05:08 | 02/09/2016

Mù Cang Chải, sao em cứ mê mải?

Mù Cang Chải không choáng ngợp như Đồng Văn, không hùng vĩ như Mã pì lèng, không đỏ au khô khốc như Cán Cấu mà dịu dàng, mượt mà với đường cong

Em cứ luôn tự hỏi "Mù Cang Chải, sao em cứ mê mải?" Và đến giờ em vẫn chưa lý giải được cho câu hỏi của mình.


Em, ngày xưa mang tiếng với thiên hạ là kẻ hay đi, đi lắm, đi nhiều, đi miệt mài đến nỗi hồi đó cứ mỗi nghe điện thoại câu đầu tiên cũng là câu hỏi: có đang ở nhà không? (ở nhà là ở Hà Nội ấy ạ). Oan lắm ạ! Cái sự kiếm tìm tiền nong nuôi dạy con cái là cái sự cả đời. Cái sự đi, cái bay nhảy là cái trong chốc lát.


Tuy thế, rồi em cũng đành gác các đam mê của mình sang một bên ngày ngày sáng sáng đánh răng rửa mặt, đưa đưa đón đón con đi học, chiều chiều chợ chợ búa búa cơm cơm nước nước. Nhưng cái cám dỗ, cái mê mẩn của của việc đi việc chụp nó cứ chờn vờn em. Và thế là nhân ngày con em nghỉ hè, lại không cưỡng lại được sức hút ma lực của hoa lá cỏ cây ong bướm, màu xanh mướt mắt của lúa non, hay màu vàng ruộm của những cánh đồng bậc thang khi lúa chín, với khói lam chiều là là bay, hay sương đêm bảng lảng, ánh trăng liêu trai khi đi trên đỉnh đèo.


Em lại đi! Giang hồ tiền bối ở nhà nhậu trong ngày mưa nói với nhau rằng: Dím nghiện mẹ nó Mù Cang Chải rồi.


Cứ đẹp mê mẩn thế này thì sao bảo em yên được???

Otofun News
Otofun News

Otofun News


Đêm thứ 6 trời mưa. Sáng thứ 7 trời vẫn mưa, tầm tã. 12h nhận tin nhắn: "Mưa thế này vẫn đi chứ Dím?" "Vẫn đi mà." Em reply lại. Hai cô bạn, rảnh hơn máu hơn chạy từ chiều thứ 6 đã nằm ở Tú Lệ báo về: "Mưa to lắm Dím ạ. 2h chiều điện thoại lại rung rung: Dím có thay đổi gì không? Không! OK, thế nhé!


Chơi với con thêm 2 tiếng, 4h chiều soạn ba lô máy ảnh, thêm cái ô thêm cái mũ. Chả mang thêm bộ quần áo nào. 4h45 hôn hít con gái rồi xách ba lô lên đường cùng với lời dặn dò đi cẩn thận và đi may mắn của bạn bè yêu quý.

Qua Sơn Tây, Cổ Tiết, Thanh Sơn Phú Thọ. Đèo Khế mưa chẳng bóng xe ngược cũng chẳng bóng xe xuôi, chỉ có mưa xiên xiên qua ánh đèn pha. Mưa và tiếng nhạc vàng nỉ non trên xe lại nhớ ngày xa xưa nửa đêm rét mướt vượt đèo cùng tình yêu đẹp cũng nghe thứ nhạc này và nói với chàng: nếu thất tình nghe thứ nhạc này một là lao đầu vào núi hai là đứng trên cái ta luy kia nhảy một phát xuống dưới. Vậy mà đã 5 năm qua rồi! Ấy là ngày xưa em nói thế thôi, chứ giờ thì nghe là việc của nghe, và đi là việc của đi.


