Hành trình từ Phổ Đà đến Thượng Hải theo GPS như trên, nhà em sẽ phải đi qua hàng loạt các cầu qua biển, trong đó có cây cầu biển dài nhất thế giới mang tên Vịnh Hàng Châu. Ở những cây cầu này, luật giao thông cực nghiêm ngặt và bắn tốc độ xử lý ngay chứ không để phạt nguội.
Sau khi vượt qua mấy cầu qua biển loại mini (mini gì chứ nó cũng dài hơn chục km) thì nhà em dừng nghỉ tại chân cầu Hàng Châu - cây cầu biển dài nhất thế giới. Nhà em lục tục chuẩn bị ăn uống còn đủ sức lái đến Thượng Hải vì mặt trời thấp thoáng xa xa trong trời mù.
Trạm nghỉ trước giờ lên đèn, vào ăn thôi.
Có thực mới vực được đạo, mỳ bò Taiwan ngon tuyệt.
Cơm bò cũng chả kém phần long trọng.
Người người đang đổ xăng để nối đuôi nhau đi tiếp.
Nhà em thì mới đổ ở Phổ Đà xong nên vẫn còn 980 km nữa mới hết.
Xe vừa đỗ trước của khách sạn, tháp truyền hình Minh Châu đã hiện ra trước mắt.
Seabull Hotel, tại sao thích khách sạn này? Vì nó có phòng view ra tháp Minh Châu, thỏa mãn ước mơ của ông con ngồi trong phòng có thể nhìn ngắm tháp. Hơn nữa, 2 năm trước em cũng đã ở khách sạn khác gần khu này rồi, cho nên cảm thấy khu nầy rất thuận tiện, trải nghiệm những góc nhìn rất Thượng Hải.
Từ cửa khách sạn nhìn sang trái thì thấy được cái khách sạn cũ trước kia ở, và nó cũng là tòa nhà cao nhất Thượng Hải thời ngày xưa.
Nào bắt đầu ra phố, lượn qua bến Thượng Hải tranh bá đồ long, đường Trung Sơn là đường chính ở bến này.
Tiếp tục con đường đưa em đến khu Tân Thiên Địa.
Một góc phố khu Tân Thiên Địa.
Nét cũ và mới nơi đây luôn xen kẽ nhau.
23h nơi đây gọi là quá sớm, nhưng đối với cánh dân Office thì họ đã nhậu nhẹt xong và đang xếp hàng đón taxi về.
Những ngõ vắng phía vòng ngoài đa phần là nhà hàng Romantic hoặc Silent Bar.
Từ trưa cho tới khuya sáng, lúc nào cũng đông khách, hốt bạc. Chủ khu này người Hồng Kông có khác, đầu óc kinh doanh tốt thật.
Những thương hiệu này đều có tại Hồng Kông rất lâu rồi.
Nhà em tập chung vào việc chính là beertime.
Cảnh nhộn nhịp bên trong quán bia.
1h sáng ra về, phố xá nơi đây vẫn còn đông nghịt, không hổ danh là khu mở overnight.
Gần đó cũng có 1 cái Apple Store.
Nửa đêm rồi mà các chú giao thông vẫn làm nhiệm vụ.
Mấy cốc to người lê tê, về đến khách sạn nhìn cổ kính cứ ngỡ như mình đang sống thời những năm thuộc địa Anh ở đây.
Sáng hôm sau, nhà em đi vào khu miếu Thành Hoàng, gửi xe ngoài nên đi ngõ nhỏ đường tắt vào, tiện để thăm cuộc sống của dân nghèo Thượng Hải nó ra sao. Dân nổi tiếng là nghèo nhưng không hèn, đã thế còn rất kiêu, chỉ vì mang cái mác ta đây người Thượng Hải. Quần áo thì treo tùm lum ngoài đường, đã thế còn không có giá treo mà treo bằng tre trúc, nhiều nhà còn không có mắc phơi áo mà xỏ ngay ống quần hay tay áo vào phơi luôn, được cái trong ngõ vẫn sạch sẽ không có rác.
Phục vụ trọn gói, sửa quần áo đến giày dép.
Miếu Thành Hoàng.
Nhìn ngoài nó cũng na ná như bao cái miểu khác.
Bên trong cũng có mấy pho tượng của các ngài, em thấy giống các miếu Thành Hoàng ở thành phố khác đã đi qua.
Nói chung các pho tượng đều làm rất cao và hoành tráng.
Mọi thứ đều được làm chi tiết và tỉ mỉ.
Điện chính bên trái có 1 ngài nhìn rất dữ tướng.
Một cầu thang rất đẹp nhưng không cho khách lên tham quan.
Ra ngoài sân, em lại cung cấp xu lẻ cho bé chơi môn này.
Hôm nay thời tiết u ám nhưng người vẫn đông nghịt.
Ở đây thì thập cẩm, bán lẻ, hàng quán, hostel ..
Stabucks Cafe muốn vào đây thì cũng phải chịu chung cái kiến trúc cổ này, nhìn hơi buồn cười.
Và dĩ nhiên các hàng quán nơi đây đều tranh thủ cái view chung màu xanh Green này tuy hơi chật hẹp.
Đi bộ đến đây nhà em lại chui vào Dự Viên nghỉ chân.
Phòng khách phía ngoài của nhà viên quan này.
Luôn được vệ sinh và chăm sóc.
Còn rộng lắm, đây chỉ là gian ngoài thôi, dân Thượng Hải như muốn chứng tỏ ngày xưa quan nhỏ đã biết hưởng thụ
Em lại lướt qua những khu phố đông đúc đi tìm một khoảnh khắc mới.
Nhà em sang khu Phố Đông, định lên tháp Minh Châu mà trời mù mịt quá nên thôi chuyển sang chỗ khác. Đây là chiếc đồng hồ mặt trời, nhưng nếu không có mặt trời thì Tây mới biết là mấy giờ.
Địa điểm tiếp theo, bảo tàng khoa học kỹ thuật Thượng Hải. Cái này chủ yếu phục vụ trẻ em.
Mua vé vào cửa nào.
Đối tượng chính ở đây là các vị khách cấp 1 và cấp 2.
Nhà em lên tầng 2 ăn trưa lót dạ.
Sau đó, xuống tầng 1 và bắt đầu đi vào khu thế giới động vật.
Mô phỏng các loại động vật châu Phi luôn cho nó chuẩn.
Cứ một đoạn lại có thác nước chảy.
Người ta tạo thành núi đá và những đường đá mòn trong một môi trường điều hòa rộng lớn.
Thử chút cảm giác nhún nhảy trên cầu chút, độ nhún không đáng kể vì cầu quá ngắn.
Nhà em lên thang máy từ từ rời khỏi khu Animals.
Tạm biệt những lũ thú nhồi.
Giới thiệu về nhện chăng tơ.
Và cho các bé thực tập theo cách chăng tơ của nhện ra sao.
Hoặc có thể luyện bằng game.
Trong quả cầu này là 1 rạp chiếu 4D.
Dưới kia là các hoạt động ngoại khóa, như biểu diễn, tô màu, giống kiểu Cung thiếu nhi.
Ai muốn xem 4D thì lên trên.
Lại một thế giới mới.
Ở trong kia là thế giới cầu trượt.
Các mẹ đang chờ con.
Cả nhà em lại chui qua cái ống này, chụp thì thế này chứ thực ra đèn đang quay theo chiều kim đồng hồ với vận tốc khoảng 1 giây/1 vòng nên chóng mặt kinh khủng. Nhiều người ko bám là ngã, em cũng chụp được vài shot là đi phải vịn tay.
Ngớt mưa, nhà em tranh thủ đi bộ ra lấy xe đi tiếp.
Về đến bến Thượng Hải trời lại đổ mưa.
Trở về con phố ven sông, phố phụ bên con đường chính ở bến Thượng Hải, nhà em tìm quán Tiểu Nam Quốc ăn tối.
Lối vào nhà hàng tối om om như vào sauna thế này.
Đến Thượng Hải nhất định phải uống rượu của Thượng Hải.
Rau muống xào kiểu Thượng Hải.
Mấy món kiểu điểm tâm thì Thượng Hải nổi tiếng là ngon rồi.
Một chút củ cải muối.
Gà lạnh nấu gừng.
Salad.
Tôm nõn lột, món đặc trưng của vùng Giang Tô - Chiết Giang.
Thịt kho ăn với cơm trắng cho nó chắc bụng.
Canh bổ, mỗi người 1 phần.
Bọn em ngồi đến khuya, khi quán tiểu Nam Quốc không còn ai nữa mới chịu về. Rất ưng quán vì đã làm đồ ăn Thượng Hải ngon hơn tưởng.
Ra ngoài đường, cảnh nào nhiệt đường phố lại bắt đầu.
Em lại ngồi ghế sau mở cửa sổ hóng đường cho mát.
Đã nhậu rồi nên thuê 1 chú lái xe lái về khách sạn cho lành.
Thỉnh thoảng thò cổ ra cho nó mát.
Qua hết cây cầu cổ kính này là về đến khách sạn rồi.
Cất xe, em lại đi bộ lang thang ra bến, tòa nhà bên tay trái là khách sạn lần này em ở.
Tháp Minh Châu thì luôn đổi màu theo từng phút.
Tiếp tục em lại ra cây cầu cổ chơi, ở đây suốt ngày lúc nào cũng nhìn thấy cô dâu.
Rượu tây tây, đi lang thang ra đến tận giữa đường thế này, nguy hiểm quá, may mà đằng sau không có xe. Nhưng thực sự đi giữa con cầu đỏ nổi tiếng nhất Thượng Hải này có một cảm giác rất khác lạ. Nó cũng là cây cầu nổi tiếng nhất Thượng Hải.
Loanh quanh đây có cái nhà thờ, cả 2 lần đến đều chưa rẽ vào nhà thờ này.
Mấy kiến trúc khác nhìn cũng tương đổi nổi bật.
Lang thang ra bến kiếm 1 quán bar ngồi tiếp.
Một không gian nhộn nhịp.
Một lối hành lang cũ kỹ để lên các tầng trên, nhưng em chọn thang máy. Nó y hệt như các cửa sắt kéo trên phố Thuốc Bắc. Ngẫm cũng hay, người ta cố tình giữ lại những thứ từ thủa xa xưa.
Skybar nào dĩ nhiên cũng 2 tầng, từ indoor lên outdoor bằng thang bộ.
Ngắm toàn cảnh Phố Đông với 1 góc nhìn cao hơn chút.
Thượng Hải bắt đầu giờ tắt đèn, những ngọn đèn trang trí tắt đi cho đỡ lãng phí điện.
Hết rượu, ra về, đây là tầng dưới của quán được trang trí với phong cách Âu hơn.
Và đây là tên quán cho bác nào quan tâm.
(Còn nữa)
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.