Đèn giao thông ở Châu Đốc cũng giống ở Sài Gòn,xanh hay đỏ thì đèn đếm giây vẫn màu vàng.
Ngôi nhà ngay cạnh khách sạn này em thấy họ để xe máy luôn bên ngoài, chỉ xây hàng rào cao hơn 1m một chút rồi khóa cửa, để xe máy qua đêm. Chứng tỏ an ninh ở đây tốt.
Dù ở tỉnh, thành nào thì Cafe, trà đá tán phét buổi sáng cũng là nhu cầu không thể thiếu và đàn ông luôn chiếm 90%.
Đi chơi hay làm việc thì cứ phải nạp năng lượng đã, dân tình bảo đến Châu Đốc nên ăn thử món Bún cá bông điên điển, đến đối diện Tượng đài cá Ba sa.
Con người ở đây đúng là bản chất hiền hòa, ví dụ chỗ này có 3, 4 quán bún cá ở cạnh nhau, khi bọn em vào thì họ đều mời chào, mình chọn 1 quán xong thấy cả bà chủ quán bên cạnh vừa mời khách xong sang đỡ đần luôn, hoặc trong lúc ăn mình gọi thiếu rau cỏ thì cũng lấy luôn quán bên.
Bông điên điển đây.
Bát bún cá bông điên điển, bạn Phong và Đức chuột bạch trước.
Anh Ngọc thì chọn món cơm tấm sườn nướng, món này họ đi lên quán bán cơm tấm cách đó mấy nhà lấy, nhìn rất hấp dẫn mà giá có 35 nghìn.
Em thì chọn Hột vịt lộn, người miền Trung và Nam ăn món này là để trong cái chén, cứ thế gõ 1 đầu và xúc ăn.
Bạn Phong phản hồi món Bún cá bông điên điển không hợp khẩu vị lắm nên em kịp thời chuyển sang Cơm tấm sườn nướng, ông Phong ăn rõ khỏe, thấy cơm Tấm ngon lại gọi thêm đĩa nữa.
Ăn xong thì mỗi người bọn em uống thử 1 cốc nước thốt nốt, cũng lạ lạ nhưng sau khi đọc bài bên dưới thì em nghĩ chúng em mới uống thốt nốt pha thôi, chưa được nguyên chất.
Ăn ở miền Tây rẻ thật, bữa bò tối hôm trước cả uống thì năm trăm mấy chục ngàn, bữa sáng nay thì 3 đĩa cơm tấm sườn nướng, 2 bát bún cá, 1 quả trứng vịt lộn, 4 cốc nước thốt nốt mà có 160 nghìn.
Về chuyện bán vé số dạo trong Nam, ngay từ lần vào Sài Gòn đầu tiên cách đây nhiều năm em đã thấy lạ, 12h đêm cũng vẫn được nhiều người mời mua vé số, từ trẻ nhỏ, trung tuổi (Nam và Nữ) cho tới các ông bà già, tỉ lệ phụ nữ bán vé số trong này em thấy khoảng 7 phần nữ, 3 phần nam.
Tại Miền Nam, trừ những vùng đồng quê còn đâu bạn có thể nhận được lời mời mua vé số ở bất cứ đâu, họ có thể mời từng người một trong hội đi chung rồi quay lại bạn, và nhiều người như thế nhưng luôn với 1 thái độ tươi tỉnh, những người được mời cũng vậy, coi như đó là chuyện bình thường, không mua thì thôi, không quát, không đuổi.
Bọn em ăn sáng xong thì chị này vào mời.
Ở dãy bàn 1 bên ngoài, có bà cụ em đoán chắc khoảng trên 70 tuổi tay vừa cất tập vé số ngồi xuống ăn sáng, chị chủ quán nói: con là cho Bà như mọi khi nhé, vậy là khách quen.
Do cảm giác hay thế nào mà em thấy những Phụ nữ ở đây đi bán vé số hầu hết sự khắc khổ đều có sẵn trên gương mặt họ.
Đường QL 91 tới Núi Sam đang được nâng cấp mở rộng.