Nhưng cũng nhờ âm nhạc não nề mà thời gian như ngắn lại. Liếc mắt qua bên phải đường nhìn thấy biển Mù Cang Chải, nhìn đồng hồ 2h36 sáng. 2h45 gọi lễ tân mở cổng khách sạn, đi nhẹ lên phòng mở cửa 3h ngủ. 6h báo thức điện thoại kêu, tay với điện thoại tắt nó đi, mắt he hé nhìn ra cửa sổ. Một màu vàng vàng!!! Ố ố la la trời nắng, yêu thế chứ.


Hai cô bạn đi từ hôm trước nói: em đánh răng rửa mặt trước cho Dím nằm thêm chút nữa nha. Tiếng nước xè xè trong nhà tắm, chả nằm được. Nhảy ra ban công đứng, nắng thì dịu dàng, mây thì chờn vờn ôm ấp ngọn núi sừng sững trước mặt. Phía dưới tiếng chó sủa, tiếng gọi nhau í ới. Vui thật và thanh bình thật!!!

Otofun News

Otofun News


Otofun News

Tiết kiệm tiền, nên bọn em chọn phương án ngủ chung ngủ nhờ 2 cô bạn đến trước vì thế việc đánh răng vệ sinh phải chờ đến lượt. Rồi tất cả cùng xong. Cả bọn thong dong xuống phố ăn sáng uống café. Bánh cuốn nóng ngon em xơi 1 đĩa rưỡi, Café ngon hơn khi được ngồi thưởng thức ngay phía trên bờ dòng Nậm Kim.


Mù Cang Chải chưa đầy một năm quay lại đã thấy khác, thị trấn đông vui hơn, nhiều nhà hàng nhà nghỉ trọ hơn.

Mù Cang Chải không choáng ngợp như Đồng Văn, không hùng vĩ như Mã pì lèng, không đỏ au khô khốc như Cán Cấu như Simacai. Mù Cang Chải dịu dàng bởi lúa, mượt mà với những đường cong.

Otofun News

Otofun News

Tuy đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng lần nào em cũng vẫn cứ thực sự ngẩn ngơ trước vẻ đẹp những gì mắt mình nhìn thấy. Thực ra em không phải dân văn nên không biết miêu tả thế nào cho hết vẻ đẹp nơi này. Hai bên đường là những ruộng lúa mới đương thì con gái xanh ngắt lại mới qua cơn mưa nên nó càng xanh hơn.


Ruộng bậc thang chảy dài nhễ nhại từ trên núi xuống thung lũng như có ai nhào nặn tô vẽ, sắp đặt. Từng vạt ruộng bậc thang tuy được hình thành từ bàn tay lao động thô ráp nhưng nhìn nó mềm mại như lụa ôm lấy các sườn núi, lan tỏa từ trên xuống. Ở nó tóat lên một sức sống mãnh liệt, một sự cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó của người dân vùng đất này.


Otofun News

Otofun News

Từ xưa đến giờ em “hèn” trong mắt giang hồ. Bởi rằng: Dims toàn cưỡi xe hơi xem lúa. Mà đúng như vậy thật. Lên đến trên đây mà cứ chòng chành trên 4 bánh cũng bất tiện, đôi khi có những chỗ đẹp thì lại không dừng lại được vì vướng đường cho xe khác. Hoặc chỗ dừng đậu xe được thì lại vướng cây, vướng núi. Mục đính lần này đi em muốn vào Nậm Khắt, nơi vừa rồi 4 người xấu số bị lũ cuốn trôi khi đi xúc cá trên suối. Thôi thì để đỡ mang tiếng trong mắt giang hồ lần này em có định lượn lờ vùng cao bằng 2 bánh. Một là thuê xe ôm chở đi hoặc hai là thuê được xe máy thì tốt. Mà cũng chỉ có xe máy thì mới đến được Nậm Khắt.


Cà phê cà pháo buôn chuyện với chị chủ quán một hồi hỏi thăm tình hình phố thị, tình hình bà con rồi bọn em lượn ra phố. Mục tiêu tiếp theo của em là mấy anh công an huyện và mấy anh dân phòng đang phạt bà con để xe sai quy định. Lân la mon men chào hỏi bắt chuyện, đòng đưa một lúc các anh cười típ hết cả mắt. Một hồi có 2 3 anh bốc điện thoại a lô í ới gọi hỏi và sau độ mươi phút các anh ý thuê hộ được cho bọn em 2 cái xe máy. Thế chứ, sao đời lại đáng yêu thế chứ!!!!



Và sau gần nửa tiếng chờ đợi bọn em đã có 2 cái xe để vi vu. Thế là không còn mang tiếng với giang hồ nữa. Phấn khởi em lên đường cùng với gió và nắng. Ngày hôm trước ở đây mưa, hôm nay lại nắng. Trời xanh ngăn ngắt và không khí thật trong lành. Sung sướng vào thỏa mãn đến tột cùng.


Trời rất xanh, và trong

Otofun News

Nhắn tin cho một người ở nhà: "Hôm nay trên này mây trắng nắng vàng". Tin reply lại: "Nhất em rồi"!

Otofun News

Otofun News

À quên còn chuyện cô bạn em đi từ hôm trước nữa. Hôm trước ở Tú lệ cô nàng mua được 1 cái váy của người H’mông, cô nàng rất thích thú sáng mang ra khoe với em và mặc luôn. Cô diện luôn cái váy mới đi ăn sáng và suốt cả ngày hôm đó. Trong lúc em và cô bạn kia đang đòng đưa với các anh công an để thuê xe cô nàng này chuyện trò với mấy anh bên cạnh thế nào mà đã có anh nói: "Đợi anh chút nhé anh về nhà lấy tặng em 2 cái váy như này." Ô hay, sao lại nhanh và thân thiện đến vậy!


Cô nàng, rất thích thú với cái váy tậu được

Otofun News

Quả thật, đi bằng xe máy thật là tiện. 5 phút, 3 phút lại dừng lại 1 lần, thậm chí đi được mươi mười lăm mét lại tạt được vào chụp. Cái cảm giác một mình một đường, nắng thì dịu dàng, gió thì mơn man giống như ta đang bay là là...cảm giác mà chả bao giờ ở thành phố có được.


Tuy thông thương giữa vùng Tây Bắc và miền xuôi đã phát triển hơn nhiều so với cách đây 5 năm, nhưng giao thông ở đây vẫn chưa nhộn nhịp. Rất lâu thật lâu mới gặp 1 chiếc xe chạy qua, gần như chỉ có một mình bọn em trên đường. Không gian vẫn im ắng hoang sơ như thuở nào. Chỉ có tiếng xe máy vè vè của bọn em là thứ âm thanh độc tấu đơn điệu trên đường.


Mặt đường được rải nhựa mới từ năm ngoái, làm cho con đường đẹp hơn dễ đi hơn. Nhưng vẫn là dốc, xe máy có lúc vẫn phải về số 2 mới leo được chính sự khó khăn mạo hiểm này tạo nên sự mạo hiểm thích thú cho cô bạn mới đi lần đầu. Cô bạn thích thú, nhiều lúc như muốn la toáng lên. Còn em thì lẩm bụng trong bụng: "Cứ thích đi, cứ mê đi rồi lại cũng như chị mày thôi năm nào cũng phải bò lên đây cho đỡ...vật cho mà xem!!!!"

Otofun News

Otofun News

Lác đác dọc bên đường là những ngôi nhà của người Mông. Người Mông ở đây đã bỏ tập tục du canh du cư họ làm nhà cố định một nơi và sống cuộc sống nơi đó. Người ta cấy lúa trên những ruộng bậc thang, tra ngô trên những sườn núi, chăn bò và thả lợn. Vầng, có lẽ em dùng từ thả lợn là đúng. Lợn ở đây có lẽ vẫn là giống lợn như mọi nơi ở vùng Tây Bắc người ta vẫn nuôi, mà dưới xuôi ta vẫn gọi là lợn cắp nách. Điều này thì không có gì đáng để kể, nhưng cái lmà em thấy là những em lợn được thả rông chạy lông nhông ở đường đều được đeo cái gông hình tam giác làm bằng cây gỗ và được buộc ở cổ. Em lớn cũng đeo, em bé cũng phải đeo chẳng em nào được tha.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Ba bốn ngày hôm nay em cứ ngơ ngẩn ra vì những ngày xưa. Ngày mà cứ tháng 8 tháng 9 là bọn em rộn ràng lên đường. Hôm vừa rồi em đi mừng khai trương quán cafe của một cậu bạn. Chị em lại tíu tít kể chuyện ngày xưa. Thèm cái cảm giác nằm giữa trời đất nghe bằng Kiều hát “hỏi đá xanh rêu qua bao tuổi đời”, thèm ngửi mùi café quện với mùi gió mùi đất….Thèm bữa cơm Tây Bắc ven đường khi cơn đói đang níu đôi chân lại….


Có lẽ là lại lên đường thôi! Ngày trước Mẹ Bầu có nói với em một câu: "Cất bước là mọi thứ lại dưới chân mà...."Đúng rồi! Đi thôi mọi nỗi nhớ mọi ngẩn ngơ lại trôi lại phía sau thôi mà!!!


Mọi bộn bề lo toan của cuộc sốnng của công việc cũng sẽ lùi lại sau mỗi khi vác cái ba lô nặng trĩu lỉnh kỉnh đồ chụp lên đường.....


Mọi dằn vặt, mọi đắn đó cũng ở lại phía sau...chẳng còn toan tính!


Ừ, thì cất bước là mọi thứ lại dưới chân mà! Đi để thấy mình còn đang thở, đang sống...để thấy mình còn tham sân si nhiều nhiều lắm!!!


Tây bắc mùa thu như một người đàn bà vừa đến độ chín nồng nàn mê đắm.... Người mê mải theo nắng, nắng cứ vàng như mật chơi vơi trên sườn núi, kiếm tìm và rượt đuổi.

Cất bước là mọi thứ lại dưới chân! Trời xanh, xanh thẳm xanh đến quá xa....gió chờn vờn dưới vực sâu làm xôn xao đám lá rồi lại lặng lẽ đi như tựa hồ như chưa đến bao giờ...để lại những ngơ ngác chênh vênh!

Otofun News

Từng bước chân đi từng cảm nhận để thấy mình vội vàng...Ừ thì cất bước mọi thứ lại dưới chân mà! Biết vậy có lẽ không nên nuối tiếc những gì đã bỏ lại sau...

Otofun News

Otofun News

Cứ mỗi độ sau thu về nhìn đám đám lá sấu ngả màu theo theo thời gian rơi xuống đường cuốn bay trong gió. Mò lên mạng, giang hồ lại í ới rủ nhau đi Tây Bắc. Thế là lại muốn Mù Cang Chải!


Mù Cang Chải mùa này đi rồi ai bảo không phiêu!!! Trời trong xanh và nắng, nắng thì ngọt ngào…ngọt đến rám cả da đỏ cả mũi…nhưng vẫn đi. Rong ruổi đi rồi ta lại về!


Bồng bềnh và mơ màng

Những đám mây trôi ngang trên lưng đèo

Những thứ mơ hồ, những khoảng trắng

Có mây, có gió và có cả mùi mưa

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Mấy hôm mưa Hà Nội bay bay ... gió cũng đìu hiu theo. Những ngày thi thoảng mới ngước lên bầu trời nhìn xem bao giờ mới tạnh..mấy tháng rồi chẳng đi...

Cuốn theo cùng nỗi u ám.. ước quay trở nơi này..ngồi im một buổi chiều nắng đọng và tách cafe nóng đắng hưong gió thơm quện mùi nhạc Trịnh...


