Cơm cháy đặc sản Ninh Bình. |
Sau bữa ăn, biết chúng tôi là khách phương xa, lại thấy biển số xe Sài Gòn, chủ nhà bê cả nải chuối ra mời - đây là phần “tráng miệng miễn phí”. Nếu khách du lịch Ninh Bình đi đến đây, thưởng ngoạn những cảnh đẹp như ở chốn thiên thai thế này, ăn những món ngon dân dã thế này, gặp những con người hiền hậu và chân chất thế này - thì không còn gì để nói!
Đội hình xuất phát. |
Và nếu chưa “đã”, sau Tràng An, còn có thể đi tiếp Tam Cốc - Bích Động hay Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long tiếp tục những đầm nước mênh mang giữa điệp trùng núi đá vôi và các hang động, với những đàn vịt trời le le bình yên ngụp lặn. Nhưng vì muốn thay đổi cảm giác, chúng tôi lên đường hành hương tới khu Đền thờ vua Đinh vua Lê.
Vua Đinh, tức Đinh Tiên Hoàng hay Đinh Bộ Lĩnh, là người đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam, đặt kinh đô ở Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay. Còn vua Lê, tức Lê Đại Hành, hay Lê Hoàn, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê.
Khu đền thờ được đồi núi bao quanh |
Theo từ điển mở Kiwipedia, “trong lịch sử Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Lê Hoàn cũng là người tạo tiền đề, điều kiện để thời gian sau đó Lý Công Uẩn có đủ khả năng dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010, mở ra một kỷ nguyên phát triển lâu dài của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, thủ đô hiện tại của Việt Nam”.
Giữa hai vị hoàng đế này còn có một người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử : hoàng hậu và sau là thái hậu Dương Vân Nga cùng với mối tình éo le và những hy sinh cao cả vì giang sơn đất nước của bà. Thật nhân văn, khi đền thờ hai vị vua cùng được xây dựng trên nền cung điện kinh đô Hoa Lư xưa, nay thuộc quần thể cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, chỉ cách nhau chừng 300 mét.
Theo sách vở mô tả, Đền vua Đinh được xây dựng theo kiểu đăng đối trên trục thần đạo, bắt đầu từ Hồ bán nguyệt và kết thúc ở Chính cung. Đền thờ có hai lớp cửa vào, đi hết chính đạo, qua hai trụ cột lớn là đến sân rồng, giữa sân có long sàng bằng đá, hai bên sập rồng có hai con nghê đá chầu được tạc trên hai tảng đá xanh nguyên khối…
Đền thờ vua Đinh |
Đền vua Lê có qui mô nhỏ hơn, nhưng độc đáo bởi nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ 17 đã đạt tới trình độ điêu luyện. Và đặc biệt hơn nữa, trong gian chính cung thờ Lê Hoàn, bên trái vua là hoàng hậu Dương Vân Nga quay hướng nam về phía đền vua Đinh mà theo lý giải của dân gian thì mặc dù bà đã xuất giá làm vợ vua Lê Đại Hành nhưng vẫn hướng về người chồng cũ là vua Đinh Tiên Hoàng. Gian bên trái chính cung thờ công chúa Lê Thị Phất Ngân, con gái vua Lê và Dương Vân Nga, đồng thời là vợ của Lý Thái Tổ sau này. Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân là người sinh ra vua Lý Thái Tông vào năm 1000. Nhà Đinh và Tiền Lê tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ là hai triều đại đặt những cột mốc quan trọng và có những tình yêu lớn trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.
Đền thờ vua Lê |
Nhưng buồn thay, sự háo hức và lòng thành kính của chúng tôi khi ngưỡng vọng khu đền thờ hai vị hoàng đế đầu tiên của nước Việt Nam sau ngàn năm Bắc thuộc đã sớm bị chặn lại bởi một đội quân du lịch kiểu mới ở đây. Xe chúng tôi vừa dừng lại ở bãi đậu xe, không một ai ra xe vé thu tiền (chỉ tới khi chúng tôi quay lại lấy xe mới thấy có người ra lấy tiền bến bãi, mà chỉ tới khi đó chúng tôi mới hiểu vì sao).
Thay vì như thế, là hai cậu thanh niên rà rà hai chiếc xe máy vào sát xe của chúng tôi, mời chào : "Đi xe vào đền chị ơi. Vé vào cửa đã mười nghìn rồi. Hai chị lên xe em chở vào chỉ mất hai mươi nghìn. Tạo công ăn việc làm đi chị ơi". Nhưng lời chào mời đon đả ấy thoắt biến mất khi chúng tôi từ chối, thay bằng một đường lượn xe “dằn mặt”…
Vẫn chưa hết, sau khi mua vé vào cửa (đúng mười nghìn/người), chúng tôi lại bị bao vây bởi một đoàn “nhiếp ảnh gia du lịch”, trong số đó khá nhiều các cô gái. Mặc dầu thấy chúng tôi người nào cũng lăm lăm máy ảnh ở tay, họ vẫn như điệp viên không không thấy, sán vào mời chào. Và tôi, tai hại thay, trót đáp trả lời mời bằng một câu “vô lễ” : "Chị không thấy chúng tôi cũng có máy ảnh rồi sao?" Thế là một cơn mưa những lời chửi rủa và lăng mạ té tát ném vào mặt chúng tôi.
