Sau màn tắm nước nóng lạnh, cũng vừa lúc ánh mặt trời đã tắt, Én đã về tổ bay lượn ríu rít trên vòm hang thì cũng là lúc bọn em oánh chén.
Cả ngày trèo đèo lội suối vất vả, nên mong chờ nhất là cái lúc này, đương thay quần áo mà cứ nghe tiếng gọi í ới, em xách vội 2 chai Dasani "một người khỏe 2 người vui" lao vào nhập cuộc.
Khu vực ăn uốn ở đây được trải bạt dưới bãi cát, phía trên phải căng 1 tấm bạt khác, nếu không có cái này, thì thỉnh thoảng trong bát canh hay trong đĩa thịt sẽ lại "tõm" 1 bãi của con chim Én chết tiệt nào đó thả bom.
Bữa tối ở đây ấn tượng nhất là món thịt lợn nướng, cả một xiên thịt to đùng được nướng cháy cạnh trên than hồng, rồi cắt ra từng miếng thế này, chấm với muối ớt chanh và lá dổi. Chuẩn thịt lợn chạy bộ và ăn lá cây rừng nên thịt thơm nức, từng miếng chắc chắn.
Sau màn phát biểu khai mạc, và đánh chén lót dạ, bác bếp trưởng đi cảm ơn mọi người.
Tiếp đến là màn oanh tạc sang Thái Lan của đội Việt Nam, 2 chai Dasani của em nhoắng cái đã hết veo.
Oanh tạc Thái Lan xong, tiện máy bay còn xăng em lại bay sang oanh tạc cả đồng minh Anh Mỹ.
Đồng chí Mỹ này có lẽ cũng bắt đầu khoái cái trò uống rượu của Việt Nam, may mà có gấu đi cùng, chứ không thì cũng xõa phải biết.
Uốn lê tê phê rồi thì hát cho xả bớt rượu, đội Thái Lan chả biết hát cái thể loại nhạc dân tộc gì, em nghe chả hiểu mô tê gì, chỉ nhăn răng ra cười rồi lại "123...Zô ...zô ...zô" với lại "Bottom up", "Một khao" (em phiên âm tiếng Thái sang tiếng Việt), "Nừng xóng xám" (tiếng Lào phiên âm tiếng Việt), " One two three".
Sau màn đấu súng xuyên quốc gia, xuyên lục địa, tour guide báo đã hết rượu làm anh em trong đoàn tụt hết cả hứng, hóa ra mỗi tour chỉ có 1,5 lít rượu, cộng thêm gần 1 lít của bọn em mang đi, đúng là "đi hang mà chưa đến chợ đã hết tiền"
Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để lây tây phây, và đến màn trình diễn ánh sáng từ cái đèn pin em mang theo, tối hôm đó chắc lũ Én được phen hoảng loạn vì cái thứ âm thanh lộn xộn và ánh sáng loằng ngoằng khắp hang.
Em chụp ảnh hay ai đó mà em không nhớ.
Một lưu ý nữa là các bác vào đây thì chớ có tâm sự với em nào, không thì cả làng nghe thấy hết, trong hang âm thanh nó khuếch đại, rồi vang vọng kinh lắm, có khi nói "uống đê" xong một lúc lại thấy thằng nào bảo mình "uống đê" tiếp.
Sau màn ánh sáng đến hết cả pin, rồi đến màn tâm sự nhỏ to suốt đêm, em quay về lều ngủ lúc nào không biết, chỉ nhớ sáng mở mắt ra đã thấy cảnh này, cũng chả nhớ mình có nằm đúng chuồng không.
Sáng hôm sau em vẫn dậy sớm, chắc do chưa quen với việc ngủ trong hang. Mặc dù đầu óc vẫn hơi quay quay, nhưng vẫn kịp dạo quanh 1 vòng cái hang và làm vài kiểu "bình minh".
Đây là khu vệ sinh, bên trong là chỗ để người đi vệ sinh, còn bọn chim Én thì nó cứ thiên nhiên, nhiều năm tích tụ nên phân chim phủ đầy trên tấm bạt.
Chỗ này là 1 chỗ sụt khác của hang, trong này tối om và trông khá nguy hiểm, em chỉ dám chụp ảnh chứ không mon men lại gần.
