Tháng 12 không phải là thời điểm rất thuận lợi cho những chuyến đi về miền Bắc Trung Bộ vì những cơn mưa nặng hạt kéo dài.Vậy mà vì có chút thời gian rảnh, vì ham vui và cũng vì mùa đông là cao điểm du lịch của Hội An, nên chuyến đi nhanh chóng được ấn định như thế.
Ngày 1-2: Khăn gói lên đường
Book máy bay khá cận, chỉ gần 1 tuần trước ngày đi, nên giá vé cũng không rẻ lắm: 1.360.000 đồng cho 2 chiều của hãng Jetstar nhưng thôi cũng không tệ, em ra đúng ngày 13 âm lịch nên sẽ được ngắm “bữa tiệc hoa đăng” huyền thoại.
Đến ngày G, dù chuyến bay tận 19h nhưng 16h30 em đã lo đi vì sợ đường Sài Gòn kẹt xe. Nhờ vậy mà khi đến nơi, phát hiện ra sân bay Tân Sơn Nhất không còn giữ xe qua đêm nữa cũng không bị té ngửa: vẫn kịp để chạy quanh kiếm chỗ khác gửi xe. Và tất nhiên giải pháp thuận tiện nhất là CT Plaza: không nắng mưa, giữ qua đêm thoải mái. Vậy là yên tâm cho chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm đến phố cổ.
Đến tận trong sân bay rồi mới tìm xe giá rẻ về Hội An vì lần này chỉ muốn đi Hội An thôi, không dừng ở Đà Nẵng. Google tốc hành được hãng Taxi Đà Nẵng (taxidanang.net) giá cũng tương đối mềm so với các hãng khác, thôi thì book đại vào phút chót. Mà kể ra thì dịch vụ khá ổn. Sau khi gọi xong tầm 10 phút, tài xế gọi ngay để xác nhận địa điểm đón. Báo đón ở sân bay, anh ấy còn nhắn tin dặn lỡ delay thì nhắn dùm 1 tiếng, quả là người có kinh nghiệm với các đường bay Việt Nam. Nhưng nói chung lần này, anh tài gặp may. Ra đến nơi thì đã 9h hơn, taxi đã đợi sẵn là một chiếc dạng taxi dù chất lượng cao: kiểu không có biển hiệu taxi, không nhãn trên thân xe, không đèn tính tiền vì tiền đã được thỏa thuận trước với tổng đài nhưng chất lượng xe còn mới và khá thoải mái. Anh tài cũng vui tính, vốn là cựu hướng dẫn viên du lịch, anh kể cho biết bao chuyện du lịch Hội An – Đà Nẵng vì thấy mình đi 1 mình, lại mới đến lần đầu.
Đi bụi, khách sạn ở toàn dạng dorm-stay cho tiết kiệm. Đêm đầu tiên em ở tại Sleepy Gecko. Khách sạn nằm trong đường nhỏ của thôn Cẩm Nam, khuất đến nỗi anh tài tìm mãi không ra. Đành gọi bên nhà nghỉ chỉ đường. Cuối cùng gần 10h30 cũng đến được nơi. Tỷ lệ thuận với mức giá khá rẻ, Sleepy Gecko có chất lượng khá chán. Phòng ốc, giường chiếu không ấn tượng. Có được cái bar vui, mở đến tận sáng sớm và đồ ăn phục vụ 24/24 và view sông tuyệt đẹp, ngắm được toàn cảnh phố cổ bên bờ kia. Các tủ hư hết nên chả bỏ đồ vô được nhưng được nháy trước là Hội An an toàn lắm, chả có trộm cướp gì đâu nên cũng an tâm quăng đồ đại trên giường, gọi phần ăn nhẹ cho êm bụng trước khi kết thúc buổi tối dài.
