Hôm ở Luang Prabang, nhìn thấy cái xe chở khách đi hang, em định bụng cũng phải thử đi 1 chuyến xem hang ngoại nó thế nào nhưng mà vợ cả không cho đi, nên em đành ủ mưu về đi hang ở Việt Nam.
Quả thật, hang ở Việt Nam to và sâu hơn các bác ạ. Em vừa được trải nghiệm với hang Én- hang to và rộng thứ 3 thế giới, quả là đáng tự hào!
Sau đây em xin chia sẻ những trải nghiệm của mình với hang này. Em xin tóm tắt sơ qua về em hang Én, nguồn trên mạng các bác nhé.
Hang Én (thuộc quần thể Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình) được tạp chí nổi tiếng thế giới National Geographic vinh danh khi chọn ảnh về hang Én vào tốp những bức ảnh đẹp nhất tháng 3.2011. Hang Én được mô tả lần đầu vào năm 1994 bởi đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh với độ dài 1.645m, nhiều chỗ rộng hơn 170m, và cao đến 120m. Thật ra hang động này đã được người A Rem biết đến từ hàng trăm năm trước khi tổ tiên của họ lấy hang đá làm nơi sinh sống với phương thức nguyên thuỷ. Hang có hàng chục ngàn chim én sinh sống nên được gọi tên hang Én và người A Rem vào đây sinh sống đã gầy dựng được nét văn hoá đặc sắc của mình là Hội ăn én vào giữa tháng 5 âm lịch.
Còn đây là bức ảnh đẹp nhất trên Nat Geo tháng 3/2011.
Giới thiệu sơ sơ thế thôi, giờ em bắt đầu hành trình
Từ Hà Nội đi Phong Nha thì không có gì đáng nói, em lên xe giường nằm Hưng Thành, làm 1 giấc, 5h sáng hôm sau đã thấy đến Phong Nha.
Cả đoàn tranh thủ làm vài bắp ngô chống đói.
Phong Nha còn đương ngái ngủ.
Tự dưng có cái gì đó cháy trên bầu trời, em lại tưởng tượng ra 1 vụ phi công tự sát nữa.
Làm vài bắp ngô xong, bọn em cuốc bộ vào điểm đón của tour, lẽ ra là họ có xe đưa đón, nhưng chắc đến sớm quá nên cuốc bộ vào cho khỏe, coi như khởi động luôn.
Sông Son buổi sáng thanh bình và lặng lẽ trôi, chỉ vài tiếng nữa thôi là lại ầm ầm tiếng tàu thuyền đưa khách vào động Phong Nha Kẻ Bàng.
Quả gì đấy em không biết, phân vân liệu có phải Chua me đất đây không?
Cuốc bộ bắt đầu thấy hơi mỏi cẳng thì đến nơi các bác ạ.
Đây là điểm tập trung của tour, có quán cafe và bàn ăn BBQ ngoài trời khá là Tây, chắc ở đây phục vụ khách Tây là chính.
Phía dưới là 1 bãi cát nhỏ, phục vụ cho việc tắm sông.
Phong cảnh cũng khá hữu tình.
Bọn em ăn sáng với Pancake và Dasani loại mới.
Sau màn tắm sông "trở về với tuổi thơ", cả đoàn chuẩn bị lên đường.
Mất khoảng 10 phút cho tour guide giới thiệu về hành trình, các lưu ý, abc .... xyz để khách biết xem đi hang cần lưu ý những gì.
Tiếp đến khoảng 10 phút lựa chọn giầy, ở đây chỉ có 1 loại giầy bộ đội như này với đủ các cỡ.
Các bác mà đi nên trang bị loại giầy khác, chứ loại này em thấy vẫn hơi trơn, mà thoát nước cũng khó, lội suối mà cứ lõng bõng nước trong chân cũng khó chịu.
Sau màn chuẩn bị, xe đưa cả đoàn đi đến km35 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Đi trên con đường này là em lại khoái, cảm giác cứ dạt dào khó tả. Mất gần 1 tiếng để đến km35 này.
Đội ngũ porter và đồ đạc bảo hộ cũng đã sẵn sàng.
Cả đoàn làm kiểu lưu niệm.
Rồi xuất phát.
Đoạn đầu này khiến em nhớ đến chuyến leo Fan vài năm trước, cảm xúc cũng lại dạt dào.
Đường từ km35 đến hang Én vào khoảng 8km đường rừng, dự kiến đi từ 10h đến gần 12h là đến địa điểm ăn trưa, đoạn này chủ yếu là đi xuống dốc nên cũng không quá mệt, nhưng em cũng tưởng tượng luôn đến lúc quay về, lại ngược cái dốc này.
Đoạn thứ 2 từ chỗ ăn trưa đến chỗ có hang, cuốc bộ tầm 3 tiếng, đoạn này chủ yếu đường bằng phẳng, lội suối rất nhiều, như cậu tour guide nói thì tầm hơn 30 lần lội cắt qua con suối hay sông Rào Thương mà em không nhớ chính xác tên.
Đoạn này là đi xuống dốc liên tục, xuống mất hơn 1 tiếng.
