Đây là con suối mà sau khi ra khỏi Hang Tối thì cả đoàn phải đi dọc theo để tới Hang Thuỷ Cung. Cũng phải đi bộ tới gần 3 tiếng thì mới tới nơi. Đoạn này là còn đẹp chứ về sau càng ngày càng thảm.
Có nhiều đoạn dừng chân rất đẹp. Chả biết nói thế nào nhưng nhìn thấy cảnh là muốn chụp hình. Không khí thiên nhiên của núi rừng, tiếng róc rách của nước suối thật thích.
Mỗi lần gặp những cảnh đẹp thế này, cả đoàn lại xúm vào chụp ảnh. Mọi mỏi mệt dường như tan biến.
Nói cảnh đẹp thì đúng mà nhiều khi bảo rừng thiêng nước độc cũng chẳng sai. Đoàn về có vài người bị ốm đau và nhiều vết thương hở cũng bị viêm nhiễm nặng. Em cũng dính một vệt bé bằng muỗi cắn ở cẳng chân mà nó sưng tấy nổi hạch cả tuần mới khỏi.
Ở chặng này có đoạn lạc đường rất thảm. Chả là cậu HDV để đoàn portter đi trước mở đường, thế nào mà các bác í chém cây chặt cành mở đường đi nhầm sang hướng khác, đường còn khó đi nữa. Nên cũng phải loay hoay đi bộ quay lại dễ đến cả cây số.
Đang đi gặp người dân đi lấy măng. Khi vào rừng lấy măng họ dựng cả lều, cơm nước ăn uống tại chỗ rồi đi khai thác măng rừng.
Đúng là những cảnh băng rừng vượt suối thế này phê không tưởng tượng được. Lúc đó thấy hơi mệt chút chứ về đến nhà xem lại ảnh chỉ muốn quay lại thưởng thức thật chậm phong cảnh núi rừng.
Cả đoàn đi rất tuân thủ những yêu cầu của HDV, về cơ bản không có người nào sức khoẻ quá yếu mà không theo kịp đoàn. Riêng cánh phụ nữ thì có cảm giác như sức khoẻ tốt hơn cánh đàn ông, vừa đi vừa chuyện trò, chụp ảnh selfie râm ran.
Cứ qua được vài cung đường gian khổ lại đến những nơi có khung cảnh thật đẹp. Cảm giác đi đúng thật không biết mệt mỏi.
Lần này đi số lần dừng nghỉ cũng nhiều hơn lúc vào.
Cái cảm giác đi giày tất hoặc đi dép xong đi tất khi lội suối lõng bõng thật là khó chịu. Nhưng nếu không làm thế thì có lẽ đoàn em đã rất nhiều người phải trả giá rồi vì chả ai biết dưới chân mình có gì dưới những làn nước đôi khi đục ngàu.
Tuy mệt nhưng chả thấy ai kêu ca phàn nàn, mọi người rất hào hức với điểm đến sắp tới.
Đến đúng cửa Hang Thuỷ Cung thì mợ Quỳnh Mai Võ là người đầu tiên bị dính tai nạn trật khớp mắt cá chân bên trái. Mợ được cõng sang một tảng đá riêng để ngồi ngâm chân xuống nước cho đỡ đau.
Các bác potter đã đến trước và hạ một tấm bạt lớn cho cả đoàn nghỉ ngơi, thay quần áo và chuẩn bị đi bơi khám phá Hang Thuỷ Cung.
Trong lúc cả đoàn bơi khám phá thám hiểm hang động thì đội ngũ Potter lại cặm cụi chuẩn bị nấu ăn cho cả đoàn. Bữa trưa hôm nay mỗi người được quả trứng ốp la kèm theo bánh mì, dưa chuột, xúc xích. Mệt mà đồ ăn khô nên bữa này nhiều người bị đói.
Mọi người bắt đầu lục tục cởi quần áo thay áo phao để chuẩn bị cho cuộc thám hiểm bên trong Hang Thuỷ Cung. Các bạn HDV rất nhiệt tình giục mọi người thay quần áo, càng mặc bikini càng thích.
Đây chính là cửa hang Thuỷ Cung. HDV Tài có nói sơ qua về Hang này, nhưng em không nhớ lắm. Chỉ biết nó có màu nước trong xanh đến kỳ lạ. Chiều sâu lòng của Hang dễ tới hơn 200m.
