Ngày 4: Hà Tiên - Rạch Giá - Cần Thơ.
Sau khi Cafe tối hôm trước, mấy anh em rủ nhau sáng mai dậy sớm chụp bình minh ở Mũi Nai, em thì thuộc loại ngủ tốt và ngủ nhiều nên đăng ký suất ở nhà ngủ, anh và các bạn cứ đi sớm.
Đây là ảnh của Phong và anh Ngọc. Xem info ảnh thì là 5h43 phút nên lúc này mặt trời chưa nhú nhiều nên ảnh vẫn chưa đẹp lắm.
Sáng sớm đã có người đàn ông dắt mấy em bò trắng đi gặm cỏ.
Trong khi mọi người đi ngắm bình minh thì em ngủ lăn quay, mở mắt ra đã 8h kém, mò sang phòng bên thấy 3 anh em đang chờ mình rồi.
Đây là khu em ở nhìn lên cầu Tây Đô.
Bọn em ăn sáng đơn giản, vào quán này vì thấy cũng đông, ở đây có 2 ô tô khách đỗ.
Mỗi người làm bát hủ tiếu mỳ.
Khi đang ngồi chờ đồ ăn sáng, em thấy vợ chồng chị chủ quán, khuôn mặt đặc gốc Hoa cùng tính cách xởi lởi, hiếu khách đang cầm gì lạ lạ, thấy em chụp ảnh liền bảo: "Chụp phải chụp cái này này, hàng độc Hà Tiên, chỉ mình Hà Tiên có em ơi". Hỏi ra mới biết đây là cà xỉu.
Còn đây là phần đuôi của cà xỉu đã được tách riêng ra.
Bà chủ còn giới thiệu bảo đây cũng là đặc sản: tỏi ớt ngâm mắm - hức món này thì không phải gu của em.
Đang ngồi thì có 1 đoàn đám tang đi qua, em cũng không định ghi lại những chuyện buồn như vì thấy những người đi xe máy sau đưa tiễn người đã khuất trên tay trái đều cầm 1 nén hương.
Người đàn ông này 2 bàn tay mỗi bàn mất 2 - 3 ngón, làm nghề bán vé số dạo.
Ăn sáng xong anh em thảnh thơi về làm cốc Cafe, Sinh tố rồi lên đường đi Cần Thơ. Trên đường quay về khách sạn, bọn em gặp nhiều loại được coi là Xe lôi, đây là xe lôi chở khách.
Xe lôi chở hàng.
Người bán vé số họ mời bất kỳ ai, từ khách ngồi uống Cafe cho tới ông bà chủ quán, nhân viên.
Trước khi đi Cần Thơ, mấy anh em bàn nhau đi thăm lăng mộ dòng họ Mạc. Đây là lối lên lăng mộ dòng họ Mạc.
Hơn 10h30, chúng em rời Đền thờ họ Mạc, tạm biệt Hà Tiên đi theo Quốc lộ 80 xuyên qua thành phố Rạch Giá để về Cần Thơ. Dự kiến là 17h có mặt nhận phòng rồi thăm thú 1 số thứ nổi tiếng ở Cần Thơ rồi ăn tối.
Sau khi ăn trưa trên Quốc lộ 80, khoảng 13h hơn thì chúng em tới địa phận thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Phụ nữ miền Tây không chơi chống nắng cả áo, váy chống nắng như chị em Hà Nội mình mà tương 1 cái áo khoác riêng, găng tay, khẩu trang che mặt riêng, chắc chưa mấy ai bán loại all in one như miền Bắc chăng? Em gái này còn đội cả mũ lưỡi trai bên trong.
Cổng chào của thành phố Rạch Giá.
Đường phố sạch sẽ thoáng đãng.
Gần tới địa phận Cần Thơ, lúc này trời bắt đầu có mây đen vần vũ cùng những hạt mưa.
Sau trận mưa to, hơi nóng cả ngày kết hợp với hơi nước cùng ánh nắng ban chiều và những đám mây đen tạo thành khung cảnh khá hay mà máy ảnh chả diễn tả được hết.
Quốc lộ 91 dẫn vào TP Cần Thơ.
Đến đoạn dẫn vào TP Cần Thơ đang được nâng cấp, mở rộng nên phải di chuyển chậm, đường xấu, đông phương tiện.
Học sinh ở đây đi học cặp cũng to chả kém Hà Nội.
