Từ lâu đọc báo, nghe đài, xem tivi, em đã đều hình dung về Miền Tây của mình như thể một nơi đầy hệ thống Sông rạch, thiên nhiên ưu đãi về cây trái, sản vật phong phú, con người thì dễ gần và thật thà.
Nhân dịp book được vé rẻ của VJA cho mình và thằng bạn thân, 2 thằng hết hẳn hơn 500 nghìn/2 chiều, chúng em liền rủ rê, gạ gẫm, vẽ cảnh với một anh và một ông bạn đi cùng. 4 anh em hơn chục năm trước vốn làm cùng một phòng thiết kế, giờ mỗi người đã một hướng, một công việc nhưng vẫn thân thiết với nhau như ngày đầu cùng lĩnh lương 800 nghìn/tháng vậy.
Thế là bọn em bắt đầu chiêu bài gạ gẫm: "Phía Bắc hay miền Trung thì anh em mình có thể một năm đi với nhau một lần, nhưng trong Nam thì khó hơn, đi với bọn em đê, rơi máy bay thì cũng có hội.""Ờ thì đi, chúng mày vé rẻ, bọn anh vé thường, 2,5 triệu/2 chiều? Chơi luôn, Delay thì anh em cùng nhau ngồi sân bay".
Đợt tháng 9 mình em vào thành phố Hồ Chí Minh, thằng em người Bắc làm trong đó cũng đã 6, 7 năm nghe đến vụ của bọn em, nó cũng hào hứng lắm. Đã vậy còn hồ hởi "anh đợt tới cố gắng đi, em đi cùng, em cũng đã đi 1 số Tỉnh miền Tây, anh cứ giao em lên lịch trình và thuê xe đi."
Thế là em cứ yên tâm dụ dỗ 2 anh và bạn thôi, 5 người lớn ngồi 1 xe thì ổn rồi, kể cả trên đường có 2 em trẻ đẹp nhảy lên ngồi sau nữa cũng cân hết .
Kỳ cạch kiếm tiền, mơ hoa tới ngày 28/11 vào đó phá đời thì sáng 27 ông em trong đó: em xin lỗi, Sếp em không cho nghỉ anh ạ. Lịch trình ạ, để em gửi anh.
Tưởng nó gửi cho lên cung đầy đủ rồi, nào ngờ là một cẩm nang tổng hợp, xe thì nó quen một ông nhưng giờ chỉ còn mấy cái BMW 2004, 2005 toàn 1,5 triệu/ngày. Loại ngay phương án này.
Chuyện lịch trình có thể tự cân nhắc sau, nhưng xe mà không có thì mệt, lếch thếch ôm đồ nhảy Taxi - xe khách - Taxi - Nhà nghỉ - Thắng cảnh - Taxi - Xe khách thì mệt lắm, mà mình lại không chủ động được thời gian, mất nhiều time chết vào những đoạn di chuyển, chờ xe tới giờ chạy, rồi linh tinh đủ thứ.
Em ăn vạ đồng chí bạn thân đang lập nghiệp trong đó, hắn bảo: "Đối diện nhà tôi ở là một công ty dịch vụ cho thuê xe, tôi không quen những sẽ hỏi cho ông, vì tôi vào đây chứ có Hộ khẩu đây làm gì đâu, gốc tôi vẫn Hà Nội nhá."
Loay hoay rồi chuyện xe cộ trong đó cũng xong, chú em làm dịch vụ cho thuê xe gọi ra nói bọn em cho thuê Civic 1.8 AT 800 nghìn/ngày/200km - quá km là 4.000 VNĐ. Cuối cùng em chốt được là 250km/ngày, chấp nhận giá 4.000VNĐ/km nếu vượt tổng số 1.000km.
Đây là Maps bọn em đã đi, cộng cả lượn lờ đi lại thì gần 1.000km, rất tiếc do lần đầu tiên và thời gian chỉ có gần 5 ngày nên mới đi được có thế, lần sau sẽ lượn được nhiều hơn.
Nửa ngày 1: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho.
Nói thêm về 3 người đồng hành cùng em, 2 thằng bạn đều Đồng niên 78, 1 tên Phong, 1 tên Đức, ông anh thì sinh năm 1970 KTS làm đúng nghề nên tâm hồn luôn lãng đãng, treo ngược trên ngọn cây
Ví dụ đầu tiên cho vụ treo ngược này là sau khi tập kết, mấy anh em đi lên Nội Bài, anh hỏi: Tùng ơi ngày kia anh em mình bay về chuyến mấy giờ nhỉ?
Em ngớ người: ơ sao lại ngày kia anh, mình đi 5 ngày cơ mà anh?
Anh Ngọc: anh cứ tưởng đi ngày kia về thôi, chết rồi, anh nhỡ báo Vợ, báo cơ quan là đi Chủ nhật về, sang tuần mới làm việc thôi...
Em vờ vịt: thế thì anh đổi vé bay ra trước, vé của em với Đức mới là không đổi được, chỉ mua vé mới, anh với Phong thì vô tư...
Anh: thôi nhỡ rồi, chơi luôn Tùng ạ.
Chuyến bay đáng lẽ 15h20 thì Tổng đài VJA báo từ sáng chuyển thành 16h40 nên 15h30 bọn em mới tới Sân bay, rồi Delay cho tới 18h15 mới cất cánh thực sự, điều này làm lỡ kha khá hành trình của chúng em, vì theo tham khảo và dự kiến tới nơi 1 là ngủ đêm tại SG, sáng hôm sau đi Cần Thơ hoặc là khoảng 18h tới chỗ thuê xe nhận xe và đi Cần Thơ luôn.
Thực ra thì trong lúc bay, em và Phong bạn em mới ngồi nghiên cứu lại lịch trình dựa theo các thông tin search được trên internet, khi đó có 2 lựa chọn: 1 là phi xuống Cần Thơ luôn, sáng hôm sau đi Chợ nổi Cái Răng sớm, sau đó đi theo cung mình đã chọn, 2 là làm 1 vòng các tỉnh phía Tây Nam Bộ rồi về Cần Thơ vào chiều ngày mùng 1/12, hôm sau đi chợ nổi Cái Răng rồi về Sài Gòn, ra Hà Nội luôn.
Hội ý xong, chúng em chốt Phương án 2.
Cùng chậm chuyến có cả em JetStar này, loa cũng ông ổng.
Lúc này sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
So với hồi tháng 9 em đi thì Tân Sơn Nhất đang sửa sang, giờ thấy đẹp hơn.
Sân bay Tân Sơn Nhất cho các xe biển trắng và xanh đỗ ngay sát làn thế này trước cửa ra của sân bay. Em chỉ thắc mắc như này thì mấy ông ở trong ra kiểu gì.
Làn này thì dành cho Taxi nhượng quyền được đón khách, em hỏi chú lái Taxi thì xếp hàng, đến theo lượt mới được vào, Taxi không có trong list vào trả khách xong mà lại đón khách ở sân bay thì bị phạt hai triệu.
Mỗi lái Taxi được phát cái card dạng như lệnh điều xe này. Từ sân bay về Phan Xích Long chỗ em nhận xe là khoảng gần 6km, em lên xe thấy chú Taxi mặt mũi chả tươi tỉnh gì, thắc mắc sao không như những người miền Nam mình đã gặp luôn hài hòa thân thiện nhỉ.
Vụ này tới tận mấy hôm sau mới nhớ ra, em có cô bạn người Bắc làm tại Sài Gòn, nhà cũng khu này kể: Taxi ở đây họ xếp xe ởóân bay, chờ lâu lắm mới tới lượt, lần nào đi công tác về em ngồi lên xe em cũng nói luôn: anh ơi nhà em ở Phan Xích Long, em đi chỉ 6km nhưng lát nữa về em biếu anh thêm 50 ngàn, thế mới tươi tỉnh.
Giao thông của Sài Gòn ý thức chung của người dân vẫn như cảm nhận của em từ những lần vào trước, luôn là ô tô làn trái, xe máy làn phải, dù có đường không có biển phân làn hay vạch liền, mũi tên chỉ hướng.
Tới văn phòng cho thuê xe, bảo sao chú em hẹn anh 22h tới cũng được, hóa ra là văn phòng kiêm nhà chú ý. Em phải cầm quyển Hộ khẩu từ HN vào + trả trước tiền thuê tính ra tròn 4 ngàyrồi ký hợp đồng, lần đầu tiên em được ký thuê xe, oách quá .
Ký hợp đồng xong, chúng em chất đồ rồi nhảy lên chiếc xe Civic 1.8 AT được quảng cáo khi em ýlà xe của Sếp, thỉnh thoảng khách cần mới cho thuê. Ôi, cùng đời 2008 của em mà Countermetters đã gần 14 vạn, thế mà bảo...
Cảm giác đầu tiên là tay lái hơi nặng, có cây xăng ngay đầu phố, đổ đã rồi đi ăn, lúc này cũng đã gần 21h30 tối, ông nào ăn cũng khỏe, không đói mới lạ.
Em vào luôn quán này:
Sài Gòn ngày xưa thì trà đá hầu như Free cho khách, giờ có 1 số quán tính tiền, tính tận 1.000VNĐ/cốc vại 330ml bao gồm đá.
Em chỉ bạn Phong bảng giá trà đá, Mr Cẩn thận hoài nghi: giá đấy cũ thì sao nhỉ, tí tính tiền khác thì sao? Muốn biết cũ mới thì thử, gọi luôn 4 cốc.
Quá đói như vừa bị trói, kẻ gọi xôi gà, người cơm gà.
Nhưng vui nhất là đứa ăn Phở.
Đặc trưng các quán ăn của các tỉnh từ Huế - Miền Trung đổ vào luôn là đĩa rau to sụ, mát mắt.
Sau thanh toán, bảo em ý tách giá ra, đúng là tận 4.000 VNĐ cho 4 cốc trà đá to sụ các bác ạ.
Ăn xong cũng 22h đêm, bọn em khởi hành theo đường Võ Văn Kiệt hướng ra cao tốc Trung Lương đi Mỹ Tho. Lúc trước em tính ăn tối xong lái một lèo đến Sa Đéc rồi nghỉ đêm, sáng hôm sau đi Đồng Tháp, nhưng chú cho thuê xe bảo anh ra được cao tốc cũng mất gần tiếng, đi thế mệt, vậy thôi ngủ Mỹ Tho, hôm sau đi.
Đây là hành trình đêm hôm đó của chúng em từ Sài Gòn đi Mỹ Tho:
Đường Võ Văn Kiệt một chiều có 3 làn ô tô con, 2 làn cho tải, còn lại làn xe máy ở bên trong, đều là phân cách cứng nên ô tô tha hồ tít mít, phải cái điểm giao cắt cũng nhiều.
Ở đoạn này, các chú cảnh sát giao thông đứng tràn xuống cả lòng đường, chiếm nguyên một làn đi ô tô, em thì đang đi làn trong cùng, bấm còi pim pim cho các chú dẹp vào, anh em trên xe bảo: thằng này mày chơi OF có khác, dám gây sự với cảnh sát giao thông à, nhỡ điện lên bốt bên trên chặn xe mình thì sao.
Đèn đỏ trong Nam không phải tất cả, nhưng khá nhiều cột khi đèn màu xanh hay đỏ thì đèn đếm giây vẫn chỉ hiển thị một màu chung là màu vàng, do đó dân Bắc vào như em lúc đầu nhìn từ xa hơi bỡ ngỡ.
Vào tới cao tốc, do từ xa em cứ tưởng có post kèm người phát thẻ như Ninh Bình - Pháp Vân ngoài mình nên em đỗ hơi xa, ra là tự nhận thẻ bằng cách ấn nút nên phải mở cửa nhảy xuống, đồng thời sozi luôn mấy xe đằng sau: tôi lần đầu đi, thông cảm.
