đủ mặt mũi của 20 thành viên trong đoàn, có 2 em ghép đoàn thì không thấy đâu.
Tầm hơn 3h bọn em rút khỏi đỉnh Pha Luông, vẫn có chút luyến tiếc như bao lần lên đỉnh vì ngắm cảnh chưa thỏa, chụp ảnh chưa được nhiều, ... nhưng phải về khẩn trương vì nghĩ đến quãng đường 10km đường offroad hồi sáng ai nấy đều thấy kinh.
Làm hàng được 1 lúc mới xuống, sau rồi máy ảnh em cho luôn vào balo để tập trung cho việc xuống núi cho khẩn trương, lúc này chui vào rừng lại thấy trời sao tối nhanh thế.
Xuống núi được tầm nửa tiếng thì ai nấy đều kêu đau chân. Quả thật đường dốc thế này, xuống núi chả khác gì múa bale trên 5 ngón chân, mũi chân đau buốt, cảm giác đau chả khác gì nàng tiên cá muốn đổi cái đuôi cá lấy đôi chân của con người mà phải chịu đau đớn.
Một số người không chịu nổi cơn đau, quay người lại đi lùi xuống núi
Cả đoàn cứ lầm lũi đi, rảo bước cho kịp giờ về khi trời còn sáng.
Trời chiều dưới núi bắt gặp những cảnh sinh hoạt rất đỗi bình dị của những con người nơi đây, bất chợt ai đó thấy lại tuổi thơ của mình.
Quay lại phía sau lưng, đỉnh Pha Luông vẫn lừng lững, kiêu hùng thách thức thời gian.
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều trên bước chân người lữ khách đã mệt mỏi.
Phía bên kia lác đác váy hoa xòe của các mợ Mông phơi trên cánh đồng đã khô ron.
Trăng đã lên đầu núi.
Xa xa những vệt khói chiều càng làm nỗi nhớ về tuổi thơ trở nên da diết.
Tất cả những khung cảnh này tạo nên một cảm giác khó tả, làm cho đầu óc em trở nên trống rỗng vì những thứ mình gặp trên con đường xuống núi, quả thật những khoảnh khắc này là những ghi dấu đặc biệt nhất cho buổi chiều ngày hôm đó, không thể diễn tả thành lời.
Kia rồi, đã đến đồn biên phòng. Những bước chân đau nhức cuối cùng đã bò về đến nơi .
Tha hồ ngồi thở.
Bọn em tập trung đoàn xong xuôi tại đồn và xuất phát về lúc 6h tối, giờ này trời đã tối om om, máy ảnh với điện thoại cũng cất kín trong balo chả có chụp choẹt gì nữa cả, tư tưởng của mọi người chắc cùng chí hướng là làm sao qua được 10km bão táp hồi sáng, giờ lại còn khó khăn hơn với trời tối, bụng đói, chân tay sau cả ngày vất vả lên đỉnh cũng đã rã rời.
Dù ai cũng tâm lý hơi run như em nói trên, nhưng quả thật lúc lên xe chạy mới thấy khác, khác cái là đoạn này sáng mình vật vã chạy, tim đập chân run thì giờ cứ thế mà lao ầm ầm.
Hóa ra là đã quen, nên đường sá cũng không phải quá khó khăn như hồi sáng nữa, 1 lý do nữa để phóng tít hơn ngoài cái mâm cơm đang ở Mộc Châu. Bọn em chả nhìn thấy vực đâu cả, chỉ thấy xung quanh 1 vùng tối om đen sì, thế là cứ theo ánh đèn mà phóng.
Tuy nhiên cũng cẩn thận hơn hồi sáng là đến đoạn dốc nào đó thì từng xe đi một, có 1, 2 người đứng giữa dốc cầm đèn pin soi để dẫn đường. Do dự phòng có thể về buổi tối, bọn em cũng đã chuẩn bị vài cái đèn pin siêu sáng, quả thật nó cũng đã phát huy tác dụng.
Đoạn nào dốc quá thì luôn có người đứng chờ ở những chỗ khó nhất mà đủn xe nếu bị tụt hơi.
Hành trình sáng bọn em đi mất 3 tiếng thì tối về bọn em đi mất 2 tiếng, đấy là còn bị mắc lại sau 1 đoàn xe xịn toàn PKL. Không hiểu sao các bác ý lại đi vào cái đường tồi tệ này vì cứ đoạn nào xuống dốc hoặc lên dốc là lại có bác đổ xe. Đoàn em cứ bám đuôi chờ và hỗ trợ khi cần.
Thỉnh thoảng có đoạn lại gặp một mợ Mông cứ phi xe qua ầm ầm, xe còn không thèm bật đèn, đi qua lại còn bẩu "chạy nhanh lên mới đi được, đi chậm thế khó đi lắm".
Cuối cùng sau 2 tiếng vật vã qua 10km đường đất, bọn em đã mò ra được đường nhựa thân thương, ai nấy đều rã rời với kỷ niệm Pha Luông đáng nhớ.
Lúc về gặp đoàn đang ăn chơi ở Mộc Châu mà cứ mừng mừng tủi tủi, có bác còn phát biểu: "Cuộc sống thật mong manh".
Em cũng xin kết thúc hành trình chinh phục Pha Luông tại đây, cảm ơn các bác, mợ đã theo dõi.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên tvdung, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.