Nhìn bên ngoài Nhà thờ mộ Chúa thật nhỏ bé lọt thỏm giữa các di tích của Jerusalem. Ngay bên cạnh đó là một nhà thờ Hồi giáo với một cái tháp chuông cao hơn hẳn. Các bạn cứ để ý, ở Jerusalem này nếu như có một nhà thờ Thiên Chúa giáo nào thì bên cạnh kiểu gì cũng sẽ có một nhà thờ Hồi giáo.
Nhà thờ mộ Chúa bên ngoài
Tháp chuông của nhà thờ Hồi giáo bên cạnh
Nhà thờ mộ Chúa nếu đem so sánh với Vatican (nếu ai đã từng đến) nơi thờ tông đồ trưởng của Người thì thật nhỏ bé và khiêm tốn hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, các đấng vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, thanh tao. Nhưng những kẻ dựa vào đó thì luôn xa hoa, phù phiếm. Ở Việt Nam mình cũng thế, ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mầu Ni bỏ cả xa hoa phú quý đi tìm triết lý sống cho nhân loại thì ngày nay các bậc sư sãi và đại gia đua nhau xây chùa hết Bái Đính rồi tới Ba vàng, như thể đưa Đức Phật về lại Hoàng cung mà Người đã rời bỏ. Không hiểu các bạn nghĩ thế nào chứ với tôi, tôi chỉ coi đó là những Công ty cổ phần Chùa chứ không hơn.
Quay lại nhà thờ mộ Chúa, tuy tôi là kẻ ngoại đạo nhưng đến đây trước nơi linh thiêng này cũng như các con chiên chính thống. Tôi cũng quỳ xuống, hôn lên tảng đá nơi đặt xác Chúa Jesus, đặt tay cầu nguyện trong mộ Ngài, rồi hôn lên nơi cắm thánh giá đóng đinh câu rút Người. Có thể tôi không có đức tin như các bạn Thiên chúa giáo, nhưng tôi đến đây, tôi quỳ trước một Người vĩ đại – Người nhân từ, ôm dân chúng vào lòng vỗ về họ, an ủi họ rằng hãy sống tốt hơn, hãy yêu thương nhau hơn, tha thứ nhiều hơn rồi khi chết sẽ được vào nước Thiên đàng nơi có những hoa thơm, trái ngọt chờ đợi họ. Và theo như Kinh Tân ước Người đến chịu tội cho nhân loại, cho loài người chúng ta, và từ đó chúng ta phải biết sống tốt hơn cho xứng với sự hy sinh của Người.
Lỗ đóng thập ác và chính là nơi Chúa bị đóng đinh
Những vùng đất trên đồi sọ không bị phủ kín bằng đá và bê tông thì nay được dựng bằng kính để cho con chiên xem.
Tảng đá nơi đặt xác Chúa sau khi hạ thân thể người từ thập ác xuống.
Mộ Chúa, theo kinh thánh khi hạ người xuống tảng đá xong, các tín đồ đem xác Người vào đây đặt nằm trên phiến đá và lấy tảng đá lấp miệng hang lại. Hôm sau thấy tảng đá lấp miệng hang mở tung, vào trong không thấy xác Chúa đâu. Và Người đã phục sinh 3 ngày sau đó.
Bên trong mộ Chúa.
Trên đỉnh có lỗ thông lên trời tỏa ra 12 cánh tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa.
Nói thế chứ không thể sửa sang tu bổ hay xây lại Nhà thờ này vì đây là nơi tranh chấp của 4 dòng Thiên chúa giáo là Giáo hội La mã, Thiên Chúa giáo chính thống, và Armenia ngoài ra còn người Hồi giáo nữa. Chính vì thế sửa 1 chi tiết là rất khó, bên này sửa bên kia không thích bảo để nguyên trạng thì sao? Thế nênthống nhất là không sửa sang gì hết, giữ nguyên trạng cho đến khi nào đồng thuận sửa được thì thôi. Nhưng thực tế là 150 năm nay chẳng sửa được cái gì cả. Có chuyện rất buồn cười là khi vừa ký xong thì các ông ấy phát hiện ra là để quên cái thang ở ngoài mái, không cất vào. Nhưng bút đã sa, gà đã lên bàn ăn thì không thể mở cửa sổ để rút cái thang vào được nữa. Thế là cái thang đó phơi mưa phơi nắng suốt bằng đấy năm trời cho đến tận hôm nay. Về hình thức nó làm xấu đi nhà thờ, nhưng nó cũng nói nên tính cứng nhắc bảo thủ của các văn bản đã được thỏa thuận. Và hiện tại quyền quản lý nhà thờ do người đạo Hồi quản lý chỉ với nhiệm vụ mở cửa, khóa cửa thôi.
Cái thang vô duyên bên ngoài nhà thờ.
Kể chuyện cho vui thế thôi, chứ các tín đồ hành hương đến nơi đây là đến với vùng đất chúa chứ đâu phải vì cái nhà thờ to hay bé, vì cái thang để ngoài xấu hay đẹp phải không các bạn.
Đi lang thang trong thành cổ, gặp ngay cảnh mấy ông Israel này cơi nới, lấn chiếm, làm chuồng cọp. Không biết từ bao giờ nhưng chắc phải trước Hà Nội rất lâu.
Thành Jerusalem được xây dựng lần đầu cách đây khoảng 4.000 năm. Vì thành phố này tôn giáo nào cũng coi là đất thánh nên sự tranh giành, chiến tranh tàn phá rất nhiều. Những bức tường thành còn lại bây giờ ta thấy "chỉ có" khoảng 500 năm tuổi. Thành có 8 cổng: Jaffa, Damascus, Herode, Zion, Dung, Lion, New Gate; cổng thứ 8 là Golden gate. Tự nhiên đang yên đang lành mấy ông Do thái bảo đấng Mesiah (đấng Cứu thế) sẽ về qua cổng này, dẫn dắt dân tộc Do thái và sẽ xây ngôi đền thứ 3 trên Núi Đền.
Trong thành chia ra làm 4 khu chính: Khu Hồi giáo đi cổng Damascus, Herode, Lion , Khu Do thái giáo đi cổng Zion và cổng Phân (Dung Gate- sở dĩ có tên như thế do cổng này vận chuyển phân rác ra ngoài thành thời cổ đại do chưa có phát minh Hố xí 2 ngăn). Người Armenia đi cổng Jaffa và Zion, Người Thiên chúa giáo đi cổng Jaffa, New gate, và Damascus.
Đường phố vắng vẻ
Lựu to đùng
Khu Hồi giáo
Tên đường phố được ghi bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Hebrew, tiếng Arab, tiếng Anh
1. Thời Thượng, Trung Cổ.
Khoảng 2.000 năm trước CN, David sau khi đánh bại Goliath đã lên ngôi Hoàng đến và cho xây dựng Jerusalem trên đất của người Canaanite. Sau đó con trai của ông là Solomon cho xây dựng ngôi đền đầu tiên trên núi đền. Đến năm 586 TCN người Babylon chiếm Jerusalem và phá hủy ngôi đền thứ nhất của người Do thái. Đồng thời trục xuất người Do thái ra khỏi Jerusalem. Nhưng năm 538 Vua Ba tư là Cyprus cho dân Do thái về lại chỗ cũ
Cho đến tận năm 19 TCN lúc giờ vua của người Do thái là Herode Đại đế mới cho xây dựng lại ngôi đền thứ 2 cũng trên núi đền. Về công trạng của ông này thì đến tận nay người Do thái vẫn còn đang tranh cãi. Vì một số người cho rằng ông đầu hàng La mã, một số người lại cho đó là chính sách ngoại giao khôn khéo không mất hẳn tự chủ và còn giữ được tôn giáo cho dân tộc. Quan trọng hơn ông còn cho xây dựng lại ngôi đền thứ 2 thờ Chúa. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng khi ông mất, người Do thái nổi dậy chống lại La mã và kết quả là ngôi đền thứ 2 bị san phẳng vào khoảng năm 70 SCN. Một phần các phiến đá từ ngôi đền thứ 2 này được đem về xây Coloseum. Bác nào từng đến Roma, đi qua cổng Titus để ý trên đó chó khắc hình lính La mã phá đền của người Do thái và đem 2 bảo vật về là Cây đèn Hannuka và chiếc rương đựng 10 điều răn của Chúa.
Đầu tiên người La mã cũng chưa trục xuất người Do thái ra khỏi tổ quốc họ. Nhưng chống đối, khởi nghĩa nhiều quá. Đến năm 135 SCN La mã trục xuất người Do thái ra khỏi quốc gia của họ.
Năm 312 sau chiến thắng trên cầu Milvius, Constantine lên làm Hoàng đế La mã và tuyên bố Thiên chúa giáo là quốc đạo. Lập tức bà Helen (mẹ của Constantine) quay lại Jerusalem tìm các thánh tích của Chúa và xây dựng các nhà thờ trên mảnh đất này. Jerusalem trở thành đất thánh của đế chế La mã.
Vào thế kỷ thứ 7, người Hồi giáo chiếm Jerusalem và năm 691 cho xây Dome of the Rock
Ngày 15/7/1099 sau cuộc Thập tự chinh thứ nhất người Thiên chúa giáo chiếm lại Jerusalem từ tay người Hồi giáo và cuộc thảm sát lớn đã diễn ra. Tổng cộng 30.000 người đã bị giết. Đầu tiên họ giết những người Công giáo cải đạo sang Hồi giáo, sau này giết tất, giết cả người Do thái giáo, cả người Hồi giáo, thậm chí cả người Thiên chúa giáo. Thế mới biết làm công dân của thành phố này nó nguy hiểm như thế nào. Vì thiêng quá, nên tôn giáo nào cũng lo giành giật, chiếm lấy. Mà khi chiếm được rồi thì rất dễ bị thảm sát.
Cho đến năm 1187 Vua Hồi giáo là Saladin tái chiếm Jerusalem, nhưng ông này nhân từ hơn. Tha mạng và chỉ trục xuất kẻ thù ra khỏi thành. Tôi có xem một bộ phim không nhớ rõ tên về trận chiến này. Saladin đối xử với kẻ thù quá là nhân đạo, không tàn sát, không bắt bớ, không trả thù. Nhưng kẻ thù của ông lại không như vậy.
Vào cuộc Thập tự chinh thứ 3. Liên quân do các Hoàng đế Anh, Pháp, Đức cầm đầu tái chiếm lại gần hết vương quốc Latin Jerusalem, nhưng thành phố quan trọng nhất là Jerusalem thì lại không chiếm được. Vua Anh Richard – Trái tim sư tử ra lệnh chém đầu tập thể 3.000 người Hồi giáo trước cổng thành Jerusalem. Bây giờ chính vì những thành phần Hồi giáo cực đoan làm cho chúng ta có cái nhìn không thiện cảm mấy về đạo Hồi. Chứ trong thời trung cổ Hồi giáo xem ra còn nhân văn hơn phương Tây nhiều lắm. Năm 1516 Jerusalem bị Đế chế Otoman chiếm. Năm 1917 sau WW1 Jerusalem thuộc Anh.
2. Thời cận, hiện đại.
Năm 1948 Anh tuyên bố rút ra khỏi Israel và Ben Gurion tranh thủ thành lập nhà nước Do thái. Nhưng riêng Jerusalem Do thái chỉ kiểm soát được miền Tây còn miền đông do Jordan kiểm soát. Mà những Thánh địa, thánh Tích của người Do thái, Thiên Chúa, Hồi giáo đều ở miền Đông cả. Lúc này người Do thái còn bị cấm không được đến bức tường than khóc
Năm 1967 Arab liên minh cùng Nasser và với sự hỗ trợ kinh tế củaArab saudi, Iraq, Kuwait, Algerie đánh Israel. Trong khi đó, Syria và Jordan nghe lời Ai cập tạo liên minh phịch Israel. Ở bán đảo Sinai Ai cập thua, mất bán đảo Sinai cho Israel, Syria mất cao nguyên Golan, Jordan mất miền Đông Jerusalem. Vậy là trong có 6 ngày nhà nước non trẻ Israel giáng cùng một lúc cho khối Arab một đòn chí mạng cho đến tận bây giờ.
Ngày 6 tháng 10 năm 1973, trong khi toàn dân Do thái đang nghỉ lễ Yom Kippur. Thì bất ngờ Ai cập tấn công Sinai. Khi Israel phản công và giành được lợi thế trên chiến trường thì Liên Xô đe dọa can thiệp quân sự. Buộc Mỹ phải đứng ra sắp xếp ngừng bắn và sau này (năm 1979) Israel phải trả Sinai cho Ai cập nhưng giữ được Gaza.
Ai Cập lấy lại được Sinai nhưng Jordan và Syria thì không được khả quan như thế.Chưa hết, còn Libanon chứa chấp một vài thành phần khủng bố đối địch vớiIsrael.Lập tức quân đội Israel tấn công và phong tỏa cảng hàng không và cảng đường thủy trong 45 ngày.
Về phía Iraq, tháng 6 năm 1981 Israel cho máy bay đến phá hủy cơ sở hạt nhân của nước này. Đến tận bây giờ Iraq còn chưa khôi phục được chuyện nghiên cứu hạt nhân.
Thế mới thấy để có thể khuất phục được đất nước Do Thái là điều không phải dễ dàng.
Vừa bước ra cổng khách sạn, gặp ngay cái biển quảng cáo này. Hỏi ra mới biết là nó dạng như nhà nghỉ ở Việt Nam mình ấy các bác ạ.