Bên đường cũng có vài cái nhà nghỉ, khách sạn, lần sau đi thì em sẽ chọn ở gần chỗ này cho tiện đi ăn. Nói vậy thôi chứ từ chỗ Ngọc Thảo Tân đi ra đây cũng thêm 3, 4km là cùng, đường rộng, thoáng.
Đã tới biển chào tối qua chúng em cũng gặp.
Mỗi nhà bán hàng ở đây đều phải dán một cái này, đây là ở nhà em để xe, cách Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam chừng 50m.
Trước mặt cửa chùa Tây An.
Em thấy có mấy đứa trẻ đang ngồi chơi oẳn tù tì, lúc đầu em cứ tưởng chúng ăn tiền.
Hóa ra là những tờ xổ số của vài ngày trước đó, cũng là 1 thú vui của chúng.
Cảnh quan của chùa.
Nhà khách Núi Sam đối diện chùa Tây An.
Đây là một quán chuyên bán Thốt nốt tươi, nguyên chất.
Trái thốt nốt không có nước mà có nhân ở giữa.
Khuôn mặt của anh chồng đậm chất... Miền Tây
Anh chồng thì chặt vỏ gần đến nhân rồi chuyển sang cô vợ tách cái nhân thốt nốt ra.
Thành quả.
Nhân thốt nốt đóng hộp và đường thốt nốt, nhân ăn mềm, ngọt như cùi dừa non.
"Tưởng nhớ người đi - Vì người đang sống".
Đó là khẩu hiệu của chương trình hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.
Chúng em lên đường vào rừng tràm Trà Sư.
Từ xa đã thấy rừng Tràm Trà Sư được bao quanh bởi các cây Tràm cao ngút.
Theo WIKI: Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.
Từ thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên, đi theo đường tỉnh lộ 948 đến Km số 6, tiếp tục rẽ trái đi theo một con đường nhỏ dài khoảng gần 4 km là đến rừng tràm Trà Sư. Tại đây, du khách có thể thuê xe đạp, hoặc thuê xuồng đi tham quan rừng tràm.
Với diện tích gần 850 ha, phần lớn loài cây ở rừng tràm Trà Sư là tràm (trên 10 tuổi, cao 5 - 8 m). Ngoài ra, đây còn là nơi sinh sống nhiều loài động vật và thực vật. Theo thông tin trên website Du lịch Việt Nam, thì ở đây hiện có:
- 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ, trong đó có 2 loài chim quý hiếm đã được ghi trong sách Đỏ Việt Nam là giang sen (Mycteria leucocephala) và điêng điểng (Anhinga melanogaster) -11 loài thú thuộc 4 bộ và 6 họ. Các bộ có số loài nhiều nhất là gặm nhấm (4 loài) và dơi (15 loài), trong đó có loài dơi chó tai ngắn quý hiếm cũng đã được ghi vào sách Đỏ Việt Nam.-25 loài bò sát và ếch nhái, gồm 2 bộ, 10 họ, trong đó có cả rắn hổ mang, rắn cạp nong.-10 loài cá xuất hiện quanh năm và 13 loài chỉ xuất hiện vào mùa lũ.
Không chỉ phong phú về động vật, Trà Sư còn là nơi tụ họp của 140 loài thực vật thuộc 52 họ và 102 chi, trong đó có 22 loài cây gỗ, 25 loài cây bụi, 10 loài dây leo, 70 loài cỏ, 13 loài thủy sinh, 11 loài sinh cảnh, 78 loài thuốc và 22 loài cây cảnh, v.v.
Theo kết quả khảo sát của BirdLife International và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1999, cả hai tổ chức ấy đều đã đề xuất chính quyền địa phương xây dựng khu bảo vệ tại khu vực này. Ngày 27 tháng 5 năm 2003, chính quyền tỉnh An Giang đã ra quyết định phê duyệt thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, để đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái và phục vụ công tác nghiên cứu bảo tồn môi trường.
Nhìn chung, chính sự đa dạng và phong phú về tài nguyên khiến rừng tràm Trà Sư trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu và những người ham mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Mùa nước nổi (khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch) là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm. Hiện ngành du lịch An Giang đang khai thác điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn này…
Em thấy con 4 bánh này đang lùi chuồng.
Đời 2013, dẫn động Cầu trước, không biết em này có sổ đăng kiểm không các bác nhỉ?
Một nhà dân điển hình ở đây.
Được dựng trên các cọc bê tông, vì khi đến mùa nước nổi, nước sẽ ngập vài chục cm cho tới cả mét so với mặt đất.
Em đi ra sau nhà, 1 thanh niên trẻ nói khi mùa nước nổi hay bình thường sáng ra nhà em cứ ra đây đặt đơm, lưới là có đủ cá ăn thoải mái.
Người dân ở đây mưu sinh trên sông nước nên thuyền cũng là nhà, đầy đủ bếp nấu, nước nôi, chắc chỉ đêm là họ lên bờ:
Do cầu tới cửa khu Tràm Trà Sư đang xây mới nên khách Du lịch phải đi qua 1 cái cầu khỉ này sang bên kia kênh, sau đó đi bộ 800m mới tới nơi.
Cầu thế này mà vẫn có biển Cấm xe qua, chứng tỏ mấy ông xe ôm có khi vẫn cố lách sang.
2 bên đầu cầu có khá nhiều hàng bán cá khô nướng mà em quên mất là loại gì. Các chị em bán hàng cứ: anh zai miền Bắc mua về làm quà đi, bọn em thì còn làng thang vài ngày nữa, để cốp sợ mùi nên không dám ủng hộ.
Nướng ngay tại chỗ.
Và mời luôn khách Du lịch thưởng thức thử.
Từ đầu cầu đi tới khu mua vé bến thuyền còn khoảng 800m theo lời các ông xe ôm, trưa nắng toác đầu nên bọn em chọn nhảy xe, 10nghìn/ người, 4 người hết 40 nghìn.
Nhảy xe ôm xong cũng thấy mình sáng kiến hơn, đi bộ gần cây số giữa trưa nắng mất thời gian, còn hít bụi của những xe máy đi trên đường đất vào ra khu Du lịch.
Đã tới bến thuyền, vào mua vé thì em nhìn lướt qua và nhớ mang máng rằng càng đi đông thì càng rẻ, phương tiện vận chuyển được gọi là Tắc ráng có gắn máy (một loại thuyền nhỏ làm bằng composit) đã chờ sẵn ở bến.
Tắc ráng có loại to và nhỏ, như chiếc chở bọn em là loại nhỏ thì cũng phải ngồi được chục người mà có 4 người đi, cũng cái đó khi chỉ có tốp 2 khách họ cũng đưa khách đi luôn.
Ông em lái Tắc ráng này chở bọn em luôn.
May thế em vớ cái áo dài tay đi trùm đầu, đỡ bị nắng.
Tiếc là mùa này đã hết mùa Sen nên chúng em đi Đồng Tháp hay gặp các Đầm Sen không còn được chiêm ngưỡng: Tháp Mười đẹp nhất Bông Sen.
Vừa qua mùa nước nổi nên bèo sinh sôi rất nhiều trên mặt nước, cảm giác chiếc Tắc ráng lao đi, dạt đám bèo sang 2 bên rồi nhìn đám bèo lại tụ hợp lại đằng sau "mông" Tắc ráng thấy rất vui.
Em hầu các bác vài tấm cảnh quan.
Ông em lái tắc ráng đóng hơi bị ác, mày ra Hà Nội anh chở xe máy hay ôtô sẽ đóng vỉa trả thù.
Tắc ráng đóng vun vút.
Khi có cả 2 Tắc ráng đang đóng với tốc độ tầm 30km/h này ngược chiều nhau, bọn em chỉ lo nhỡ chú lái nào non hay phangvào cây thì tưởng tượng luôn cảnh Tắc ráng chìm, mình ngập trong bùn nhưng tay vẫn giơ cao máy ảnh, nó mà ăn bùn thì đời buồn sang hết 2016 luôn ấy chứ.
