Đã đến những ngày cuối cùng trên đất Kenya rồi. Buổi sáng em lại tranh thủ dậy thật sớm để cố ghi lại những khoảnh khắc yên bình trong khu rừng già. Mọi thứ vẫn thật trong trẻo và dễ làm lòng người xao xuyến. Bờ sông bên kia.
Những con hươu cao cổ đã bắt đầu một ngày mới từ khi nào rồi.
Nó cũng đang nhìn em đầy cảm xúc và quyến luyến. Chắc nó cũng biết em sắp phải rời xa mảnh đất này.
Ước gì em và các bác có một ngôi nhà vườn " nho nhỏ" như thế này các bác nhỉ.
Như thường lệ, xa xa đã thấy thấp thoáng bóng của Stewart cần mẫn và lặng lẽ chăm sóc mọi người trong đó có cả em.
Buổi sáng thật tĩnh lặng
Dưới sông bọn hà mã bắt đùa thư giãn sau một đêm đi kiếm ăn
Xin phép các bác em đi úp mì tôm lót dạ đã, hôm nay sẽ phải chạy xuyên safari để về Nairobi nên không nhịn ăn sáng được
Vừa húp đựơc mấy miếng đã thấy Stewart gọi thất thanh: "Th, ra đây nhanh lên". Em lại cắm đầu chạy ra bờ sông suýt phuncả mì tôm ra ngoài: "Có chuyện gì vậy"? "Mày nhìn kìa, bọn hà mã đang lên bờ. Không hiểu sao sáng này chúng nó lại lên bờ vào buổi sáng như thế này" Stewart thì thầm. Lần đầu tiên em được ngắm chúng nó nude toàn thân, mọi khi toàn nửa kín nửa hở. Chúng nó to thật, thế này mà chỉ ngã xuống nước thì một cái táp nhẹ mình đã đứt đôi người.
Quan sát chúng nó một lúc thì em đã hiểu vì sao chúng nó lại lên bờ ban ngày: một con chân sau bị thương đi lê lết tập tễnh. Chắc đêm qua bị sư tử hay con gì đó tấn công không kiếm ăn được. Chắc mới sáng đói quá phải mò đi kiếm thức ăn
Đã đến giờ phải đi rồi. Em tranh thủ chụp bức hình với Stewart, cậu bạn đáng mến và vô cùng tốt bụng và một nhóm khách cũng chuẩn bị khởi hành.
Một cái xương sọ voi.
Đường đi về Nairobi cũng xuyên qua những cánh rừng, những đồng cỏ xanh mướt, những safari với những hình ảnh của bầy thú quen thuộc.
Những hình ảnh đẹp đến nôn nao
Bọn linh dương vẫn đang mải miết trong chuyến di cư, nhưng lần này em và chúng di chuyển ngược chiều nhau, bởi đích đến của mỗi bên ngày càng xa nhau hơn.
Cảnh vẫn vậy, thú vẫn nhiều những sao không còn thấy cảm giác phấn khích háo hức như những ngày mới đặt chân đến mảnh đất này. Thay vào đó là sự bâng khuâng, một cảm giác nghèn nghẹn trong trái tim.....
Đã đến khu vực có dân cư sinh sống. Vẫn là những ngôi làng đơn sơ của người Maasai.
Những bước chân vội vã trên con đường đời còn nhiều gập ghềnh, chông gai.
Đã thấy có nhiều dấu hiệu của cuộc sống đô thị hiện đại hơn: những chiếc xe máy tàu chạy tung bụi mù mịt.
Có một phiên chợ gia súc họp bên đường, em bảo dừng xe để chụp ít ảnh nhưng Fran bảo: "đừng, ngta không cho chụp đâu". Thế thì thôi, lại lên đường.
Đã vào mùa khô nên cây cỏ có vẻ vàng úa hết.
Đây là quang cảnh của đường phố của thủ phủ vùng Maasai. Nó cũng chỉ tương đương với thị trấn một huyện vùng cao bên ta, nhưng bẩn hơn.
Rửa xe xong lại bụi bẩn, bùn đất nhầy nhụa thì rửa làm gì. Các bãi rửa xe ở đây không được làm hệ thống thoát nước cứ để chảy ra tràn lan nên rất bẩn.
Nói chung cuộc sống của người dân lao động bên đó còn rất khó khăn
Các bác có biết họ đang làm gì ở bên đường không?
Họ nướng ngô để bán cho khách đi đường đấy. Cái này cũng na ná như bên ta. Nhưng có điểm khác với ở nhà là bên này toàn thanh niên trai tráng bán ngô nướng chứ không phải là đàn bà con gái.
Francis cho xe dừng nghỉ ở điểm view point ngắm toàn cảnh thung lũng lớn của Kenya..
Lại màn đi vệ sinh và vào cửa hàng lưu niệm. Cũng lại điệp khúc nói thách cò kè, nhưng hôm nay chủ cửa hàng này là một " cô bé" sinh viên nên mọi thứ dễ chịu và có văn hóa hơn nhiều. Em quyết định mua thêm một cái trống và một cái đàn nữa. Cô bé chủ của hàng ấy đây.
Sau khi biết em từ Việt Nam tới, bạn ấy tỏ ra rất thích thú và muốn em tặng một cái gì đó từ Việt Nam để làm kỷ niệm, nhưng lúc đó em chả còn cái gì để tặng, cuối cùng phải tặng cho bạn ấy 1 tờ 50 nghìn. Đáp lại bạn ấy tặng em một cái vòng đeo cổ có mặt khắc chữ T là chữ cái đầu tiên tên của em (cái vòng đó em đang cầm trên tay đấy). Rất là cute.
Đây đã vào địa phận của Nairobi rồi. Nhà cửa, phương tiện có vẻ nhộn nhịp hơn nhưng sự nhếch nhác thì vẫn chẳng hơn khu vực hẻo lánh là mấy.
Em thấy có rất nhiều cửa hàng đồ gỗ đóng những bàn ghế sofa đơn giản như thế này
Có một điều em nhận thấy là trong suốt những ngày em rong ruổi ở đây, em tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ một nhà máy sản xuất hay cở sở công nghiệp nào. Mọi người xem ảnh em chụp cũng có thể thấy điều đó. Chỉ có những cánh đồng trồng trọt cây nông nghiệp và chăn nuôi manh mún thôi. Không có công nghiệp thì có mặt tích cực là không tàn phá, hủy hoại ô nhiễm môi trường, điều đó góp phần làm cho thiên nhiên của Kenya vẫn còn rất đẹp và trong lành. Nhưng rõ ràng nền kinh tế sẽ rất khó tăng trưởng dẫn đến đời sống của người dân còn lâu mới được cải thiện. Francis phàn nàn ở Kenya thuế VAT cho tất cả mặt hàng từ cái kim sợi chỉ hay ô tô đều có thuế suất là 18% hết. Nó không như ở các nước là thuế VAT phụ thuộc vào từng mặt hàng và tối đa cũng chỉ 10% mà thôi. Em nói do chính phủ của nước ông không có nhiều nguồn thu nên bắt buộc phải áp thuế cao để có nguồn thu cho ngân sách thôi. Francis nói đúng là như thế, do vậy thu nhập người dân không cao nhưng giá cả rất đắt đỏ. Hầu hết hàng hóa ở Kenya đều phải nhập khẩu và hàng của Trung Quốc cũng đã leo lỏi vào đây khá nhiều.
Một con Land Rover nhìn khá lạ. Ô tô bên Kenya chủ yếu là xe second hand và giá cả rất đắt đỏ, đắt hơn xe bên Việt Nam. Bên này rất ít xe mới, xe hạng sang cũng chỉ là Land Rover và cũng rất ít gặp. Chủ yếu là các loại xe rung rúc thôi.
Một xưởng sản xuất vòng đeo tay, đeo cổ là đất sét. Xưởng này có điều đặc biệt là công nhân toàn là các single mom. Sản phẩm của họ đã xuất đi hàng chục nước.
Người thủ đô nhìn cũng khác hẳn, sang chảnh và sạch sẽ hơn.
Thủ đô của họ cũng đơn giản thế này thôi.
Bọn máy bay nằm trong safari chính là cất cánh từ cái sân bay này đây.
Lại bán chuối nữa.
Em vào một nhà hàng tranh thủ ăn tối để ra sân bay. Như thường lệ, món ăn vẫn mặn chát. Em không nuốt được nên ngó trộm sang ngắm mấy em bàn bên đang chém gió
Ngồi vạ vật ở sân bay 5 tiếng đồng hồ chả có việc gì để làm nên thỉnh thoảng em vác máy ra bắn trộm vậy.
Chuyện lên máy bay ở bên này cũng nát ruột. Cửa lên máy bay thông báo số hiệu chuyến bay một đằng nhưng lại cho khách hàng đi một nẻo. Đặc biệt ấn tượng là một cửa nhưng lại làm thủ tục lên máy bay cho hai chuyến liền lúc, ra khỏi cửa nếu lên nhầm xe buýt thì ráng chịu. Hoàn toàn không có loa thông báo mà chỉ thông báo bằng...mồm.
Khi em làm thủ tục hải quan để xuất cảnh thì mới thấy rõ bộ mặt nhân viên công quyền của Kenya đốn mạt đến thế nào. Toàn bộ hàng lưu niệm em mua cung tên, giáo mác....những thứ đó em đã gửi hàng ký gửi hết. Em chỉ xách tay duy nhất một cái khiên bằng da bò thôi. Khi đi qua máy soi chiếu thì nó ách em lại. Một thằng nhân viên xé cái lớp giấy bọc bên ngoài ra rồi hỏi em:
- Cái gì đây?
Em: đây là cái khiên, hàng lưu niệm của người Maa sai ấy. Tao mua về làm kỷ niệm.
Customs: Mày không được mang cái này. Tao tịch thu nó
Em: Tại sao?
Customs: vì nó làm bằng da động vật
Em: nhưng tao mua ở cửa hàng bán hàng lưu niệm có hóa đơn đàng hoàng, tao đã phải trả cho chính phủ nước mày 18% thuế tức là chính phủ của chúng mày đã cho phép được mua bán tại sao mày lại đòi tịch thu? Mày xem hóa đơn mua bán của tao đi.
Khi mua hàng em đã rất cẩn thận hỏi bọn bán hàng là nếu tao mang những cái này về thì hải quan nước chúng mày có gây khó khăn gì không thì tụi đó khẳng định chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng em vẫn cẩn thận giữ hóa đơn và điều e tiên liệu đã xảy ra.
Customs: tao không biết và tao không cần xem. Nó làm bằng da động vật và phải bị tịch thu. Mày có muốn chúng tao giữ mày lại vì tội đã góp phần phá hoại môi trường nước tao không? Tao có cho mày mang đi thì hãng hàng không cũng sẽ không vận chuyển.
Nằn nì xin xỏ mãi nó mãi, một điều Sir, hai điều sir nhưng nó nhất định lắc đầu đòi thu giữ.
Em uất đến nghẹn cả cổ và biết thằng này giở trò với khốn nạn với em và em biết nói nữa cũng vô ích nên đứng chỗ cái bàn để mọi người lấy đồ qua soi chiếu đeo lại thắt lưng, với đi giày. Thằng khốn đó đợi em mặc đồ xong thì nói : đợi tao chút. Rồi nó đến cạnh em vờ như lấy các cái khay đựng đồ soi chiếu của khách ấy và nói nhỏ : 50$.
Em giật cả mình vì không nghĩ nó dám làm tiền trắng trợn như thế. Em bảo nó: tao mua cái này có 25$ tại sao mày đòi nhiều thế. Nó rít lên : 50 $. Em nghĩ tiếc công đã mang đến tận đây nên rút ví 1 tờ 20$ vất vào trong khay, nhanh như chớp nó chồng ngay một cái khay khác lên để che tờ tiền, tay kia nó luồn nắm ngay lấy rồi hất hàm bảo em: "One more". Khốn nạn đến thế là cùng. Em lại phải rút ví ra để moi tiền, lần này em đứng ra chỗ lối đi để lục ví tìm tờ 20$ chứ không thèm đứng quay lưng lại để cho kín đáo nữa. Em vừa vất tờ tiền vào cái khay thì một con bé đang đứng ở máy soi chiếu chạy bổ ra hỏi : "Cái gì thế này"? Thằng kia nó vơ ngay tờ tiền và cười rất khả ố. Thật sự em không thể tưởng tượng nổi chúng nó dám làm tiền và ăn tiền công khai ngay chỗ soi chiếu an ninh, giữa cả chục con mắt đang nhìn vào, camera an ninh soi chiếu...Không thể tưởng tượng nổi. Mấy anh em Việt Nam ai cũng ngao ngán.
Đấy không phải là lần em bị làm tiền duy nhất khi ở sân bay. Lúc làm thủ tục check in một em bên hàng không bảo em: "mấy cái đồ lưu niệm này có đầu nhọn phải bọc gói lại". Em ra chỗ làm dịch vụ bọc gói ni long để gói mấy cái cung tên giáo mác, mặt nạ. Rõ ràng ở đó niêm yết bảng giá cụ thể và mấy thứ của em chỉ tối đa hết 1000 Seling tức khoảng 10$, nhưng hai thằng nhân viên cương quyết đòi 35 $. Lại chỉ vào bảng giá niêm yết về kích cỡ với trọng lượng cãi nhau với chúng nó mãi cuối cùng chúng nó giảm xuống 30$. Quá bằng ăn cướp. Thế là em đã bị cướp mất ít nhất 60$ bởi bọn vô lại ngay giữa sân bay, nơi là bộ mặt của một quốc gia. Đây, cái bọc hàng bọc tí nilon thằng cu nhà em nó đang tựa lưng vào mà chúng nó nỡ thịt của em 30$ đấy.
Cuối cùng sau bao rắc rối với chuyện tìm xe buýt lên máy bay, rồi bỏ lại sau lưng 60$ tiền bị cướp em đã lên máy bay tận hưởng cảm giác êm ái với ly rượu vang thơm ngào ngạt.
Kết thúc một chuyến đi đáng nhớ với bao dấu ấn không thể nào phai mờ, đẹp xấu lẫn lộn. Nhưng dù là kỷ niệm đẹp hay xấu thì nó đều có một điểm chung đó là luôn mang đến cho em những cảm giác rất mạnh, những cảm xúc rất mới lạ lần đầu mới biết. Đơn giản chỉ vì : đó là CHÂU PHI !!!! THAT IS AFRICA.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Avalon-Bg, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.