Caesarea là một trong những thành trì thời La mã còn sót lại ở Israel, nằm buông mình thơ mộng trên bờ Địa Trung Hải. Buổi chiều đến những bóng tháp canh đổ dài ra bờ biển, che lên đùi những cô gái mặc bikini nằm phơi mình tạo nên một sự khêu gợi mà mời gọi khó cưỡng lại. Ấy là tôi cứ tưởng tượng trước như thế. Còn bây giờ ngắm cảnh hai bên đường đã.
Đường đi từ Jerusalem lên Caesarea.
Vào đường cao tốc Yitzhak Rabin chạy một mạch. Hình như đây là đường cao tốc dài nhất xứnày. Con đường này được đặt tên theo ông Thủ tướng bị ám sát.
Bác tài chạy kinh quá, em nhắc: “ Này ông bạn, cẩn thận cảnh sát giao thông bắn tốc độ đấy.” Ông tài xế nhìn em như thằng từ trên trời rơi xuống. À quên, như thằng mới từ Thiên đường rơi xuống. (Ở bên này đất Thánh nên phải dùng từ thiên đường các bác à) Rồi nói: “Nó bắn thì nó có biển cảnh báo đoàng hoàng. Mục đích của nó là để đến đoạn nguy hiểm tài xế tự giảm tốc độ nhằm tránh tai nạn giao thông.” Em nghe nhưng khó tin quá nhưng mà đúng thật các bác à. Ở bên này đến hơn 1 tuần đi xẻ dọc đất nước Israel này ra mà em không gặp mọt chú cảnh sát giao thông nào cả.
Giữa đường cao tốc có cái trạm nghỉ như thế này. Tính em là em cứ cẩn thận, vào hỏi: “ Tao vào đây chỉ đi toilet có được không? Có phải ăn gì của chúng mày không?”
Ấy nhưng mà cũng đông xe vào ăn phết.
Đang chạy lại nhìn thấy một nhà thờ có vòm dát vàng. Cứ bảo Israel nghèo tài nguyên gì sao mà lắm vàng dát lên vòm thế?
Hai bên đường cánh đồng xanh mướt. Em lại có thắc mắc, ở quê em là cứ một đoạn họ lại đắp bờ phân chia nhà nọ với nhà kia. Chứ cánh đồng không phân chia thế này thì lúc thu hoạch biết chia cho nhau thế nào các bác nhỉ?
Về nông nghiệp của Israel thì em nghe nói là họ có nền công nghệ nông nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới. Với diện tích phần lớn là sa mạc thế mà nhờ công nghệ tưới tiêu gì đó cho năng suất rất cao. Đầu tiên em nghe nói thế cũng không tin. Nhưng khi em cầm những củ khoai tây, quả ớt, củ gừng và quả lựu này lên thì hình như nó nói đúng đấy các bác à.
Này thì khoai tây
Này thì ớt
Củ gừng này thì xào được mấy cân thịt bò hả các bác?
Lựu to hơn cả lựu đạn.
Ở ngay đất Thánh thế mà sáng đi không thắp một tuần nhang để cầu khấn Đức Jehova, Đấng Messiah, Thánh Allah, Trời, Phật phù hộ cho. Chạy cả trăm cây số đến Caesarea thì trời lại mưa không đi thăm thú được mới nhục. Ấy là số em đen thôi chứ người Israel người ta mong mưa lắm các bác à. Lượng mưa ở Ích xà cực ít nghe đâu chỉ có 800mm/ năm ở miền bắc và miền nam chỉ có 50mm/năm. Thế nên nước ở đây được coi là vàng trắng và được quản lý thật chặt. Mấy ông Israel này còn sáng tạo ra máy lọc nước biển thành nước ngọt nữa. Còn nước xả toilet thì thấy bảo toàn nước biển. Em cũng hơi nghi ngờ vì nếu xả bằng nước biển thì nó gỉ hết đường ống ra à. Nhưng cũng không dám chắc vì đố ai dám nếm thử nước xả toilet.
Cổng vào
Tường hào cũ
Bên trong, những phế tích còn sót lại
Những cái mới được xây đè lên cái cũ. Cái này hình như cũng giống ở Việt Nam.
Nghe nói Caesarea được Herode đại đế xây dựng và đặt tên là Caesarea để tôn vinh Hoàng đế La mã lúc giờ là Augustus ( Caesar: Là Hoàng đế. Lấy theo tên của Julius Caesar. Bác của Augustus - người mà đã có mối tình diễm lệ với Nữ hoàng Cleopard)
Lúc xây xong nó là thành phố hiện đại nhất lúc bấy giờ (vào khoảng thế kỷ thứ nhất SCN) với 100.000 dân và hệ thống aqueduct (ống dẫn nước) của người La mã vào tận các nhà tắm công cộng. Còn có nhà hát, trường đua ngựa, lâu đà,i đền thờ.... Nói chung lúc giờ có công trình gì ở Roma thì ở đây cũng có công trình đấy. Hiện tại chỉ còn Trường đua ngựa và nhà hát còn khá nguyên vẹn. Thi thoảng vẫn có những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn ở nhà hát ngoàii trời 4.500 chỗ ngồi này.
Vào thế kỷ thứ 7, người Hồi giáo chiếm được Caesarea và phá hủy phần lớn nơi này. Nhưng cho đến thời Thập tự chinh được các hiệp sĩ cho xây lại thành một pháo đài lớn.
Biển Địa Trung Hải.
Trời mưa quá vào nhà hàng này ăn trưa trú mưa luôn.
Không ngờ bên trong nhà hàng view quá đẹp luôn.
Vì Caesarea có nghĩa là Thành phố của Hoàng đế nên có 2 nơi được gọi là Caesarea trên đất Israel này. Nơi này được gọi là Caesarea Palaestinae, hoặc Caesarea Maritima để phân biệt với Caesarea Philippi bên trên cao nguyên Golan mà em sẽ đến vào những ngày sau.
Tả thì hoành tráng thế, nhưng khi bạn thực sự đến nơi đây. Nếu bạn không yêu lịch sử, không ham mê khảo cổ hay không hâm hâm như em đi tìm về các nền văn hóa và tưởng tượng ra cái đã mất thì bạn sẽ thấy nhạt nhẽo và vô vị.
Những gì còn sót lại chỉ là tàn tích và phế tích. Cũng giống như khi bạn đặt chân lên Forum Roman ở Roma bạn sẽ phải tưởng tượng thật nhiều. Phải thả hồn, phải chìm đắm vào từng viên đá. Phải tưởng tượng ra trên những phiến đá này, máu của bao nhiêu người đã đổ xuống hay những hàng cột kia là nhân chứng cho những sự kiện nào của lịch sử.
Nghe đồn, trong phong trào lập quốc Gia tộc Rothschild và chủ yếu là Rothschild Benjamin đã mua lại vùng này. Cho đến năm 1952 ông bàn giao lại phần lớn đất của mình ở vùng này cho nhà nước Do thái. Phần còn lại được cho thuê với thời gian là 200 năm và lấy số tiền thuê đó thành lập nên quỹ phúc lợi cho dân Do thái ở Caesarea.
Do vị trí nằm giữa Tel Aviv và Haifa nên dân chúng thường ở đây và đi làm về 2 thành phố này.
Caesarea có sân golf trên cát rất nổi tiếng do chính Edmond de Rothschild cho xây dựng. Các bác nhà mình hôm nào thử rủ nhau sang đây chơi xem cảm giác nó có khác gì không.
Thấy bảo Caesarea còn có chỗ cho thuê đồ lặn để xem di tích cảng Caesarea cổ nữa nhưng trời thì rét lại mưa nữa nên emcũng xin thôi không dám khám phá nữa.
Trong kinh Tân ước có nhắc đến Caesarea là nơi Thánh Paul bị bắt bỏ tù trước khi bị di lý về Roma để xét xử.