Vào tới đoạn này chắc bùn nông nên tốc độ đi chậm hẳn.
Sau khoảng 15 phút chạy Tắc ráng từ Bến đầu vào thì đã thấy bến thứ 2 từ xa.
Đoàn khác đã đi tham quan xong vòng về bến 2.
Từ bến 2 này đường uốn quanh sẽ nhỏ hơn, lượng bùn chắc cũng dày so với mặt nước nên chỉ còn các thuyền nhỏ thế này chở khách, và chèo bằng tay.
4 người bọn em được Chị này chở đi.
Từ đoạn này đẹp quá các bác ạ.
Đoạn này có đoạn uốn lượn eo ót.
Và sản phẩm.
Lúc này cũng gần giữa trưa, nắng lên chéo đỉnh đầu, xiên qua các cây tràm.
Sau khi đã đi, nhiều người nói nếu đi rừng Trà Sư vào cuối ngày khi Hoàng hôn về cũng sẽ rất đẹp, khi đó các bầy chim đi kiếm ăn cả ngày về Tổ cùng với ản hoàng hôn sẽ tạo nên 1 khung cảnh tuyệt vời ngất ngây.
Cái này em sẽ rút kinh nghiệm để lần Miền Tây tới có dịp quay lại sẽ cố lên lịch đầy đủ.
Sau khi đi 1 vòng thì chị lái đò trả chúng em về bến 2, từ bến 2, rồi lại có Tắc ráng chở ra bến 3. Sau đó khách du lịch đi bộ ra Tháp Vọng cảnh cao 6 hay 7 tầng để ngắm rừng Tràm từ trên cao.
Bước lên bến 3 thấy xe máy bán kem rồi ở bên đường song song thấy xe máy thanh niên chạy vù vù vào bãi chỗ Tháp vọng cảnh, ra là có đường dành cho người dân quanh đây phi thẳng xe máy vào ngắm cảnh trên Tháp.
Kem Sài Gòn 7 màu về tận đây luôn.
Bạn Phong em bon chen mua 1 cái, em hỏi thì bảo: bình thường thôi.
Đi bộ qua cái quãng này và độ trăm mét nữa thì sẽ tới tháp Vọng cảnh.
Bên này dân tình phi xe máy vào được luôn nên đông vui ghê.
Nhẹ nhàng lên Đỉnh.
Dân tình hì hục hò nhau, đưa nhau lên Đỉnh... tháp để ngắm Rừng tràm từ trên cao.
Rừng tràm trùng điệp, lớp lớp sát nhau cho tới tận cuối chân Trời, từ trên Tháp ta cũng thấy núi Thất Sơn, 1 trong 7 ngọn núi đẹp nhất của An Giang nằm tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên này.
Ngay dưới chân Tháp là một Quán ăn với nhiều Chòi, bàn để phục vụ khách Du lịch, tham quan ăn trưa luôn.
Lúc này cũng đã 12h trưa nên bọn em ăn luôn ở đây chứ ra ngoài cũng chả biết chỗ nào. Đầu tiên là con Cá lóc nướng trui, em nhớ là có 110-- 120 nghìn gì đó.
Do còn phải đi nên bọn em chỉ xác định tối đến nơi nghỉ ngơi thì mới làm vài chai bia nên trưa mạnh dạn táng hẳn 2 ca trà đá to uỵch, tận 5 nghìn/ca.
Em vừa nhớ ra lúc mua vé có lấy card để sẵn trên mặt bàn ở chỗ bán vé vì các em ý bảo anh ăn thì gọi điện đặt trước không hết, em mải hóng cảnh quên cũng chả gọi, lúc tham quan xong vào đúng đồ ăn thì có món hết, chỗ thì cũng có, em vừa lục trong túi ra cái card để sau ai đi có thông tin, nhỡ cần.
Rồi tới Chuột đồng chiên, thịt ngọt, mềm, ngon, lúc sau còn háo hức định gọi đĩa nữa nhưng nhồi vào đâu?!
Và Lươn nướng, lươn độ 2 đốt ngón tay.
Và chốt là 1 "Chậu" lẩu cá Rô rất to, cực ngon, có thêm tí mì để ăn cùng, có cả Cơm nhưng em quên không chụp ảnh.
Ngon đến mức anh Ngọc cứ: thôi anh không ăn nữa đâu, rồi 3 thằng em đã ăn gần xong rồi vẫn gọi thêm hẳn 1 tô cơm to đùng như ảnh bên dưới, rồi chan lẩu cá đả thêm vài bát nữa.
Nạp xong nồi Lẩu, anh chém gió ngay.
Lúc mới vào ăn có 2 Bố con hát nhạc bán kẹo kéo, cá nhân em thì không khoái vụ mang con mình ra để kiếm tiền như này.
14h chiều, ăn xong giờ hành quân ra lại bến 3 để về bến 1.
Người Lao động thì ở đâu cũng có, đa dạng đủ tầng lớp Xã hội, người Đàn ông bán kem này vẫn ở đây, em hỏi thì chú ý bảo tôi vừa đi ăn trưa về.
Ông chú này thì bán nước giải khát kiểu như nước dâu, siro, đá được bào cho vào cốc rồi đổ những nước kia đã có sẵn ở chai vào, thứ này thời nhỏ cổng trường học cũng dỗ mồi trẻ em phết.
Ở bến có một bác bảo vệ kiêm alo lượng khách ra bến 1 để có Tắc ráng vào đón cho tương ứng.
Chắc giờ này mới là giờ nghỉ trưa của mấy người lái nên chưa thấy đâu. Anh Ngọc em chắc do ăn no, đứng lâu mỏi chân nên lát sau ké cẩm luôn võng của bác bảo vệ, nhìn ảnh thế này thôi nhưng dốc và ngay cạnh dòng kênh, bọn em chỉ lo anh lăn 1 phát xuống, người chả tiếc đâu, lo nhất cái túi máy ảnh của em.
Chúng em chờ gần 30 phút mới thấy Tắc ráng vào, chắc 1 phần từ ngoài đó vào cũng mất 15 phút rồi.
Tạm biệt Trà Sư, hẹn 1 ngày gặp lại và khi đó chúng em sẽ xếp lịch để đi buổi chiều tối, khi mà hoàng hôn buông xuống cùng với những đàn chim bay về Tổ.
Tạm biệt Trà Sư, khoảng 14h30 thì chúng em bắt đầu đi tiếp. Từ Trà Sư sang thị xã Hà Tiên là gần 100km, bọn em sẽ nghỉ đêm tại đó và hôm sau túc tắc về Cần Thơ.
Trên đường đi, mới được khoảng 20km thì gặp 1 cánh đồng có những cây Thốt nốt, mấy anh em nhảy xuống làm tí ảnh đỡ buồn.
Trong hành trình khám phá miền Tây Nam Bộ này, dù ở đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, em đều thấy có rất nhiều quán Cafe võng. Dù chưa đủ thời gian ghé chân nghỉ ngơi tại 1 quán Cafe võng chính tông nào nhưng cái lướt qua bên ngoài đã phần nào cho em thấy đây là 1 nét sống đặc trưng của người miền Tây.
Cái cảm giác khi mệt mỏi trên chặng đường, dừng chân vào 1 quán làm trái nước dừa đặc trưng Nam Bộ, đung đưa trên chiếc võng, nghĩ tới đã thấy khoan khoái thảnh thơi.
Quán Cafe miền Tây cũng giống như phong cách con người nơi đây vậy: hiền hòa, dễ gần và giản đơn. Ví như chỉ là 1 chiếc chòi lá, chục chiếc võng mắc thành hàng, vậy là thành quán, không cầu kỳ âm nhạc, không mát lạnh hơi điều hòa cũng chẳng cần tivi để khách xem.
Trên đường đi chúng em gặp 1 ngôi chùa của người Khơ Me.
