12:54 | 05/04/2016

Kenya - Chuyến đi của những kẻ liều mạng (Phần 5)

Đã đến vùng Maasai Mara thì không thể không đi thăm những ngôi làng của bộ lạc người Maasai.

Em sẽ lưu trú ở đây 3 ngày. Lều của em ngay sát bờ sông, chỉ cách chừng 4m. Khi vừa ra ngắm nghía dòng sông em đã phải giật bắn người và há hốc mồm kinh ngạc: dưới sông đen đặc hà mã và cá sấu. Thế mà khi ở hồ Na vaisha em đã phải chạy ngang chạy dọc mặt hồ để rình chụp lũ hà mã xấu xí và nặng nề.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Con cá sấu này là cá sấu chúa hay sao mà to khủng khiếp vậy....

Otofun News

Con này chắc phải dài cỡ 3,4-4m

Otofun News

Toàn các loại mãnh thú như này thảo nào bạn được bảo vệ kỹ như nguyên thủ. Lỡ xảy chân ngã xuống dòng sông này thì trong tích tắc bạn sẽ vĩnh viễn biến mất.

Otofun News

Otofun News

Đã đến vùng Maasai Mara thì không thể không đi thăm những ngôi làng của bộ lạc người Maasai. Đây là bộ lạc quan trọng nhất của gần 50 chủng tộc tại Kenya nói riêng và châu Phi nói chung. Họ là dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống phong phú nhất, người Maasai là những chiến binh thiện chiến và dũng mãnh nhất. Từ Kenya đi Tanzania, Etiopi, Somali, Rwuanda...rồi rất nhiều quốc gia khác họ không cần bất kỳ một loại giấy tờ gì mà vẫn không bị bất kỳ một nhà chức trách nào gây khó khăn. Công đồng người Maasai cực kỳ đoàn kết, đi đến đâu gặp khó khăn gì chắc chắn họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Và nét đặc trưng của người Maasai là cái áo choàng màu đỏ, ko thể lẫn đi đâu được. Em đã lê la với họ một ngày, với những gì thu lượm được em cực kỳ thán phục họ về các thức duy trì và quản lý cộng đồng dù cuộc sống của họ có vẻ như chỉ mới thoát ra khỏi thời kỳ ăn lông ở lỗ một đoạn ngắn.

Otofun News

Những người đàn ông Maasai luôn có trong tay một vật bất li thân :đó là một cây gậy nhỏ. Em ko biết nó làm bằng gỗ gì nhưng nó rắn đanh như thép. Với cây gậy nhỏ này thì dữ dằn như sư tử hay báo Cleopad vẫn sẽ phải tránh xa họ.

Otofun News

Sau khi việc ăn ở đã ok, Francis nói: tao sẽ đưa mày đi thăm một ngôi làng truyền thống của người Maasai, đó là điều mày nên làm và phải làm. Nếu không đến đó, mày sẽ chẳng hiểu gì về châu phi ngoài vài con thú chạy loăng quăng. Em bảo ông ấy: "Tất nhiên tôi sẽ đi mà, tôi đã tìm hiểu về văn hóa của họ trước khi đặt vé. Nhưng người ta nói tiếng gì? làm thế nào để trò chuyện". Francis trả lời em: "Yên tâm đi, tiếng Anh của họ đủ giỏi để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của mày". Và thực tế là họ còn là bậc thầy về tiếng Anh của em.

Sau một con đường xóc đến mức mọi thứ đáng lẽ nằm ở phía dưới thì nó đã chạy lên đến tận cổ, em đã đến một ngôi làng truyền thống của người Massai. Nó nằm ngay gần vành đai bảo vệ của khu bảo tồn. Các ngôi làng của họ bao giờ cũng được xây dựng, bố trí thành 3 lớp: lớp ngoài cùng là hàng rào làm bằng các loại cây có gai để ngăn thú dữ. Lớp thứ 2 là các ngôi nhà bé xíu, tường làm đất nện(giống như nhà trình tường của bà con dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía bắc ) mái lợp bằng các loại cây và trát đất lên. Lớp thứ 3, lớp quan trọng nhất: tiếp tục một hàng rào như vòng 1 quây một khu đất trống rộng, nơi đó người ta dùng để nhốt các gia súc nuôi như bò, cừu, dê.

