Pisa - nơi mà khách du lịch không thể không tới nếu đến Italy - Ảnh: Fanpop. |
Cô Antonella - hướng dẫn viên người Milan cao như một siêu mẫu, trao cho mỗi người trong đoàn tấm bằng lái xe mô tô quốc tế có thời hạn trong 1 năm cùng câu nói "Benvenuti al pilota italiano con Vespa in tour" (Chào mừng bạn đến với tour lái Vespa trên nước Ý).
Khám phá Pisa bằng Vespa. |
Pisa-nhỏ và…nghiêng
Trong lúc ngồi chờ ở sân bay Charles-de-Gaulle, chúng tôi được cô nhân viên Air France thông báo, toàn bộ hành lý xách tay của chúng tôi sẽ được gửi dưới "bụng" máy bay thay vì mang theo lên cabin, “xin lỗi, vì máy bay rất nhỏ”. Không thể hình dung ra chiếc máy bay “rất nhỏ” ấy là như thế nào, cho tới khi nhìn thấy nó - xinh xắn như một thứ…đồ chơi! Và khi bước vào bên trong - cô tiếp viên hãng Air France cao gần đụng trần máy bay, còn cabin thì chỉ để vừa cái laptop!
Mà không phải chỉ máy bay nhỏ. Sân bay Pisa mang tên nhà khoa học Galile (tiếng Ý là Galileo Galilei), người nổi tiếng với câu nói dưới giá treo cổ "Dù sao trái đất vẫn quay" cũng nhỏ, và đường phố Pisa cũng thế.
Ô tô đưa chúng tôi từ sân bay về khách sạn là loại xe buýt cỡ vừa (chỉ bằng non nửa những chiếc buýt du lịch “khủng” thường chở khách ở Việt Nam) nhưng cũng rất khó khăn để tìm được đường vào trung tâm thành phố - nơi phần lớn những con đường lát đá quanh co như đường làng.
Ngoài việc phải đóng thêm gần 200 euro để có giấy phép vào trung tâm thành phố, chiếc buýt du lịch còn phải vòng tới vòng lui để tìm đường dành cho loại xe “quá khổ” này. Vậy mà rốt cuộc bác tài xế vẫn phải xin lỗi, đề nghị chúng tôi đi bộ một đoạn về khách sạn vì xe của bác ... hết đường! Không phải kẹt xe. Pisa hầu như không có kẹt xe. Đơn giản vì đường phố ở đây chỉ ưu tiên cho xe hơi loại nhỏ và xe máy.
Thêm một loại phương tiện di chuyển nữa ở Pisa, là xe ngựa. |
Nơi “hoành tráng” nhất của Pisa là khu quần thể quảng trường, nhà thờ và tháp nghiêng.
Thật sự là chúng tôi vừa kinh ngạc vừa… buồn cười khi tận mắt được nhìn thấy tháp nghiêng nổi tiếng tới mức được mang tên cả thành phố này, bởi nó "xinh xắn" như một món đồ chơi, và cả cái tư thế nghiêng một cách không tưởng của nó cũng cho ta cảm giác tương tự. Mặc dù nghiêng “vẹo cả người” như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có một vết nứt nào ở thành hoặc chân tháp. Cứ như một bên chân tháp tự “thụt” vào lòng đất! Như là sự trêu ngươi của tạo hóa !
Vốn là một tháp chuông, được xây dựng từ năm 1173, khi đang xây, đã phát hiện tháp bị nghiêng, vì vậy công trình này "bị" quyết định dừng lại ở độ cao 55,86 mét. Từ đó cho đến nay người ta làm đủ mọi cách để dựng thẳng tháp lên hoặc làm cho tháp không tiếp tục nghiêng nữa nhưng đều thất bại.
Nghe nói cả thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy cũng từng đề nghị được “kéo thẳng” lại tháp nghiêng nhưng chưa được thành phố Pisa gật đầu. Bởi xét cho cùng, tháp Pisa mà đứng thẳng lại thì khách du lịch đã chẳng ùn ùn tới đây, thoải mái chi tiền mua tất cả những gì… nghiêng được bán ở đây (đến cả chai nước ở đây cũng được thiết kế nghiêng).
Tôi thẳng, còn tháp thì nghiêng. |
Dời Pisa vào sáng sớm, chúng tôi hướng về Pontedera, thị trấn nằm trên con đường nối Pisa với Florence.
Bảo tàng Piaggio
Rời thành phố cổ với phong cách kiến trúc Phục Hưng tuyệt đẹp, nông thôn Italy đôi lúc khiến chúng tôi ngỡ đang đi xe máy ở… nhà. Hai bên đường, cánh đồng đã xong mùa gặt, nâu màu đất phơi ải. Lác đác những mái nhà, nhưng thay vì nhà mái bằng, mái nhọn như nhiều vùng nông thôn mới Việt Nam, thì ở đây là mái ngói và tường đá.