Năm 1961 họ còn khai quật được tảng đá được cho là Pháp quan Pilatus kết tội chúa Jesus. Đấy là em tả bằng mồm cho các bác biết chứ thật ra vì trời mưa to em không đi vào được nên cũng không biết tảng đá đó nằm ở đâu cả.
Thành phố Tiberiasđược xây dựng để tưởng nhớ tới Hoàng đế La mã Tiberius. Em lại thoáng nhớ đến các thành phố như Stalingras, Leningras.....cũng được xây dựng lên để tưởng nhớ tới người đứng đầu lãnh đạo một triều đại nào đó. Nhưng có cái khác ở đây là những thành phố kia sau mấy chục năm nay đã trở về nguyên trạng với tên gọi trước thì thành phố Tiberias này không đổi tên đã 2.000 năm rồi.
Đây là thành phố rất quan trọng đối với người Thiên Chúa giáo và người Do thái giáo.
Mặc dù Đức Jesus sinh ra ở Bethlehem, lớn lên ở Nazareth, bị câu rút ở Jerusalem nhưng hoạt động chính của Ngài thì lại ở quanh vùng Biển hồ Galile và thành phố Tiberias này. Ở đây Người đã ngồi giảng đạo trên thuyền, người đã tuyển được tông đồ cả là Thánh Peter ( Phê Rô) và cũng ở đây người đã làm phép từ 5 chiếc bánh mỳ và 2 con cá thành rất nhiều cho đủ 5.000 người ăn không hết.
Đấy là thánh tích của người Thiên Chúa giáo còn đối với người Do thái giáo thì thành phố này là nơi chôn cất rất nhiều nhà hiền triết của họ như: Rabbi Akiva, Ben Zakai.... nên họ cũng đổ về đây hành hương nhiều không kém. Ngoài ra đây cũng là nơi nghỉ mát yêu thích của người Israel nên họ thường về đây nghỉ dưỡng nữa.
Tiberias buổi tối
Tiberias là thành phố đẹp, cứ vòng lên vòng xuống đồi. Các ngôi nhà được xây dựa vào sường đồi. Buổi tối khi thành phố bắt đầu lên đèn, những ánh điện sáng lên giữa bầu trời xanh mướt. Làm ta cảm giác như đag đứng giữa muôn vàn vì sao. Em tả thì tả thế chứ trình còi, máy lởm, lại thêmlười chụp thành ra hình ảnh nó không được như em tả. Đến đây em phát hiện ra mình chụp ảnh bằng mồm tốt hơn chụp bằng tay. Các cụ nhà ta gọi là mồm miệng đỡ tay chân.
Và Good morning Tiberias!
Ban đêm ở khách sạn nằm đọc tờ Hướng dẫn du lịch vùng này, thấy Tiberias là thành phố thấp nhất Israel. Nằm ở -200m so với mực nước biển. Chợt nghĩ, nếu như có đợt sóng thần tràn đến thì chắc mình biến thành cá rồi. Và cũng có lẽ ngày xưa đã từng xảy ra chuyện như vậy nên trong Kinh Thánh mới có chuyện “Con thuyền Noah”.
Nói về Thánh tích của vùng này thì nhiều vô kể. Nổi tiếng nhất là núi Bát phúc (Có nghĩa là Chúa chúc phúc cho 8 hạng người) Theo sách Matthew thì câu chuyện như sau:
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Và khi Người ngồi xuống các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ là nước thiên đàng.
"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được an ủi”
"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được thừa kế đất” (Blessed are the meek, for they shall inherit the earth) (Câu này em ko biết dịch thế nào cho đúng, bác nào có Đạo chắc dịch đúng hơn)
"Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được no nê”
"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.”
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”
"Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”
"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì họ cho là Nước Trời”
Ấy là nói thế chứ em cũng không có thời gian đến núi Bát phúc. Nói sơ qua với các bác cho vui với nhắc lại để bác nào sau này có sang Tiberias này thì qua núi Bát phúc cầu nguyện.