Khi chuẩn bị xuống xe Francis bảo e: "mày ủng hộ họ 20$ cho quỹ của làng nhé, mọi người đều làm vậy khi đến đây". Ah, kinh tế thị trường phết nhỉ. Trước khi gặp gỡ làm quen, trò chuyện em được mời vào sảnh đón tiếp của làng: đó là mấy cái ghế được làm bằng các cây rừng bện lại như bức ảnh ở trên.

Các vị " chức sắc " trong làng đang ngồi chờ để đón khách.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Sau khi Francis vào đặt vấn đề và giới thiệu, đồng chí con trai của tù trưởng ra chào em. Tất nhiên sau khi em nộp tô đủ 20$ thì câu chuyện mới tiếp tục. Câu đầu tiên của hắn ta là câu hỏi: " mày là người nước nào" em trả lời là người Việt Nam. Một thoáng nhíu mày, nhưng cũng khá lịch sự: "Tao hỏi vậy là vì có một số khách Nhật Bản và Trung quốc đã đến đây nhưng tiếng Anh của họ kém lắm không hiểu được những gì chúng tao nói, còn mày thì sao ? " ah, cái này thì nó nói đúng.

Cậu con trai tù trưởng bắt đầu kể cho em nghe về lịch sử, truyền thống văn hóa của người Maasai. Cơ bản giống như những gì Francis đã kể cho em nghe. Chỉ có vài thông tin khác nhưng rất thú vị, ấy là họ rất tự hào khi người Maasai là nhân tố chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập với thực dân Anh. Người MS là những chiến binh rất dũng cảm và thiện chiến, đàn ông không phải làm những công việc trồng trọt hay việc nội trợ mà chỉ có chăm sóc đàn gia súc, sẵn sàng chiến đấu với thú dữ và các bộ lạc khác. Mỗi đêm họ sẽ cắt cử ít nhất 4 người đàn ông để canh gác cho làng, mỗi người có thể lấy tối đa 4 vợ. Đặc biệt, trong cộng đồng của họ hiện nay vẫn thực hiện giống như thời kỳ đồ đồng: hàng hóa tự sản xuất ra và khi cần họ sẽ trao đổi : hàng hóa - hàng hóa chứ không phải là công thức : H- T-H như kinh tế chính trị cácbác đang được nhồi sọ. Cậu tù trưởng nói: "khi mày gặp một người đàn ông MS, mày đừng hỏi anh ta có bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu con bò, con cừu...bởi tất cả thuộc về mọi thành viên trong làng. Mày chỉ nên nên hỏi anh ta có bao nhiêu vợ và có bao nhiêu đứa con, đó là thứ duy nhất anh ta có thể sở hữu riêng". Quá đặc sắc và đậm đà bản sắc phải không các bác?

Và còn chi tiết này nữa làm em càng ấn tượng sâu sắc về nhân sinh quan của họ. Sau câu chuyện rất dài về đủ thứ, kể cả chuyện xung đột, đánh nhau giữa các bộ lạc.....em mới hỏi: "Tao ở đây rất nhiều ngày nhưng có một điều tao đang thắc mắc ấy là tao chưa nhìn thấy một cái nghĩa trang nào cả. Vậy khi có người chết chúng mày sẽ làm gì?" Cậu kia liền ồ lên vô cùng tâm đắc và nói : "Một câu hỏi vô cùng ý nghĩa, kể cả người châu Âu cũng không thấy ai hỏi chúng tao câu này dù chúng tao rất muốn nói. Chúng tao tự coi mình là một phần của thiên nhiên, của trời đất này. Khi sống chúng tao gắn bó với thiên nhiên. Khi chúng tao chết sẽ mang thi thể bỏ vào rừng sâu để chúng tao có thể sớm hòa tan vào đất trời." Ra là vậy !!!

