Ra khỏi khu bảo tồn lập tức những hình ảnh quen thuộc, những hình ảnh một Kenya rất khác nhưng là thực lại xuất hiện qua ô cửa kính: sự nghèo khó. Có vẻ như du lịch chưa giúp gì cho đại bộ phận người dân sống gần các khu bảo tồn. Nhưng điều đó càng làm em khâm phục ý thức của người dân bên đó hơn. Họ tuyệt nhiên không xâm phạm vào những khu vực đã được bảo vệ. Điều này dân ta còn phải học họ rất nhiều.
Sau đêm ở Ark Park em trở về check point để lên xe đi hồ Nakuru. Tranh thủ bắn trộm em quản lý.
Đây là con xe em thuê khi di chuyển đến các địa điểm đã fix trước. Nó là một con xe kiểu 16 chỗ từ đời Tống, không điều hòa, kính thì quay tay. Khi đi trên đường lúc nào nóng quá thì lại phải hạ kính xuống tí cho mát, bụi quá lại phải quay tay. Đoạn nào đường đất gặp xe ngược chiều bụi mù thì quay tay chối chết.
Em xin nói thêm vè bác tài xế kiêm hướng dẫn viên của em. Francis, người đàn ông 57 tuổi khả kính và vô cùng giàu kinh nghiệm trong việc đi săn tìm các loài thú hiếm. Bác ấy nói tiếng Anh vô cùng hoàn hảo, trách nhiệm chu đáo với em như một thằng em trai.
Cứ gặp con xe kiểu này là em quay tay như chong chóng luôn.
Kenya có đường xích đạo chạy qua, và đây là địa điểm: rất đơn sơ. Dân ở đây cũng làm thí nghiệm cho du khách chứng minh đây là đường xích đạo: họ đục một cái bát nhựa một cái lỗ nhỏ bằng đầu đinh, đổ nước vào bát, nước chảy qua cái lỗ nhưng ko hề có lỗ xoáy hút nước như khi các bác ở nhà thoát nước ra khỏi bồn nước rửa mặt. Lí do là ở đó sức hút của trái đất bằng 0. Mỗi phát trình diễn là 1$
Dân châu Phi hình như họ không có khái niệm bẩn. Họ có thể ngồi, nằm ngủ bất kỳ chỗ nào cũng được. Trên đường lúc nào em cũng có thể nhìn thấy hình ảnh người ta nằm up mặt bên vệ đường ngủ ngon lành, du dưới trời nắng chang chang.
Một thị trấn ven đường, nơi em nhờ Francis đi mua hộ mấy cái thẻ điện thoại.
Đây là cổng vào khu nghỉ tại hồ Nakuru. Thiết kế bên trong khá đẹp và sạch sẽ. Nó cũng gợi nhớ thời kỳ khó khăn trước đây của nước ta và người dân cũng phải trải qua. Những gì tốt nhất, sạch nhất, đẹp nhất đều ưu tiên dành cho người nước ngoài'.
Nhận phòng xong vứt hành lý vào phong là em lang thang xung quanh để xem có con gì không nhưng chỉ toàn khỉ là khỉ.
Cơm trưa xong là em đã giục Francis đưa em đi khám phá khu vực bảo tồn. Qua khỏi cổng khu nghỉ dưỡng, một khung cảnh như trong vườn địa đàng đã hiển hiện ra trước mắt. Đẹp và bình yên như trong chuyện cổ tích.
Bắt đầu đã nhìn thấy những chú ngựa vằn, loại thú chỉ có ở châu Phi.
Ngựa vằn hình như cũng có nhiều loại thì phải, có loại nhìn lùn tịt.
Con xe này cũng thiết kế giống xe em. Trần xe sẽ nâng lên khi đi ngắm thú hoang, khách tha hồ chụp choạch khi ngồi trên xe nhưng tuyệt nhiên không được bước chân xuống đất khi chưa được phép của hướng dẫn viên.
Những cánh rừng đặc trưng của châu Phi.
