Đã nhiều năm ấp ủ cùng cả nhà tổ chức chuyến du xuân đầu năm đến mọi miền đất nước nhưng chưa thực hiện được. Năm nay thiên thời, địa lợi, chính sách nghỉ tết hài hòa, kéo dài những chín ngày đủ cho một chuyến du xuân tới nhiều miền đất nước.
Em bàn với gấu về chương trình và được sự nhất trí cao, thế là nhà em lên đường.
+ Chương trình như sau:
- Từ 28 đến hết ngày mồng 1: Ăn tết ở Hà Nội và ở quê cùng gia đình.
- Mồng 2: Xuất hành theo hướng nam, dừng chân chúc tết ở Thanh Hóa, Nghệ An, tối ngủ tại Đồng Hới.
- Mồng 3: Tiếp tục đến Huế - Đà Nẵng - Ngủ tối tại Sa Huỳnh.
- Mồng 4,5,6: Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang.
- Mồng 7: lên Pleiku, Gấu và 2F1 bay ra Hà Nội lúc 18h.
- Mồng 8: Mình em tiếp tục...
+ Phương tiện đi lại: xe của nhà, 2 tài xế.
+ Thông tin nghe nhìn:
+ Thực phẩm: một cái bánh chưng với vài vỉ sữa.
Em làm cái ảnh ghi nhớ lúc xuất phát: ODO - 5007.
Nhiệt độ ngoài trời 10 độ.
Ngày thứ nhất đã hoàn thành theo kế hoạch, tối ngủ tại khách sạn Riverside nơi cửa sông Nhật Lệ, Đồng Hới - Quảng Bình.
Trưa mồng 3 em ghé qua Huế thăm và chúc tết gia đình ông anh rồi thẳng tiến.
Không khí tết trong này bình thường, các cửa hàng cửa hiệu vẫn kinh doanh hàng bình thường.
Mâm cơm ngày tết của người Huế.
Làm vài lon chúc tụng rồi em lên xe ngủ, thẳng tiến vào Đà Nẵng.
Đà Nẵng vẫn đẹp và luôn đổi mới về hình thức. Cầu Rồng lộng lẫy trong nắng xuân.
Trung tâm hành chính mới của thành phố đẹp và hiện đại. Đường phố ngày xuân khá vắng vẻ, không như những ngày hành chính bình thường, nơi đây luôn tấp nập.
Kênh truyền hình mới của VTV có trụ sở ở đây.
Các thành viên trong đoàn nhà em, trừ phó nháy.
Kế hoạch ngủ tại Sa Huỳnh, nhưng qua Quảng Ngãi thấy rực rỡ quá nên nhà em nghỉ lại.
Tìm nơi nghỉ chân cái, sau đó tính chuyện khác sau.
Khách sạn bên bờ sông Trà Khúc khá mới và sạch sẽ.
Sáng hôm sau nhà em đi qua những cánh đồng lúa ở Quảng Ngãi đã vào thì con gái.
Bãi biển Sa Huỳnh ngày mồng 4 tết, nắng vỡ đầu.
Lượng du khách khá đông nhưng trời nắng quá, chẳng có ai tắm biển.
Em vào thăm và chúc tết nhà chú em ở thị trấn Sa Huỳnh.Ở đây không khí tết vẫn còn rất rộn ràng.
Việc không tránh khỏi vẫn là nhậu. Đồ tươi sống bắt ngay ở đầm bên nhà.
Trận nhậu đúng nghĩa được tổ chức ngay ngoài hiên nhà nên rất...ấm cúng
Tạm biệt Sa Huỳnh, nhà em lên đường thẳng tiến đến Quy Nhơn.Ở đây đang chuẩn bị kỷ niệm. Nhưng kệ thôi, chụp cái ảnh rồi lên đường.
Trên đường tới Quy Nhơn, nhà em ghé thăm tháp Bánh Ít.
Chụp ảnh các kiểu chán chê, nhà em về Quy Nhơn, bắt đầu một hành trình tìm phòng ngủ cam go, vất vả.
Đợt này ở Quy Nhơn đang diễn ra lễ kỷ niệm chiến thắng quân Thanh của Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chắc là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ở Hà Nội vào mồng 5 tết.
Du khách cực đông đúc. Đủ các loại xe máy, ô tô biển số các tỉnh. Em vào thành phố lúc khoảng 18h đi một số khách sạn lớn và cả resort bờ biển đường Nguyễn Tất Thành đều hết phòng. Vào các nhà nghỉ và phòng trọ cũng hết luôn.
Đang tính phương án chạy đến Phú Yên hoặc ra thị xã An Nhơn thì Mường Thanh gọi đến bảo có một phòng VIP khách lỡ không đến nhận phòng.