Trong này nóng, cùng lắm chỉ áo khoác mỏng nên dân tình đi dép là chính.
Đã vào tới địa phận trung tâm Cần Thơ.
Hỏi anh Google, bọn em chọn ở Khách sạn Huỳnh Lạc, sáng hôm sau đi bộ 5 phút là ra bên Ninh Kiều để đi Chợ nổi Cái Răng.
Giá phòng thì em nhớ là hôm sau thanh toán đâu năm trăm mấy chục ngàn, bao gồm 2 phòng và cả tiền gửi xe (cho vào nhà).
Em search thì có web của khách sạn đây, địa chỉ 54-56 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cần Thơ.
Sau đó bọn em dẫn nhau đi ăn. Lúc này đã khá muộn nên nhà hàng tắt bớt điện, thêm nữa do khi tới đói quá, em chỉ lao vào chọn đồ và chờ ăn là chính.
Đây chắc là chuỗi quán Quán Hải sản to, nổi tiếng của Cần Thơ vì ngay khi tới em đã thấy 4B, 2B rất đông.
Bọn em 4 người nên chọn con tôm hùm, loại gì chả nhớ, nhưng chưa phải loại đắt nhất, em mang máng đâu 1,4 triệu/kg
4 người làm con 1.5kg chắc vừa.
Tôm hùm thì bên em yêu cầu làm món Tiết canh trước. Đầu tiên chú quản lý bếp còn cò quay kêu tiết tôm hùm anh pha uống rượu chứ tiết canh không ngon. Chắc giờ này đã muộn nên bếp lười làm đây mà, bọn em cứ yêu cầu và nhất định phải là món đó chứ không pha vào Volka. Rồi thì cũng ra, nguyên liệu món này như sau:
Vào miền Nam chả hiểu sao bọn em cứ thích uống Sài Gòn đỏ, dù nó là loại rẻ nhất và thấy bạn em sống trong này bảo ở đây mọi người ít uống loại này.
Tiếp đó là Tôm hùm nướng, cảm nhận của em là ngon hơn Bề bề chút chứ không ngon hẳn như mấy loại Tôm hùm đắt hơn kia.
4 anh em đá hiệp 1 xong rồi giờ còn lại nồi lẩu tôm đang chờ đợi.
Lúc này cũng đã gần 23h đêm, quán xá cũng vắng bớt người, Quán chỉ còn vài bàn toàn Thanh niên độ 30 tuổi cùng các em trẻ trung 20 - 23 đang ngồi. Em tả bằng mồm chứ quên không chụp ảnh.
Quán xá gần 23h nên vắng rồi.
Đèn đóm cũng tắt gần hết, tháp bia lúc nãy sáng choang thì cũng chả còn bật điện để phục vụ tốp nhậu muộn như chúng em.
Đánh chén no nê ngon miệng xong, bọn em về khách sạn ngủ sớm để sáng mai ra thuê Tàu đi Chợ nổi Cái Răng sớm, đây cũng là vụ bực mình và là một kinh nghiệm xin chia sẻ cùng các bác trong cả chuyến đi Miền Tây này của bọn em.
Ngày 5: Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh - Hà Nội.
Vì đã tham khảo các kinh nghiệm mọi người nói nên đi Chợ nổi Cái Răng từ mờ sáng để ngắm được bình minh lên hay nếu đi muộn thì Chợ chả còn gì nên sáng hôm sau 4h15 bọn em đã lục tục dậy, hò nhau đi bộ ra Bến Ninh Kiều. Từ chỗ khách sạn em ở đi ra bến chỉ độ 10 phút đi bộ.
Hàng quà sáng bún cá này đã lục tục mở hàng, lúc này mới 4h50p.
Đi qua ngôi Chùa có tên Bảo An, có 1 người đàn ông đang quỳ lạy trước cửa Chùa. Lúc về em thấy Chùa có biển phát cơm từ thiện miễn phí.
Mới 5h sáng nên đường phố vẫn vắng hoe.
Qua ngã tư, có một bà cụ ngồi bán vé số. Vé số thì chúng em không mua, biếu cụ đôi chục qua ngày thôi vậy.
Đã ra tới khu vực các bến thuyền.
Đợt săn vé rẻ trước em còn săn được khoảng 30 vé đi về cho Gia đình bạn, em em. Cùng khoảng thời gian này thì có vợ chồng đứa em họ cạnh nhà với thằng ku nhà nó cũng Hà Nội - Sài Gòn. Lịch của chúng nó thì chơi ở Sài Gòn, về Cần Thơ đánh đu chợ nổi rồi về Sài Gòn đi Vũng Tàu. 4h sáng đã thấy gọi em ời ời, anh em gặp nhau ở bến Tàu.
Chắc do bọn em theo lời đọc trên Internet nên ra rõ sớm, các bến thuyền vẫn vắng hoe, nhà bán vé cũng chưa thấy ai. Vợ chồng thằng em với đứa bạn nó đang ngồi khểnh chân Cafe.
Ở đây cho tình trạng cò, người nhà của chủ tàu chèo kéo khách công khai, giá cả thì lung tung. Vừa mới đến thì em gặp thằng em họ, thấy 1 chú Cò đang đòi 700/thuyền/12 chỗ.
Em kệ, túc tắc lượn bến đi khảo giá phát đã, vì em nhớ đọc trên Internet hình như rẻ hơn nhiều.
Đi bộ dọc lan can sông, có người mời chào ngay, giá cả thì dù đoàn có 1 người đi thuyền 30 chỗ thì cũng 300 nghìn, 30 người đi thì cũng thế, gói dịch vụ theo thuyền chứ không cần theo số người.
Em gọi điện về chỗ mấy người bạn thì đằng đó lại bảo chốt giá 400 với chú Cò kia rồi, thôi cũng được, không sao, đi.
Xuống bến nhìn cái thuyền em đã thấy bị gà rồi, mấy cái em đi hỏi toàn 30 chỗ vỏ sắt, đây chiếc này vỏ gỗ, bé tí. Thôi đều người lần đầu đi cả, kệ.
Vẻ mặt hớn hở của chú lái khi lùa được gà.
Về sau bọn em mới ngỡ ra là mình cũng chả cần dậy sớm thế, chợ nổi họp tới 9h thì 7, 8h mình xuống bến cũng chưa muộn, thảo nào cả bến lèo tèo mỗi 1, 2 đội hình nữa như bọn em.
Nhưng thôi, bù lại vụ đi sớm thì ngắm được cảnh bình minh sông nước.
Chú lái thuyền đóng hơi bị kinh, thuyền tròng trành giữa sông nước nên em chụp hơi nhòe, cả nhà thông cảm .
Bến Ninh Kiều nhìn từ sông vào.
Từ Bến Ninh Kiều ra chợ Nổi khoảng 6-7km, nếu theo tốc độ này thì em nghĩ chạy khoảng 30 - 40 phút tới nơi, lúc này trời đang hửng sáng rất nhanh.
Bọn em đi thì đã thấy có đoàn chạy ngược về, đấy cái thuyền vỏ sắt to, ngon như thế kia cơ mà.
Đón bình mình lên, giữa thiên nhiên và sông nước cho ta 1 cảm giác khá tự do thoải mái, bảo sao lắm người thích phượt các nơi thế cơ chứ.
Cũng có thuyền chở du khách nước ngoài ngược về. Quả này đang đi mà gặp trời mưa thì làm sao các bác nhỉ?
Đặc trưng riêng của Chợ nổi là bán luôn Cafe trên thuyền, phục vụ tận nơi cho mỗi du khách.
Lúc thấy cái thuyền bán Cafe này lao huỳnh huỵch vào, em ớ ớ sợ va chạm.
Ra là ở mỗi thuyền đều có sẵn hàng vài cái lốp xe 2 bên thành tàu để giảm chấn và giúp cho các thuyền ghé vào nhau mà không sợ ảnh hưởng gì.
Những chiếc xà lan chở đầy cát.
Phía bờ sông bên này đã được kè ngon lành.
Mênh mông sông nước.
Theo ngấn nước trên cây làm trụ nhà thì em nghĩ mùa nước nổi lên cao thêm độ 60-100cm.
Đã bắt đầu tới Chợ nổi.
Các con thuyền ở đây bán buôn là chính, mấy cái be bé lẻ lẻ thế này theo em về sau bọn rút ra mới là bán cho khách Du lịch, mua giá đắt hơn mà lại không ngon bằng trên bờ
Nói chung Chợ nổi Cái Răng chỉ tham quan cho biết, còn mua gì lên bờ hay về hẳn Sài Gòn vào Siêu thị mua cũng không sao, vừa rẻ hơn lại đỡ mất công mang vác, đó là điều chúng em rút ra cho lần sau.
