Bình minh Seoul nhìn từ cửa sổ Motel, em chụp qua lưới chống côn trùng nên trong ảnh có những ô caro mờ mờ. Seoul mùa này là cuối thu, đầu đông nên thời tiết còn trong lành hơn cả điều hòa, nên hầu như mọi người đều mở cửa lấy gió trời để ngủ, thậm chí nhiều người còn mang lều ra ngủ bên bờ sông Hàn.
Seoul cũng như Hà Nội, cột điện là nơi rao vặt, muốn tìm nhà thuê hay việc làm thì ra cột điện đọc tin là nhanh nhất.
Về vấn đề tìm việc, ở Seoul công việc dễ xin vào làm nhất là công việc rửa xe hơi với tiền công là W2.500/xe (khoảng 50.000VND/xe), cứ rửa được một xe là ăn W2.500. Thường thì người Hàn chính gốc không làm việc này, đây là công việc dành cho người nhập cư.
Lối đi xuống bờ sông Hàn.
Hai đứa thơ thẩn cả buổi chiều bên bờ sông Hàn.
Chiều tối, hai đứa đi ăn bò nướng kiểu Hàn.
Theo thói quen, cứ mỗi khi thức dậy ở một xứ sở lạ thì em đều mở cửa sổ ngắm bình minh và lấy máy ảnh chụp choẹt. Nhìn xuống đường thì thấy một chiếc xe máy dựng ngay ngắn bên đường, trong bụng nghĩ thầm : chắc ông nào đêm hôm qua nhậu xỉn phải bỏ xe bắt taxi về nhà.
Quả nhiên khoảng 15 phút sau đã thấy xe cảnh sát tới và hai nhân viên công vụ bước xuống kiểm tra chiếc xe máy.
Chợ rau củ đầu mối của Seoul.
Công việc ở chợ rau củ thì tiền công khoảng W50.000/ngày (1 triệu VND/ngày), công việc chính là xếp dỡ hàng lên xuống xe, xếp dỡ hàng vào ra kho, đưa hàng tới các tiệm bán lẻ như thế này.
Một cửa hàng bán lẻ hoa quả.
Một xe bán hàng rong. Ông chủ khoảng hơn 60 tuổi tính tình rất hiền lành, ông có một cái xe bán quà vặt và có một cái máy làm trực tiếp để luôn trên xe.
Bác chủ người Hàn Quốc bên cạnh cũng bán hàng rong, dỡ hàng trên xe xuống và bày biện.
Ship hàng cũng là một việc dễ tìm cho lao động nhập cư tại Seoul.
Một cửa tiệm bán đồ cũ của Hàn.
Đi tàu điện ngầm tại Seoul.
Sau giai đoạn bùng nổ đô thị hóa thì trong vòng 20 năm trở lại đây, người Hàn Quốc đã biết trân trọng thiên nhiên, không còn có chuyện xây dựng ào ạt mà mọi công trình xây dựng đều được cân nhắc để sao cho làm ảnh hưởng đến tự nhiên một cách ít nhất. Cho nên ở khu mới Gang Nam, không có gì là ngạc nhiên khi đang đi giữa phố hiện đại mà chỉ cần leo mấy chục mét lên đồi là như lạc vào giữa một khu rừng yên tĩnh. Đây là lối đi qua đồi mà em mới tìm ra ngày hôm qua.
Đang đi trên phố hiện đại.
Nhưng chỉ cách mấy bước chân là lối đi lên đồi.
Ngọn đồi khá cao nên có những chiếu nghỉ như thế này.
Leo một lúc thì lên được đỉnh đồi. Ở Seoul thì chỉ những nơi do dịch vụ công ích quản lý mới có thùng rác công cộng, còn những nơi do người dân tự quản như lối đi qua đồi thế này thì không có thùng rác. Tuy nhiên, người dân có ý thức giữ vệ sinh chung rất cao, nên cả quả đồi rộng như vậy mà không hề có một cọng rác.
Từ trên đồi nhìn xuống con phố nơi em bắt đầu leo lên đồi.
Sau khi nghỉ một lúc thì em đi xuống sườn đồi bên kia để xuống con phố nơi em có một chút công việc phải giải quyết.
Phong cảnh đường phố nhìn từ nơi mình đến giải quyết công việc.
Giải lao tranh thủ xuống relax corner của tòa nhà để uống nước.
Về chuyện ăn uống, em thuộc loại dễ ăn, dễ uống nên nếu không đi ăn với người quen thì cứ như thế này. Bữa sáng tại Motel, hoặc cửa hàng tiện ích 7/11.
Bữa trưa ăn nhanh kiểu cơm văn phòng, hoặc tiệm ăn đường phố.
Bữa tối thì loanh quanh mấy tiệm mỳ kiểu Tàu.
Đại lộ Siheung (Seoul) lúc 6 giờ sáng. Bên trái là hướng đi vào Seoul nên đông nghẹt xe, bên phải là hướng đi ra nên hầu như không có xe.
Tầm 6 giờ sáng thì dân Hàn Quốc vẫn còn nằm trong chăn ấm, còn dân nhập cư đã phải mò dậy, chờ bắt xe để đi làm.
Trong lúc đi bộ đến tàu điện ngầm thì em tranh thủ tạt vào cửa hàng tiện ích mở cửa 24/24 mua đồ ăn sáng.
Đi bộ đi làm lúc sáng sớm ở Seoul là nguy hiểm nhất, vì khi đó đường khá vắng nên ai cũng chủ quan, đi sai là bị đâm ngay, mà đã bị đâm là cầm chắc cái chết. Khi tai nạn xảy ra thì camera ghi hình ở khắp nơi, bằng chứng đầy đủ, nên cứ đúng luật mà xử, không có chuyện to đền bé.
Cái vạch đi bộ này dài đúng 100m mà thời gian đèn xanh cho người đi bộ chỉ 50-60 giây, nên mỗi lần em sang đường là phải chạy như vận động viên.
Đi tàu điện ngầm ở Seoul dễ chịu hơn Tokyo ở chỗ: không có đội ngũ phát tờ rơi quảng cáo, khăn ướt, giấy khô, địa chỉ xxx.
Về vấn đề nhà ở thì ở Seoul nhà cho thuê thì rẻ nhưng tiền đặt cọc lại rất đắt.
Chung cư nằm bên tay trái (mũi tên đỏ) thì mới và hiện đại hơn, nhưng tiền thuê đắt hơn (W450,000 tương đương 9 triệu VND) và đặt cọc nhiều hơn (W35,000,000 tương đương 700 triệu VND).
Chung cư nằm bên tay phải (mũi tên xanh) thì cũ hơn, nhưng tiền thuê rẻ hơn (W400,000 tương đương 8 triệu VND) và đặt cọc ít hơn (W25,000,000 tương đương 500 triệu VND).
Chung cư này thì có view nhìn luôn ra vườn hoa rất đẹp.
Hàn Quốc khác Việt Nam là không có chuyện bán nhà hay cho thuê nhà trên giấy nghĩa là đang xây đã được bán mà cứ phải xây xong rồi mới được bán hay cho thuê.
Nhà ngoại ô thì rất rẻ, thậm chí ở miễn phí nhưng điều kiện sống kém.
Vì nằm ở Bắc Bán Cầu và cuối thu nên sau khi xem nhà xong, trời tối khá nhanh.
Đổ xăng và đi ăn tối với người quen, kết thúc thêm một ngày lang thang trên đất Seoul.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên đứngcạnhcửasổ, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.