Còn đây là những bức ảnh lang thang trong Tiberias
Di tích một cái cổng cổ còn lại. Quá lý tưởng cho nơi xả rác và xả “Nước”
Tháp chuông và bức tường còn sót lại của Nhà thờ Hồi giáo.
Hai chú áo đen này đang câu cá.
Cầu cảng ra biển hồ Galile.
Biển hồ Galilee
Nghe nói đây là một trong những hồ nước ngọt nằm thấp nhất thế giới ( -200m so với mực nước biển), cái rốn của nước ngọt thế giới cũng là mỏ “vàng trắng” của người Israel. Vì là nơi chứa nước lớn nhất nên đối với Israel hồ này cực quan trọng, chiến tranh với Syria, Jordan cũng do cái hồ này. Còn đối với những tín đồ Thiên chúa giáo hồ này còn quan trọng hơn vì trên hồ này có rất nhiều thánh tích. Theo sách John thì Chúa có nói với ông Simon là ra mạn phải của thuyền mà kéo cá sẽ kéo được cá. Còn theo sách Matthew Chúa từng đi trên mặt nước hồ này. Theo sách Mark Chúa từng ngồi trên con thuyền và giảng đạo cũng ở hồ này. Nghe đồn vào năm 1986 người ta vớt được chiếc thuyền của Chúa từng ngồi giảng đạo ở đáy hồ. Qua giám định gì đó thì nó đúng là cùng thời với Chúa. Còn Chúa có ngồi lên đúng chiếc thuyền này hay không thì chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng nếu đúng Chúa đã từng ngồi lên con thuyền này thì đây là báu vật cực kỳ có giá trị. Các bác có biết rằng vào thời Trung cổ nhà Vua xây nhà thờ Chúa hết rất nhiều tiền, nhưng tiền đi mua, tiền đi tìm thánh tích về cho nhà thờ còn nhiều hơn gấp bội, vì nếu không có thánh tích thì người dân không theo. Chiếc thuyền này hiện nay được nằm trong bảo tàng của Tiberias.
Thôi em không có diễm phúc được sờ vào thuyền của Chúa thì em lên một con thuyền khác ra Biển hồ chơi vậy.
Ngày xưa Chúa từng đi trên mặt nước ở chỗ nào?
Từ Biển hồ nhìn về thành phố Tiberias.
Từ trên đồi nhìn xuống Biển hồ Galilee, phía xa xa bờ bên kia là Cao nguyên Golan.
Thật ra thì cá nhân em thấy cảnh ở đây cũng chẳng có gì là đặc sắc, thua kém rất nhiều nơi ở Việt Nam. Nhưng cái khác của nó là đất nơi đây đã được ghi vào trong Kinh Thánh. Chẳng thế mà Thủ tướng Anh Lloyd George đã từng nói với Weizmann: “ Những cái tên như Judea, Samaria, Jerusalem. Đối với tôi nó còn quen thuộc hơn cả tên của làng Welsh nơi tôi trải qua thời thơ ấu”. Chính vì thế khách du lịch đến đây không phải chỉ để ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực....mà chủ yếu họ đến đây là về đất thiêng, nước của Chúa. Đến những thằng ngoại đạo như em khi đi qua những mảnh đất này còn có cảm giác linh thiêng khó tả nữa là những con chiên ngoan đạo.
Kinh Thánh đã ăn sâu vào tâm hồn của họ, từ khi học còn nhỏ. Nghe Đức Cha xứ giảng đạo họ đã bắt đầu quen với con người, với những địa danh nơi đây. Chẳng thế mà chính ngay những nhà lập quốc của Mỹ: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson và John Adams còn đề xuất lên Quốc hội Hoa kỳ là lấy quốc huy của Hoa kỳ có hình Moses dẫn dắt người Do thái đứng bên bờ biển, trong khi Pharaon và quân đội của ông ta bị dìm xuống Hồng hải. Thế mới biết Kinh Thánh và vùng đất này nó ăn sâu vào tư duy của người dân đến mức nào.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên TungNguyenMD, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.