Nhà em phi đến nhận phòng trong lúc ĐT lễ tân luôn mồm trả lời các cuộc điện thoại khác rằng đã hết phòng, quý khách thông cảm.
Vẫn còn may chán, phòng VIP có khác, tích hợp cả phòng khách.
Đến Quy Nhơn phải tắm biển tí cho đỡ nóng.
Viếng mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử.
Và tìm xem có hoàng hậu nào đang tắm biển không?
Làng phong Quy Hòa, giờ đây đã là một phường của thành phố Quy Nhơn. Nơi đây nhà thơ Hàn Mạc Tử đã sinh sống những ngày mắc bệnh nan y thời đó. Ông đã mất đi ở đây.
Vườn tượng danh nhân y học ven biển. Dạo này ở đây lạm dụng tượng mất rồi, dựng nhiều tượng quá.
Căn phòng, nơi nhà thơ Hàn Mạc Tử sống những ngày cuối đời. Nơi đây đã trở thành nhà lưu niệm nhà thơ Hàn Mạc Tử.
Nào thì mình cũng lưu niệm.
Hôm nay em sẽ kể chi tiết về chuyến đi kể từ sáng thứ 7 ngày 13/2 tức ngày mồng 6 tết.
Trước tiên để đón đợt gió mùa đông bắc đang tràn vào Bắc Bộ, mời các bác chia sẻ với em gái Nam Trung Bộ, người chưa từng biết đến mùa đông. Áo khoác chỉ có tác dụng chống nắng.
Ảnh chụp tại đường lên hải đăng Đại Lãnh. Phía dưới là Bãi Môn, một bãi tắm tuyệt đẹp.
Sang nước ngoài tí nào.
Hôm nay đi đường Hồ Chí Minh nhánh tây từ Thạnh Mỹ về A Lưới bị dính sương mù hơn 40 km từ đoạn A Tép đến hết hầm A Roàng 1. Riêng 40 km này đi hết hơn 1 giờ. Đường vắng tanh không một bóng người, thi thoảng có đàn bò lông nhông giữa đường.
Đến đây mới hết sương mù.
Dự kiến 18h30 về đến A Lưới, nhưng tận 20h 30 mới tới nơi.
Trong chuyến đi này đoạn đường để lại nhiều ấn tượng nhất chính là cung tây Trường Sơn đi từ Thạnh Mỹ sang A Lưới.
Trước đây khi làm ở Nam Giang em có đi cung này 1 lần. Xuất phát tại Chaval lúc 21h30 đến A lưới lúc 4 giờ sáng. Chuyến đó chỉ có em và chú lái xe, một mình chú ấy lái.
Lúc đến cửa hầm A Roàng 1, đỗ xe nghỉ, hai anh em giữa đại ngàn Trường Sơn, không có một bóng người, sóng điện thoại cũng không, chỉ có sao trời, mới thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Một cảm giác trải nghiệm khó quên.
Lần này thì khác.
Một mình lái xe tới Thạnh Mỹ lúc 14h, tính đi hết 4 giờ là sang đến A Lưới, lúc đó 18h, trời tối là vừa.
Nhưng trời không chiều lòng mình.
Biển chỉ dẫn ở đầu cầu Thạnh Mỹ. Đi A Lưới theo hướng đi Hiên.
Em tiếp tục kể về chặng đường Tây Trường Sơn đi từ Thạnh Mỹ đến A Lưới.
Cung này đi trong núi rừng Tây Trường Sơn cực kỳ hùng vỹ. Trước đây có nhiều đoạn đi trên đất của Lào. Tuy nhiên khi xây dựng đường HCM mới thì các đoạn này được nắn về VN. Cụ thể đoạn đi qua hai hầm A Roàng 1 và 2.
Từ Thạnh Mỹ đến A Lưới có gần 150 km nhưng quanh co, dốc cao liên tục, hầu như không có 100m nào là đường thẳng, đây là đoạn khá khó đi - cần có chút kinh nghiệm đi đèo. Bù lại khung cảnh trên đường tuyệt đẹp.
Từ Thạnh Mỹ đi khoảng chục km thì gặp cột cây số này.
Quang cảnh trên đường tuyệt vời, thi thoảng thấy những dòng sông tít phía dưới chân núi.
Bên đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khá nhiều nhà máy thủy điện.
Sông Bung 6
Thủy điện Sông Bung 5 ngay bên đường.
Nhà máy thủy điện A Vương 7km.
Nhà máy thủy điện Za Hưng.
Một số hồ thủy điện ven đường Hồ Chí Minh làm cho khung cảnh thêm thơ mộng.
Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Phía xa bên kia hồ là đỉnh núi mây mù che phủ.
Cảnh đẹp níu chân nhiều du khách.