Cuối cùng trước khi kết thúc màn chào hỏi dài cả đôi tiếng đồng hồ là màn nhảy múa truyền thống. Điệu nhảy này chỉ dành cho những người đàn ông trưởng thành. Nó được dùng khi chào đón khách quý, khi có lễ hội hay khi chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp diễn ra. Những người đàn ông xếp thành một hàng ngang và lần lượt nhảy trong khi những người khác hú hét bằng những giai điệu vô cùng kích động, những âm thanh chúng ta đã được nghe nhiều qua phim ảnh. Khác với chúng ta thường làm, họ bật nhảy nhưng không được chùng gối để lấy đà mà đứng thẳng người để bật lên. Ai bật càng cao thì càng chứng tỏ người đó nhiều sức mạnh và càng có nhiều cơ hội để có thêm bạn gái.

Otofun News

Otofun News

Sau khi được lệnh của thủ lĩnh, các trai tráng của làng bắt đầu tập hợp đội hình.

Otofun News

Và điệu nhảy thần thánh bắt đầu.

Otofun News

Otofun News

Nếu chỉ xem bằng ảnh và nghe tả bằng mồm của em thì các bác chưa thể lĩnh hội hết được cái thần của điệu nhảy này, bởi tai các bác không được nghe những âm thanh của những điệu hú hét bằng lưỡi rất kích động.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Em bị lôi ra bằng được để nhảy với họ. Mọi người đã cười không khép được mồm khi thấy em chùng gối lấy đà và bắt chước em.

Otofun News

Em được cho thi với một đồng chí còi gí nhất trong đám trai tráng đó.

Otofun News

Otofun News

Kết quả là em vẫn thua trắng mắt ra.

Otofun News

Chú này nhảy có vẻ chuẩn nhất, thân pháp nhẹ nhõm.

Otofun News

Otofun News

Xong màn nhảy múa các chú ấy túm lại tán chuyện ngay. Còn giờ em mới được dẫn vào bên trong ngôi làng để xem họ ăn ở thế nào.

Otofun News

Những ngôi nhà được đắp bằng đất thấp lè tè, cửa ra vào chỉ cao độ 1m5, xung quanh chả có cái cửa sổ nào. Chính xác phải gọi nó là cái hang thì đúng hơn.

Otofun News

Chú này say sưa giới thiệu về cách làm và các vật liệu làm nhà. Nhưng có điểm mấu chốt là việc làm nhà toàn bộ là do phụ nữ đảm trách, cánh đàn ông MS suốt ngày chỉ tung tẩy cái cây gậy trong tay rồi túm tụm tán phét thôi.

Otofun News

Đây là bên trong "ngôi nhà". E phải nhắc lại đây phải gọi là cái hang mới đúng !! Em chui vào trong đó và tối đen đặc không thể nhìn thấy gì phải bật flash lên để chụp. Trong diện tích khoảng 10m2 được chia làm mấy ô: một cái bếp để nấu ăn, một góc bố mẹ ngủ, một góc trẻ con còn một góc khá lớn để cho.....dê ngủ trong đó.

Otofun News

Bếp đây.

Otofun News

Phòng ngủ của bố mẹ

Otofun News

Otofun News

Phòng ngủ của trẻ con. "Trẻ em như búp trên cành" nên được quan tâm chăm sóc hơn: được nằm ngủ trên tấm phản chứ ko phải nằm đất.

Otofun News

Chui vào bên trong chỉ 5 phút là em suýt chết sặc phải ngoi ra ngoài hít thở không khí vì không thể chịu nổi mùi ám khói, mùi hôi, mùi...tóm lại là đủ thứ mùi.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Vòng thứ ba là khu vực nhốt gia súc. Cậu tù trưởng giới thiệu : " this is our bank " đầu tiên em nghe mãi ko thể hiểu từ bank nghĩa là gì vì trong ngữ cảnh đó em ko thể nghĩ ý nó muốn nói đó là ngân hàng của chúng nó. Sau nó phải giải thích đây là nơi cất giữ của cải, tiền bạc của chúng tao thì em mới hiểu ra.... Nó chui vào và say sưa nói làm em cũng phải chui vào theo. Phân gia súc ngập hết cả giày luôn nên em miễn chụp.

