Ninh Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố của một Việt Nam thu nhỏ. |
Cùng với Hạ Long, Ninh Bình là một trong 2 đỉnh cạnh đáy của tam giác châu thổ sông Hồng, với địa hình núi đá vôi được các biến đổi địa chất theo thời gian và phù sa bồi đắp, tạo nên một “Hạ Long trên cạn” với vô số các hang động, dòng sông ngầm, đầm hồ, núi ngập nước,… Lịch sử đã để lại cho vùng đất này bề dày văn hóa của nơi từng là kinh đô của nước Việt Nam ở thế kỷ thứ 10, nơi phát tích ba triều đại Đinh - Lê - Lý.
Bài học đầu tiên: Chú ý về tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình
Trong khi con đường tới nhiều khu du lịch dễ trở thành “thảm họa” cho khách du lịch vì đường xa, kẹt xe, …thì đường đi từ Hà Nội tới Ninh Bình có thể xem là con đường thuận tiện nhất hiện nay.
Con đường cao tốc vẽ một đường băng từ Pháp Vân (Hà Nội) tới thẳng cửa ngõ thành phố Ninh Bình, không một đường cắt ngang. Không có chỗ rẽ ngang rẽ tắt, phí trọn gói cung đường non 100 cây số đối với xe dưới 9 chỗ là 70.000 đồng có lẽ là lý do khiến cung đường mới này còn vắng vẻ.
Không có cung đường nào ở Việt Nam lái xe sung sướng như cung đường này khi dễ dàng mát chân ga, không căng thẳng lo quan sát cũng không giật thót người khi thoáng thấy bóng xe hoặc người từ bên đường lao ra, và hai bên đường những cánh đồng thẳng cánh cò bay không bị “phá đám” bằng những đám nhà chọc trời khô cứng.
Nhưng sự sung sướng trên đường ấy lại ẩn chứa một…"cái bẫy", nhắc nhở cho chúng ta biết trên đời này chẳng có cái gì sung sướng cho không cả. Vì đường mướt mát và vắng vẻ, xe đời mới mát chân ga, cảnh vật hai bên đường ru mắt dễ làm người ta quên để ý mấy tấm bảng giới hạn tốc độ bên đường.
Chú ý chú ý giới hạn tốc độ trên đường cao tốc - Ảnh: TLB's photo |
Tốc độ cao nhất cho phép trên đường cao tốc này là 100km/h, có một số đoạn tốc độ được phép thấp hơn nhiều, chỉ 60 km/h mà có thể bạn chưa hiểu được vì sao, cũng giống như chẳng may đi qua đoạn đường cắm bảng “công trường” với vận tốc quy định chỉ 5 km/h, bạn khổ sở không biết phải điều chỉnh chân ga làm sao để 4 bánh xe hơi chỉ được lê bước bằng tốc độ của người đi bộ.
Chỉ có những tấm biển thì luôn luôn đúng và bạn lập sẽ hiểu ra điều này khi qua trạm trả phí khi chạm cửa ngõ Ninh Bình. Tại đây, bạn sẽ biết đã vi phạm tốc độ ở đâu đó trên con đường dài gần 100 cây số.
Bài học thứ hai: "Cảnh giác cao độ" với các trung tâm dịch vụ tại các điểm du lịch
Ngoài phải chống đỡ bằng tinh thần “cảnh giác cao độ” khi mua vé xuống bến thuyền ở Tràng An, đội "quân phó nháy dạo" với kiểu tác nghiệp chụp hình lấy ngay với giá “trời ơi” bằng cách dí thẳng ống kính vào mặt du khách, khiến chúng tôi bước chân xuống thuyền lòng đầy e ngại.
Lại thêm một luật định bất thành văn, khách nước ngoài khi xuống đò thì được phát áo phao, còn khách Việt Nam thì không. Nhưng cuộc đời luôn bất ngờ một cách lạ kỳ.
Khách nước ngoài thì có áo phao... |
“An toàn mà, thuyền này đã là cái phao to rồi, toàn xốp đấy, không chìm được đâu. Áo phao cho người nước ngoài đỡ sợ thôi”, câu trả lời lạnh tanh của người lái đò với những lo lắng của du khách địa phương.
còn khách địa phương thì... dùng đò làm phao cứu sinh. |
Khi thuyền vừa rời bến, đầm nước bắt đầu trải ra mênh mông, anh bắt đầu chuyển qua lái bằng…chân, điệu nghệ không khác gì những người chèo thuyền trên hồ Inle ở Myanmar. Có khác chăng, anh lái thuyền ở Tràng An chèo bằng chân không phải để biểu diễn, cũng không phải để “thể hiện”, mà vì tay anh còn bận bấm điện thoại cho một người quen nào đó, chỉ dẫn đường đi.
"Đừng chụp nhá, đưa lên mạng thì mất thể diện chết" |
Khi thấy chúng tôi chụp hình cảnh chèo thuyền độc đáo này, anh luống cuống chụp tay lấy mái chèo, cười ngượng nghịu "Đừng chụp nhá, đưa lên mạng thì mất thể diện chết". Sự ngượng nghịu và luống cuống của anh khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, một người dân bình thường mà biết sợ hình ảnh không được đẹp của mình có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh của địa phương, của đất nước, đâu dễ kiếm trong thời buổi này. Anh lái thuyền Tràng An còn khiến chúng tôi bị bất ngờ thêm nhiều lần nữa vì những điều vốn rất giản dị tưởng đã mất đi trong cuộc sống xô bồ hôm nay.
Tràng An, tên đầy đủ là Khu du lịch sinh thái Tràng An, được thành lập từ năm 2008, trải rộng trên một diện tích gần 2.200 hecta, trên địa bàn 8 xã, phường thuộc hai huyện là Hoa Lư và Gia Viễn, cộng thêm một phần thành phố Ninh Bình. Nhưng cả một quần thể hang, động, núi, thung, hồ, suối…ở Tràng An đã tồn tại từ ngàn năm trước.
Nằm trọn trong khối đá vôi Hoa Lư với hàng trăm ngọn trùng điệp, xen kẽ, Tràng An là một quần thể địa hình độc đáo, kết hợp giữa đầm hồ ngập nước với núi non và hang động. Theo thống kê chưa đầy đủ, quần thể này có tới 48 hang có dòng sông ngầm chảy qua với tổng chiều dài lên tới hơn 12 cây số và để thuyền len lỏi đi hết quần thể này có thể phải mất tới một ngày hoặc hơn. Thường thì một tour đi thuyền bán vé ở Tràng An (100.000 đồng/người, thường một thuyền cho nhóm 3-4 người) kéo dài chừng hơn 3 giờ đồng hồ cho cả chiều đi lẫn chiều về và số hang động ngầm ghé qua chỉ bằng một phần tám số hang động trên thực tế.
Những cảnh quay hoang sơ và thơ mộng trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ) phần lớn được quay ở Tràng An. Ảnh: Nguyễn Hương |
Đừng đi vào mùa lễ hội (đầu năm), thì Tràng An trong đời thực không xa trong phim là mấy. Cả một vùng đầm nước mênh mông, len lỏi giữa điệp trùng núi và cây cỏ. Đây đó có những trảng cỏ mọc lún phún trên mặt nước như vãi tấm.
Dưới đáy đầm nước trong vắt, có thể nhìn rõ những bụi rong rêu tha thướt. Thảng lại gặp những chú le le (một loại vịt trời) bé xíu bơi lội tung tăng như những con vịt gỗ trong một vở rối nước. Và lâu lâu lại thấy một con thuyền độc mộc cùng với lời mời mọc nhè nhẹ, “Chị ơi mua mắm không?”. Mắm đây là mắm tép Gia Viễn, một đặc sản khá nổi tiếng ở vùng này, màu đỏ như son. Nhưng mời thôi, không chèo kéo.
Một khung cảnh, một cuộc sống thật yên bình. Chúng tôi cứ muốn trôi mãi trong cảnh bình yên đến không tưởng.
Lại nói nốt chuyện bất ngờ với anh lái thuyền. Khi thuyền đang trôi trên đầm, chúng tôi lấy mấy quả sê ri mang theo ra nhấm nháp. Còn cái hột sê ri vứt đâu nhỉ, vứt xuống đầm được không, cũng là chất hữu cơ cả mà. Nhưng anh lái thuyền bảo đừng, và anh đưa cho chúng tôi một cái hộp đựng rác be bé anh đã chuẩn bị sẵn ở ngay trên thuyền. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy vừa xấu hổ vì ý định trước đó của mình, vừa thấy tự hào vì ý thức của người dân phục vụ du lịch đối với môi trường có thể nói là văn minh hạng nhất trong các địa chỉ du lịch nổi tiếng ở Việt Nam mà chúng tôi đã từng đến.
Giá như ở nơi nào môi trường du lịch cũng được người dân ý thức giữ gìn được như Tràng An |
Mỗi chuyến chở đò khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh được nhận thù lao của Khu du lịch là 100 ngàn đồng. Vào mùa lễ hội, trung bình một ngày anh chở được một chuyến. Nhưng mùa này vắng khách, thì phải 4 ngày mới có một chuyến khách. Không có khách, thì anh lại về nhà vác túi đi phụ hồ. Cuộc sống trên gương mặt người đàn ông này không có vẻ gì là vất vả, nụ cười luôn rạng rỡ.
Tràng An cổ tích, không chỉ bởi những gì thiên nhiên ban tặng cho nơi này, mà còn “cổ tích” vì có những anh lái đò như người lái đò ở Tràng An. Nhưng Ninh Bình không chỉ có Tràng An. Đằng sau mỗi câu chuyện cổ tích lại có những câu chuyện hiện đại có thể khiến người ta… phải thất kinh.
Theo Ladycarcar