Đây là một đoàn phượt người nước ngoài, họ đi xe máy, cứ một đoạn lại dừng chân chụp choạch gì đó.
Những người dân địa phương hiếm hoi gặp trên đường.
Thêm một đập thủy điện ven đường.
Đi mãi rồi cũng tới một thị trấn. Đây là thị trấn Prao thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Thị trấn nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong lòng hai dãy núi.
Tòa nhà to nhất huyện là đây.
Từ đây có đường nối với thành phố Đà Nẵng.
Hoa gạo tháng 2 đã nở rực rỡ, đỏ núi rừng.
Mải ngắm đường, chụp ảnh. Đến địa phận huyện Tây Giang đã là 17h15, trời vẫn sáng. Nhưng nỗi lo đi đường rừng khi trời tối đã hiện ra.
Đến đây, trời đã nhập nhoạng. Càng đi càng lên cao, sương mù (mây) bắt đầu bủa vây.
Từ A Tép đi Hiên xe như chạy trong cốc sữa. Chỉ có mỗi vạch chỉ ở giữa đường làm mốc. Tốc độ không quá 20km/h.
Đường vắng tanh không một bóng người, bóng xe. Chạy khoảng chục km thấy 1 xe SUB biển 73 đỗ ở vên đường, khoảng hơn chục km nữa lại thấy một xe cuntry đứng ven đường.
Chẳng hiểu xe thật hay là ma, bởi em xác định không đỗ lại cho an toàn. Nếu chẳng may có bọn chặn xe thì mình sẽ mang theo cái điện thoạiNokia, để iPhone 6 trên xe rồi bung cửa ra chạy vào rừng, miễn sao là thoát.
Trong đầu nảy ra phương án, nếu gặp trạm kiểm lâm hay biên phòng thì vào ngủ nhờ, sáng hôm sau đi tiếp. Tuy nhiên chẳng thấy trạm nào. Ven đường cũng thấy một hai căn nhà tranh nhưng thà chạy trốn còn hơn, biết thế nào mà dừng nghỉ nhờ.
Khi trên màn hình hiện ra: Phía trước là hầm A Roàng 2 thì nềm hi vọng lại lóe lên, bởi vì đoạn A Lưới đi A Roàng 2 những năm 2006 em đã đi lại mấy lần vào ban ngày nên khá rõ địa hình đường đi.
Nhưng đời không như mơ. Đoạn này đường Hồ Chí Minh nằm ở độ cao nhất trong tuyến. Chỗ 2 hầm là đỉnh Trường Sơn. Trước đây khi còn là QL 14 nó đi bên Lào. Bây giờ nắn về Việt Nam nên phải chui qua 2 cái hầm.
Toàn bộ đoạn này mây dày đặc, gạt mưa chạy nhiệt tình, tốc độ chạy luôn dưới 20km/h. Thi thoảng phải đỗ lại, định thần, dụi mắt cho đỡ căng. Ngoài ra khi chạy phải liếc màn hình xem dường xá nó cua theo hướng nào.
Qua được hầm 2, chạy mãi mới tới hầm 1. Ban ngày đoạn này chạy khoảng 10 phút, ấy thế mà bây giờ chạy mãi không thấy nó đâu. Đến khi nhìn thấy biển này mới xác định là thoát rồi. Bởi vì qua cửa hầm là đường cua xuống núi, chắc chắn sương mù sẽ giảm dần.
Em đỗ giữa hầm nghỉ một lúc, tuy vậy chỉ dám đỗ gần cửa hầm và ngồi yên trong xe. Bụng nghĩ, nếu có bị oánh úp vẫn bung cửa chạy ra cửa hầm nhảy vào rừng được.
Từ đây về A Lưới còn hơn 30 km, sương mù tan dần, em thong thả chạy. Xuống hết dốc là có bản làng, đã nhìn thấy ánh sáng của sự sống.
Kết thúc chặng đường từ Thạnh Mỹ, đến A Lưới lúc 19h46.
Đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh tây có 164 km em chạy từ 15h54 đến 19h46 hết 3 giờ 52 phút. Đến A lưới liền phi vào nhà nghỉ rồi kiếm chỗ ăn.
Căn phòng ấm cúng lát gỗ từ sàn đến nóc.
Trời lạnh khoảng 15 độ, khác hẳn ở bên Quảng Nam.
Vẫn tìm được quán ăn và đỏ nhất là quán cũng sắp hết giờ làm việc lúc 20h30 nên mời được mấy cô bé nhân viên làm mấy chén rượu cho ấm bụng.
Con gái A Lưới có tố chất uống rượu tốt, nên đêm đó em được giấc ngủ ngon, sáng hôm sau lên đường ra bắc sớm.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên minhmo, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.