Em thích mùi gió nơi này.

Em thích nhìn lên trời xanh như mắt biếc và em thích nghe Khánh Ly bảo như này...


Tình như nắng vội tắt chiều hôm

Tình không xa nhưng không thật gần

Tình như đá hoài nỗi chờ mong

Tình vu vơ cho ta muộn phiền


Thênh thang nhỉ?

Otofun News


Ai đó nói:


Đi đi em...

.... Hoa đang nở,...

Nắng đang vàng...

và sương

...đang giăng mờ đợi gió...

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Những ngày cuối năm trôi qua như một giấc mơ vội, không níu kéo, hiển nhiên nó cũng vắt vỏng những cảm xúc vẫn chưa kịp đặt tên. Dù gì thì cũng thấy ấm lòng, khi kịp nói vài lời tình tự cùng mùa, buông tiếng thở dài hòa với nụ cười.

Otofun News

Đôi khi ta vẫn hay lạc giữa những con đường mà ta ngỡ rằng mình đã quen từng bước chân, quen từng hòn sỏi ven đường...Đôi khi ta vẫn cứ hay đi như thể chẳng biết về đâu cả...

Otofun News

Otofun News

Đông thu gọn mình, xếp kĩ đặt vào ngăn kéo. Đông biết lạnh, biết rét, đôi khi hờn tủi và trách thầm. Không yên lặng, chỉ muốn rong ruổi đâu đó...

Để đi đến miền cảm xúc, các bác có những lựa chọn đường đi sau:

1. Đến đầu Sơn Tây rẽ vào đường 32. Đi cầu Trung Hà. Đến ngã 3 Cổ Tiết rẽ đi Thanh Sơn (Phú thọ), qua Đèo Khế. Rồi Qua Ba Khe, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Tú Lệ - MCC. Tốt nhất ngủ ở Nghĩa Lộ hoặc cố thì chạy lên Tú Lệ ngủ, sáng sớm ở Tú Lệ có nhiều cái hay, thứ đẹp lắm. Ở Tú Lệ bác có thể vào mấy bản xung quanh đó chơi, còn tắm suối nước nóng.. Ở Tú Lệ nhớ ăn xôi, gà, măng xào, tôm suối.

Các bác lưu ý đoạn từ Tú Lệ sang Mù Cang Chải, cách 33km chỗ này bất kể lần nào em đi cũng bị sạt núi. Năm nay đang làm rộng ra, đến đây chắc phải chờ 1 lúc mới thông được đường. Trên đèo Khau Phạ các bác cứ tà tà mà đi ngắm cảnh.

Mù Cang Chải thì có Dế Su Phình ruộng bậc thang đẹp. Nếu đi bằng 4x4 thì đến thị trấn Ngã Ba Kim rẽ phải 3km vào La Pán Tẩn, đường hơi nhỏ, nhưng trải bê tông rồi. Hoặc thích offroad, hết chân đèo Khau Pạ (phía Mù Cang Chải)thì rẽ trái vào Nậm Khắt, trong này bản làng trẻ nhỏ vui lắm ạ.

2. Nếu bác nào đi theo quốc lộ 32C (không phải QL 32 nhé) đi dọc theo sông Hồng qua Yên Bái. Nếu đi qua Yên Bái sẽ bị xa mất hình như khoảng 90km thì phải, mà đường lại đông khó đi hơn. Năm ngoái mải buôn em đi nhầm vào đường này, đường đang làm nếu trời mưa thì chỉ có nước khóc thét.

3. Ngoài ra có cách đi Mù Cang Chải như thế này nhàn tênh: 16h ở bến Giáp Bát hoặc Mỹ Đình có xe giường nằm đi Lai Châu. Ra đó mua vé đi đến Tú Lệ (hình như 220 nghìn thì phải). Đến Tú Lệ tầm 1h sáng. Nghỉ ở nhà nghỉ Phố Núi hoặc cái nhà nghỉ gì đó tên là Mười thì phải 150 nghìn/ngày (nhà nghỉ này mới xây đẹp hơn, xịn hơn, sạch hơn nhà Phố núi). Sáng dậy thuê xe máy 150 nghìn/ngày (khéo miệng thì 100 nghìn) tự đổ xăng. Rồi từ đó cứ rong ruổi từ Tú Lệ sang MCC đến chiều quay lại Tú Lệ.

Lúc về thì dặn xe hôm trước mình đi qua Tú Lệ họ đón. Nhưng chắc chắn nhất thì mua vé chiều về, mua bằng giá từ Lai Châu (330 nghìn) để họ giữ chỗ cho, vì chiều về người từ Lai châu về Hà Nội đông lắm. 11h đêm họ đón mình. Lên xe ngủ 1 giấc, 5h sáng về đến Big C. Đi nhàn tênh, mà lại cực rẻ.

Về nghỉ ngơi, chơi bời và một số lưu ý khác thì theo ý kiến cá nhân em thì thế này:

Nếu bác đi từ chiều thứ 6 thì chạy cố lên Tú Lệ ngủ để hôm sau đi chơi được thoải mái hơn (HN - Tú Lệ khoảng 250km, cả đi cả nghỉ chạy xe chắc tầm 7 tiếng tới nơi).

Còn nghỉ ở Nghĩa lộ thì có KS Hoa Ban ngay trung tâm thị xã Tel: 029.387008. Nếu HoaBan hết phòng thì còn KS Miền Tây Tel: 029.3871223. Gọi là khách sạn nhưng em thấy nó sập xệ, điều hòa phòng thì 1 cục phòng thì 2 cục. Nói chung chỉ để ngủ tạm.

Ở Tú Lệ thì có nhà nghỉ Phố Núi phòng bé, chật bí tel: 029.3897115. Nhưng được cái chủ nhà rất nhiệt tình chu đáo và ăn ở đấy rất ngon. Bên cạnh nhà nghỉ Phố Núi này có 1 cái nhà nghỉ mới xây sạch đẹp, phòng rộng, có wifi. Tên là gì em không nhớ. Nhưng đến nơi là nhìn thấy ngay. Vì mới nên giá phòng nghỉ cũng bằng nhà Phố Núi, nhưng nhà này không có ăn.

Mù Cang Chải thì nghỉ nhà nghỉ Suối Mơ ngay TT thị trân tel: 029.3878643. Ăn thì ở Mù Cang Chải giờ có 2 nhà hàng ăn ngon: 1 nhà hàng ngay sát cạnh bến xe và 1 nhà hàng rất to rộng pấc trên nữa nhưng em lại không nhớ tên chính xác.

Thuê xe bây giờ ở Mù Cang Chải và Tú Lệ đều có dịch vụ cả rồi. Tú Lệ thì thuê ở nhà Phố Núi, Mù Cang Chải thì thuê ngay cửa hàng bán xe máy to nhất huyện đối diện bến xe giá 150 nghìn. Ở Tú Lệ thuê không cần đặt cọc, còn MCC bị đặt 3-5tr/xe. Bác muốn thuê nhiều xe phải báo trước họ giữ xe lại.

Nếu Mù Cang Chải không có chỗ ngủ, các bác chịu khó chạy thêm 35km lên Than Uyên ngủ cũng được. Than Uyên thì thoải mái nhà nghỉ, sáng hôm sau quay lại Mù Cang Chải. Em hay nghỉ ở khách sạn Hồng Nhung thì phải em không nhớ chính xác, nhưng tên là Nhung là đúng, phòng rộng cao ráo sạch sẽ. Từ Mù Cang Chải đi Than Uyên cảnh cũng đẹp đấy ạ.

Thứ 6 đi từ khoảng 2 - 3 giờ chiều. Tối nghỉ ở Tú Lệ(HN - Tú Lệ 250km). Buổi sáng thứ 7 bác chơi loanh quanh Tú Lệ vào mấy bản xung quanh đó: bản Lìm Mông và 1 2 bản ngay đầu thị trấn. Trưa quay ra Tú Lệ ăn trưa. Rồi sau đó đi Mù Cang Chải. Tú Lệđi Mù Cang Chải khoảng 50km.

Đèo Khau Pạ nằm trên đường từ Tú Lệ sang MCC, đèo dài chừng 30km.

Nậm Khắt thì ô tô mùa này sợ không vào được vì đường họ đang làm. Nếu đi Nậm Khắt thì hết đèo Khau Phạ (về phía Mù Cang Chải) có 1 lối rẽ bên tay trái đường. Đi vào 5km nữa.

La Pán Tẩn thì đến trung tâm thị trấn Ba Kim (giữa thị trấn luôn) cách Mù Cang Chải 11km bên tay phải đường rẽ vào 3km, xe gầm cao mới đi được, đường hơi nhỏ.

Mấy cái ảnh núi và ruộng có sông chạy quanh đó là địa phận Dế Su Phình, những chỗ này thì ngay trên đường đi. Cách Mù Cang Chải chừng 7 - 8 km gì đó.

Dọc đường chụp đẹp nhất là từ Ba Kim đến Mù Cang Chải. Các bác cứ căn sao cho khoảng từ 4h hay 4h - 30 cách Mù Cang Chải khoảng 8km là ổn. Chơi chụp ở đó rồi đến chừng khoảng 6h kém 15 đi về Mù Cang Chải. Vì tầm đó nắng đẹp nhất. Tầm từ 3h30 các bác chơi trò rượt đuổi theo nắng để chụp ảnh cũng hồi hộp và vui lắm đấy.

Sáng chủ nhật thì bác chịu khó dậy sớm 6h ăn sáng cafe cà fao, rồi chừng 7h lại lên đường về Tú Lệ, bác lại chụp buổi sáng. Buổi sáng ánh sáng mềm, chả cần chụp cũng thấy phê.

Nếu đi từ Tú Lệ sang khi nào nhìn thấy cột km mà báo các Mù Cang Chải 33km, chỗ này 7 năm nay, bất kỳ lúc nào em đi cũng đều thấy bị sạt giờ thì sạt Đảng và nhà nước cũng làm rộng rồi nên không lo tắc đường đâu.

Nếu các bác không sợ về HN muộn thì canh sao cho trên đường từ Mù Cang Chải về Tú Lệ cách Tú Lệ 7km đến khu vực này tầm 3h30 hoàng hôn bắt đầu xuống đẹp lắm. Tầm 4h30 các bác cách Tú Lệ chừng 4km thì chụp xuống bản Lìm Mông cho em, tầm nay ở đây hay gặp Ray lắm.

Mà trên đó thời tiết buồn cười lắm. Có thể ở Tú Lệ nắng đẹp, nhưng khi lên đỉnh đèo trời lại âm u có khi lại mưa rất to. Nhưng qua một khúc quanh của núi thì trời lạnh nắng trong. Hoặc ở Mù Cang Chải mưa nhưng chưa chắc Tú lệ đã mưa, và ngược lại.

Để cho chuyến đi thêm phần lãng mạng các bác có thể mang trà, cafe, 1 cái bếp cồn khô, 1 cái siêu đun nước nhỏ, vài cái cốc giấy đến đỉnh đèo dừng lại ngắm cảnh chụp ảnh, đun nước pha cafe. Mùi cafe quện cùng mùi gió, mùi nắng và phong cảnh sẽ khiến gỗ đá cũng sẽ phải ghen tỵ. Đặc biệt là trên đỉnh đèo các bác có thể đỗ ô tô thoải mái.


Trên đây là những chia sẻ của thành viên Dims, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.

Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.

Tags:

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào

Cộng đồng