Nhà thờ Chúa Giáng sinh
Mục đích chính của khách du lịch đến đây cũng chỉ là thăm nhà thờ Chúa giáng sinh. Di tích quan trọng nhất ở Bethlehem này.
Cách đâu 2.000 năm khi ông Guise và bà Maria đang ở Jerusalem thì nhận được tin là Herode – Vua của người Do thái tổng kiểm tra nhân khẩu. Nên phải lập tức về quê là làng Nazareth ở phía bắc. Hai ông bà vội vàng về, trên đường về qua Bethlehem thì đã tối xin vào nhà người dân ở đấy ngủ nhờ. Nhưng vì nhà đã chật nên người dân đó cho 2 ông bà ở dưới chuồng ngựa. Ban đêm bà Maria trở dạ sinh ra Chúa. Chúa hài đồng được sinh ra và được bọc khăn và để trên máng cỏ. Đúng lúc đấy ba hoàng tử người Ba Tư đến và tìm thấy Người. Ấy cái chuyện ba Hoàng tử đó không hiểu sự tình như thế nào. Nhưng có một điều rằng chính nhờ hình vẽ 3 hoàng tử đó mà nó cứu được nhà thờ này không bị quân Sassanid phá hủy vào năm 614. Số là ông tướng của quân Sassanid khi chiếm được Jerusalem, vào nhà thờ này thì nhìn thấy trên tường có hình ảnh 3 ông Hoàng tử Ba Tư đến nơi Chúa sinh ra nên không cho phá nữa.
Nhà thờ này lúc ban đầu được xây từ 327 và hoàn tất 6 năm sau đó. Sau khi Constantine lên Hoàng đế, ông công nhận Ki tô giáo là quốc giáo trên toàn Đế quốc La mã. Lập tức mẹ ông là bà Helen đi sang Jerusalem tìm Thánh tích và bà đã cho xây dựng tại nơi Chúa sinh ra nhà thờ này. Nhưng qua cuộc nổi loạn của người Do thái và người Samaritan bị phá hủy hết còn mỗi cái nền. Nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 565 bởi Hoàng đế Justinianus và được tu bổ thêm vào các thế kỷ 11, 12 và 14. Trong thời kỳ Thập tự chinh đây là nhà thờ hết sức quan trọng. Nó là nơi tổ chức các lễ lên ngôi Hoàng đế Jerusalem.
Năm 2002 các tay súng Palestine chạy trốn vào trong nhà thờ này và bắt các tu sĩ làm con tin. Quân đội Israel vây bên ngoài. Vì lý do nhạy cảm nên quân đội Israel không dám đột nhập vào nhà thờ mà chỉ bố trí các tay súng bắn tỉa và vây chặt không cho tiếp tế thôi. 39 ngày sau mấy ông Palestine không trụ được nên ra hàng.
Nhà thờ Chúa giáng sinh.
Phía trước là Quảng trường máng cỏ với cây thông Noel và tháp chuông của Nhà thờ Hồi giáo.
Đến trước Nhà thờ Chúa giáng sinh. Điều làm tôi bất ngờ nhất là cái cổng vào. Không ngờ là nó nhỏ đến nỗi bất kỳ ai muốn đi vào thì phải khom lưng mới vào được. Nguyên bản khi xây dựng cái cổng nó rất to và hoành tráng. Nhưng đến khi Saladin chiếm được Jerusalem thì làm cho nó nhỏ hơn một chút. Còn nhỏ như hiện nay thì một số người thì nói là phải ngụy trang qua các cuộc chiến tranh cho nó bớt hoành tráng đi, bớt rực rỡ đi thì mới tồn tại được. Người thì nói là khi người Hồi giáo cai quản vùng này. Quân lính thường xuyên cưỡi ngựa ra vào nên phải làm thấp đi để không cưỡi ngựa vào được. Lại có người nói về đất Chúa, đến với nơi Chúa sinh ra phải cúi mình tưởng nhớ đến người, nên cánh cửa này có tên là “cánh cửa khiêm nhường”. Thôi, dù ai nói thế nào cũng được. Nhưng hôm nay tôi vào đây, về vùng đất nơi Chúa sinh ra. Tuy là kẻ ngoại đạo, tôi cúi mình đi vào cánh cửa này nhưng còn một cánh cửa lớn hơn đó là cánh cửa trong tâm khảm. Tôi cũng hạ thấp mình trước Chúa để tưởng nhớ tới một Người vĩ đại. Cánh cửa đó quan trọng hơn cánh cửa này nhiều phải không các bạn.
Chiếc cổng hiện tại với chú lính Palestine canh cửa.
Vết tích còn lại của chiếc cổng đầu tiên khi mới xây.
Vết tích còn lại của chiếc cửa thứ 2 sau khi bị bít đi một phần.
Nhà thờ này cũng là nơi tranh chấp của Chính thống giáo Hy Lạp, Công giáo La mã và Công giáo Armenia. Nên có 3 nhà thờ cạnh nhau luôn. Ông nào làm lễ ở nhà thờ của ông đấy cho đỡ phải cãi nhau. Riêng chỗ Chúa sinh ra và máng cỏ nơi đặt Chúa không xây mới được nên các ông ấy chia nhau giờ hành lễ. Hôm tôi đến thì gặp mấy Linh mục – theo quần áo mặc thì tôi đoán là Linh mục của Công giáo Roma đang làm lễ và thật ngạc nhiên trong số 3 ông này có một ông người Việt.
Nhà thờ Chúa của Chính thống giáo Hy Lạp.
Chiếc đèn chùm bằng bạc. Ở vùng này tôi thấy treo khá nhiều những chiếc đèn chùm kiểu này.
Chiếc ghế của Giáo trưởng Chính thống giáo ngồi.
Nhà thờ của Công giáo Armenia.
Nhà thờ Thánh Catherine của Công giáo La mã. Ngày Giáng sinh nếu các bác nhìn thấy trên tivi Đức Cha làm lễ thì chính ở đây đó.
Bên ngoài nhà thờ Thánh Catherine có tượng của Thánh Hieronymus, ông đã có công dịch Kinh thánh từ chữ Hy lạp sang chữ Latin. Chân ông để lên chiếc đầu lâu ý muốn nhắc chính bản thân mình rằng thời gian không còn nhiều nên phải dịch cần mẫn hơn.
Hành lang.
Vườn hoa.
Tượng thánh George mô tả thánh đang đâm con rồng. Chuyện là thế này:
Hồ Silena ở Libia có một con rồng. Con rồng này có ý thích rất khôn là chỉ ăn thịt các trinh nữ trong vùng. Dân làng trong vùng rất khổ sở, phải rút thăm để xem con gái nhà ai sẽ làm lễ hiến tế cho nó. Vào một ngày đẹp trời, lá thăm rơi vào đúng công chúa con vua xinh đẹp nhất vùng. Nhà vua cử một đội quân đến nhưng bị rồng phun ra lửa thiêu cháy hết. Nhà vua buồn rầu cầu trời, khấn Phật, hết lạy thánh Allah rồi lạy tới đấng Jehova xin các ngài cho giải pháp để chống lại con rồng.
Thế nào lại đúng ngày thánh George đi dạo chơi qua đó. Nghe chuyện Ngài bực mình nhảy một phát lên ngựa đến chỗ con rồng. Con rồng như thói quen định mở miệng ra phun lửa, nhưng Thánh George đã làm đấu thánh và hạ gục con rồng trong nháy mắt.
Nhà vua cảm kích, định gả công chúa cho nhưng thánh George từ chối. Nhà vua tặng tiền Thánh cũng không lấy. Khó nghĩ quá, nhà vua bèn hỏi thánh muốn gì, thánh suy nghĩ rất trầm tư rồi nói: Ta muốn các ngươi rửa tội theo Thiên chúa. Vậy là cả vùng đấy theo Thiên Chúa Giáo.
Nơi Chúa sinh ra chính là nơi quan trọng nhất của nhà thờ này. Lại cúi mình bước xuống căn hầm mà cách đây hơn 2.000 năm Chúa đã giáng thế để chịu mọi tội lỗi cho loài người. Nơi Chúa sinh ra có ngôi sao mười bốn cánh bằng bạc tượng trưng cho: Từ thời Tổ phụ Abraham đến Vua David là 14 đời, từ thời vua David đến thời kỳ dân Do thái bị lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến khi Đức Jesus giáng sinh cũng là 14 đời.
Vì vụ Ngôi sao bạc này bị Nga cướp đi cùng với Napoleon đòi Ottoman phải cho quyền bảo hộ Jerusalem mà xảy ra chiến tranh Krym là Sa hoàng mất Krym và đường ra biển Đen.
Phần bên trên nơi Chúa sinh ra là một bàn thờ.
Những chiếc đèn treo xung quanh.
Sau khi quỳ xuống sờ tay vào nơi Chúa giáng sinh, tôi quay sang chỗ máng cỏ nơi đặt Chúa nằm thì mấy mấy ông Linh mục mà theo tôi đoán qua quần áo là Công giáo La mã đang làm lễ. Trong đó có 1 ông người Việt Nam, chắc được cử sang học.
Ba linh mục đang làm lễ, ông trong cùng là người Việt Nam.
Máng cỏ nơi Chúa sinh ra.
Đi vòng quanh một vòng nhà thờ, xem các cột và phần mái đã sửa từ thế kỷ 14. Những khúc gỗ kia là của Vương quốc Burgundy qua tay người thợ thành Venice đẽo gọt. Còn phần chì thì bị Ottoman nấu chảy ra làm đạn rồi.
Phần nền này mới được khai quật ra được cho là nền nhà nguyên bản của Nhà thờ lần đầu tiên do bà Helen xây từ năm 327.
Toàn bộ Nhà thờ như một công trường đang được tu sửa, với những giàn dáo được dựng lên. Nhưng điều đó cũng không làm ngăn những dòng khách về nơi đất Chúa.
Lại đứng trên đất Palestine tôi lại xin phép luyên thuyên một tý.
Ngày nay chúng ta thấy Palestine và Israel là hai kẻ thù không đội trời chung của nhau. Ấy nhưng trong kinh Thánh họ lại có cùng một mẹ là bà Rebecca và ông bố là Isaac. Như vậy họ đều gọi Abraham là ông nội. Chuyện này nó cũng gần chuyện mẹ Âu Cơ của chúng ta. Nhưng khác là Mẹ Âu Cơ sinh hẳn 100 trứng và chia đôi thì mẹ Rebecca chỉ sinh có 2 người con là Jacob và Esau.
Chuyện là khi Isaac đã 60 tuổi lo ngại không có con nối dõi bèn đi khấn Đức Jehova. Cảm động, Đức Jehova cho Rebecca là vợ của Isaac thụ thai. Nhưng khi mang thai lại là thai sinh đôi nên thằng nọ đấm thằng kia trong bụng nên Rebecca đau quá liền đi hỏi Đức Jehova tại sao lại như vậy? Đức Jehova phán rằng: “ Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.”
Vậy đến ngày sinh đẻ nàng Rebecca sinh ra đứa đầu đặt tên là Esau, đứa thứ 2 đặt tên là Jacob. Jacob về sau được Đức Jehova đổi tên cho thành Israel. Còn Esau về sau trở thành tổ phụ của dân Palestine.
Ấy chuyện là như thế. Tuy là anh em một nhà nhưng ghét nhau hơn người ngoài.
Xung đột xảy ra khi Israel lập quốc. Dần dần họ dồn dân Palestine về các góc bây giờ chỉ còn lại Bờ Tây và dải Gaza. Cái oái oăm là để đi lại trong một quốc gia Palestine giữa Bờ Tây và Dải Gaza thì người Palestine phải đi qua đất của Israel, mà nếu người Israel ko cho phép đi qua thì cũng chịu. Nhưng trên thực tế chính tại 2 vùng này cũng dưới 2 chính quyền khác nhau. Người Bờ Tây theo Tổng thống Mahmoud Abbas còn người Gaza theo Hamas và Thủ tướng Ismail Haniyeh. Theo tôi hiểu thì gốc gác của sự mâu thẫu này là do phương thức đấu tranh với Israel. Một bên PNA thì tìm giải pháp hòa bình còn Hamas thì không công nhận Israel và quyết tâm chiến đấu. Ngoài ra còn tranh giành ghế, tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng nữa....
Bản đồ Israel và Palestine qua các thời kỳ (St)
Về kinh tế quốc gia này chẳng làm ăn mà đi ngửa tay xin viện trợ của các nước khác. Mỗi năm họ nhận khoảng 1 tỷ USD để nuôi khoảng 2.5 triệu dân chủ yếu là từ Hoa Kỳ và Tây Âu. Tôi đã từng đi dọc bờ Tây của họ thấy rất nhiều đất bỏ hoang cỏ mọc ngút đầu thi thoảng mới thấy họ trồng được một ít chà là. Những thành phố có Du lịch (Bethlehem, Jericho) còn đỡ chứ vùng nông thôn thì 80% đất bỏ hoang. Người Palestine không những lười suy nghĩ mà còn lười lao động tay chân hơn người Do Thái rất nhiều, nên họ nghèo là đương nhiên. Sự đời đã nghèo thì còn hèn, chính quyền của Palestine chuyên gia tham nhũng vào tiền viện trợ. Chứ nếu như cứ xin được 1 tỷ USD/ năm mà nuôi 2.5 triệu dân thì cũng chẳng đến nỗi nào. Người dân thất nghiệp, không có việc làm. Người nào có chút học thức thì tìm cách xin giấy phép lao động của Israel sang làm lao động chân tay. Còn không thì giống như trai làng của mình hàng ngày tụ tập quán nước chè đầu làng và nói xấu cán bộ. Nhưng ở đây họ không nói xấu cán bộ mà đợi xe ô tô của Israel chạy qua là chạy ra ném đá.
Bethlehem, nhìn từ Nhà thờ Chúa Giáng sinh.
Đường phố.
Chè chén vỉa hè giống Việt Nam mình.
Khu trung tâm thương mại của người Palestine.
Hai em này giống mình chưa? Cũng đi bộ ngang qua bất kỳ điểm nào trên đường.
Ngọn đồi bỏ hoang tại Bethlehem.
Xếp hàng qua điểm check point để nhập cảnh lại Israel.
Anh lính leo lên hẳn xe để kiểm tra.
Tạm biệt đất Thánh Jerusalem, tạm biệt vùng đất 3.000 năm không yên tiếng súng. Tạm biệt những con người Do thái thân thiện nhưng ma mãnh. Tôi lên đường đến thành cổ Caesarea.
(Còn nữa) Trên đây là những chia sẻ của thành viên TungNguyenMD, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.