09:26 | 17/04/2013

Đi bộ sai bị đụng chết phải bồi thường cho ôtô

Tài xế xe hơi không bị phạt gì cả. Chẳng những vậy, hãng bảo hiểm của cụ già đi bộ còn phải chi tiền sửa xe cho người đã tông chết bà. Mấy hôm nay tôi đọc thấy nhiều ý kiến phàn nàn về giao thông ở Việt Nam. Tôi sang Mỹ cũng đã lâu, nay xin được chia sẻ 4 câu chuyện về cách quản lý giao thông tại Mỹ.

1. Học luật trước khi lái xe


Việc đầu tiên khi tham gia giao thông là phải học. Trước khi được phép học lái xe, người học phải thi bài thi viết. Đó là bài trắc nghiệm về luật giao thông. Ngoài những câu hỏi cơ bản, còn có đồ họa tình huống, để thử thách người học về khả năng hiểu biết tình huống.

Otofun News

Ở Cali, bài thi gồm 46 câu hỏi. Bạn phải đáp trúng 39 câu mới đậu. Bài thi được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng bảng báo hiệu thì toàn bằng tiếng Anh, vì trên đường thì bảng báo cũng toàn tiếng Anh.

Sau đấy thì bạn được học lái. Bài học đầu tiên khi lên xe là phải tuân thủ luật và nhường nhịn lẫn nhau. Sau đó là cách chỉnh gương, chỉnh ghế cho an toàn.

Khi lên đường thì thầy nhắc nhở liên tục là phải tuân thủ luật pháp. Lúc thi bằng lái thì phải ra đường thực mà lái. Bài thi gồm cả lái đường trong khu dân cư, lái trên xa lộ, quay đầu xe và cả đậu xe. Đậu rồi thì được phép lái.

2. Bị cán chết vì đi sai luật là phải bồi thường

Khi đi đường thì luật pháp là trên hết. Một người đi bộ, nếu đi sai chỗ thì có bị cán chết cũng không nhận được bồi thường.

Có một việc chẳng may xảy ra ở gần nơi tôi ở: một cụ già, không rõ vì lí do gì mà khi ra khỏi xe hơi bên trái lại không nhìn đường. Lúc bà bước ra thì xe phía sau đang chạy đến, tông vào bà. Bà thì chết tại chỗ, xe bà thì hư, còn xe kia cũng hư chút ít, nhưng tài xế thì vô sự.

Cảnh sát tới điều tra, xác định là xe đụng bà chạy đúng tốc độ, đúng làn đường, và bà có trách nhiệm quan sát đường khi bước ra theo đúng luật. Thế là tài xế xe kia không bị gì cả. Chẳng những vậy, hãng bảo hiểm của bà còn phải chi tiền sửa xe cho người đã tông bà.

Otofun News

Luật giao thông thì nghiêm khắc. Cảnh sát không có bộ phận chuyên trách giao thông, nhưng cảnh sát nào đi tuần thì cũng có quyền phạt người vi phạm.

Khi cảnh sát phạt người vi phạm, họ chạy theo sau xe và hụ còi. Người giao thông phải tấp vào lề đường, tắt máy xe và để hai tay lên vô lăng, cho cảnh sát thấy là không có súng.

Cảnh sát sẽ kiểm tra bảng số xe xem xe có nằm trong danh sách bị mất hay không. Sau đó họ tới bên cạnh người lái, gõ vào cửa sổ xe. Khi đó thì người lái mới được phép mở cửa sổ.

Khi phạt lỗi giao thông, cảnh sát sẽ thông báo là lỗi gì, rồi trở về xe cảnh sát để viết giấy phạt. Cảnh sát không bao giờ được cầm tiền, và xe cảnh sát thì có camera hành trình để theo dõi.

Toàn bộ mọi tiếp xúc với người dân phải được camera ghi hình, nếu không thì cảnh sát sẽ phải trả lời với cấp trên. Sau khi nhận giấy phạt, người lái xe sẽ được đi. Giấy phạt được giao nộp cho toà án, và một tháng sau sẽ có thư của tòa, nói rõ số tiền phạt là bao nhiêu.

Thông thường thì mức phạt có thể được giảm bớt nếu chịu đi học luật giao thông. Có khi thì toà buộc người vi phạm phải đi học. Trường dạy luật giao thông thường hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật. Đi học thì ít nhất cũng 8 giờ. Họ dạy lại luật và chỉ ra vì sao chúng ta nên tuân theo luật. Họ còn cho xem phim những tai nạn kinh hoàng cho sợ. Tôi đi học một lần còn tởn tới giờ.

Nếu vi phạm nghiêm trọng thì sẽ mất điểm trong bằng lái. Mất hết điểm thì có thể bị rút bằng trong một thời gian nào đó hay là vĩnh viễn. Còn nếu không vi phạm thì sẽ được cộng điểm trở lại.

Khi đi trên đường thì người Mỹ ít nhấn còi. Còi chỉ được dùng cho hai việc: một là để nhắc nhở xe khác là mình đang ở gần, hay là đèn đã xanh, nên chạy đi; hai là để chửi. Vì thế nên đường ít ồn, và nghe tiếng còi thì ai cũng xem xét lại mình đang mắc lỗi gì.