Em quên chưa giới thiệu thành phần của đoàn.
Đoàn đi hang lần này có 14 khách, khách ta có đội em 7 người và 1 anh người Việt Nam cũng ở Hà Nội, còn lại toàn khách tây (4 bạn Thái Lan, 1 cặp vợ chồng đồng minh Anh + Mỹ)
Anh Mỹ này thì khá to cao, đẹp trai, có chị vợ người Anh thì người gầy, nhỏ và có vẻ hơi yếu nên anh chồng gần như vừa đi vừa phải chăm sóc.
Em giới thiệu chút về đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Nguồn cũng lấy trên mạng.
Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn trở thành tuyến đường huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam- Lào.
Năm 1959, nhằm phá thế “độc tuyến” phía Đông Trường Sơn, Đoàn 559 nhận nhiệm vụ “lật cánh” sang phía Tây, qua nước bạn Lào, mở thêm một tuyến đường chi viện mới cho chiến trường miền Nam.
Từ đó đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn đã trở thành tuyến đường huyết mạch, vận chuyển trọng yếu nhất của quân đội Việt Nam và Lào trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt - Lào.
Đường HCM Tây này kéo dài từ tượng đài chiến thắng Khe Sanh (Lao Bảo, Quảng Trị) đến Khe Gát (Phong Nha, Quảng Bình) dài khoảng 250km, cung đường này hồi năm 2010 em vinh dự được chạy qua 1 lần, cho đến giờ ấn tượng vẫn không phai, suốt chiều dài con đường, em chỉ gặp khoảng 3 xe ô tô đi ngược chiều (cùng chiều thì bói không ra), lác đác 1 vài xe máy chở gỗ lậu và 1 hay 2 bản nhỏ của người dân tộc.
Con đường được trải bê tông ở giữa, sau mở rộng sang 2 bên cho xe thuận tiện lưu thông, dọc 2 bên đường là rừng Trường Sơn Tây hùng vĩ, một vài chỗ vẫn còn dấu vết của chiến tranh, dọc đường gặp nhiều nhất là các trạm kiểm lâm, biên phòng.
Thôi, lan man tí cho đỡ nhớ đường HCM Tây, em tiếp tục cuốc bộ, vẫn xuống dốc, dốc càng ngày càng sâu.
Đi được 1 đoạn thì đã thấy mỏi chân, bọn em nghỉ tí đã.
Toàn cái dân cả năm chân để thừa thãi nên nhét gầm bàn ở văn phòng, giờ cuốc bộ nhiều thế này nên cũng hơi căng.
Đeo mỗi cái balo bé tẹo chắc được khoảng 5kg mà đi 1 đoạn đã kêu giời, chả bù cho bạn porter đi cạnh, thồ theo đủ thứ toàn thực phẩm cho đoàn, cái tải xanh này dễ đến 30 - 40 kg.
Đi tí, thấy suối lại nghỉ, chả hiểu cái hội này đi đứng kiểu gì?
Em cứ ngâm chân xuống suối cho mát, cơ mà mới 10h sáng nhưng trời nắng chang chang, nước suối cũng chỉ hơi mát mát thôi chứ không lạnh.
Cũng may đoạn đầu là đi trong rừng nên cũng đỡ nắng.
Trong đoàn, ngoài khách như em đã kể trên, còn một cơ số người nữa, bao gồm bảo kê (là chú kiểm lâm đi cùng đoàn) và đội ngũ khoảng 7 porter hỗ trợ, 2 tour guide (chặn đầu, chặn đuôi đoàn).
Đi trong rừng già cũng có cái sướng các bác ạ, nghe tiếng chim kêu vượn hót cũng vui tai. Trong ảnh là chú bảo kê đang chỉ cho bọn em 1 con giống bò sát trong bụi cây, em thì chả dám lại gần, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng thôi, lỡ mà nó lại khạp cho phát thì đứt.
Ở đây cây cối rậm rạp, nhiều cây to tổ bố thế này.
Có cây thì sắp thành đất.
Còn bọn em thì vẫn đi tiếp.
Đây là đến chỗ nghỉ ăn trưa, nằm giữa lòng suối cạn, vừa ăn vừa tưởng tượng nhỡ có lũ quét 1 phát thì bọn em đến luôn hang Én mà không phải mất sức cuốc bộ nữa.
Nhưng mùa tháng 4, 5 là mùa đẹp nhất cho tour này, nên chỉ là tưởng tượng cho khoái thôi ạ.
Bọn em đến nơi thì đội ngũ porter đã chuẩn bị gần xong bữa ăn, cũng khá thịnh soạn giữa núi rừng.
Nhưng mà toàn ăn kiểu tây, vì tour này khách Việt ít, tây là nhiều.
Mệt và hơi đói, nên làm 1 lèo là hết sạch.
Các bác nhớ đi hang lao lực thế này, cần ăn nhiều chuối, vừa bổ chuối mà lại vừa dai sức hơn đấy.
Chén xong cậu tour guide dẫn bọn em ra chỉ cho cái cây mà khi đi phải tránh.