Trong lúc em còn đang loay hoay thay quần áo thì mấy lão này đã ra đây phá vỡ cả cảnh quan yên tĩnh nơi cửa hang bằng rất nhiều kiểu nhảy cắm kỳ dị.
Nước trong vắt, xanh biếc đến kỳ lạ. Việt Nam mình còn nhiều cảnh đẹp quá các bác nhỉ.
Lúc này cả đoàn cũng đã thay quần áo bơi, mặc áo phao và gắn đèn pin các thứ đầy đủ. Tập trung nơi cửa hang để chờ Tài bơi dẫn đường vào khám phá phía trong Hang Thuỷ Cung.
Lúc này cả đoàn đang chờ nhau tập kết đông đủ nên những ai xuống nước trước là gào hét tự sướng rất chi là vui vẻ.
Đẹp không các bác?
Hình ảnh từ dưới nước chụp lên chỗ bờ đá mọi người nhảy xuống.
Cả đoàn bắt đầu bơi sâu vào trong thám hiểm hang theo sự hướng dẫn của Tài. Lòng hang không quá rộng nhưng nước trong và sâu, bơi rất thích. Tuy nhiên cái cảm giác lạnh vẫn ngấm dần vào da thịt. Thực ra bơi ở các hang động bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều nên nước lạnh và dễ làm cho mọi người cảm nhận cái lạnh đến nhanh hơn.
Sau khi bơi vào tới điểm tận cùng của Hang, HDV Tài nói sơ qua về quá trình hình thành phát triển của Hang nhưng quả thật không biết mọi người sao chứ em chạ nhớ gì vì đang mải đối phó với cái lạnh.
Kết thúc màn giới thiệu tầm 5p thì Tài yêu cầu mọi người tắt hết đèn đóm, hướng ra ánh sáng phía cửa hang. Rồi 1 2 3 đồng loạt bơi về phía đó.
Cả đoàn sau khi chơi bời chán chê bắt đầu không chịu nổi cái lạnh liền lục tục rủ nhau lên bờ.
Mợ Ma Mút chả hiểu kiếm đâu được cái dây đu thì vui mừng đùa nghịch, lão Xebo thì ai chụp ảnh cũng cười tươi và giơ ngón tay cái Kute ra.
Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng cùng những câu chuyện bông đùa làm mọi người cũng thấy khoẻ khoắn hơn. Lúc này mặc lại đồ ướt thấy ngại vô cùng. Nhưng không mặc thì không đi được vì theo như cậu Tài nói là chặng này mới là chặng đau khổ nhất để quay trở lại điểm tập kết.
Sau khi nai nịt gọn ghẽ, cả đoàn chính thức bắt đầu hành quân trở về điểm tập kết.
Lúc này lo lắng nhất là mợ Mai vì chấn thương khá nặng. Nhưng không ngờ ý chí của mợ mạnh mẽ đến vậy. Chỉ cần 2 cây gậy chống chân mà mợ làm một lèo ra đến đường cái quan. Giỏi quá.
Chặng về nói chung là vất vả, thêm nữa mọi người quá mệt nên gần như không có ảnh ọt gì. Đây là những bức hình duy nhất trong tổng số gần 2000 bức ảnh của cả đoàn diễn tả chặng đường ra điểm tập kết lúc về.
Cũng phải mất gần 3 tiếng nữa thì mới ra tới điểm tập kết. Mọi người thở phào nhẹ nhóm.
Giờ chia tay với nhóm Potter đã đến, mợ Ma Mút thay mặt cả đoàn gửi các anh chút quà mọn. Hẹn gặp lại các anh, những chiến sỹ dũng cảm trên mặt trận du lịch mạo hiểm.
Sau một chặng đường leo trèo vất vả, trước khi lên xe, cả đoàn ngồi nghỉ để dỡ bỏ một số đồ không cần thiết như giày dép tất găng tay... Bức hình này bác Cốm chụp đẹp, lộ hết cả vẻ hoan hỉ thoả mãn của cả đoàn.
Điểm đến tiếp theo sẽ có xe đưa đoàn đến chỗ chơi mấy trò mạo hiểm như Zipline, tắm bùn.
(Còn nữa) Trên đây là những chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.