Sự tĩnh mịch, thanh vắng của khu đền bị phá vỡ và chúng tôi không còn lòng dạ nào thưởng ngoạn dạo bước ở nơi đây. Con người trần tục trong chúng tôi bỗng dưng nổi loạn : lo lắng cho chiếc xe đậu ngoài bãi không người trông có thể bị phá bất cứ lúc nào, và cũng chẳng còn chút nào bình yên trong lòng, chúng tôi quên cả thắp một nén nhang thành kính…
Chụp hình cưỡng bức - một loại hình dịch vụ du lịch "đặc sản" Ninh Bình? |
Về sau này, chúng tôi nghe kể, nhiều du khách cũng gặp phải trường hợp tương tự, đến cả người của Bộ Công an cũng không thoát khỏi loại “dịch vụ bất khả kháng” nói trên.
Dịch vụ chụp hình lấy ngay cho du khách vốn không xa lạ gì với những điểm du lịch nổi tiếng như chợ nổi Thái Lan, thậm chí cả khu Universal Studio ở Mỹ. Ở đó, người ta chụp hình của bạn lúc nào đó bạn cũng không biết, in tráng hoặc in ra những cái đĩa gốm bày ở khu đường về, nếu bạn ưng thì lấy, trả tiền, không ưng thì bỏ đó, không ai trách một lời và dĩ nhiên là không phải trả tiền.
Tuyệt nhiên không có cái cảnh dí ống kính vào mặt du khách, chụp theo kiểu “cưỡng bức” như những gì “đội quân du lịch” ở khu di tích đền vua Đinh vua Lê đang “cung cấp” cho du khách. Còn khi lên chùa cổ khu Bái Đính chúng tôi lại bị bao vây bởi đội quân khác đề nghị dẫn đường, thuyết minh du lịch và…bán sớ ! Lại nghe nói không mất điện thoại thì cũng bay ví khi vào chùa chính khu chùa mới Bái Đính đến mức nhà chùa ở đây phải có riêng một phòng chuyên trao trả cho du khách những giấy tờ mà bọn đạo chích bỏ lại. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải “chạy trốn”.
Mặc cho tượng phật cụt tay... |
Vẫn phải "ăn mày" công đức |
Có núi, có sông, có đầm nước và có rừng nguyên sinh- Ninh Bình gần như có tất cả những gì thiên nhiên kỳ diệu ban tặng cho con người. Sau khi “chạy trốn” khỏi bãi đậu xe nguy hiểm ở khu đền hai vua, chúng tôi rong ruổi trên đường vào Cúc Phương, khu rừng nguyên sinh nổi tiếng hạng nhất ở Việt Nam với cây chò ngàn năm tuổi và động Người xưa còn nguyên dấu tích thời tiền sử. Mua vé vào rừng 10 nghìn đồng/người, xe miễn phí, khi chiếc barie nâng lên, chúng tôi gần như đi vào một thế giới khác.
Tôi đã từng mơ được lái xe trên những con đường rừng như trong những bộ phim Mỹ hay châu Âu. Bây giờ thì không cần mơ nữa.
Sau chiếc barie, con đường mòn thăm thẳm đưa chúng tôi tiến sâu vào rừng đại ngàn. Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là khu vực vành đai của rừng nguyên sinh Cúc Phương. Còn muốn vào khu vực rừng đặc chủng, bạn phải được phép của ban quản lý và cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chuyên nghiệp cho việc đi rừng.
Nhưng chỉ là khu vực vành đai của rừng đại ngàn thôi, đã thấy…thâm u rồi. Nhiều đoạn đường nắng không có khe để lọt xuống đường vì cây lá đan cài tầng tầng lớp lớp. Cái mát lạnh thấm đẫm vị ẩm ướt của rừng nhiệt đới lan tỏa trong không gian. Sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Rất lâu mới thấy một chiếc xe ô tô đi cùng chiều hoặc ngược chiều. Đường rừng khá nhỏ nên chúng tôi phải nhường đường nhau thật khéo. Dọc đường đi, có những đoạn rừng mở ra một không gian rộng lớn với hồ nước và trảng cỏ mênh mông hay một đầm nước hoang nơi vươn lên những gốc cây khô- cảnh như trong một bức vẽ. Đường rừng này cũng giao cắt với đường đi bộ vào cây chò ngàn năm. Nhưng bây giờ chưa phải mùa khô và chúng tôi cũng không chuẩn bị đồ đi rừng nên đành bỏ qua cơ hội lần này.
Có mưa, rừng nhiệt đới khá nguy hiểm, nhất là đối với những ai sợ "vắt". Loại “đỉa rừng” này khá “thông minh”. Chúng theo hơi người tập trung rất đông ở khu vực cây chò ngàn năm.
Cây chò nghìn năm ở Cúc Phương - nơi tập trung rất đông loài vắt. |
Cách đây mươi năm, trong lần đầu tiên đến Cúc Phương, tôi đã không thể chụp được kiểu ảnh kỷ niệm nào dưới gốc cây chò vì còn phải nhay choi choi đuổi vắt. Đã được dạy cách nhổ nước bọt ra tay, xoa vào chỗ vắt cắn thì vắt sẽ nhả ra, nhưng mà không đủ can đảm xoa tay vào vắt… Miệng vắt có một chất chống đông máu, vì vậy, khi bị vắt cắn, máu rất khó cầm. Lần này, cũng lại không có kiểu ảnh nào với chò ngàn năm, nhưng chúng tôi đã được sống với rừng ngàn năm tuổi, với chiếc xe như đang đi ngược thời gian… "Bao nhiêu nỗi bực bội ban nãy tan biến hết. Thiên nhiên vốn kỳ diệu như vậy."
Và Ninh Bình cũng kỳ diệu như vậy. Nó nhanh chóng chữa lành “vết thương” của du khách. Nhưng giá mà đừng để lại những “vết thương…
Theo Ladycarcar