Sáng hôm sau em đi Maasai Mara. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Kenya với diện tích gần 2000km2 giáp với biên giới Tanzania, liền kề với công viên National park của Tanzania.Em sẽ ở đó 3 ngày.
Trên đường đi Francis bảo : "Mày có muốn đi thuyền thăm hồ Navasai không? Một viên ngọc của chúng tao đấy. Tao gợi ý cho mày vì không thấy mày nhắc đến tên cái hồ đó lần nào. Mày phải trả 45$ để thuê thuyền đi ngắm hồ" Em gật đầu ngay không cần suy nghĩ và thấy thật may mắn vì đã đồng ý. Hồ Navasai rộng khoảng 100km, sâu nhất là 30m. Xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi và những cánh rừng nguyên sinh. Đẹp như bên châu Âu, những sinh động hơn bởi thú hoang nhiều và đa dạng hơn.
Ven hồ khu vực dành cho mọi người đến vui chơi tham quan thì đơn giản. Có rất nhiều sinh viên học sinh đến đây đi dã ngoại. Tụi nó cắm trại ở qua đêm.
Vào khu vực dànhcho du khách thì lại khác hẳn, vừa lạ vừa quen: sạch sẽ đẹp đẽ sang trọng.
Mặt hồ mờ sương làm em nhớ đến mấy câu thơ về hồ Tây.
Mặt hồ đen đặc các loại vịt trời, le le mòng két và đủ thứ chim em không biết tên.
Chim trên trời, chim dưới nước.
Thêm một số hình ảnh cảnh vật ở hồ.
Em hỏi cậu lái thuyền: hồ này có hà mã không? cậu ấy bảo : có chứ, tao đang đưa mày đi tìm chúng nó đây.
Thế rồi một cái đầu nhô lên như cái thủ lợn. Một con hà mã đang nhấp nhô. Hà mã to xác không kém gì tê giác. Chúng cũng nặng phải vài tấn, cũng chỉ ăn cỏ. Cả ngày chúng nó ngâm mình dưới nước đến đêm mới lên bờ gặm cỏ. Hà mã là sát thủ sát hại nhiều người nhất, sau mới đến voi và trâu rừng.
Ở dưới nước chúng nó chỉ nhô tí đầu lên để thở nên không thể hình dung được sự to xác của chúng nó thế nào. Khi phát hiện ra hà mã, cậu lái thuyền tắt máy để tự trôi và ở một khoảng cách an toàn không dám vào gần vì sợ nó húc một phát là lật ngay thuyền. Sau này thì em thấy cậu ấy quyết định đúng.
Đại bàng châu phi nhìn cũng thật đẹp và uy dũng.
Lại thấy một cái đầu hà mã khác nhấp nhô.
Bắt đầu thấy thuyền đưa ru khách đi thăm hồ. Nắng cũng đã bừng lên xua tan làn sương mỏng.
Hai con này là giống chim gì mà đẹp thế.
Thêm một số hình ảnh loài thú khác.
Thiên nhiên đẹp, phải nói là quá đẹp. Ước gì nó nằm cách Hà Nội 10km..
Nhoắng một cái đã hết giờ thuê thuyền. Lại tiếp tục hành trình đi Massai Mara. Khu nghỉ dưỡng này đẹp quá.
Nhưng ra khỏi hai cánh cổng của khu nghỉ dưỡng là những hình ảnh hoàn toàn khác biệt ngay.
Từ hồ Naivasha đi Massai Mara còn khoảng 300km nữa. Từ đây cảnh vật hoàn toàn đặc trưng của châu phi, không thể lẫn đi đâu được: những cánh cỏ vàng bát ngát, những cây có gai, bóng tròn đứng đơn lẻ.
Những hình ảnh làm cho không ai có thể không chùng lòng.
Thiên đường và hiện thực nghiệt ngã chỉ cách nhau một cái bấm máy ảnh.
Đây đã là một thì trấn được coi là khá sầm uất rồi đấy các bác ạ. Đi mới thấy dân ta tuy còn vất vả nhưng cũng chưa đến nỗi nào đâu. Còn nhiều nơi trên mảnh đất này cuộc sống của người dân còn cơ cực lắm.
Có vẻ như lái xe bên này chạy rất ẩu. Em thường xuyên gặp cảnh xe bị tai nạn.
Đã đến thị trấn thủ phủ của cả vùng Maasai rộng lớn nhưng hạ tầng vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu lắm.
Hai bên đường đã bắt đầu thấy xuất hiện lác đác những ngôi nhà của người thổ dân bộ lạc Maasai.
Từ đây là con đường đất bụi mù mịt để vào vùng bảo tồn. Từ điểm này để đến vành đai ngoài cùng của khu bảo tồn cũng còn xa khoảng 100km nữa.
