Hành trình vì lòng yêu nước nên có nhiều sơ suất trong khâu chụp ảnh các bác cùng xem và góp ý nhé!
Nghe tin “Thần Sấm” đang hoành hành khu vực Philippines và sắp vào Biển Đông, bọn em thu xếp công việc lên đường ngay, mục đích chính là cắm mốc khẳng định chủ quyền của vùng đất quê hương Việt Nam.
Xuất phát từ 7h ở Thành phố Quy Nhơn - Bình Định, nhóm chúng em xác định chuyến đi hôm nay là chuyến đi vất vả, có thể đối mặt với phong ba bão táp nên việc đầu tiên là tràn đầy năng lượng thì mới mong “hoàn thành nghĩa vụ”.
Ghé vào bánh xèo Bà Bông trên đường Nguyễn Công Trứ, cả nhóm nhồi căng bụng với những món bánh mang đậm chất miền Nam.
Xong Nhơn Lý ta thẳng tiến.
Trước đấy em đã liên lạc xin phép cảnh sát biển vùng 3 tạo điều kiện cũng như liên lạc với “thuyền trưởng” lão luyện để chuyến đi được hoàn thành tốt đẹp. Vì tàu không có đường băng như tàu sân bay của Mỹ nên phương tiện vận chuyển của nhóm em không phải là máy bay mà là phương tiện “thúng”.
Nhưng mặt ai cũng rạng ngời và hừng hực khí thế.
Khi cả nhóm yên vị trên “thuyền lớn”, biển Đông thẳng tiến, trời đẹp biển xanh, ngọn gió và con nước đều thuận lợi cho chuyến đi.
Đến tọa độ xxx thuyền trưởng thông báo sắp đến điểm “tập kết” đề nghị các thuyền viên nêu cao tinh thần cảnh giác và chuẩn bị với mọi tình huống sắp diễn ra. “Bãi đáp” là một “vùng kín gió” nằm khuất trên đảo thuận lợi cho việc đổ bộ, từng người từng người lặng lẽ như đặc công nước bước chân vào đất liền.
Việc đầu tiên khi lên đảo là làm lễ thượng cờ, khẳng định chủ quyền đất nước: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước….”
Cũng như mọi chủ nhà khi về nhà mới nhóm lửa, em tổ chức nhóm bếp đun nước và “dựng lều tạm” trên đá, kết quả đây.
Ngoài việc khẳng định chủ quyền trên đảo nhóm chúng em còn “cắm cờ” dưới đáy biển. Vì địa điểm “cắm cờ” cách xa đảo và có sóng dữ nên chỉ có những thành viên có sức khỏe tốt mới tham gia nhiệm vụ này.
Chuyến “công tác đặc biệt” gồm có: 1 thuyền trưởng, 1 “hoa tiêu” và 1 phóng viên….”nghiệp dư” là em. Con tàu cứ lặng lẽ đi đến đia điểm có tọa độ xxx+3, bằng 1 cái nháy mắt của thuyền trưởng 2 thuyền viên nhanh chóng tắt máy và thả neo ở tọa độ đã định. Sóng dập dềnh hơn đưa võng, cảm giác dạ dày cứ sốc lên từng cơn, từng cơn.
Hoa tiêu sau khi kiểm tra dụng cụ lặn báo lại, vì sóng to bão lớn nên 2 bình oxy đã xì đi phân nửa, không đủ điều kiện để lặn. Thôi chết, đã đến đây chẳng lẽ lại đi về. Nhưng không, như đã quen thuộc thuyền trưởng ra lệnh, không cần bình oxy, chúng ta sẽ ngậm ống lặn “chay”, chuẩn bị dụng cụ.
Hoa tiêu sau khi đã chuẩn bị xongdù thiếu kính lặn “chuyên dụng”.
Nhảy ùm xuống biển, con người thật nhỏ bé giữa biển cả mênh mông.
Chợt nhớ ra hoa tiêu lên tiếng: Ê, biển Quy Nhơn có cá mập, vứt cho bạn khẩu súng.
Cả thuyền trưởng cũng rời tàu đi làm nhiệm vụ, một mình em cô đơn ngồi trên tàu chịu trận những đợt sóng đánh lên xuống, lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác một mình lênh đênh giữa biển, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng đánh vào mạn tàu.
Sau hơn 1h hoa tiêu nổi lên trước báo cáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì ở “dưới” đó lạnh hải lưu chảy mạnh nên thao tác có hơi lâu. Nhưng được cái trong thời gian làm nhiệm vụ có tranh thủ kiếm thêm ít đồ hải sản. Thuyền trưởng cũng lên với một túi hải sản “làm quà”.
Nhổ neo về đảo thôi, say sóng lắm rồi. Lần đầu tiên em mừng đến rơi lệ khi nhìn thấy hòn đảo, một cảm giác rất Yo most!
Cũng vừa đến giờ trưa, mọi người chuẩn bị với ít đồ hải sản đơn giản:
Cá nướng.
Bạch tuộc nướng.
Cầu gai: gỏi mù tạt và nướng.
Bào ngư nướng.
Ốc luộc (nhiều loại ốc).
Canh cá.
Sau khi no bụng, nhóm em lại lao ra tắm biển, lặn san hô và tham gia các hoạt động trên đảo.
Đến chiều khi thủy triều ngày càng cạn dần, thuyền trưởng ra lệnh “LÊN TÀU”, cả nhóm lại về với đất liền thân yêu. Kết thúc nhiệm vụ và mọi người đều có trải nghiệm mới.
Trên đây là một ngày đi chơi trong chuyến đi của tụi em ra Hòn Sẹo. Bác nào sắp tới có vào Quy Nhơn muốn đổi gu thì có thể liên lạc trước với thuyền trưởng mấy ngày. Trên Hòn Sẹo có bãi đá để sinh hoạt và cái hang rất mát để tránh nắng. Bên cạnh đó ngư dân sẽ lo chuyện ăn uống cho mình (không lo nước, nhưng nếu mình nhờ mua hộ thì họ sẽ mua luôn). Người dân ở đây khá hiền lành, thật thà, ban đầu em sợ họ không đánh bắt hải sản cho mình nên đi theo, cuối cùng là toàn đồ hải sản tươi sống. Nhưng mà lưu ý thêm với các bác là lúc đi theo bắt hải sản rất dễ say sóng, trong thời gian hơn 1 tiếng chờ đợi em phải nhảy xuống nước 2 lần để đỡ say dù em cũng là dân vùng biển.
Trên đây là chia sẻ của thành viên Mr.Chem, diễn đàn Otofun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.