Đống củi chuẩn bị sẵn phục vụ các đoàn, sáng ra tập thể dục bằng cách vác rìu bổ củi trong hang cũng là cảm giác thú vị, cả về rèn luyện thể lực lẫn cảm nhận âm thanh.
Em tranh thủ làm 1 ly cafe sáng sớm cho tỉnh táo, cafe ngon nhất nếu có 1 bãiphân chim Én (giống kiểu cafe Chồn hay Voi đấy ạ), em giơ ra hứng mãi mà mình vẫn không may mắn lắm, đành phải uống loại thường vậy.
Cafe xong, đoàn Việt Nam cũng đã dậy hết, chỉ còn đoàn ngoại quốc là chưa dậy.
Thế là đoàn Việt Nam hò nhau leo lên cái "cửa sổ tâm hồn" của hang. Cái này là phát sinh ngoài tour, vì leo lên cũng khá nguy hiểm nên bên tour họ không khuyến khích, mình đòi hỏi thì họ mới dẫn lên. Các bác nếu có đi thì lưu ý việc này, leo lên đây cũng là 1 trải nghiệm thú vị đấy ạ.
Bên dưới thì tuyền đá tảng tráng phù sa, còn lên cao phía trên thì có 1 hệ thảm thực vật khá đẹp, những tảng đá được bao phủ bởi rong rêu do mưa hắt vào trong.
Từ đây view xuống còn phê hơn cả đoạn đầu mới đến hang Én chiều hôm qua.
Đẹp quá, em không kìm lòng được đành phải show hàng 1 tí.
Từ trên cái chỗ này nhìn xuống, em cũng tần ngần ra mãi vì nhìn mãi không thấy chán, cảm giác mọi thứ bên dưới thật nhỏ bé, cứ như em đang ghé mắt nhìn vào trong 1 cái tổ Én.
Còn các chị em thì lại tranh thủ show hàng, hết yểu điệu thục nữ thì lại chuyển sang mấy bài yoga (chắc do mới đi học).
Cảnh tượng, cây cối trên cái "cửa sổ tâm hồn" của hang Én nó thế này ạ, vài chỗ có khe đá nứt bên trên nên nước nhỏ xuống khá nhiều, sáng sớm nên ngoài trời vẫn còn sương mù, cảm giác như đang ở trên tiên cảnh vậy.
Tự dưng em lại nảy ra ý tưởng, sao cái tour này nó không thiết kế cho cả nhân viên và khách là cứ vào đến cửa hang là cởi hết quần áo ra nhỉ, phát cho mỗi người 1 vài cái lá đủ loại để che chắn mấy chỗ hiểm thôi, thế mới có trải nghiệm ăn lông ở lỗ đúng nghĩa.
Lên đây đến được 1 lúc thì đội tour guide lại í ới gọi xuống, chắc ngại đội khách khác dậy, thấy không được đưa lên đây lại ghen tị bắt bọn nó đưa lên nữa thì bể hết tour
Thế là cả đoàn lại bò xuống, buổi sáng nước dâng cao hơn so với buổi chiều, cũng không có ông nào nhảy xuống tắm nên nước trong vắt.
Cả đoàn lục đục ăn sáng, lại pancake nên đội Việt Nam không dùng được, thấy các bác porter có cơm rang ngon quá nên cũng ra vét nồi.
Vừa ăn sáng, vừa tranh thủ ngó nghiêng em hang buổi sáng.
Chị em chén xong tranh thủ ngắm...
....anh em bổ củi thể dục bổi sáng.
Sau bữa sáng và nghỉ ngơi chuẩn bị, đồ đạc thì vẫn để tại chỗ, cả đoàn tiến vào khám phá "chỗ kín" của hang Én, từ xa nhìn thì chỗ kín này là 1 khe nhỏ dưới vòm hang, tối om, chắc để tự em mò mẫm thì chắc không dám vào.
Nhưng mà đi vào trong thì nó cũng rộng, bì bõm lội qua con suối trong vắt toàn sỏi dưới đáy, bọn em lầm lũi tiến theo ánh đèn.
Quay lại nhìn cái khe tối này từ trong ra, cũng phê ra phết.
Trong hang tối om, lần mò một lúc thì bọn em đến chỗ này. Đây là đá vôi sau nhiều ngàn năm tích tụ lại thì được như này, nói chung là cũng không độc đáo lắm.
Quay lại nhìn cái khe nhỏ bọn em vừa chui qua, giờ nó đã bé tí.
Còn đây là phân của chim Én và Dơi, đến đây các bác sẽ thấy mùi phân đặc trưng của chim, nồng nặc và đậm đặc.
Cũng may ở chỗ cắm trại không có cái mùi nặng đến thế này, chỉ hơi thoang thoảng, nếu không ăn cơm chắc ngon lắm.
Các bác để ý tảng đã bị rỗ lỗ chỗ, nguyên nhân cũng là do phân chim đấy ạ, sau nhiều ngàn năm bị bao phủ bởi phân chim, do trong phân có chất acid hay gì gì đó nên đã bị ăn mòn như vậy, giờ em mới thêm được câu "phân chảy đá mòn".
Chả đứng ngửi mùi phân được lâu, bọn em lại tiếp tục bò ra theo phía có ánh sáng.
Vẫn phải trèo qua những bức tường khổng lồ được tạo thành từ các tảng đá sụt xuống hàng ngàn năm trước.
Hết trèo lên rồi lại lội suống suối.
Lúc lại thấy ánh sáng khuất đi mất.
Con này em thấy quen quen, chắc nhà nó sống trong hang nhiều năm nay rồi.
Trong hang có cái gốc cây to vật, nằm chênh vênh trên một tảng đá, thế mới thấy thiên nhiên thật kinh khủng thế nào.
Hang Én được tạo ra từ dòng sông ngầm chảy phía dưới, sau cả triệu năm dòng sông này dần tạo ra một hang động khổng lồ xuyên qua lòng núi thế này. Đến mùa nước lên chắc là cả cái lòng hang nơi bọn em đang đi đây sẽ thành một dòng sông cực lớn, cuốn phăng mọi thứ nó đi qua.
Cũng chính vì thế nên hang Én không có thạch nhũ đẹp như động Thiên Đường hay hệ thống hang động Tú Làn, vì chưa kịp hình thành thạch nhũ thì nước lũ đã cuốn đi hết mọi thứ, chỉ còn lại những tảng đá trơ chọi, còn phù sa đọng lại, còn gốc cây mắc cạn.
Núi thạch nhũ to nhất trong hang Én, chắc to nặng quá và ở trên cao nên nó mới tồn tại được đến giờ, trông nó như một con sông đá khổng lồ đổ xuống từ nóc hang.
Và giây phút tuyệt vời trong những giây phút tuyệt vời cũng đã đến, đoàn đã mò đến cái chỗ trong bức ảnh đầu tiên của bài này.
Đây cũng là cái cửa hang thứ 3 của hang Én, nó to và rộng khủng khiếp các bác ạ
Ở bên này chim Én cũng nhiều vô kể, chắc do không có người cắm trại ở dưới, nên chim về nhiều hơn ở cửa bên kia.
Đến đây em lại đứng tần ngần ra một lúc ngắm ngía, đúng là thiên nhiên quá hùng vĩ, quá đẹp, những bức ảnh cũng chả lột tả hết được nên em tranh thủ ngắm trước, chụp choẹt sau.
Đoạn sau thì máy bấm lia lịa cho đôi vợ chồng đồng minh.
Ngắm mãi rồi em lại mò xuống gần hơn
Đôi này thì chắc ngất ngây luôn ở đây, chả muốn xuống nữa. Cũng phải thôi, không gian rộng lớn, khoáng đạt và hùng vĩ, không mê mẩn mới lạ các bác ạ.
Tần ngần mãi ở đây, rồi em cũng lọ mọ leo xuống
Xuống bãi cát bên dưới chụp lên, người trông cũng bé như con kiến. Thế mới thấy cái cửa hậu này nó to thế nào.
Phía dưới có 1 bãi nhỏ được quây đá để nhắc mọi người không dẫm vào, đây là các "mầm đá" đúng nghĩa đen đang chồi dần lên, chắc vài ngàn năm nữa nếu thuận lợi thì nó sẽ thành những cột đá lớn.
Cận cảnh hơn các "mầm đá", trông như mô hình 1 thành phố thu nhỏ.
Cả đoàn lại bon bon băng qua con suối để đi tiếp, 2 đồng chí tour guide gọi lại ngay bảo tour đến đây là dừng, không đi tiếp được.
Thảo nào em cũng thấy hơi lạ, bình thường bọn nó phải phăm phăm đi trước dẫn đường cho mình, đằng này đến đây cứ thấy nó đứng yên 1 chỗ. Hóa ra đi tiếp khoảng 2h lội suối nữa là đến Sơn Đoòng các bác ạ, muốn đi tiếp thì cốp thêm ra 60 triệu nữa.
Đoàn đang loanh quanh ngắm ngía, tự sướng thì chợt nghe có tiếng kêu thất thanh, thì ra có 2 con chim Én không hiểu sao lại lao xuống nước, khả năng đang tranh nhau 1 con cái nào đó nên quyết tử chiến với nhau.
Thế là bọn em lại hì hụi lội ra để "giải cứu 2 binh nhì chim Én". Chả hiểu sao cả 2 đều bị cái nhựa hay gì đó dính vào cánh, khả năng chúng nó học cùng 1 thầy nên cùng tung cước "nhất dương chỉ" với nhau nên đều dính chưởng.
Cận cảnh cái thằng dại gái.
Sau 1 hồi khuyên bảo, bọn em thả mỗi thằng 1 góc, cách xa nhau cả trăm mét cho chúng nó suy nghĩ lại mà chung sống hòa bình. Cái hang này cả triệu con Én, ít ra 50% cũng là chim cái, thiếu gì con đẹp, không nên tàn sát nhau như thế, thiệt thân.
Xong vụ hòa giải, cả đoàn lại quay về địa điểm cắm trại với niềm tiếc nuối Sơn Đoòng khôn nguôi. Còn 2 tiếng cuốc bộ nữa thôi mà không thể vào được vì Bác không cho phép, nhìn mặt ai lúc đó cũng buồn rười rượi
Đường về đoạn này lại không theo đường cũ, mà đi men theo con suối bên tay phải (theo chiều về), cũng vẫn lội qua con suối tối om om, ISO 1000 mà ảnh vẫn run bần bật.
Thỉnh thoảng ngó lên những tảng đá, có thể thấy những hóa thạch của một vài thứ gì đó, nhưng em chắc không phải là hóa thạch của phân chim Én.
Lại quay về cái khe cũ, lúc này đã bớt buồn do không được đi tiếp Sơn Đoòng, thì lại bắt đầu cái tâm trạng lưu luyến vì chuẩn bị phải đi về.
Quay lại địa điểm cắm trại, cả đoàn nghỉ ngơi một lúc rồi khăn gói quay lại đường cũ để trở về với thế giới văn minh.
Lúc này máy ảnh của em cũng báo hết pin, 2 bác pin cho 2 ngày mà hết sạch, chưa bao giờ thấy thiếu pin như thế.
Đoạn đường về là cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, chả còn pin, còn sức mà chụp choạch gì nữa, vì lo giữ sức cho cái dốc ở đoạn cuối.
Đến cái dốc thì vẫn lại suy nghĩ như bao lần: "lần sau không bao giờ đi hành xác kiểu này nữa, mệt bỏ mợ"
Rồi người cứ như zombie, lững thững, dặt dẹo leo lên dốc, nhưng mà nhìn mấy bạn Thái Lan thì còn thảm hại hơn nhiều, ít ra em vẫn vênh mặt nói với bọn nó "come on, never stop"
Kết luận về sức khỏe: Đoàn Việt Nam vẫn là đoàn khỏe nhất, về đích sớm nhất, nhưng lại là đoàn nói bậy ở chỗ công cộng nhiều nhất, cả chuyến đi chả nghe thấy bạn nước ngoài nào nói bậy cả.
Tầm hơn 3h chiều là bọn em đã về đến đích, km35 đường HCM Tây, làm lon Huda lạnh mà tỉnh cả người, đời sướng nhất lúc này.
Đoàn lúc đi rõ tươi tỉnh, lúc về thì như này đây ạ.
Em cũng xin kết thúc chuyến đi ở đây, cảm ơn các bác đã bỏ thời gian theo dõi, chúc các bác luôn có những chuyến đi hang vui vẻ.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên tvdung, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.