Đường cao tốc Trung Lương đi tối có nhược điểm là dải phân cách giữa làm thấp, 2 xe ngược chiều đèn vẫn chiếu vào nhau rất chói mắt, vậy nên lúc lên 78km/h này là hiếm hoi, còn đâu em cứ chỉ 60-70km/h.
23hh30 phút thì đã tới địa phận tỉnh Tiền Giang.
Đã hết đường cao tốc, tuy ngắn hơn Pháp Vân - Ninh Bình, mức phí 40.000 VNĐ em thấy xứng đáng hơn nhiều vì mặt đường rất đẹp.
Cổng chào thành phố Mỹ Tho.
Giờ đến khoản ngủ nghỉ, do toàn đàn ông đi và cũng chỉ là nơi tắm, ngả lưng nên bọn em xác định không cầu kỳ, phòng cứ 200-300 nghìn/2 người là ngon rồi.
Trên trục đường dẫn vào Trung tâm thành phố Mỹ Tho, chúng em để ý và xuống hỏi thì chỉ có 3 khách sạn/ nhà nghỉ còn sáng đèn, 2 cái thì có kèm chữ Massage nên em thấy không phù hợp, 1 cái thì nhìn qua bên ngoài đã thấy phù hợp yêu cầu, nhưng khi em xuống hỏi thì 1 em gái nhìn cũng xinh bảo hết phòng.
Lại lủi thủi đi theo trục chính vào Thành phố, Maps thấy quả mấy Khách sạn Chương Dương, Mỹ Tho cuối đường 30/4 nên phi vào đó.
Vừa rẽ vào 30/4 thấy đối diện UBND TP Mỹ Tho là chợ đêm đèn đóm sáng choang, biển hiệu món ăn bắt mắt, lúc này đã hơn 12h đêm. 4 anh em dù vừa ănlúc 21h30 tại Sài Gòn nhưng lại rạo rực hỏi nhau: ăn không, ăn nhé?
Cả một khu đèn đóm sáng choang như này.
Đây là bảng giá của một quán, bọn em ngồi quán ngay ngoài.
Nghe quảng cáo đặc sản Mỹ Tho là hủ tiếu bò viên đã lâu nên chúng em mỗi người làm một bát thế này. Cảm giác là sợi mỳ mềm, dai, còn viên thì mềm, ngọt, nói chung hương vị rất riêng, 1 bát như này giá 27 ngàn.
Bát này để chấm viên bò viên, em quên không hỏi được làm thế nào, khá ngon.
Ăn no giờ đến khoản ngủ nghỉ, gần 1h đêm, chỉ ngả lưng mấy tiếng mà hỏi khách sạn nào cũng 500 nghìn, 2 phòng là một triệu rồi. Chúng em vòng ra ngoài Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì gặp khách sạn này, số 119 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mỹ Tho, giá 250 nghìn/phòng/ đêm nhưng bọn em ở đến sáng mai đi nên họ lấy 400 nghìn/2 phòng.
Đây là ảnh sáng hôm sau em chụp, chứ tối trước nhìn chả rực rỡ thế này.
Phòng 200 nghìn nên thế này thôi.
Tủ đựng quần áo nhìn ngoài đẹp.
Nhưng mở ra hóa ra là thế này, lúc sau em chuyển phòng mới biết tùy phòng, không phải phòng nào cũng tận dụng thế này.
Hơi muộn phiền về cái phòng vì đêm muỗi đốt tí, sáng sau ngủ dậy ra khỏi phòng, chợt thấy 1 em gái đứng quầy tiếp tân thân thiện.
Giọng nói dễ thương, dạ thưa ngoan hiền, em mà chưa Vợ thì khéo ở lại luôn đây rồi
Lúc này ra đường đi tốc độ được hơn 30km/h mới thấy xe nhao lái sang phải khá nặng, rotuyn lái cả 2 bên cũng thừa thời hạn phải thay rồi. Nhưng vẫn chấp nhận được, dù rằng trong hành trình gần 1.000km sau đó, chúng em bị cái vụ nhao lái của xe hành cho vẹo xương sườn, báo hại về sau lại phải đi tẩm quất cho đỡ mỏi.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên mAd_lOvE , diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.