Ai ổ mì xá xíu trên Sông đê.
Bắt đầu vào Chợ, thuyền bè tấp nập.
Một chiếc ghe chở dứa, những chiếc ghe lớn này theo em biết là họ chỉ bán buôn, không bán lẻ.
Phần lớn thời gian họ sống luôn trên thuyền nên chó cũng theo chủ thôi.
Ngập trong dưa hấu.
Một chiếc thuyền bán Cafe, nước giải khát.
Lúc ở bến tàu, bọn em nghe vụ ăn sáng qua lời mấy người mời chào đi thuyền: anh chị ra Chợ ăn sáng cũng được, cũng đủ phở miến mì hủ tiếu, cafe...
Nghe cũng xuôi tai nên bảo thôi cứ ra đó, nếu không thì lúc về ăn trên bờ cũng được.
Ra đến đây hỏi ăn sáng chỗ nào, đồng chí lái thuyền chỉ: đó, lên đó ăn nhé?
Em hỏi ơ thế còn chỗ nào nữa không? - Không hết rồi...
Thôi lên bờ ăn cho lành.
Kiểu nhà đặc trưng kiêm kinh doanh của miền sông nước.
A đây rồi, ghe bán hoa quả lượn vè vè từ nãy, đi chợ nổi hoa quả thì phải xúc thôi.
Mua hoa quả luôn trên Chợ cho đúng không khí.
Cả lũ hăm hở hỉ hả mỗi người mấy kg.
Nhưng rồi kinh nghiệm rút ra là giá chả rẻ hơn trên Sài Gòn mà đồ còn không ngon bằng, lại bị cân điêu thiếu đâu 25%.
Từ sau đi cứ về Sài Gòn mua cho rồi, khệ nệ bê vác tốn sức lắm các bác.
Ngay từ lúc xuống thuyền, chú lái thuyền đã gạ gẫm là anh chị đi luôn miệt vườn đi, thêm 400 nghìn nữa, từ ngay chợ nổi có ngã 3, rẽ sang là thăm Vườn cây ăn trái.
Em hỏi cách bao nhiêu km, chú kêu 15km từ đó nữa nên 400 nghìn, sau chốt gói gọn 650 nghìn đi. Lúc sau đến miệt vườn có đôi thuyền khác, hỏi giá thì khách bảo trọn gói cả chợ cả vườn giá 450 nghìn mà còn tàu vỏ sắt to rộng đoàng hoàng. Ai đi chợ nổi từ giờ lưu ý để làm giá cho chuẩn các bác nhé.
Bực mình cái là khi tới Chợ nổi, như các thuyền khác thì chạy tà tà để Khách ngắm Chợ, tàu bè, các cây trái trong Thuyền thì chú này phóng cứ ầm ầm, kiểu như vèo vèo cho xong để chạy về đi được chuyến nữa.
Sau khi ở miệt vườn ra, em ý kiến thì nó bảo Chợ cũng chỉ thế thôi, bảo thế ông cứ lượn lại 1 vòng cho bọn tôi xem thì đòi thêm 50 nghìn thì em lượn.
Số tiền không to nhưng mọi người đều ghét cái thái độ. Đây là sự không hài lòng duy nhất của bọn em trong chuyến đi này.
Từ ngã 3 rẽ vào nhánh đi Vườn cây ăn trái, nơi này ít thuyền đi lại nên bẩn, 1 đoạn đầu còn mùi thối luôn.
Những hình ảnh Bà má trên sông thế này ta không khó để gặp ở Miền Tây.
Rồi thì cũng đến Vườn cây ăn trái, chú lái thuyền lúc đầu kêu đi thêm 15km nữa mới tới, em thấy nhanh quá nên google maps thử thì từ chỗ này đi ven theo sông về tới Bến Ninh Kiều mới có 14km.
Thực ra thì đi Du lịch chuyện tiêu pha cũng không phải lo nghĩ nhiều, nhưng tâm lý vào đến Miền Tây toàn người thực bụng nên gặp những kẻ gian xảo thế này, chúng em không thích chút nào
Em quên không chụp ảnh hành trình, thôi các bác cứ ngắm tạm ảnh trái cây giúp em.
2 hàng thanh long, anh chủ vườn bảo Thanh long giờ không hiệu quả nên anh ý cũng không còn trồng nhiều nữa.
Em hỏi chủ vườn anh trồng quất để Tết bán à? Anh bảo trồng để bán quả theo kg quanh năm thôi.
Nhân tiện thấy cái ảnh về anh chủ vườn, từ lúc vào vườn anh đã luôn miệng vườn nhà tôi số 1, rồi luôn nâng cao quan điểm Vườn ao chuồng nhà tôi lên tầm quan trọng hơn các nơi khác.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật, nhưng em vẫn nói nhỏ với bạn Phong: vườn nhà anh ý mùa nào thức nấy nhưng giỏi lắm 1 ngày thu hoạch thì cũng đủ cung cấp cho 1 góc chợ Cần Thơ 1 ngày là giỏi. Nhưng mà như thế với vui vì thực ra họ tự tay làm nên được mô hình này là đáng nể rồi.
Anh bảo tôi ra chợ đầu mối Long Biên buôn từ những năm 90.
Để thanh long được chín đúng vụ, phải đầu tư cả hệ thống đèn điện kích cho quả chín sớm.
Em không nhớ đây là loại quả gì?
Dừa giống.
Tưởng đây gần Phú Quốc thì chó cũng phải có chút lai tạp nhưng em soi mãi chả thấy xoáy đâu.
Thăm vườn cây ăn trái xong thì chúng ta thưởng thức luôn tại trận, 20 nghìn/đĩa thì phải, rẻ và ngon.
Từ xa em thấy 1 con thuyền treo các Ruybang đỏ thế này, hóa ra là ăn hỏi ở giữa những nhà sống ven sông với nhau.
Bê tráp đi hỏi vợ thôi.
Em cao tốc này lướt hơi bị kinh, sóng choán cả triền sông luôn.
Một bãi tập kết cát từ các Xà lan, rồi từ đây lên các xe chở tới công trình.
Giăng lưới.
Gương mặt này biết chúng em không hài lòng nên khi em đưa máy chụp là cố quay đi. Thôi quên đi cho vui, đi chơi thoải mái là được rồi.
Về tới gần khách sạn, lúc này chúng em vẫn chưa ăn sáng. Mọi người thống nhất là mua bánh mì hay cái gì đó lên xe ăn rồi về Sài Gòn sớm cho tiện. Phòng bất trắc hỏng xe cộ giữa đường...
Với phương châm chỉ 1 người đi vất vả nên 3 người ở lại bến tàu, còn em thì đi bộ về khách sạn lấy xe để chở đống hoa quả mới mua vứt vào cốp, đúng là dại dột tha lôi.
Trên đường đi bộ về em đi qua lại Chùa Bảo An lúc sáng có người đàn ông quỳ lạy, có rất nhiều người đang ngồi làm cơm từ thiện, mong rằng ở đâu cũng có những tấm lòng Thiện nguyện thế này, thật đáng quý.
Đây 1 xe dạng như xe cải tiến của mình nhưng to hơn chở đầy cá thịt rau, dạng như 1 cái chợ mini mà chỉ có 1 phụ nữ bán.
Đi qua hàng Vịt quay + bánh mì xá xíu lúc sáng, em nghĩ có khi mua luôn mấy cái này lên xe ăn cho nhanh.
Em nghĩ mỗi đồng chí 1.5 cái là no căng rồi còn ăn trưa nên lấy 6 cái, lúc sau lên xe thấy mới là dại dột, quên mất anh Ngọc ăn rất khỏe, bạn Phong dù lẻo khẻo thì cũng chả kém, em thì cũng chả kém 2 người còn lại là mấy.
Bạn Đức tốt bụng là thế những nhai mỗi 1 cái, treo 1 cái ở hàng ghế dưới, anh Ngọc sau khi ăn hết phần mình thỉnh thoảng vẫn quay xuống nhìn ánh mắt trìu mến, thế là để anh chén .ốt
Biết thế mua luôn xừ 1 tá cho bõ.
Đang đứng chờ lĩnh phần thì chú này tới mời mua vé số, em nói bọn cháu không chơi, nếu chú không chê thì cho cháu mời chú cái bánh mì ăn sáng chú ơi, chú OK luôn, đúng chất miền Tây.
Xong xuôi chúng em lên đường về Sài Gòn, tạm biệt Cần Thơ, hẹn gặp lại năm 2015.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên mAd_lOvE, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.