Nhìn lại giống như một tỉnh miền núi phía bắc nào đó.
Nhưng chỉ đi thêm khoảng vài chục km nữa thì phong cảnh đã lại khác hẳn. Hai bên đường đã xuất hiện loại thú có số lượng lớn nhất ở châu phi: linh dương đầu bò.
Khu vực này là vùng đệm với khu bảo tồn nên vẫn còn dân cư sinh sống. Gia súc nuôi và thú hoang sống lẫn nhau nhưng chả ai động chạm đến chúng nó. Trong khu bảo tồn thì tuyệt nhiên không có dân ở vì quá nguy hiểm khi mà mật độ voi, trâu rừng, báo, sư tử quá nhiều.
Sau một ngày trời cho chặng đường dài 400km xóc đau ê ẩm người, nhiều đoạn xóc nổ cả đom đóm mắt, em đã đến nơi trú chân : Maasai Mara camp. Đúng như tên gọi, ở đây người ta dựng những lều dã chiến giống như các lều bạt của lính. Nhưng mọi thứ được bố trí hài hòa và thẩm mỹ đến không ngờ.
Bên trong trại cũng đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ.
Biểu tượng ở nhà vệ sinh dành cho nam hay nữ cũng đầy tính nghệ thuật.
Khu vực nghỉ dưỡng nằm ngay cạnh con sông Maa sai, con sông dài 230km có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó là nguồn sống cho tất cả động vật hoang dã trong khu bảo tồn rộng 1500km2 này. Phải nói rằng được nghỉ ngơi trong một cái lều bạt giữ rừng già, bước chân ra khỏi lều là có thể đá vào hươu nai cáo chồn, được nghe chim hót vượn hú, nghe hà mã gầm thét dưới sông đúng là một trải nghiệm có lẽ suốt đời em không thể quên được. Một trải nghiệm cực đáng giá để có thể liều mạng.
Có một điều nữa cũng giá trị không kém mà em không thể không nhắc đến: đó là sự phục vụ của những nhân viên ở đây. Nó còn trên cả tuyệt vời. Họ phục vụ khách không chỉ với một phong cách vô cùng chuyên nghiệp với kỹ năng của nhân viên đạt chuẩn 5 sao mà hơn tất cả họ cư xử với khách bằng cả trái tim chân thành. Khi nhận phòng điều đầu tiên em được dặn dò rất kỹ lưỡng đó là khi vào ban đêm, mỗi khi ra khỏi lều là phải có nhân viên an ninh đi kèm sát để bảo vệ bởi bạn có thể bị thú hoang tấn công bất ngờ. Buổi tối đầu tiên khi đang ăn em quên không cầm máy ảnh đi để chụp nên chạy vội về lều để lấy máy ảnh mà quên mất điều đã được dặn lúc chiều, vừa chạy được mấy bước bỗng thấy 3 nhân viên an ninh cao to nhảy xổ ra kẹp em vào giữa để che chắn xung quanh bởi họ tưởng em có chuyện gì và khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng. Em đã phải xin lỗi họ mãi vì sự vô tâm của bản thân đã làm họ lo lắng. Tiền tip với họ rất quan trọng dù chỉ là 1, 2 đô nhưng họ phục vụ bạn không chỉ vì tiền tip mà họ đã coi bạn như những người khách quý, những người anh em chân thành. Nếu đèn trong lều của bạn còn sáng thì họ sẽ kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài và thỉnh thoảng sẽ hỏi: sir, are you sure everthing ok? Nếu họ biết bạn thích chụp ảnh thì ngay từ sáng sớm họ đã ra bờ sông quan sát và sẽ khẽ khàng đánh thức bạn dậy để chớp được những khoảnh khắc sẽ khó gặp. Nếu bạn ra khỏi lều chỉ 30 phút thôi thì khi quay lại mọi thứ đã lại sạch sẽ gọn gàng và luôn có những nhành hoa rừng trên gối.
Và còn điều cuối cùng làm cho những ngày em ở đây hoàn hảo hơn bao giờ hết đó là cả khu nghỉ không hề có bóng dáng khách Trung quốc nào. Chỉ có hai vợ chồng người Ấn với hai cô con gái nhỏ và một số người Mỹ. Thật khó tưởng tượng trong một không gian tĩnh lặng bình yên như thế này mà lại ẫm ĩ những ngôn từ xủng xoảng như cọ xoong, những tiếng nói cười hô hố.....
Cụ thể về cuộc sống của em ở đây, em sẽ hầu chuyện các bác ở phần sau.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Avalon-Bg, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây