Buổi sáng thức dậy với tờ báo lâu đời nhất Thái Lan.
Ngay đối diện khách sạn, một hàng ăn sáng mà em nhìn mãi chưa hiểu họ bán món gì
Thái Lan là xứ sở của xe bán tải với đa số dân chúng sử dụng dòng xe đa năng và bền bỉ này. Để phù hợp với việc lưu thông tốc độ cao trên đường phố, không ít xe bán tải được độ lại gầm và bánh để thấp như một chiếc sedan.
Phương tiện di chuyển của người lao động chủ yếu vẫn là trên các xe "bus" kiểu này. Giống với Lào, Thái Lan cũng cho phép các xe bán tải được cải tạo thùng sau để làm dịch vụ chở người. Trên thùng thậm chí còn có cả chăn và gối để đi xa có chỗ trèo lên ngủ cho thoải mái. Đầu ngõ chỗ em ở là một bến đợi của xe bán tải chở người. Rất tiện để đi lại trong bán kính vài cây số.
Món thạch bình dân của người lao động, chỉ vài bạt là ăn no. Rất ngon và mát lịm.
Bỏ vào thùng đá ăn cho mát. Thái Lan là xứ nhiệt đới với kiểu thời tiết khô nóng lục địa. Ra ngoài trời những ngày như thế này khá khó chịu vì nắng. Nhưng chỉ cần vào bóng râm là lại ổn. Khí hậu này em thấy có vẻ dễ chịu hơn nhiều kiểu thời tiết nóng ẩm ở miền Bắc. Nơi mà không khí luôn có cảm giác như đặc quánh lại.
Rất nhiều tuyến đường ở đây không có mặt đường nhựa mà chỉ là bê tông, xe chạy khá xóc và ồn. Tuy nhiên các lái xe bên này đều chạy rất nhanh và ù.
Món chuối nướng - món ăn dân dã ít khi gặp ở Việt Nam. Các món ăn đường phố luôn có sự hấp dẫn riêng biệt. Nó đại diện cho sự khác biệt về văn hóa và nghệ thuật ẩm thực. Khác biệt hơn nhiều các nhà hàng ăn cao cấp với thực đơn gần như giống nhau trên toàn thế giới.
Sáng nay em đi thăm 1 cái chợ nhỏ tại địa phương, ngoại ô Bangkok, cách trung tâm khoảng 30km. Một cái chợ khá giống với các chợ truyền thống ở nhà. Tuy nhiên mọi mặt hàng đều được niêm yết giá bán đầy đủ. Các sản phẩm đủ loại đều được đóng gói và bán theo kiểu Một giá cho tiện.
Món bánh da heo, ngoài bắc hay gọi là Chín tầng mây. Món này em rất thích khi còn nhỏ. Ăn thử thấy cũng khá giống, tuy không ngon bằng bánh mua ở cuối Hà Bà Trưng, cạnh trường Trần Phú.
Bánh kẹo gia công cũng đóng gói. Chả biết có sạch không nhưng nhìn rất hấp dẫn.
Thịt nướng, món ăn đường phố được người Thái yêu thích. Các bác có thể bắt gặp các quán thịt nướng ở bất cứ đâu tại Thái Lan.
Và cũng được đóng gói cẩn thận trước khi tới tay khách hàng. Tuy ở xứ nóng nhưng người Thái rất thích ăn đồ nướng. Được cái là đồ nướng ở khắp nơi trên thế giới đều ngon và đều dễ ăn.
Bánh nhúng. Ngày bé mỗi dịp gần Tết, mẹ em lại làm bánh nhúng để đãi khách. Ngon, thơm, giòn tan trong miệng. Sáng trót ăn no quá nên không mua để thử. Hơi tiếc..
Nếu ở đây nửa tháng, em đảm bảo là em sẽ lên nhẹ nhàng vài kg ngay.
Các gian hàng thực phẩm trong chợ. Chợ có vẻ được xây dựng đã lâu, mọi thứ đều đã cũ. Nhưng điều làm em bất ngờ là mọi chỗ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, không hề thấy quản chợ nhưng em cũng không hề thấy ai bày bừa hay vứt rác ra cả. Em bắt đầu thấy nể ý thức công cộng của người Thái, họ không giàu hay sang trọng hơn chúng ta, nhưng họ lại rất có ý thức bảo vệ sự văn minh công cộng. Có lẽ đây là sự khác biệt lớn...
Cá biển đã được hấp sơ để trong cái chõ bằng tre. Món này đem về rim nước mắm rất ngon, giá rất rẻ.
Các loại bánh giò, bánh nếp khá giống quê nhà. Người Thái nói chung có xu hướng thích ăn ngọt. bánh nếp thường có nhân đỗ đường.
Có thể chắc chắn rằng, người Thái thích xe hơi. Họ sử dụng chúng như một vật dụng cần thiết trong gia đình. Họ thích đi khắp đất nước với chiếc xe chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh như cái chạn.
Các loại bánh quế.
Nếu có đủ thời gian và bụng đủ to, em nhất định sẽ thử hết chỗ này.
Mặt tiền chợ. Em không đọc được biển tên nên cũng chả biết là chợ gì.
Khu hậu cần, không đẹp nhưng sạch sẽ và đặt biệt không có chuyện nước chảy tóe loe hay mùi tạnh như cá chết giống các chợ ở Việt Nam.
Khu hàng cơm cho khách mang đi hoặc ăn ngay tại chỗ.
Vịt Bắc Kinh. Ở Thái lan, số người gốc Hoa là khá đông nên các món ăn có nguồn gốc Trung Quốc rất nhiều, tuy đã được cải biên cho phù hợp với người Thái.
Cơm gà rán, rất giống cơm tấm Sài Gòn.
Đồ ăn chế biến sẵn.
Từng món ăn được đóng gói cẩn thận để người mua mang về. Khu chợ này cung cấp bữa sáng và trưa cho rất đông người lao động tự do gần đó.
Hoa tết treo xe. Các xe ô tô ở Thái đều treo 1 vòng hoa tết như vậy. Cứ héo lại thay hoa mới.
Cô gái bán thức ăn rất xinh xắn, miệng nói tay làm thoăn thoắt đóng đồ cho khách.
Báo giấy được bán chung trong sạp đồ chuyên cho lái xe. Người Thái coi chiếc xe như ngôi nhà của mình nên hiếm có xe nào tại đây mà không được trang trí hay đỗ đẽo cho phù hợp với tính cách chủ nhân.
Trên xe cũng thường có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, cái thì để làm phong thủy, cái thì như bùa an toàn. Cũng có cái chỉ như là 1 dạng phong tục.
Hoa lan, đặc sản Thái Lan
Em cũng chả biết hoa gì nhưng thơm lắm.
Báo bóng đá
Ngay cạnh cổng chợ là khu nhà dành cho xe ôm. Từ Wave tới Airblade. Muốn ôm tốc độ cao thì đi Sonic.
Các tài xế xe ôm đều có đồng phục riêng và đi theo xếp số, không có chuyện chèo kéo hay tranh khách
Em chọn xe này đi cho lành
Một tiệm giặt là bình dân di động
Xe đời 8.. hoánh nhưng vẫn còn mới và sạch sẽ
Cái gì bán cũng đều niêm yết giá. Từ đậu tương luộc
tới khoai lang
Em vào 1 cửa hàng tiện ích trong chợ. Trên giá đồ lạnh là các loại đồ ăn nhanh chế biến sẵn. Từ trà sữa cho tới Humberger
Món trứng nướng xiên que, trông cũng hấp dẫn nhưng ăn chán. Chắc do không hợp gu
Hoa quả luôn được chế biến để khách có thể ăn ngay. Rất ít quầy bán hoa quả nguyên
Truyện tranh trẻ em, các em bên này gan dạ quá, đọc toàn truyện ma không
các set cơm ăn liền. Bên cạnh tủ lạnh là một cái lò vi sóng để khách có thể quay nóng cơm và ăn tại chỗ. Em rất phục với cách làm dịch vụ của người Thái, luôn chu đáo và vì khách hàng, từ cửa hàng cao cấp tới quán lẻ bình dân.
Chiều nay em phải di chuyển tới Buriram, một tỉnh phía đông bắc Thái Lan, năm cách Bangkok hơn 400km. Chuyên giao thông trên đường lát nữa em sẽ kể, trước tiên em sẽ kể về vài ấn tượng mà em đã gặp trên đường đi đã nhé.
Điểm dừng chân đầu tiên trên đường là 1 trạm dừng nghỉ trên quốc lộ. Cũng đã 12h trưa nên bọn em dự định sẽ vào đây ăn trưa tạm cái gì đó bởi kinh nghiệm đi quốc lộ nhà mình thì các trạm dừng chân thường rất lởm và ăn uống chả ra gì. Xuống đây phát thấy hơi choáng vì hàng quán tưng bừng, phía ngoài là các hàng bán đặc sản địa phương và đồ cho khách mang đi.
Bên cạnh là dãy quán bán đồ ăn nhanh cũng dành cho khách dừng xe là mua được ngay rồi lại đi tiếp.
Dế và châu chấu rang thơm lừng. các bác tài thường mua 1 bịch mang theo ăn như bim bim. nghe nói nhiều vi chất bổ lắm.
Bánh đặc sản địa phương. Chữ như giun nên em chịu chả biết là bánh gì
Quầy bán côn trùng rang sẵn. Nhộng rang cực bùi và ngậy, ăn nghiện luôn.
Đố các bác biết trứng gì? màu hổng tươi luôn nhé. Khách Việt chả ai dám mua vì sợ trứng nhựa Tàu. Tí em giải thích sau
Quầy bán kính giá rẻ giật mình. Chả biết đâu sản xuất nhưng còn rẻ hơn chợ đêm Đồng Xuân (65 nghìn ăn 100 bạt, các bác tự tính nhá)
Cá Sặt 1 nắng cũng bày bán cạnh hàng kính mới vui. May mà không hề có mùi tanh.
Khu bán đồ lưu niệm
Xin thưa đây là trứng vịt bắc thảo ạ. Chả hiểu sao người Thái yêu màu hồng thế không biết
Quầy dao và đồ gia dụng, em định mua 1 con dao gấp xịn nhập mỹ nhưng ngại hải quan nên lại thôi. Về mới thấy tiếc.
Lối vào khu dừng chân. To như chợ Đồng Xuân luôn.
Đồng hồ Trung Quốc các kiểu, giá cũng giật mình
Xin thưa đây là nhà vệ sinh công cộng ạ. Dù rất bình dân nhưng vô cùng sạch sẽ. Không mùi, không nước chảy lênh láng, thậm chí có thể đi chân đất vô tư, chỉ có hoa và lá. Dịch vụ công ích của nước bạn là như vậy đấy ạ... Điều em chợt ngộ ra là không phải cứ đầu tư tiền tỉ để xây nhà vệ sinh thì người dân mới có chỗ để giải quyết nhu cầu cá nhân mà vấn đề nó nằm ở ý thức của người quản lí và chính chúng ta mà thôi.
Vài người rất ngạc nhiên khi tự dựng có thằng giở điện thoại ra chụp ảnh toa lét. Nhưng quả thật là rất đáng chụp.
Khu ăn uống cho khách. Khu ăn chung, khách vào mua đồ ăn rồi chọn chỗ ngồi ăn cho mát.
Bàn để thìa đũa và gia vị miễn phí. Thìa đũa được xếp ngay ngắn, luôn có một nồi nước sôi để nhúng tráng thìa đũa trước khi dùng. Cần phải nhấn mạnh lại là đây chỉ là 1 trong hiều điểm dừng chân dọc đường và đối tượng phục vụ là khách đi lại lại trên quốc lộ. Ấy vậy mà công tác tổ chức và quản lí dịch vụ vẫn rất hoàn hảo.
Xin đừng thắc mắc vì sao du lịch chúng ta lại thua xa nước bạn. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế này đấy ạ.
Tất cả đều free.
Dãy quầy bán thức ăn. Sau khi khách lấy cơm (miễn phí) thì qua các quầy đồ ăn để mua các set đồ ăn.
Set đồ ăn luôn được trình bày sẵn để giới thiệu cũng như giá niêm yết.
Chế biến tại chỗ và ăn ngay.
Món ăn không khác mấy ở Việt Nam. Giá cũng khá rẻ.
Toàn cảnh khu ăn uống. Không hiểu sao ngoài trời rất nắng và nóng nhưng trong này rất thoáng mát, ngồi ăn không hề khó chịu.
Chỉ 2 phút sau khi em đứng lên khỏi ghế, sẽ có ngay 1 bạn tới dọn sạch sẽ bàn ăn để khách khác vào ngồi.
Ăn no rồi mà nhìn mấy món chiên này vẫn thấy hấp dẫn mới chết.
Bất ngờ tập 3. Ngay tại lối vào khu dịch vụ là 3 chiếc xe lăn để phục vụ khách tàn tật đi vào khu ăn uống, luôn có người túc trực hỗ trợ khi cần.
Lối đi cho xe lăn. Em bắt đầu nghĩ rất khác về bọn tư bản giãy chết rồi. Chúng nó không giàu hơn mình, nhà cửa hạn tầng cũ kĩ hơn mình, người chúng nó xấu hơn mình. Ấy thế mà chúng nó lại sống văn mình hơn mình quá nhiều. Rõ ràng vấn đề không phải là tiền mà là ở chính ý thức và sự tôn trọng con người. Đó là lí do chính mà du lịch Thái Lan luôn hấp dẫn dù cảnh đẹp thiên nhiên còn thua xa Việt Nam.
Em xin kể 1 chút về giao thông Thái lan. Ngay khi đặt chân xuống Bangkok, điều đầu tiên em cảm nhận được là đường xá ở bên này cũng không hơn nhiều nhà mình, ngoại trừ mấy cái đường dẫn cầu vượt 4 - 5 tầng gần sân bay là có vẻ hoành tráng. Đường bê tông khá nhiều ở ngoại thành, chạy xe xóc tê mông. Đường trục chính trong phố rộng vừa phải với 3 làn đường mỗi bên, tức là còn bé hơn đường Nguyễn Thái Học. Tuy nhiên đường luôn có dải phân cách cứng và vạch kẻ làn rất rõ ràng. Một số đường có dải phân cách rộng cỡ đường Nguyễn Chí Thanh, ở giữa trồng nhiều cây to, không thấy có cây mỡ nào.
Ngoại trừ việc giao thông ở đây đi theo hệ Anh tức là đi bên trái thì sự khác biệt lớn nhất giữa giao thông Thái Lan và Việt Nam chính là phân làn theo tốc độ. Nước mình hay phân làn theo loại phương tiện, thế nên mới các bác Pikachu mới có việc để làm là đứng nấp và ngóng xem thằng xe máy nào đi lấn qua vạch kẻ là tóm. Bắt được vô khối kể. Tuy nhiên việc quan trọng nhất là làm sao để con đường luôn được lưu thông tốt nhất thì các bác ý không quan tâm.
Thái Lan tuy họ rất gần chúng ta nhưng tư duy và quan điểm giao thông lại khác chúng ta khá nhiều. Họ rất thực dụng đối với vấn đề giao thông, tức là mục tiêu cao nhất của con đường là làm sao để người tham gia giao thông đi lại được nhanh nhất và an toàn. Không có chuyện phân làn theo loại phương tiện, họ phân theo tốc độ di chuyển với làn giữa là làn chính dành cho xe chạy tốc độ trung bình, làn ngoài cùng bên trái dành cho xe chạy chậm. Đa số xe máy nhỏ sẽ đi làn này cho an toàn vì ai cũng hiểu rằng chạy chậm mà đi vào làn ô tô chạy nhanh thì hậu quả là cái gì.
Làn trong cùng bên phải dành cho xe chạy tốc độ cao, chủ yếu dành để cho các xe vượt nhau chứ hiếm khi có xe nào chỉ chạy trên 1 làn đó. Sau khi vượt qua xe trước mặt, lái xe lại trả về làn giữa để nhường làn vượt cho xe khác. Do đó đi trên đường, em chưa một lần nghe tiếng còi xin vượt. Người định vượt thì trước tiên phải nhìn gương chiếu hậu, không có xe nào mới sang làn, việc này trở thành thói quen chung nên em thấy chạy xe rất an toàn, không bao giờ sợ bị tạt đầu.
Do luôn tuân thủ nguyên tắc chạy xe như vậy nên tốc độ lưu thông trên đường thường rất cao, xe em là Toy Hiace 12 chỗ nhưng tốc độ trung bình luôn là 120 đến 130km/h trên quốc lộ và cả cao tốc nội đô. Em đã đi hơn ngàn cây số nhưng chưa hề bắt gặp xe nào bị bắn tốc độ dù thực tế tốc độ xe chạy luôn quá so với quy định. Các xe chạy luôn ổn định trong 1 làn nếu không có nhu cầu vượt nên sự khác biệt về tốc độ giữa các làn là rất lớn. Chính vì vậy dù các xe chạy trên đường đều hơn lít nhưng bạn vẫn có thể đi xe đạp thoải mái ở làn ngoài cùng mà không lo hổ vồ như ở Việt Nam.
Với cách tổ chức giao thông như vậy nên em đã đi từ Bangkok tới Buriram chỉ mất 4,5 tiếng cho quãng đường 400km. Tốc độ trung bình chỉ có được khi chúng ta chạy trên cao tốc Hà Nội _ Hải Phòng mà thôi. Suốt hành trình hơn ngàn cây số, em chỉ gặp duy nhất 1 trường hợp xe hỏng máy chứ không hề gặp 1 tai nạn nào.
Một sự khác biệt nữa là dù lưu thông với tốc độ cao như vậy trên quốc lộ nhưng em không hề thấy 1 cái cầu vượt quay đầu nào. các xe hoàn toàn quay đầu qua các vị trí đứt của dải phân cách mà vẫn an toàn. Trên đường luôn có biển báo về khoảng cách tới vị trí quay đầu xe. Lái muốn quay đầu chỉ việc tấp vào làn quay đầu trong cùng bên phải rồi bật xi nhan xin đường. Khi đường vắng hoặc khi lái xe đi thẳng chủ động giảm tốc nhường thì xe quay đầu lập tức lão cắt qua đường sang ngay làn đi chậm ngoài cùng bên trái rồi sau đó mới nhập làn trở lại.
Ngoại trừ đường tại Bangkok khá chật chội và đông đúc ra thì các con đường quốc lộ đều rất đẹp và nhiều cây xanh. Người dân ít có thói quen bám lấy mặt đường ngoại trừ tại các trạm dừng chân.
Nhà cửa luôn xây lùi vào một khoảng cách an toàn để các xe ghé lại đều có thể đỗ xe an toàn.
Phải nói rằng dịch vụ ở đây rất hoàn hảo, dù là vùng xa xôi hẻo lánh. Mọi trạm xăng trên đường đều nằm trong tổ hợp dịch vụ cửa hàng tiện ích, ăn nhanh, hàng lưu niệm.
Bãi đỗ xe rộng rãi và thậm chí có cả mái che nắng cho những khách dừng lâu để mua sắm hoặc ăn uống.
Nói không ngoa thì em có thể ví các con đường quốc lộ như những trường đua với mọi loại xe chạy vèo vèo. Chỉ khi đứng bên đường em mới có thể cảm nhận được các xe chạy nhanh thế nào. Điều này ban đầu còn gây sốc với em bởi quê em gọi kiểu chạy như thế là phóng nhanh phanh gấp.
Nhìn con xe này quá yêu luôn. Ngó vào trong nội thất thì ngất hẳn. Đời em mê đi du lịch cũng chỉ mong có em này để ngồi cho sung sướng thôi.
Cửa hàng tiện ích, bên trong có cả đồ ăn nóng, ngoài cửa thì cây ATM luôn sẵn sàng
Chỉ là khu đổ xăng mà có cần phải làm rộng và đẹp thế này không?
Cực kì sạch sẽ. Đó là cảm nhận của em. Luôn có các thùng rác cực lớn được bố trí hợp lí và các pano áp phích tuyên truyền về cách phân loại và xử lí rác.
Một chiếc D-max độ bánh nhỏ, gầmthasaps như sedan. Với việc Thái Lan không có nhiều đồi núi và nhu cầu chủ yếu là di chuyển trên đường nhựa nên rất nhiều xe bán tải được độ lại cho phù hợp với việc chạy tốc độ cao trên đường nhựa.
Một cơn mưa bất chợt, xe vẫn chạy nguyên tốc độ mới kinh.
Đi trong mưa mới để ý, không hiểu là tự giác hay quy định nhưng tất cả các xe tải đều có hệ thống chắn bùn sau như thế này. Ai đã chạy sau xe tải lúc trời mưa thì sẽ hiểu mấy cái che bùn kia nó giá trị thế nào. Yêu các bác xe tải Thái thế.
Buổi tối ở Buriram, bọn em tới ăn tối tại một nhà hàng rất lãng mạn nằm gần trường đua Chang International.
Định gọi món thì họ đưa cho cái thực đơn như thế này có đau đầu không cơ chứ.
May mà em đã dự tính trong đầu sẽ tới đây ăn món Tom Yum nên rốt cục cũng ổn thỏa. Một kiểu lẩu chua cay đúng chất Thái với nguyên liệu chính là tôm càng sông Mekong, rất ngon.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên hoangminhtnvn, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.