Các ngã từ có đèn đỏ thì đều có camera tự động. Nếu bạn vượt đèn đỏ thì camera chụp hình lại, sau đó sẽ có giấy phạt của toà án. Lỗi do cảnh sát bắt hay do camera chụp thì hình phạt cũng như nhau. Còn không nộp phạt thì có thể mất bằng như chơi. Mà ở Mỹ không có bằng mà cứ lái thì tội nặng, có thể đi tù.

Có một qui định thú vị, là tiền nộp phạt do vé phạt mà cảnh sát viết thì không được dùng cho công quỹ của cảnh sát, mà được dùng cho công quỹ của cơ quan khác. Điều này là nhằm giảm thiểu khả năng cảnh sát mẫn cán quá mức để tăng ngân quỹ. Toà án là nơi thu ngân, và tiền được chuyển đi cho các cơ quan khác nhau làm công quỹ.

3. Không có chuyện "ô dù" khi xử phạt


Lại có một chuyện thú vị khác về luật giao thông. Ở thành phố nơi tôi ở, một công tố viên của viện kiểm sát (assistant district attorney) bị cảnh sát thổi phạt vì lái xe quá tốc độ.

Otofun News

Cô công tố viên cho rằng viên cảnh sát đã có cử chỉ lả lơi khiếm nhã với mình, nên sau khi nhận vé phạt thì cô gọi điện cho đồn cảnh sát, dùng tư cách công tố viên để hỏi xem ông cảnh sát đó có tiền sự quấy rối phụ nữ không.

Cô được cho biết là ông cảnh sát quả có bị vài người phụ nữ phàn nàn vì tội quấy rối. Cô bèn ghi tên mình luôn vào danh sách những kẻ phàn nàn. Chỉ biết rằng sau đó cảnh sát lại tố ngược cô là định lạm dụng chức vụ để cảnh sát bỏ qua vi phạm.

Sau đó thì chính cô công tố viên này bị khởi tố vì tội lạm dụng chức vụ để thoát khỏi hình phạt. Vụ việc ra toà và những gì tôi kể trên là do chứng cứ ở toà. Cô công tố viên bị bồi thẩm đoàn cho là có tội.

Sự việc ầm ĩ và đài truyền hình địa phương tường thuật suốt mấy ngày. Bây giờ thì rõ khổ, vì bị tội như thế thì sự nghiệp tan nát. Tôi không rõ đúng sai thế nào, nhưng việc này cũng thấy rõ là chuyện ô dù hay thông cảm ít có ở Mỹ.

4. Uống rượu lái xe là tội hình sự


Tùy theo nồng độ cồn mà người vi phạm sẽ bị nhẹ hay nặng tội. Cảnh sát khi dừng xe sẽ kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở nếu khả nghi. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ thì họ tổ chức chốt chặn và kiểm tra nồng độ cồn mọi tài xế đi ngang. Còn hình phạt cho tội say rượu lái xe thì rất nặng.

Khi bị phát hiện say rượu lái xe thì việc đầu tiên là... bị còng tay và bị bắt. Nghi phạm thì đi về đồn, còn xe thì bị kéo về bãi của cảnh sát. Sau đó thì phải đóng tiền thế chân và về nhà đợi hầu toà.

Tiền phạt, trừ điểm bằng lái, học luật, lao động công ích, và thậm chí là ngồi tù đều có đủ. Nhiều sở làm còn qui định rõ là bị tội say rượu lái xe sẽ bị đuổi việc.

Có lần tôi ra tòa để học hỏi (tôi học luật), thấy một phụ nữ người Mexico bị tội say rượu lái xe. Bà bị bắt hôm trước, hôm sau ra tòa để quan tòa định mức tiền thế chân tại ngoại. Bà ấy đã có tiền án say rượu lái xe nên tòa rất giận.

Quan toà nói rằng: “Tôi rút bằng lái của bà ngay lập tức. Trong khi tại ngoại hầu tra, nếu bà ngồi sau vô lăng, cảnh sát bắt được thì bà sẽ bị trục xuất. Tôi sẽ cắt cái thẻ xanh của bà ra làm đôi và cảnh sát sẽ hộ tống bà về Mexico. Bà đã say rượu lái xe lại còn chở theo trẻ em”. Toà mắng câu nào đã có người thông dịch nói lại bằng tiếng Tây Ban Nha, nghe mà phát ngượng cho bà ấy.

Việc quản lí giao thông ở Mỹ được làm ở cả gốc lẫn ngọn. Gốc là giáo dục người tham gia giao thông, còn ngọn là thực thi pháp luật nghiêm túc và quản lí cảnh sát chặt chẽ.Việc thực thi hình phạt thì do toà án. Do tiền nộp phạt thì cảnh sát không được sử dụng, nên cảnh sát ít có lí do gì để phạt sai.

Tôi không biết tình hình giao thông ở Việt Nam thì làm thế nào để khá hơn. Thế nhưng việc đầu tiên có lẽ là nên giáo dục công dân về giao thông, qui định rõ về việc bồi thường cho đúng luật, và tăng cường phòng chống tham nhũng.

Việc thì nhiều, nhưng ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mới có thành công. Kẻo không thì các chú lùn trong "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" sẽ luôn luôn thắng trong mọi vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam, bởi lẽ cứ xe lớn đền cho xe nhỏ, thì các "chú lùn" ấy luôn là nhỏ nhất và luôn thắng.

Theo Vnexpress

Tags:

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác