Năm ngoái bọn em cũng hành xác bằng việc leo lên đỉnh Fansipan nóc nhà Đông Dương. Năm nay, bọn em chọn cách nghỉ lễ bằng việc Trecking đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Bọn em sẽ leo trong 3 ngày 2 đêm.
Em demo vài tấm ảnh ở trên đỉnh Núi Muối - Trên đường leo lên đỉnh Bạch Mộc.
Bạch Mộc Lương Tử là ngọn núi cao 3.046m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao thứ tư tại Việt Nam sau Fansipan (3.143m), Pu Ta Leng (3.096m), Pu Si Lung (3.076m).
Bạch Mộc Lương Tử (Bạch Mộc) cũng là ngọn cao nhất trong dãy núi cùng tên, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Bạch Mộc có địa hình khá hiểm trở, được dân du lịch bụi (phượt) khai phá từ năm 2012.
Từ sau khi có dự án xây dựng hệ thông cáp treo lên đỉnh Fansipan, Bạch Mộc trở thành địa điểm thu hút nhiều phượt thủ ưa thích vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Nhiều bạn nói đùa với nhau rằng, phải leo trước khi Bạch Mộc Lương Tử... có cáp treo.
Để lên tới đỉnh Bạch Mộc, du khách phải leo quãng đường dài khoảng 30km đường rừng. Không những vậy, bạn còn được trải nhiệm leo núi qua nhiều địa hình khác nhau như đồi trọc, rừng tre nứa, rừng gỗ lớn, rừng trúc lùn đến những vách đá cheo leo toàn rêu phủ.
Em phải công nhận là nếu đã leo Bạch Mộc rồi thì đường leo Fan chỉ như con muỗi, các bác cứ hình dung đường leo Bạch Mộc như đường offroad còn đường leo Fan thì như quốc lộ.
Hành trang chuẩn bị của em và gấu đây ạ. Các bác leo núi mang càng ít đồ càng tốt, vì leo rất nóng mặc dù thời tiết lạnh. Chỉ cần mang đủ áo ấm và các vật dụng cần thiết. Cụ thể thì em thấy trên này các bác chia sẻ cũng nhiều rồi nên em không nói thêm nữa ạ.
Chia tay anh chàng siêu nhân có quả áo vô cùng ấn tượng.
Trên đường ra điểm hẹn với đoàn bọn em chạy qua Lê Duẩn làm đôi giày bộ đội. Theo em, giày bộ đội leo núi là chuẩn nhất. Mềm độ bám tốt và nhất là có bùn đất bám cũng không xót bằng mấy đôi giầy treck tiền triệu ạ. Đúng 21h bọn em có mặt tại cổng trường đại học ngoại ngữ - điểm tập kết để lên xe giường nằm đi lên Sa Pa.
Đông nghịt các bác ạ. Trong này có cả các đội leo Fan, Pu Si Lung, Pu Ta Leng nữa nên đông kinh khủng.
Sau khi làm một giấc ngon lành đến thẳng bến xe Sa Pa bọn em ăn sáng rồi chuyển sang xe 16 chỗ để đi lên điểm leo tại bản Kỳ Quan San - Bát Xát - Lào Cai.
Đến bản Kỳ Quan San nhóm em chia đồ để Porter đeo còn bọn em bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.
Một chiếc cối giã gạo bằng sức nước.
Mới đầu hành trình mà đã dốc thế này rồi. Một hành trình thử sức dẻo dai và ý chí của bản thân bắt đầu được mở ra.
Con kiến tha lâu đầy tổ. Cứ mỗi ngày một ít thế này là đủ xây nhà đó các bác.
Ngôi nhà to và đẹp nhất bản. Toàn bằng gỗ đẹp lắm.
Bọn em leo một lúc thì đến điểm nghỉ chân ăn trưa. Hôm bọn em đi lên thời tiết xấu quá, mù mưa đường trơn ướt lép nhép hết cả.
Bọn em là những người lên đến điểm ăn trưa đầu tiên. Vẫn còn sức lên trâu bò phết.
Mấy bạn Porter trong đoàn em.
Bọn em ăn trưa xong nghỉ một lúc lên đường luôn cho kịp đến điểm nghỉ 2200 kẻo trời tối mà đường lại mưa mùn trơn trượt đi rất nguy hiểm. Ngay đoạn đầu lên bản Kỳ Quan San đường đã lép nhép thế này rồi.
Những em bé giữa lưng chừng trời.
Một đoạn trên đường leo đến điểm nghỉ mây vờn núi đẹp quá.
Thật sự là em đã leo Fan rồi, đến cung leo lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử này, theo đánh giá của mấy bạn porter thì là cung leo gian khổ nhất trong mấy cung leo trong các đỉnh của tỉnh Lào Cai. Vừa xa vừa khó leo với độ dôc gần như 90 độ gần như đường mòn không có lan can hay bậc như Fan. Các bạn porter bảo với em rằng leo xong cung này về có thể đảm bảo leo tất các đỉnh còn lại của Việt Nam. Kiểu như cầm lái đi Hà Giang về thì có thể đi tất các tỉnh Tây Bắc.
Qua khỏi điểm nghỉ bắt đầu vào cung đường gian khổ rồi. Đọan đầu là rừng trúc cao nhìn như trong Ngọa Hổ Tàng Long.
Đoạn đường từ bản Kỳ Quan San đến điểm nghỉ rất dài. Độ dốc thì chưa dốc lắm duy chỉ có vài đoạn là dựng đứng thôi nhưng đường rất xa. Bọn em đi mãi đến tận 16h49 mới đến một bãi đất rộng đỉnh một quả đồi để nghỉ chân. Lúc này đoàn em đã tan nát chia năm sẻ bảy rất nhiều phần vì do sức khoẻ một người một kiểu phần vì những FA tự tìm đến ban với nhau. Đến điểm này em gần như là thằng đi đầu đoàn cùng với một bạn sinh năm 90, còn một đòan nữa đi trước có 3-5 người trong đó có một em giải nhất trecking Tam Đảo do bon Salomon tài trợ. Nhóm đấy là nhóm trâu bò nhất đoàn em trong đó có gấu nhà em. Lên điểm nghỉ cũng lên đầu tiên, lên đỉnh cũng lên đầu tiên.
Dọc đường đi em gặp mấy cái lán có mấy em này. Mấy em này mà ngả ra tiết canh thì tuyệt cú mèo các bác nhỉ.
Phải vuợt qua những cái cầu như này, cực trơn và rất dễ ngã. Em với bạn này chọn phương án leo qua cầu cho nhanh chứ mọi người đi vòng lên trên một đoạn rồi nhẩy qua các mỏm đá.
Điểm dừng chân trên đỉnh đồi này có view rất đẹp nhìn trên ảnh không thấy được sự hùng vĩ của nó.
Xa xa là thung lũng mây ở đỉnh Muối.
Bọn em leo lên đến điểm nghỉ là 17h45. Điểm nghỉ vẫn khá vắng do các đoàn còn rải rác trên đường. Bọn em rửa chân tay rồi chui vào lán sưởi ấm. Lúc leo thì rất nóng nhưng dừng lại thì lạnh sun vòi. Lạnh quá em phải chui vào bếp lửa như này cho ấm.
Một lúc sau các porter lên đến nơi bắt đầu chuẩn bị bữa tối và dựng lều. Tại điểm nghỉ cũng có một dãy nhà chia khoang 2-3 người khoang có chăn ấm tấm cách nhiệt nhưng lần này leo Bạch Mộc đông quá bọn em không đặt được nên đành phải ngủ lều. Sau khi cơm đã xong thì tập trung ăn uống như thế này.
Em vàĐức chui vào trong lán bên bếo lửa mỗi thằng làm cốc rượu táo mèo mang từ Sa Pa lên xong đâu đó chui vào lều đánh một giấc tới tận 4h sáng thấy porter đã í ới gọi dậy. Bọn em ăn sáng mỳ tôm thịt bò rồi lên đường. Từ mốc 2200 lên đỉnh thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn với ý chí và sức khỏe.
Sáng sớm trời đã mù mịt như thế này rồi báo hiệu một ngày thời tiết không đẹp cho việc chinh phục những dốc cao dựng đứng.
Mấy bé trong đoàn em. Mặc dù leo dốc cao nhưng lúc nào các em ấy cũng nở nụ cười tươi làm mình càng cố gắng sức để lên đỉnh cùng các em ấy.
Đường lên toàn phải bò thôi ạ. Lúc lên thì dễ chứ lúc xuống mới là một cực hình nhìn nó cứ sâu thăm thẳm đến kinh. Đội Porter Bạch Mộc rất cẩn thận vừa đi vừa đợi và theo dõi đoàn xem có ai cần hỗ trợ thì hỗ trợ luôn.
Leo qua vài đoạn dốc như này thì đến một cái lán dê.
Cái lán dê này em hỏi chuyện bạn porter mới biết là của ông chủ tịch xã. Cả lán có tầm hơn 200 dê, chả phải chăn thả gì cả tự nó tìm thức ăn. Chỉ cần đeo chuông vào mấy con đầu đàn thôi để khi nào lên kiểm đếm thì gọi mấy con đầu đàn về. Có một con dê rất to em không kịp chụp. Con dê đó luôn đứng trên cao theo dõi cả đàn.
Đoàn em mỗi người được phát 4 chai nước. Tuy nhiên đến giờ thì một phần uống cũng hết một phần vì nặng cũng ném đi hết. Đến đoạn này thì uống nước suối thôi. Đoàn em mọi người sợ không dám uống, nhưng từ lúc thấy em uống và lấy nước suối cho vào chai thì cũng lấy theo em.
Theo kinh nghiệm của em thì dòng nước nào mà dân họ dẫn về để dùng làm sinh hoạt tắm giặt nấu ăn thì mới uống được. Còn tuyệt đối không uống nước mà mình không biết. Nếu không có dòng nước của dân thì phải hỏi porter xem đoạn suối nào uống được để đề phòng có những đoạn suối mà chảy qua một đoạn rừng có lá rừng độc rơi xuống.
Qua khỏi lán dê là đến một đoạn rừng cây thấp như này mà em không biết tên là cây gì.
Qua khỏi quả đồi này là đến một quả đồi trọc cây cối bị đốt trụi.
Tiếp theo lại leo qua một quả núi thế này. Trời lúc này sương mù dày kinh khủng, thời tiết thì rất lạnh gió mạnh rít liên hồi. Đường thì do mưa cộng với bùn đất rất trơn. Lúc này, trời bắt đầu mưa lất phất mưa làm tinh thần rất oải. Đã vậy lại phải leo cao tốn sức nữa. Không khí bắt đầu loãng dần, vì lúc này độ cao đã tầm 2700-2800 rồi. Lúc này mới ngẫm tự dưng dở hơi hành xác giữa nơi rừng thiêng nước độc này với thời tiết quá kinh khủng. Lúc này mới ước gì được nằm trong chăn ấm đệm êm xem phim siêu nhân cùng thằng siêu nhân nhà em có cái áo siêu nhân đặc biệt.
Khi qua khỏi ngọn núi này là đến đoạn rừng trúc cao, hình thái cũng hệt như leo Fan. Tầm gần đến mốc 2800 là rừng trúc cao. Vượt qua đoạn rừng trúc là đến một rừng cây mà nấm mốc với rêu bám đầy trên đó rất đẹp các bác à. Nếu đi trời nắng thì cảnh vật chắc sẽ lung linh lắm. Nhưng trời mưa nên cứ mù tịt.
Qua đoạn rừng cây rêu mốc này bắt đầu đến đoạn leo nguy hiểm nhất toàn bộ cung đường. Phải vượt qua vách đá rêu xanh dựng đứng. Phải nói đó là một thử thách hiếm có trong đời không hề có một thiết bị bảo hộ nào mà cả đoàn cứ dò dẫm đi vừa đi vừa bám vào vách đá và những rặng trúc bên đường trong tình cảnh sểnh một cái là xuống vực như chơi. Đoạn này không một ai có thể còn tâm trí để bỏ điện thoại ra chụp nữa căng mắt căng chân để tìm bước đi an toàn nhất cho mình. Em chỉ chụp được vài cái như này thôi ạ. Đây là em đứng chụp ngang máy các bác nhé.
Vượt qua vách đá dựng đứng này là lên đến đỉnh. Cảm giác lên đỉnh phải nói là không thể tả được bằng lời.
Đôi găng tay của em ướt sũng, trên này gió thổi lồng lộng, Trời rét nhiệt độ chỉ tầm 2-3 độ cộng mưa phùn càng thêm rét. Bọn em nghỉ một lúc chụp choẹt ăn trưa cái rồi xuống núi luôn.
Lúc xuống mới là thảm họa. Lúc lên thì dễ nhưng lúc xuống nhìn nó mới hãi. Cứ sâu hoăm hoắm dò dẫm từng bước một.
Nhìn trên ảnh thế này thôi chứ thực tế hãi lắm. Rồi bọn em cũng dò dẫm mãi đúng 16h30 bọn em xuống đến điểm nghỉ hôm trước.
Xuống đến điểm nghỉ gần như thành viên nào trong đoàn người cũng lấm lem bùn đất. Đến khổ do thời tiết ko ủng hộ nên mới vậy. Em ra vòi nước gột quần áo và gột giầy. Ướt sạch. Lại phải mang vào trong lán hong cho khô. Đến giờ ăn bọn em gọi mấy thanh niên Porter vào trong lán đánh chén một trận ra trò. Đêm hôm đó gió mùa về may mà có cốc rượu em mới ngủ được.
Sau khi đánh một giấc no nê. Sáng hôm sau đoàn em quyết định dậy sớm để ra đỉnh núi muối ngắm bình minh sau đó mới về ăn sáng thu trại rồi xuống núi. Điểm ngắm bình mình trên đỉnh núi muối cách điểm hạ trại tầm 15 phút đi bộ.
Bọn em lục tục gọi nhau dậy để lên đường. Đoàn em đi lần này có nhiều cái được. Được trải nghiệm cảm giác leo núi trong mưa dưới con đường trơn trượt nguy hiểm. Được vồ ếch cả đoàn. Duy nhất mỗi em không bị vồ phát nào. Và tiếp theo được trải nghiệm gió mùa về. Và thích nhất là sau khi gió mùa về trời trở nên khô ráo và trong vô cùng.
Bọn em ra đến đỉnh núi Muối thì mọi người trong đoàn reo ầm lên nhấy nhót tưng bừng do các bạn ấy lần đầu tiên được nhìn thấy mây. Còn đối với em mây em ngắm mãi rồi, ngắm từ trên đỉnh Fan rồi sang Y Tý rồi qua Tà Xùa, xuống đến bản Xèo lần nào em đi cũng gặp cả. Nên em cũng không hứng thú lắm chỉ đi để trải nghiệm cho vui thôi.
Em mải đứng lại chụp trên đỉnh núi Muối lúc về đến nơi hạ trại thì mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ để hạ trại xuống núi. Quang cảnh nhìn rất vui nhộn.
Bữa sáng trước khi xuống núi.
Sau khi lên đỉnh và được ngắm nàng mây no nê thỏa mãn xong xuống núi ai đấy mặt hớn hở.
Đi một đoạn qua chỗ dốc này là đến một con suối. Chính con suối này hôm em leo lên không biết đường nên em phải đi qua cái cầu trơn tuột. Leo Bạch Mộc các bác để ý luôn đi theo Porter không dễ bị lạc lắm vì rất nhiều đường ngang đường tắt.
Bọn em ngồi chơi dưới suối một lúc. Rửa mặt lấy nước xong xuôi đây đó. Sang bờ bên cạnh thấy mấy bác Porter em bèn chụp hình mấy bác đấy.Cậu đứng kia là Thào A Tủa. Làm porter đầu tiên ở dãy Bạch Mộc này. Sinh năm 83 rất nhiệt tình và cẩn thận.
Qua con suối đó là đến một ngọn núi với mây mù giăng như bồng lai tiên cảnh.
Kết thúc hành trình bằng một loạt ảnh như trong Tây Du Ký hầu các bác.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên vangamom, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.
Cậu đứng kia là Thào A Tủa. Làm porter đầu tiên ở dãy Bạch Mộc này. Sinh năm 83 rất nhiệt tình và cẩn thận.
Cậu đứng kia là Thào A Tủa. Làm porter đầu tiên ở dãy Bạch Mộc này. Sinh năm 83 rất nhiệt tình và cẩn thận.