Khung cảnh phòng Dorm của Sleepy Gecko
Và bữa tối 2$ thần thánh đã cứu em qua cơn đói: bánh khoai tây phục vụ tại giường
Bên ngoài, bar vẫn còn vui vì có một bàn billard và quầy rượu, các bạn sau khi ăn uống kéo nhau chơi tung hứng mấy quả bóng màu khá vui nhưng phần vì mệt, phần mưa, chỉ kịp chui vội vào giường, cắm sạc điện thoại là ngủ mất đất.
7h sáng ngày hôm sau, khi mọi người vẫn còn ngủ, trời vẫn mưa (thật ra là cơn mưa liên tục và kéo dài nhiều ngày liền nên chuyện mưa rất bình thường) đã lồm cồm bò dậy, tranh thủ thời gian ngắm cái dorm mà tối qua ngủ lại.
Bể bơi nhìn từ bàn và bữa sáng miễn phí (không nhiều lựa chọn, chỉ mỗi bánh mì Op la hoặc phở gói)
Trả phòng vì muốn chuyển ra biển thử, hết 210.000 đồng cho 1 đêm tính cả bữa tối + chai nước suối, thuê chiếc xe đạp gần đó với giá 1$/ngày, thế là lại vác ba lô lên và đi.
Dorm tiếp theo là Under the Coconut Trees, nằm ở khu vực bãi biển An Bàng
Với thiết kế vách tranh mái nứa dân gian, chủ nhà nghỉ đã kì công đem nguyên hệ thống cột kèo của các nhà cổ về dựng cho nhà nghỉ của mình
Con đường mòn như từ thế giới khác
Nghe chủ phòng trọ nói, có những khách Tây đến đây với ý định chỉ ở vài ngày, cuối cùng bị biển An Bàng mê hoặc khiến đổi ý, kéo hành trình dài cả tháng.
Tất cả chỉ để đắm mình trong không gian yên tĩnh và tuyệt đẹp này
Bữa trưa đơn giản với hải sản (Chíp Chíp – Một loại như nghêu nhưng nhỏ hơn với những vân lạ nhưng ngon ngọt hơn nghêu và Cá nướng) và vang trắng: tươi ngon đúng chuẩn!
Từ bãi biển về trung tâm Hội An chỉ tầm 4km, đường 2 bên ruộng đồng vui mắt, thời tiết dễ chịu, hơn nữa lại đang 14 âm lịch – ngày đẹp nhất trong tháng của Hội An - nên quyết định chiều sẽ vào lượn vòng phố cổ, chờ đến khi tắt đèn.
Đêm 14 Âm Lịch, toàn bộ phố cổ tắt đèn nhường chỗ cho ánh sáng từ những hoa đăng rực rỡ cả bờ sông. Đây cũng là sự kiện được người dân và du khách yêu thích nhất khi nhắc đến đêm phố cổ
Ngoài bữa tiệc hoa đăng, những con đường đèn lồng thì phố cổ còn chào đón mình bằng đĩa bánh ướt thịt nướng đậm đà nhiều hương vị: lớp bánh tráng phơi sương mềm mại, lớp bột bánh ướt dày và mịn màng, lớp rau tươi ngon và xâu thịt nướng ngập tràn mùi vị ăn cùng với tương bần. Những xâu thịt nướng vừa đủ lửa, chín vàng nhưng vẫn không bị khô là điểm cộng cho cô chủ quán khéo tay và hiếu khách.
Trở về nhà nghỉ tầm 10h hơn, vậy mà dường như em là một trong những kẻ về sớm nhất nguyên dãy nhà. Mấy bạn giường bên vẫn còn mãi mê nhậu nhẹt, vui chơi. Nhưng cũng không sao, dự kiến là ngày mai em sẽ dậy sớm ngắm bình minh trên biển An Bàng. Giấc ngủ ngon kéo đến dễ dàng trong cơn mưa.
Ngày 3: Biển và phố
Định dậy thật sớm ngắm bình minh nhưng cơn mưa kéo dài không cho phép em làm điều đó. Đành ngồi dưới bóng cây ngắm mưa.
Sáng nay dự định sẽ thử hàng quán ở An Bàng nên chợ là lựa chọn tốt nhất. Mà chợ thì chỉ mở đến 9h, vậy nên… ra chợ thôi. Mới 7h sáng, chợ đã tấp nập với đủ thú hàng hóa thường thấy ở hầu hết các chợ huyện tại Việt Nam.
Bún bò An Bàng khác với bún bò miền Nam, cũng chả giống bún bò ở Huế. Vị thanh nhẹ, nước khá trong, có cả tái, nạm, gân như phở. Cũng không biết có nên xếp nó vào Bún Bò không khi thiếu những gia vị nồng ấm, dậy mùi truyền thống (thật ra là có nhưng phần gia vị rất nhẹ). Không có sa tế, thay vào đó là hành, ớt ngâm. Kì lạ vậy mà vị thanh ngọt, mát lành vô cùng, ăn vào lại thấy vô cùng dễ chịu.
Bún Bò An Bàng khá lạ miệng
Sau bún bò, vẫn còn chưa đã, phải thử luôn phần ăn sang ở nhà nghỉ. Đa phần toàn món tây: trứng omlette, pancake, bacon… Gọi thử 1 phần pancake chanh vì đoán những bữa sáng không quá chuyên nghiệp phục vụ bởi tiếp tân sẽ cho ra những chiếc bánh hơi nhiều dầu. Quả nhiên tiên liệu như thần. Bánh không như pancake vẫn thường ăn mà là 1 dạng crepe tráng hơi dày hơn bình thường, vẫn còn sũng dầu ở mặt trên và lớp chanh vì cho thẳng vào lớp bột để chiên cùng lên bị đắng vị vỏ.
Ăn xong cũng là lúc muốn 1 ly cà phê. Thế là lại lội mấy cây số vào phố cổ, ngồi cho bằng được một quán nhìn ra sông như Mango Rooms and Restaurant. Tất cả cũng chỉ để có một ly Americano nóng trong ngày mưa lạnh.
Cà phê bên sông với khung cảnh lãng mạn
Cả ngàyđó, Hội An đón em bằng một con mưa rả rích kéo dài. Mưa trên những con phố cổ có nét gì đó riêng, trầm mặc, hoài niệm. Những mái nhà rêu phong, những con đường sũng nước, những người tất tả sáng chợ búa, hàng quán...
Mưa ở Hội An là một khung cảnh khá thơ mộng
Hành trình của hôm nay là chợ và mua sắm. Mùa đông và mưa gió nhưng chợ vẫn đông lắm. Nghe người ta bảo mùa đông mới là mùa cao điểm đu lịch của Hội An bởi khách tham quan chủ yếu là Tây, mùa đông người ta thường về các nước như Việt Nam để “tránh rét”.
Cũng như các điểm du lịch khác, chợ Hội An có rất rất nhiều hàng hóa, đồ thổ cẩm, đồ trang trí. Tuy nhiên giá thì cũng trên trời dưới đất lắm, nhiều khi trả nửa giá còn bị hớ, cho dù là người Việt chính gốc.
Một cụ bà bán chuối ở chợ: nhiều lúc cũng băng khoăn liệu cụ còn đủ minh mẫn để hàng ngày bán cả một sạp chuối bự tổ chảng vậy không?
Quán bánh mì nổi tiếng của phố cổ - bánh mì Bà Phượng. Nó nổi tiếng ve kêu nên chủ quán không còn được thân thiện mấy và mùi vị không còn được ngon như trước – theo nhận xét của người dân ở xung quanh. Em thì thấy vẫn còn ổn, bằng chứng là còn rất nhiều khách, đặc biệt là du khách dừng chân, ăn bánh ở đây.
Bánh hoa hồng là một trong những đặc sản Hội An. Thật ra là bánh bao tai vạc nhưng vì được xếp như những đóa hoa (nhân bánh làm từ chạo tôm thịt, được đặt chính giữa như nhụy hoa, xung quanh là lớp bột đc xếp cầu kì như cánh hoa), khi du khách nước ngoài đến Hội An đã thốt lên "oh, white rose" nên tên bánh hoa hồng đã ra đời từ đó. Ngày nay, chỉ còn một ít gia đình xếp được thứ bánh này nên ăn ở chợ rồi mà giá vẫn khá chát: 40.000 đồng cho sáu cái.
Bánh ở chợ nên được hấp sẵn, khi ăn người ta chỉ cho thêm nước mắm pha và hành phi vàng rộm lên là đã sẵn sàng phục vụ thực khách.
Ở Hội An, tại số 533 đường Hai Ba Trưng, ngay trung tâm phố cổ có gia đình anh Trần Tuấn Ngãi là một trong số ít những gia đình còn giữ và lưu truyền bí quyết làm loại bánh này. Nếu có cơ hội, các bác nên tìm đến tận gốc hoặc ghé vào vài nhà hàng mà gia đình cung cấp bánh, cảm giác bánh sẽ mềm, mượt hơn và nhất là đẹp mắt hơn.
Sau khi đi chợ, lại la cà café. Có 1 quán cà phê nhỏ xinh mà nhiều bạn sẽ thích khi ghé đến phố cổ: May concept. Vừa may đồ da và váy áo, vừa là quán café và nhà hàng, không gian May concept nhẹ nhàng, nhiều góc ảnh đẹp và khá dễ chịu với nền nhạc Trịnh.
Có người nói Hội An nhỏ rí, ở 1-2 ngày là đủ chán rồi, ở chi nhiều thế. Vậy mà đến ngày thứ 4 ở đây mà vẫn yêu không gian này quá đỗi. Dù sao thì nó cũng đủ yên tĩnh, nhỏ nhắn để ru sự tự kỉ của em đồng thời cũng đủ đông đúc, nhộn nhịp để kẻ độc hành không cảm thấy cô đơn...
Những con đường nhỏ, nhà tường vàng, cửa gỗ và được bao bọc bởi rêu hoặc mảng xanh là đặc trưng kiến trúc của Hội An
Còn con người thì thân thiện và vui vẻ hết lòng, điển hình là các cô, dì bán hàng rong ngoài đường. Đã có một bữa sáng ngon – bổ –rẻ trong lúc đi tìm quán chay “huyền thoại” mà đứa bạn chỉ . Có mỗi 2 cái bàn thôi mà khách khá đông nên cũng tạm yên tâm.
Có 2 lựa chọn là mì quảng và mì gà, và kết quả cho lựa chọn mì quảng là 1 tô thế này. Khá hấp dẫn với thịt kho trứng cút, tôm rim, gà kho mặn. Bánh tráng dày dặn, vàng giòn, mì nêm nếm đậm đà, nhiều rau, thêm chút chanh thơm lừng, bữa sáng 15 ngàn là khởi đầu không tệ cho ngày mới...
Làm một vòng quanh các chùa, nhà cổ ngày cuối để cảm nhận đường nét kiến trúc cổ kính của Hội An: chùa cầu, nhà cổ Kiến Tường, đền Hoa, chùa chiền… Các bác cần lưu ý khi đi vào các khu vực này cần chú ý trang phục chút: không được mặc quần hoặc váy quá ngắn, không mặc áo ba lỗ hoặc các trang phục không phù hợp khác.
Trên đường đi, không quên ghé lề đường làm ly sữa đậu nành thay cho café sáng nay và món đậu hũ nóng thay cho tráng miệng
Một điểm đặc biệt là ngay trong phố cổ, còn rất nhiều gia đình làm nghề cổ truyền nên không nhất định phải đi 4 làng nghề tại Hội An: làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà và làng đúc đồng Phước Kiều. Nhưng tất nhiên nếu có thời gian, bạn cũng nên đi thử vì đây là những làng nghề rất nổi tiếng, đã có từ lâu đời và góp phần làm nên sự đa dạng cho Hội An trong mắt bạn bè thế giới.
Còn không, ngay nội phố cổ, các bác đã dễ dàng bắt gặp những nghệ nhân làm đèn lồng hay điêu khắc gỗ thế này.
Dành cho bữa trưa, đừng quên ghé khu Cẩm Nam ăn mấy hến xào xúc bánh tráng, bánh tráng đập dập và chè bắp. Còn nếu muốn ăn cao lầu, thì có lẽ vô chợ hợp lý hơn
Giá thức ăn và nước uống trong chợ đã được niêm yết nên không cần mặc cả, có điều chất lượng các hàng không hoàn toàn giống nhau bởi nước dùng hay cách nêm nếm khác biệt tùy từng khẩu vị. Do đó bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn.
Điểm dừng chân tham quan cuối ngày là 1 book store vô cùng đẹp ngay trung tâm phố cổ. Nằm ngay dưới nhà hàng Chef, không gian của cửa hàng sách vừa ấm áp vừa cổ kính với sự pha trộn của gỗ cũ, tường vàng và đèn vàng ấm. Tại đây có rất nhiều sách ngoại văn, với đủ các thể loại văn hóa, du lịch, kiến trúc, ẩm thực và cả tiểu thuyết bằng nhiều thứ tiếng, tất nhiên chủ yếu là anh và pháp. Ngoài ra nếu muốn tìm thứ gì đó handmade dễ thương (cuốn sổ, bookmark, tranh đông hồ….) thì đây cũng là 1 địa chỉ đơn giản và thuận tiện.
Ngắm phố cổ đêm cuối
Cuối cùng, cái hay của phố cổ là ở đây rất nhiều khách du lịch từ khắp các miền. Chỉ cần cởi mở chút, các bác đã có thể kết bạn với không chỉ những người cùng phòng (nếu ở backpacker house), cùng khách sạn (nếu không) hoặc đơn giản là ngay trong 1 quán cà phê, pub hay nhà hàng. Vậy cũng đừng lo nếu không có ai cùng tham gia chuyến đi đến Hội An
Ngày 5: Trở về
Ngồi trong quán quen gần khách sạn, xa khu phố cổ, nhâm nhi cái ẩm ướt, lành lạnh của sáng mưa và ngó người ta vội vã cho sáng đầu tuần là hạnh phúc của kẻ độc hành này (50)
Trưa, đi bus quay trở lại Đà Nẵng (giữa Hội An và Đà Nẵng có một tuyến bus liên kết dành cho các khách sạn tại khu vực. Đó là một chiếc xe 16 chỗ, cứ 1 tiếng có 1 chuyến Hội An – Đà Nẵng và ngược lại).
Em dự định sẽ dành 1 ngày ở Đà Nẵng nhưng không may mắn vì mưa nặng hạt. Vậy nên chỉ có thể ngồi Highland cả buổi, sau đó đi ăn món thịt luộc cuốn bánh tráng đặc sản tại quán Trần rồi ra sân bay.
Thịt luộc bánh tráng với rau và nước chấm rất ngon
Ăn đặc sản còn được khuyến mãi thêm em mắt ướt tham ăn này
May mắn sao, chuyến bay không muộn, và ngồi cạnh bên 1 bạn Rumani dễ thương. 2 đứa tám hết cả tiếng nên chuyến bay không dài và tệ như mấy tiếng ngồi sân bay chờ đến giờ mở check-in.
Về đến nhà lúc gần nửa đêm, mệt rã rời, người đau nhức, chân chỉ muốn lết vì đã đi quá nhiều trong vài ngày qua nhưng lòng vô cùng vui vì đã có những ngày vô cùng tuyệt vời tại Hội An và còn sau đó. Hội An ơi, hẹn ngày tái ngộ!