Lang thang qua vườn hoa, toàn thấy chó. Ngạc nhiên chưa? Tự nhiên bọn Thái này lại làm cả công viên cho chó nữa.
Bức tường than khóc
Nằm ở phía tây Ngôi đền cổ, nên bức tường than khóc còn được gọi là bức tường phía Tây. Đây là nơi linh thiêng nhất của người Do thái.
Khi lập quốc năm 1948 lúc giờ nhà nước Do Thái còn chưa kiểm soát được miền Đông Jerusalem nên người Do Thái còn không được đến Bức tường than khóc. Nhưng sau cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967 người Israel chiếm được nốt miền Đông Jerusalem. Có một số người Do thái đòi đập 2 nhà thờ Dome of the Rock và Al Aqsa đi để xây dựng ngôi đền thứ 3 ở trên đó. Lập tức thế giới Arab và cả thế giới đạo Hồi nổi giận. Đòi thánh chiến. Cuối cùng thỏa thuận được đặt ra là giữ nguyên trạng và người Do thái không được lên Núi đền, mà chỉ được đến Bức tường than khóc nhằm đảm bảo an ninh.
Toàn bộ bức tường. Bên tay trái dành cho nam, tay phải dành cho nữ
Khu vực dành cho đàn ông
Trước khi vào thì nam và nữ rửa tay chung ở vòi nước này
Sau đó lấy mũ Kippah
Đội lên đầu
Vào đây mượn kinh Torah
Đem ra đặt tại các bàn đứng sân hoặc lấy ghế ngồi đọc
Người ta nói phải cầu nguyện 40 ngày liên tục, phải khóc lóc, thì những lời ước nguyện viết trong tờ giấy gắn lên kẽ đền mới thành sự thật. Nhưng tôi cũng giống như khách du lịch khác. Làm gì có đến 40 ngày đến ngày nào cũng ra đây mà khóc với lóc. Cũng viết vài dòng vào tờ giấy để gửi lên Chúa trời. Không biết Ngài có hiểu tiếng Việt không? Nhưng chắc chắn một điều là tờ giấy của tôi và những tờ giấy khác sẽ bị đem đến núi Olive để chôn.
Cầu nguyện
Than khóc cho số phận của ngôi đền linh thiêng
Ngày xưa khi La mã phá hủy ngôi đền thứ 2 và trục xuất người Do thái ra khỏi Jerusalem. Họ không cho dân Do thái đi về đây nữa. Chỉ cho đến núi Olive thôi. Sau khi Constantine lên ngôi Hoàng đế La mã và coi TCG là quốc đạo thì ông cho người Do thái mỗi năm chỉ được đến đây 1 lần vào ngày thứ 9 tháng Av (theo lịch của người Do thái) để than khóc về sự sụp đổ của hai ngôi đền (Ngôi đền thứ nhất thời Solomon, ngôi đền thứ 2 thời Herode) đã không còn nữa và cùng bị phá hủy đúng một ngày vào ngày thứ 9 tháng Av đó.
Bên tay trái của khu vực dành cho đàn ông là phòng cầu nguyện trong nhà. Đi qua dưới mái vòm cái đầu tiên ấn tượng nhất với tôi là sách. Những tủ kinh Torah xếp ngay ngắn bên trong để hàng loạt các cuốn kinh đẻ cho các tín đồ đến đọc. Có một sự khác biệt giữa Do thái giáo và đa số các đạo khác là Tín đồ phải tự đọc kinh. Không có linh mục nào đọc hộ và các tín đồ đồng thanh hô Amen như Thiên chúa giáo. Vì vậy nên khi châu Âu còn chìm đắm trong đêm trường trung cổ. 95% dân số không biết chũ thì người Do thái đã biết chữ từ thời thượng cổ rồi.
Các tín đồ đến đây mượn kinh và đọc. Đọc xong tự giác trả lại.
Họ đọc kinh phải đọc to, nhún nhảy nghe rất vui tai. Mặc dù họ đọc bằng tiếng Hebrew nên tôi chẳng hiể gì lắm. Nhưng vấn đề là họ đọc đồng thanh. Chứ không mỗi ông một phách rồi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì ra cái chợ vỡ ngay.
Khu cầu nguyện trong nhà
Ấn tượng nhất là sách Kinh
Họ cùng cầu nguyện, đồng thanh, gật gù nghe rất vui tai và sôi động
Có những cái tủ rất đẹp không iết bên trong đựng gì
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên TungNguyenMD, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.