Thăm thú làng xong cậu thủ lĩnh nói : "Th, giờ tao sẽ đưa mày đi thăm cái chợ của người MS chúng tao. Tất cả những đồ vật bán ở đó đều do phụ nữ và trẻ con ở đây tự tay làm ra. Mày có thể mua cái gì đó hay không nếu mày không thích. Nhưng nếu mày không muốn mua gì thì tao nghĩ mày nên ủng hộ cho những người phụ nữ và trẻ con ở đây 10$. Chúng tao đang quyên góp để ước mơ xây một ngồi trường riêng cho chúng nó. Chính phủ thì ở quá xa và cũng chả giúp gì cho chúng tao cả ". mmới hỏi: "Sao mày còn trẻ mà đã là leader của mọi người ở đây và tại sao mày lại có thể nói tiếng Anh tốt như vậy" thì được trả lời : "Tao là con trai tù trưởng ở đây. Ông ấy có 5 vợ và tao là con trai trưởng. Tao được cho đi học ở trường Dòng của Hà Lan từ nhỏ". Ah, nó phải như thế chứ !!! Ở Kenya 75% người dân theo đạo thiên chúa các bác ạ. Còn lại là đạo Hồi

Em xin giới thiệu chân dung của nhà quản trị và kỹ trị rất tài năng của ngôi làng em không nhớ tên: mr Kwandu

Otofun News

Gọi là cái chợ cho nó sang mồm chứ thực chất nó chỉ là khu đất trống thả bò ngay ngoài hàng rào. Trên khu đất đó người ta làm mấy cái sạp tạm bợ bằng cây que. Hàng hóa là những dăm thứ hàng lưu niệm không được tinh xảo cho lắm nhưng được cái là handmade.

Cái chợ nằm bên kia hàng rào sau lưng anh chàng này, chui qua cái " cổng " kia là đến chợ.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Ra chợ em mới được gặp người già và trẻ con ở đây. Em đã bị ám ảnh bởi ánh mắt của họ nhìn em. Thực sự là rất ám ảnh !!! Mọi người vất vả quá mà em chả có thể giúp gì cho họ.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News


Đồng chí thủ lĩnh rất nhiệt tình đi cùng em giới thiệu các loại hàng. Hắn ta nhiệt tình mời em mua một cái áo choàng của thổ dân, quàng cả vòng đeo cổ, đưa cây gậy quyền trượng cho em để em thoải mái thử, sai một đệ tử chụp ảnh cho em nữa. Chu đáo thế cơ mà.

Otofun News

Otofun News

Thực ra em chẳng có ý định mua cái gì nữa, vì mấy hôm trước em đã mua khá nhiều đồ lưu niệm rồi. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Cuối cùng em quyết định mua thêm một cái mặt nạ. Nó được làm bằng gỗ và cũng khá đẹp. Và cũng bắt đầu màn mặc cả với giá khởi điểm khá cao, tuy nhiên nó không quá đau đầu như khi em mua ở cửa hàng lưu niệm mà em đã kể ở những trang trước và nó nhân văn hơn, cũng thú vị hơn. Khi em bảo sẽ mua cái mặt nạ đó và giá nó bao nhiêu, vị đầu lĩnh liền hội ý nhanh với mấy tay ong ve sau đó giá được phát ra: 60 $. Em đã biết tỏng trò mèo này rồi nên trả giá 15 $. Hội ý lần thứ nhất

Otofun News

Và câu trả lời là : không, rẻ quá. Sau đó một tên trong đám này bẻ một cái cành cây khô nhỏ như cái bút và bảo em: "this is my pencil, i write my price on my skin". Chúa ơi, đúng là bá cháy. Hắn ta lấy cái que và viết con số trên da của hắn, con số màu trắng nổi lên rõ mồn một: 45. Đúng y như ngày bé em lấy que viết lên da trâu. Bác nào ngày bé phải chăn trâu cắt cỏ như em thì biết rõ điều đó.

Em không muốn kéo dài câu chuyện mèo vờn chuột này nữa nên bảo Kwandu :"Hôm qua tao đã mua khá nhiều những items này nên biết rõ giá rồi. Tao nghĩ nó chỉ trị giá 20$ và đó là một giá tốt. Và tao rất cảm kích ước mơ xây một ngôi trường cho trẻ con của mày nên tao sẽ ủng hộ thêm 10$. Đây là quyết định cuối cùng của tao và tao sẽ không nói thêm điều gì nữa nếu chúng mày không đồng ý". Một đồng chí định mặc cả tiếp thì Kwandu giơ tay ngăn lại và gật đầu với em vì hắn ta biết em nói rất nghiêm túc và cương quyết , rồi cầm cái mặt nạ đó giơ lên cao đi vòng quanh khu chợ, mồm phát sóng ngắn tiếng thổ dân bla bla hỏi ý kiến mọi người.