Chúng tôi đã ở rất gần khu vực trồng nho nổi tiếng của đất nước Italy - vùng Chianti. Đã bắt đầu nhìn thấy những dàn nho loáng thoáng hai bên đường, từa tựa đi qua vùng Phan Rang. Bởi thế, Antonella hứa trước là bữa tối sẽ là "vũ điệu của những chiếc ly"!
Nhưng đi qua Pontedera mà không tới thăm Bảo tàng Piaggio thì cũng giống như tới Pisa mà không đi xem tháp nghiêng. Bảo tàng Piaggio được sáng lập vào năm 1884 bởi Rinaldo Piaggio, được điều hành theo kiểu “cha truyền con nối” và dứt khoát chỉ “truyền nghề” cho con trai. Bởi vậy mà do không còn con trai nối dõi, giờ đây, tập đoàn sản xuất xe 2 bánh lớn nhất châu Âu không còn thuộc về gia đình Piaggio nữa.
Tuy vậy, cái tên Piaggio thì trường tồn, hay nói đúng hơn, người Italy giữ cho nó trường tồn như một phần trong những di sản văn hóa của nước đất nước này - mà Bảo tàng Piaggio là một minh chứng.
Cửa vào bảng tàng Piaggio nằm "chễm chệ" một đầu máy xe lửa. |
Một đầu máy xe lửa và toa xe lửa được sản xuất từ cách đây hơn một thế kỷ - vốn là “sản phẩm đầu tay” của Piaggio trước khi sản xuất xe máy - được trưng bày trang trọng ngay cửa bảo tàng. Chiếc xe ô tô đầu tiên và duy nhất được Piaggio sản xuất cũng có mặt.
Và tất nhiên không thể thiếu bộ sưu tập khổng lồ vô cùng độc đáo xe Piaggio qua các thời kỳ, trong đó có cả chiếc xe thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới đã qua tới Việt Nam và chạy veo veo trên đường phố Hội An, tới những mẫu xe mới nhất… Chúng có thể khác nhau về công nghệ, về thiết kế, nhưng giống nhau ở sự "bay bướm" và cổ điển, sự bảo thủ và phóng khoáng - những phẩm chất tưởng như đối lập nhưng lại rất thống nhất, và dĩ nhiên là…rất Ý.
Cùng xem bộ sưu tập xe cổ ở bảo tàng:
Piaggio cũng từng sản xuất ô tô một lần...cho biết. |
Cái này mang về Sài Gòn chạy mới "sành điệu". |
Đi chiếc này thì đố ai dám trêu ngươi nhé! |
Chiếc này thì đã từng chu du sang tận Việt Nam đây. |
Tiệc ly ở Pontedera
Tôi không thể nhớ mình đã ăn những món gì trong bữa tối ấy ở Pontedera. Thế mới hiểu vì sao Liz - tác giả cuốn sách gối đầu giường của phụ nữ hiện đại Ăn, cầu nguyện, yêu dành trọn chương Ăn trong cuốn sách để viết về đất nước Italy.
Bánh mì thơm, bơ ngậy, dầu ô liu vàng như mật, miếng thịt bò tươi vừa xẻ…, và nhất là rượu vang. Phục vụ bàn cho chúng tôi buổi tối ấy trong một lâu đài nhỏ sang trọng chỉ duy nhất có một cô gái Italy tóc vàng, lần lượt khui từng chai vang cho từng món ăn và hướng dẫn chúng tôi cách thưởng thức sự khác nhau của chúng. Thói quen uống vang như... uống nước ở Việt Nam thật tai hại. Cái mũi và cái lưỡi của chúng tôi thật khó khăn để nhận ra sự khác biệt hết sức tinh tế ở từng loại rượu vang.
10 cái ly bày trên bàn trước mặt tôi đêm nay. |
Và những món ngon khó tả! |
Antonella thì say sưa với “vũ điệu của những chiếc ly”. Cô vừa tự mình thưởng thức một cách thích thú, vừa kiên nhẫn giới thiệu nguồn gốc từng loại rượu cho chúng tôi. Cô bảo : "Cứ thoải mái đi, mai các bạn sẽ tới Florence!"
Bởi vì Florence là một câu chuyện dài...
Là những bảo tàng lớn nhất thế giới về nghệ thuật Phục Hưng. Là những khu phố được xây dựng từ thế kỷ 16 giờ vẫn là trái tim của Florence. Là những khu mua sắm thơm sực mùi da, từ túi xách, ví cho tới áo, nón…- sản phẩm hàng đầu của Florence. Là những khu chợ vàng óng ô liu, nho, ngồn ngộn xúc xích, bơ, phô mai tươi với những người đàn ông vừa ngưng tay thái thịt vừa cất tiếng hát. Là cả trăm khu kinh doanh hàng hiệu thời trang “made in Italy” hút hồn khách du lịch…
Dành tặng độc giả một vài bức ảnh về Florence
Ăn ở Florence... |
Mua sắm ở Florence... |
Và ... yêu ở Florence. |
Xin được kể ở bài viết sau Florence: ăn, mua sắm & yêu!
Theo Ladycarcar