Về Đồng Văn!
Về cao nguyên đá tai mèo.
Về với cơn gió lạnh mây mù.
Về với dòng Nho Quế.
Về với con đường hạnh phúc.
Về với những lời ca, bát rượu nồng hay ly trà nóng.
Về Đồng Văn anh em mình có nhau, cùng vượt đèo, đội mây đứng chào cờ.
Về Đồng Văn là về với người Mông, với thửa ruộng Tam Giác Mạch trắng tinh khôi hay hồng thắm.
Gió... con đường ấy, và nắng qua hàng cây. Nhớ... sao lại nhớ? Sao hình bóng vẫn còn đây. Những nơi hò hẹn, những gương mặt quen. Và ta nhớ ơi là nhớ... Còn lại nơi ấy giá rét, còn lại nơi ấy luyến tiếc.
Ở Hà Giang có rất nhiều dấu ấn, những kỷ niệm vui luôn lấn át nỗi buồn lòng. Và em xin phép chia sẻ một vài hình ảnh cũng như lịch trình chuyến đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch của em:
Đêm thứ nhất: Hà Nội - Hà Giang
Tối đầu tiên em bắt xe khách Hà Nội lên Hà Giang.
Ngày 2: Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Phó Bảng – Sủng Là – Đồng Văn
5h30 - 6h: Có mặt tại Thành Phố Hà Giang, nghỉ ngơi và đánh răng rửa mặt.
7h00 : Ăn sáng, nhận xe và đổ xăng
7h30 – 9h30: Thành phố Hà Giang -> Quản Bạ ( khoảng 46km) – Thăm quan Cổng trời và Núi Đôi tại Quản Bạ nếu ngày thứ 2 các bác đi vào đúng sáng thứ 7 cơ hội đi chơi tại Chợ Quyết Tiến là rất lớn.
11h00 – 12h00: Thị trấn Quản Bạ – Huyện Yên Minh (khoảng 50km) trên con đường này 2 bên đường rất nhiều cây thông. Nghỉ ngơi và ăn trưa tại Yên Minh. Các bác có thể tự chuẩn bị đồ ăn để picnic ngày tại ven đường có nhiều cây thông rất mát.
13h30 – 15h00: Huyện Yên Minh – Phó Bảng (khoảng 40km) bắt đầu từ đây sẽ thấy vẻ đẹp tuyệt vời và vô cùng hùng vĩ của cao nguyên đá tại mèo Đồng Văn. Tới thăm Phó Bảng được mệnh danh là “Thị Trấn ngủ quên”.
15h00 – 16h30: Thăm quan Phó Bảng xong, quay ngược lại ngã 3 để đi Đồng Văn , các bác sẽ đi qua Sủng Là, nơi nổi tiếng bởi là địa điểm quay bộ phim Chuyện của Pao.
16h30 – 17h30: Sủng Là -> Đồng Văn: nhận phòng tắm rửa và đi ăn tối, ngắm Đồng Văn về ban đêm. Lưu ý là các bác nên đặt phòng trước tại đây.
Ngày 3: Đồng Văn – Lũng Cú – Dinh Vương – Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc
7h00 – 9h00: Dậy thật sớm đi dạo một vòng quanh chợ và tìm món ăn sáng. Ở đây các bác có thể chụp được nhiều bức ảnh về cuộc sống của người dân tộc nơi đây.
9h00 – 11h30: Rời thị trấn Đồng Văn -> Lũng Cú ( khoảng 26km) -> Dinh Họ Vương (khoảng 26km) -> Đồng Văn (khoảng 15km) lên với điểm cực Bắc của Tổ quốc, tiếp theo rời Lũng Cú về Dinh thự Vua Mèo Vương Chí Sình. Buổi trưa về nghỉ và ăn trưa tại Đồng Văn.
13h30 – 15h30: Từ thị rrấn Đồng Văn -> Mã Pì Lèng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” (ngắm dòng sông Nho Quế nước trong xanh rất đẹp) -> Huyện Mèo Vạc
15h30 – 17h00: Đến thị trấn Mèo Vạc thăm quan một số địa điểm ở đây. Ăn tối và nghỉ tại Mèo Vạc.
Ngày 4: Mèo Vạc – Hà Giang
7h00 : Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng
7h30 – 12h30 : Xuất phát từ Mèo Vạc -> Huyện Yên Minh -> Quản Bạ. Ngắm cảnh chụp ảnh một vài nơi đẹp rồi buổi trưa quay trở lại Quản Bạ ăn trưa.
13h30 – 16h00 : Từ Quản Bạ -> Thành Phố Hà Giang. Nghỉ ngơi tại thành phố Hà Giang (Đi chụp ảnh cột mốc KM 0) rồi trả xe, khoảng 20h lên xe khách trở về Hà Nội. Sáng sớm ngày thứ 5 có mặt tại Hà Nội.
Để đi hành trình này, các bác nên cân nhắc thời gian sao cho đảm bảo sức khỏe. Nếu chỉ có 2 ngày cuối tuần, nên cân nhắc việc xuất phát từ chiều thứ 6, về trong chiều chủ nhật. Nếu có dư thời gian hơn, các bác cũng cần tối thiểu 3 ngày để hoàn thành hành trình.
Ngày thứ nhất, bọn em đến Hà Giang mới 4:30am, chờ đợi, ăn sáng, nhận 3 con bình bịch và chụp ảnh đánh dấu mốc Hà Giang.
Đến Quản Bạ, mây mù giăng khắp núi rừng. Bộ ngực đẹp nhất Việt Nam em lần mò mãi mà không ra đành chụp một tấm gọi là chào mùa đông.
Em đi tiếp. Không biết đây có phải là hạ nguồn của dòng Nho Quế hùng vĩ không???
Mấy con Wave 110cc cứ ì ạch leo đèo, thấy gần hai chục bạn trẻ chạy côn tay rồi EX cắm cờ bay phần phật, ốp cua, vượt trái, vượt phải mà em nóng hết cả mắt. Nói với ôm bọn này chạy hùng hục kiểu gì tí nữa cũng lao xuống vực cho mà xem. Em vừa nói dứt lời qua mấy đoạn cua tay áo một bên là vực thẳm mây mù, 2 vệt cày xé toang con đường nhựa, kịp ngó thấy mấy bạn đang xúm xít bịt tay, băng chân, máu chảy be bét. Em chỉ biết thở dài lắc đầu.
Thế rồi em cũng đến Sủng Là.
Sủng Là đẹp, bình dị, chứa chất bao hoài niệm. Em thăm nhà của Pao, thăm những ruộng tam giác mạch, vườn hồng, hai hàng lê cao vun vút.
Chân dung cụ chủ vườn hoa, em thấy cụ giống một nhân vật trong chuyện của Pao.
Đường vào nhà Pao.
Cổng vào.
Không gian bên trong.
Có sự thay đổi kiến trúc trên mái cổng so với ngày trước?
Hoa tam giác mạch rất nhiều....
Tiểu cảnh nhà Pao.
Để đến được Đồng Văn và Cột Cờ Lũng Cú, em phải đi qua một chặng đường không dài nhưng phải vượt qua khá nhiều đèo cao, đá, gió và những thửa ruộng tam giác mạch đẹp lung linh.
Buổi tối ở Đồng Văn.
Nhà hàng Tiến Nhị là nơi lựa chọn cho ẩm thực tối, cả 6 cái bao tử đang sôi lên ùng ục, biểu tình chống phá sự kiềm chế của enzym tiêu hóa. Thoáng qua một cái đã thấy rất nhiều món ngon, nước bọt cứ ực ực trôi.
Lợn mán quay, bì vàng ươm, giòn tan, từng thớ thịt, mỡ, nước chấm quện vào nhau. Cắn một miếng rộp mỡ ứa ra chân răng, bao nhiêu vị ngon, thơm, bùi, béo ngậy tràn ngập trong miệng, lên mũi và lên tận nơi điều khiển trung ương vị giác.
Lạp xưởng, ăn hơi giống dồi chó, phải gọi là rất ngon và lạ.
Bí ngô non luộc, cải mèo non luộc gừng, lòng, dồi, gan tươi ngon và 1 nửa con gà, 1 tô canh đậu hầm xương... tổng chi cho 6 cái dạ dày là 600 nghìn đồng tròn.
Sau bữa tối no nê, em dạo một vòng và ghé cafe phố cổ. Hôm nay là thứ 7 có ca nhạc dân tộc và nhảy sạp, có rất nhiều đoàn khác tới đây. Đồ uống hợp lý, không gian ấm cúng tuyệt vời.
Đường lên cột cờ Lũng Cú khá xa, dài, cao, lạnh, có nhiều mùa khác nhau, lúc nắng, mưa, đi trong mây, lạnh. Hai bên đường những vạt hoa tam giác mạnh giấu mình trong mây mù chỉ còn lại một màu trắng nhạt nhòa.
Rồi gặp bạn giữa rừng hoa.
Tiếp xăng đầy bình. Rời Đồng Văn, em men theo con đường hạnh phúc đến Mã Pì Lèng.
Dòng Nho Quế cuồn cuộn trôi, cái này em zoom từ trên đèo đấy ạ, máy lởm nên màu sắc không được chuẩn nét lắm.
Qua một đêm khá ngon giấc, em mơ màng trong tiếng bình minh Mèo Vạc. Ò ò ò ò.....Ò....éc éc..éc...tiếng Mông, tiếng Kinh léo nhéo ngoài đường. Mới 5h30 sáng. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa... Cây lê ở sân nhà nghỉ Nho Quế.
Đóa Quỳnh em chụp đêm qua.
Lùa lợn vào chợ.
Đợi ai, anh biết rồi mà.
Chợ Dê cụ.
Chợ gà nỏ chó con.
Kết thúc hành trình một cách nhẹ nhàng, cảm nhận Hà Giang trong em không phải là một cái gì đó thật ghê gớm, khắc nghiệt mà đơn thuần là một hành trình về lại quê hương bản quán, về lại chốn bình yên.
Trên đây là chia sẻ của thành viên muadulich, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.