Trước mặt là hồ Nakuru. Rất đông khoai tây, Trung Quốc đến đây để ngắm loài hồng hạc. Em cũng có thể mạnh mẽ tuyên bố: dân Việt cũng đã đến đây để thưởng ngoạn.
Đen cho em và cũng đen cho cả bọn chúng nó là dịp này nước trong hồ cạn quá, bầy hồng hạc ở mãi ngoài xa. Ống tele cũng không room được. Không chụp chim thì em quay sang chụp người
Mãi xa tít là lũ chim làm bao người hăm hở.
Chim cò em không quá máu me, với lại khoảng cách quá xa ngoài tầm đạn súng của em nên em bảo Fran đưa e đi tìm các loại thú khác.
Một đàn chó rừng hiếm hoi em bắt gặp.
Trâu rừng ở đây nhìn có vẻ dũng mãnh hơn.
Loại chim này nhìn khá đẹp.
Nhìn như một trại chăn nuôi.
Đang đi thì một đoàn xe bỗng dừng lại im phắc. Bọn em biết đã gặp loại thú quý nào đó liền lao đến. Quả đúng như vậy: một gia đình sư tử đang ngủ trên cây.
Dân tình bu đen đặc lại mà nhìn ngắm, chụp liên tục. Có một quy định nghiêm ngặt là khi chụp sư tử hay các loại mãnh thú khác tuyệt đối không được dùng flash vì có thể kích thích chúng tấn công ngay lập tức.
Chụp được rất nhiều ảnh rồi nên em bảo Francis tiếp tục đi chỗ khác. Phần vì nhường chỗ cho xe khác vào tiếp cận, phần vì bọn sư tử ở khá xa chúng nó lại cứ nằm ườn ra và nhất là không thấy sư tử đực kiêu hùng nên cũng giảm hứng thú. Nhưng thật may vừa đi được qua cánh rừng khác thì em bắt gặp ngay một đàn hươu cao cổ tuyệt đẹp.
Khi chiều muộn nắng đang tắt dần thì đàn ngựa vằn bắt đầu tìm nơi ngủ đêm. Chúng nó cứ đi cung cúc nhưng cực kỳ trật từ theo hàng lối dưới sự chỉ huy của con đầu đàn.
Bỗng dưng giữa cánh rừng chỉ có khỉ với ngựa xuất hiện một thiên thần tóc vàng với nụ cười tỏa nắng.
Sau khi đi lượn qua mấy cánh rừng, Francis lại quay trở lại hồ Nakuru. Em đang lẩm bẩm chim cò có chụp được đâu thì ông ấy nói: mày hãy nhìn thật kỹ bên tay phải, có điều bất ngờ đấy. Nhìn kỹ và em đã phải kìm chế không thì lại thét ầm lên như một thằng dở người: trong ánh nắng chiều chạng vạng, cả một đàn tê giác đang nhơn nhơ gặm cỏ.
Nếu không có kinh nghiệm của Fran thì em không thể nào phân biệt và phát hiện được đàn tê giác này bởi chúng nó ở rất xa, trên đồng cỏ lại nhiều cơ man trâu rừng nên rất dễ bị nhầm. Rất may em có mang theo cái lens tele 70-300 mua từ bên Mỹ nên mới chụp được.
Có thể nhìn thấy rõ những cái sừng to dài.
Tê giác to hơn cả trâu, chắc phải nặng hơn một tấn một con.
Chúng nó thật may mắn được sinh ra ở Kenya.
Buổi tối em và các du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian. Phải nói người da đen có giọng hát quá hay và ma mị. Các điệu nhảy cũng vậy.
Chỉ có điều....một điều thật đáng tiếc và cũng đáng buồn. Sau khi kết thúc trình diễn các bài hát dân ca, các điệu nhảy đậm chất văn hóa châu phi, các diễn viên bu lại chèo kéo, thậm chí đuổi theo đến tận cửa phòng để bán mấy cái đĩa CD với giá 10$/ 1 cái và sau đó là 15$/2 cái. Điều này thực sự là một vết mực đen làm giảm giá trị cả một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng cũng thông cảm cho họ, cuộc sống của họ còn bao cực nhọc.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Avalon-Bg, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.