Trước khi rời chợ em hỏi Kwandu: bán bất kỳ một cái gì chúng mày cũng đều phải đạt sự đồng thuận như vậy à? Hắn gật đầu: "Đúng vậy. Đó là nguyên tắc của người MS chúng tao".


Hàng rào bảo vệ bên ngoài

Otofun News

Và vị tù trưởng tương lai ra chào tạm biệt khách đến thăm làng. Kết thúc một ngày mệt nhoài ở một ngôi làng nhỏ bé, nghèo xơ xác nhưng đã dạy cho em rất nhiều bài học có giá trị. Đây sẽ là một ngày có ý nghĩa nhất trong suốt chuyến đi này!!

Otofun News

Otofun News

Sau cả ngày hóng hớt ở ngôi làng đáng nhớ đó về đến Camp thì trời đã tối hẳn và lạnh buốt. E muốn tắm rửa tí cho sạch sẽ khỏe khoắn rồi thì đi ăn tối. Nhưng có một vấn đề nhỏ xảy ra: lều em không có nước nóng. Ở đây người ta đun nước nóng bằng củi rồi cung cấp cho tất cả lều theo hệ thống đường ống chạy tỏa khắp cánh rừng. Có thể do lều em ở xa trung tâm nhất nên áp lực của đường ống nước nóng yếu không chảy đến được. Em vừa ra gọi: hello, anybody here? thì ngay lập tức Stewart, cậu nhân viên phụ trách khu vực lều của em xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Sau khi biết vấn đề Stewart lập tức bắt tay vào khắc phục ngay, loay hoay một hồi vẫn không ổn cậu ấy phải triệu nhân viên kỹ thuật tới. Mất độ 30 phút thì đã có nước nóng, nhưng lại phát sinh rắc rối khác nhưng theo chiều hướng ngược lại : nước nóng quá, bên vòi nước lạnh lại không có nước nên không thể mix được, em mà chủ quan nhảy vào tắm là thành lợn cạo luôn. Lại phải gọi Stewart, và vẫn như điều mà nó hiển nhiên phải là như thế: cậu ta lại chui từ dưới đất lên chỉ sau 3 giây. Lại tiếp tục hì hụi điều chỉnh nhưng nước vẫn nóng giãy đành đạch. Có vẻ như cần thêm nhiều thời gian để giải quyết vấn đề nên Stewart quay lại nhìn em với ánh mắt và vẻ mặt vô cùng đau khổ hối lỗi bảo em: hay ông cứ đi ăn tối trước rồi về tắm sau vì đã muộn giờ lắm rồi và cứ xin lỗi em mãi vì đã không phục vụ khoongEm phải động viên cậu ấy mãi là không sao đâu, chuyện rất nhỏ mà. Mãi cậu ta mới có vẻ bớt day dứt hơn. Họ đã lại ghi thêm một điểm nữa vào trái tim em rồi các bác ạ.

Ăn bữa tối đầu tiên ở Maa sai Camp em thật bất ngờ khi lại được xem vũ điệu Maasai do những nhân viên trong khu resort biểu diễn và đương nhiên họ chuyên nghiệp hơn hay hơn hẳn những trai tráng ở làng.

Otofun News

Đồng chí trưởng nhóm múa lên có đôi lời phát biểu chào mừng các du khách đến với Maasai Mara camp Resort.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Bức ảnh này có Stewart cậu nhân viên đáng mến mà em đã nhắc đến. Cậu ấy là người mặc quần kaki màu trắng đấy ạ. Chắc vừa mới sửa nước nóng cho em xong.

Otofun News

(Còn nữa)

Trên đây là những chia sẻ của thành viên Avalon-Bg, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.

Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây

Theo CSAT

Tags:

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào

Cộng đồng