Vì cây này có gai nhọn ở riềm lá, có chất độc, khi cắm vào da, chất độc sẽ thấm vào da theo đường mồ hôi, nói chung không chết người được, chỉ ngứa ngáy khó chịu vài ngày thôi.
Đi đường rừng dù trời nóng mấy, các bác cứ làm bộ quần áo dài cho chắc ăn, nên mua loại quần áo nhanh khô, bán rất nhiều ở các cửa hàng đồ phượt, vừa thuận tiện mà lại có ảnh đẹp.
Chuẩn bị khởi hành, cả đoàn phải nạp thêm nước, trước khi đi mỗi người được cấp 1 chai nhôm đựng nước, khoảng gần 1 lít.
Đến lúc uống hết, bên tour sẽ ra suối bơm nước vào như thế này, họ dùng 1 thiết bị lọc nước để hút nước suối (chỗ nước chảy) vào chai. Ban đầu em cũng hơi ghê ghê vì chả uống nước suối bao giờ, nhưng sau cứ uống tì tì, nước vừa mát vừa ngọt, tây nó còn uống nữa là mình.
Nước nôi đầy đủ xong là tiếp tục lên đường, vẫn men theo con suối cạn.
Từ đoạn này trở đi là đi giữa thung lũng, không chui trong rừng nữa nên cảm nhận rõ rệt cái nắng rát của đất Quảng Bình.
Đi khoảng 20 phút thì đến bản Đoòng, một bản của người Vân Kiều với khoảng 35 nhân khẩu. Bản Đoòng nằm giữa thung lũng Rào Thương - hang Én thuộc phân khu bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Em lại lan man tí về bản Đoòng. Năm 1992, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, nhà cửa, nương rẫy, tài sản đồng bào dân tộc Vân Kiều Trường Sơn bị trôi hết theo con nước về biển Đông. Họ còn lại hai bàn tay trắng và một nỗi lo sợ cố hữu... Thế là bà con, dòng tộc dắt díu nhau cắt rừng đi bộ ra phía bắc. Họ đi mãi, một bộ phận về định canh tại bản Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung), bộ phận khác lập bản Rào Con (xã Sơn Trạch), nhánh cuối cùng đi lạc vào giữa thung lũng Rào Thương, lập ra bản Đoòng.
Cũng nhiều lần chính quyền địa phương thuyết phục người dân ở đây chuyển ra vùng an toàn hơn nhưng họ không đồng ý, khi ở đây "đất đã hóa tâm hồn" rồi thì khó có thể xa được.
Đoàn đi đến đây đúng lúc trời nắng nhất, cảm giác nóng bức nhất, giữa cái thung lũng rộng mênh mông này mà chả có tí gió nào.
Đã nóng, nhìn thấy em tour guide này lại càng nóng hơn, cái ba lô đang đeo chắc phải nặng gấp 3, 4 lần cái balo của em, thế mà vưỡn băng băng đi, nể quá.
Nằm giữa thung lũng Rào Thương, bản cũng cách khá xa con suối, có vẻ đất cũng không tốt lắm cho trồng cây lương thực nên em thấy đời sống của bà con ở đây khá vất vả, nguồn thủ nhập chủ yếu là từ việc nuôi trâu bò rồi đem bán.
Mặc dù nằm trên con đường du lịch hang Én và Sơn Đoòng nhưng hoàn toàn không có quán xá gì cả.
Trẻ con và phụ nữ ở đây cũng rất ngượng ngùng trước ống kính máy ảnh và khách du lịch.
Đoàn em tiến thẳng đến nhà ông Trưởng Bản, lúc đến ông đang nằm hút thuốc hóng gió trên tầng 2.
Đây chắc là cháu ông, trong bản này đều là nhà các con cháu của Trưởng Bản cả.
Trưởng Bản tên là ông Trắc, rất vui vẻ và niềm nở, có lẽ họ cũng đã được chính quyền địa phương hướng dẫn về cách giao tiếp với khách du lịch.
Nên ông chém gió rất kinh.
Nghe cụ Trắc chém 1 lúc, lạnh tai quá nên em chạy ra ngoài ngó nghiêng tí.
Các anh porter thì vui vẻ chơi bóng chuyền với tụi trẻ con trong Bản.
Phụ nữ và các bé gái thì vẫn e lệ, thẹn thùng lắm.
Đây là trường học của Bản, 1 căn nhà lá rộng chưa đầy 15m2, mùa hè thì nóng, mùa đông chắc lạnh cắt da cắt thịt
Nhìn cái gọi là phòng học thế này lại thấy chạnh lòng các cụ ạ, chả bù cho những trường học hiện đại, tiện nghi như ở thành phố.
Đoàn em vào đúng giờ trưa ngày CN nên lớp học nghỉ, cả bản có 7 học sinh, thầy giáo là người ở ngoài thị trấn vào dạy, để vào dạy được cũng phải băng rừng, lội suối như bọn em, thế mới thấy cái chữ ở vùng núi nó quý thế nào.
Chia tay với Bản Đoòng, với vợ chồng Trường Bản, đoàn em lại tiếp tục hành trình với nhiều cảm giác khó tả.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên tvdung, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.