Sau khi đã đi qua Trung tâm huyện Tri Tôn, An Giang, hơn 16h chiều, chúng em đi qua 1 chợ ven đường của Bà con tại Xã Lương An Trà, thấy hay hay nên dừng luôn xe lại hóng hớt tí.
Cả Chợ em thích nhất 2 hàng Rắn này.
Ra chỗ này là ngã 4 sông nên bảo sao Chợ chả đông vui, người chả xôm tụ.
Ngã 4 thuận tiện cho trao đổi buôn bán hàng hóa nên tất nhiên phải có cây xăng cho tàu ghe rồi.
Quay trở lại với những người dân trên bờ, đây là 1 hộ gia đình em nghĩ là điển hình ở đây: nhà mặt đường sơ sài, đầy đủ mọi thứ vật dụng chứng tỏ là họ sống luôn ở đây chứ không phải chỉ ở ban ngày.
Một quán bán mực khô, cá khô, lạp xường, chắc để nhậu mà em quên mất không hỏi giá.
Tạm biệt Ấp Giống Cát, xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang, bọn em lại bon bon trên đường đi tới Hà Tiên - Kiên Giang.
Ánh hoàng hôn chạng vạng tại nơi này mang thứ ánh sáng khá là ma mị, khi đi qua bến cá ở Thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang, nhìn thích quá nên Phong nhảy xuống chụp vài kiểu, lúc này cũng đã 17h45 phút chiều.
Đi tiếp khoảng 20 phút thì xe rẽ phải sang Quốc lộ 80 chạy song song với Vịnh Thuận Yến để về thị xã Hà Tiên. Lúc này là cơ may cuối cùng cho việc săn hoàng hôn trên biển.
Hà Tiên đón chúng em bằng một trận mưa hơn cả trút nước, mưa ầm ĩ, nhưng chắc cũng chỉ khi anh em tìm khách sạn, tắm táp xong đi ăn tối là hết mà.
Google thấy có khách sạn Ánh Vân nên bọn em tới, giá 300K phòng chỉ có 1 giường đôi và thấy phục vụ cả dịch vụ massage. Cá nhân em thì không thích ở những khách sạn có dịch vụ này, thế nên em sang luôn bên cạnh khách sạn Ánh Vân, giờ xem lại ảnh thì là Nhà nghỉ Khánh Linh.
Cô chủ cho thuê 2 phòng, mỗi phòng 3 giường đôi thế này với giá 450 nghìn/2 phòng. Hay thấy toàn mấy ông đàn ông đi với nhau, nghĩ tối có thêm người về là vừa.
Ơn giời đến 8h tối, sau khi bọn em tắm gội xong hết thì cũng tạnh mưa, mấy anh em bắt đầu mò tìm quán ăn.
Được chỉ tới khu chợ Ẩm thực nhưng 8h hơn, lại vừa có trận mưa hơn trút nước vừa rồi, chợ dẹp chả còn ai bán
Chọn một quán Hải sản trên đường Trần Hầu, giờ em không có ảnh nên chả biết số, món đầu tiên ra:
Ốc gai.
Uống thì Hà Nội uống Sài Gòn lùn xanh mãi rồi, bọn em cứ chơi Sài Gòn đỏ để lạnh cho máu, giá có 7 nghìn/chai.
Rồi tới ghẹ hấp.
Mực 1 nắng nướng, còn đôi đĩa Sò dương nướng mỡ hành lúc đó mải ăn, tay đâu mà chụp ảnh, tổng kết cái bill 536nghìn, rẻ hơn uống bia vỉa hè Hà Nội.
Sau khi no xôi chán chè, anh em bảo nhau làm tí Cafe ngẫm sự đời trên đất Hà Tiên nào.
Về ngay gần nhà nghỉ bọn em ở, thấy có Quán Cafe vẫn sáng đèn, vào làm cái bàn với mấy ghế nhìn ra ngoài đường, gọi đồ uống.
Vẫn là miền Nam, cốc Cafe sữa cho có thế này đá.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên mAd_lOvE, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.