1h chiều, tuy rất mệt sau chuyến thám hiểm hang Ong nhưng vì thời gian rất sát rồi nên theo đúng kế hoạch chúng tôi quyết định vẫn đi hang Địa Ngục. Cả đoàn quyết định thuê thêm porter chở đồ và vác balo vào hang để tiết kiệm sức hòng chinh phục hang Địa Ngục. Cả đoàn làm kiểu ảnh trước khi lên đường.
Đi xe máy khoảng 3km, cả đoàn xuống xe đi qua bản người Mông, xuyên vào rừng.
Người dân quanh vùng trồng nhiều loại rau rất ngon, ai thích xin thì cho, vào hái thoải mái chứ không bán. Đoàn đi qua cánh đồng trồng rau cải.
Đi đường tắt xuyên rừng nên đường rất dốc và khó đi, nhưng mấy cậu porter người Hán và người Mông vẫn đi phăng phăng với balo nặng trĩu trên vai, chúng tôi đi người không mà vẫn phải rón rén đi sau.
Càng lúc đường càng dốc, đá tai mèo nhọn hoắt, chúng tôi chả có bụng dạ nào ngắm cảnh nữa.
Gần đến cửa hang thì cậu người Mông để balo chúng tôi ở lại rồi quay về ngay, 3 cậu người Hán vào tận cửa hang cùng chúng tôi.
Nhân tiện nói về mấy cậu bạn người Hán, họ gầy gò nhưng rất khoẻ, tốt và nhiệt tình, tận tình đun nước tắm, nước sôi bê vào tận phòng tắm cho chúng tôi, rồi xách 1 xô nước lạnh pha vào nước nóng cho nguội bớt, đêm ngủ còn đi đốt hương muỗi và kéo chăn đắp cho chúng tôi...
Nhà vách đất, cuộc sống cơm áo gạo tiền không khá giả gì, nhưng cách sống của họ khiến ta phải suy nghĩ...
Cả đoàn làm kiểu ảnh trước khi xuống Địa Ngục. Trong nhóm ngũ hổ này, tôi - trưởng đoàn (người đứng trước, đi ủng xanh ) là người thấp bé nhẹ cân nhất, các anh em còn lại đều cao 1m78 trở lên.
Chúng tôi sắp xuống cái hố sâu đen ngòm dưới kia, trong đoàn có người hơi choáng ngợp vì độ sâu và kỳ bí của hang Địa Ngục.
Thử ném 1 hòn đá xuống hang, nghe tiếng vọng bé dần bé dần nên chúng tôi biết chắc đây là hang thuộc hàng "thứ dữ".
Vì hang này là nơi yên nghỉ của rất nhiều người nên chúng tôi thắp hương đốt vàng mã xin phép các vong linh trong hang. Hang sâu tối là nơi âm khí nhiều, chúng tôi lại là những thanh niên trai tráng đang độ sung mãn, có hương là có hồn nên chăc các vong linh lẩn khuất trong hang cũng chứng giám cho chúng tôi không quấy rầy gì họ.
Trong lúc vàng đang hoá có thể thấy một số người vẫn đang choáng ngợp trước hang Địa Ngục nên mặt mũi cứ nghệt ra.
Hoá vàng xong chúng tôi buộc dây và xuống hang. Thử thách đầu tiên ngay cửa hang là 1 hố sâu 70m vách đá thẳng đứng. Chúng tôi phải để tấm bảng này lại, biết đâu ai không biết chúng tôi ở bên dưới lại cuốn cuộn dây 70m này cầm về thì hang Địa Ngục này chắc sẽ là ngôi nhà mới của chúng tôi.
Tôi là trưởng nhóm, phải hướng dẫn cho từng thành viên nên tôi luôn là người đi sau cùng. Hang sâu nên chúng tôi liên lạc với nhau bằng bộ đàm, vì gọi nhau rất vang, khó nghe.
Chúng tôi dùng băng tần VHF, chế độ lowpower để tiết kiệm pin.
Tuấn - đội phó là người xuống trước, lúc này là khoảng 2h chiều.
Đoàn chúng tôi có 2 bộ đồ leo núi cá nhân, 1 bộ tôi trưởng đoàn dùng riêng để ứng cứu anh em khi cần thiết, 1 bộ còn lại cả đoàn dùng chung nhau, leo lên hoặc leo xuống xong phải cởi ra cho người kế tiếp dùng. Bộ đồ leo núi cá nhân gồm : 1 "bỉm" (đai bảo hộ ôm trọn lưng và 2 đùi) và 1 bộ dụng cụ leo lên và 1 bộ dụng cụ leo xuống.
Chính vì mỗi lần có thành viên xuống đáy hố 70m xong lại phải dùng dây kéo bộ đồ leo núi cho người kế tiếp ở trên xuống tiếp, nên rất mất thời gian và công sức nên đến 7h tối, tôi mới là người cuối cùng xuống hố sâu 70m đầu tiên này.
Hố sâu 70m này không phải là quá khó với chúng tôi vì chúng tôi vẫn có thể vừa tụt xuống vừa đạp chân vào vách đá dựng đứng. Thế nhưng chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian cho việc leo xuống tưởng chừng như rất nhanh và đơn giản này.
Mỗi người mất 1 tiếng đồng hồ để tụt xuống hố sâu 70m đầu tiên này. Mong bạn đừng cười chúng tôi, 3 người trong số chúng tôi trước đây chưa từng biế kỹ thuật đu dây, và mới chỉ tập sơ sơ có 2 buổi sáng trước khi lên đường. 2 người còn lại : tôi trưởng đoàn và Tuấn cũng mới biết kỹ thuật đu dây và thực tế đu dây trong hang khoảng vài lần.
Tôi xuống sau cùng, lúc này trời đã tối, hố sâu 70m nhìn từ trên xuống, phía dưới là ánh đèn pin của mọi người (chấm sáng màu trắng giữa phía trên màn hình).
Lúc này trời đã tối, hang sâu nên gió hút vào lạnh thấu xương giống như bạn thấy hút gió khi đứng dưới chân các toà nhà cao tầng vậy. Chúng tôi tiếp tục bò trườn xuống 1 hố sâu dốc chéo, sâu khoảng 20m, cả đoàn bò rất thận trọng vì muốn tiết kiệm thời gian, không dùng dây. Xuống đến cuối dốc, cả đoàn dừng lại nghỉ vì vừa phải chuyển đồ xuống. Vì địa hình dốc đá và vực nên gần như không có chỗ nào bằng phẳng đủ rộng để chúng tôi có thể ngồi gần nhau. Mỗi người tản ra một góc. Tôi thì có phần chán nản vì túi đồ vừa bị rơi xuống khe nước cuối con dốc nên điện thoạivà một số đồ bị ướt hết.
Tự nhiên 3 thành viên trong đoàn ko đi nữa, họ bảo xin dừng ở đây, ai đi tiếp thì cứ đi, họ bật nhỏ đèn để tiết kiệm pin, ngồi chờ.
Lúc này là 10h đêm ngày 17/1/2015: Tôi cũng hơi bực mình, nhưng đó là điều tôi cũng đã lường trước. Không phải ai đi cũng đều đến đích. Còn lại 2 thành viên là tôi và Tuấn quyết tâm đi tiếp, dưới chân chúng tôi là những vũng nước sâu khoảng 30cm, và ngay cạnh đó là một hố sâu khác. Soi đèn nhìn xuống không thấy đáy, chúng tôi quyết định thả cuộn dây dài nhất của đoàn hiện có: 80m
Vấn đề khó khăn nhất là chúng tôi không thể tìm được chỗ nào có thể buộc dây neo cả, nên ko thể thả dây đu xuống được. Vì hang này có nhiều nước chảy vào mùa mưa nên đá rất nhẵn, không có mấu đá nào để mắc dây neo cả. Với độ sâu 80m thì chúng tôi phải tìm được một điểm neo dây đủ khoẻ để chịu được lực căng và đong đưa của cơ thể. Chỉ cần một nút buộc dây sai, hay neo buộc dây yếu, chúng tôi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhìn gần miệng hố thì thấy có một lỗ khoan vít nở của các nhà thám hiểm hang động Bỉ đã đi đợt trước, chỉ còn khe vít, khoen thì họ đã rút ra, chứng tỏ họ cũng không thể tìm được điểm nào neo dây cả nên mới phải khoan vào đá. Hì hục mất gần 1 tiếng, tôi mới tạo được 3 neo từ 3 cái "chêm" (stopper) vào 3 khe đá nhỏ, phải dùng 3 neo cân tải vào 1 dây vì các neo này nhìn khá mong manh.
Tôi là người buộc neo nên tôi xuống trước. Nói thật là tôi run lắm vì chưa bao giờ mình lại kém tin tưởng vào dây neo của mình đến thế.
Tôi vừa đu dây xuống chầm chậm vừa gọi bộ đàm cho Tuấn, nhắn Tuấn luôn để mắt đến 3 đoạn dây neo xem có vấn đề gì ko. Lòng hang sâu thẳm, màu đen của hố sâu như muốn nuốt chửng tôi và ánh sáng từ chiếc đèn đeo trán trên đầu. Quầng sáng trong hình là từ chiếc đèn rọi siêu sáng Fenix TK75 , độ sáng 2900 Lumen, cường độ sáng 119500 candela, góc sáng 80 độ, chiếu xa 700m.
Trượt xuống được khoảng 10m thì tôi thấy mình lơ lửng giữa một khoảng không rất rộng lớn, phía dưới xa xa là một hồ nước, người tôi treo lơ lửng trong không trung, chân không chạm vào vách đá nào, tựa như con nhện thả tơ rơi từ trần nhà xuống vậy.
Trong lúc ngồi chờ Tuấn tụt xuống hố 80m này, tôi tranh thủ đi 1 vòng xem xét địa hình tầng hang này. Càng xuống dưới, hang càng rộng, tôi chạm chân vào 1 nền đá khá bằng phẳng, dưới này nhiều rác vô kể, do mùa mưa rác bị dòng suối cuốn vào, có cả xác chim, quạ, rắn...
Không gì có thể sánh được với sự hùng vĩ của thiên nhiên, lòng hang dưới này rộng mênh mông, cộng thêm trần hang cao hàng trăm mét khiến tôi thực sự bị choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của nơi đây... Ngồi yên lắng tai nghe, tôi thấy tiếng rì rầm, ù ù nhưng lại ngân vang như tiếng tụng kinh vậy, chắc là do tiếng gió lùa qua các khe đá.
Phía dưới có 1 hồ nước rất trong, sâu khoảng 1m, nước rất lạnh nên tôi ko dám lội xuống. Tôi ngồi cạnh hồ nước, tranh thủ nhặt rác, đốt lửa sưởi ấm. Đang là mùa khô nên trong lòng hang có nhiều khúc gỗ to có thể cháy liên tục vài ngày mới hết. Chưa kể còn có nhiều lốp xe, cao su, vải rác để đốt nữa. Hang rộng và có gió đối lưu nên chúng tôi không sợ bị ngộp khói.
Càng xuống sâu do chênh lệch khí áp nên có gió, nhiệt độ trong hang càng lạnh, tôi đã lường trước và mặc theo quy tắc "nhiều lớp", giữa 2 lớp áo mỏng sẽ có 1 lớp không khí ở giữa vì vậy mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ ấm hơn 1 áo dày. Chưa kể áo dày vận động sẽ khó khăn hơn.Vì thế trên người tôi mặc 2 áo giữ nhiệt mỏng, kế đến là 2 áo phông cotton sát nách, một áo phao lông vũ, một áo gió mỏng, tiếp đến là bộ quần liền áo bảo hộ bên ngoài, rồi đến áo phao nước khá ấm vì áo phao này làm bằng xốp dày, lại mượn được thêm một cái áo đi tuyết dày màu đen của một thành viên trong đoàn.
Trên mũ tôi là đèn đeo trán (pin lithium dung lượng cao 1 cục sáng được 1 ngày) và camera hành trình Hero Gopro4 (chịu nước đến 40m )
1 lúc sau Tuấn đã xuống cùng tôi, 2 anh em đang ngồi sưởi thì bộ đàm chợt tít tít, tiếng của 1 thành viên trong nhóm 3 người ngồi lại phía trên : "alo anh Long nghe rõ trả lời, phía trên cửa hang có người đang soi đèn xuống chỗ 3 bọn em, còn có tiếng đá lạo xạo nữa". Tôi thì thầm với Tuấn: "chắc bọn nó hù doạ, cho 2 anh em mình sợ để lên ý mà", rồi tôi nói vào bộ đàm :"alo, chắc là mấy cậu porter dẫn đường người Hán sốt ruột mò đến cửa hang xem anh em ta thế nào đấy, đừng lo". Lát sau lại: "alo anh Long ơi, bọn em gọi lên trên rồi mà ko thấy trên cửa hang trả lời, chỉ thấy ánh đèn pin loang loáng". Đã xuống đến đây rồi thì cũng không thể lên ngay được, tôi bảo anh em cứ theo dõi thêm, có gì thông báo sau, còn tôi và Tuấn tranh thủ đi tiếp.
Hai anh em tiếp tục đi khoảng 30m thì thấy 1 hố sâu khoảng 12m, sau khi đã trải qua những hố 70, 80m rồi thì hố 12m này thực sự chỉ là chuyện vặt, hai anh em nhanh chóng đu xuống và đi tiếp.
5h sáng ngày 18/1/2015, đi được một đoạn, chúng tôi lại bắt gặp một hố sâu ước chừng 50m. Soi đèn xuống thì thấy 1 nền hang, xa xa có 1 lối đi rất rộng hút tầm mắt.
Soi đèn ra ngang tầm mắt thì thấy 1 trần hang rất phẳng, phẳng như trần nhà vậy, nhìn kỹ thì thấy có vết bùn, chứng tỏ mùa mưa hố 50m này ngập trong nước. Chân dung hố sâu 50m ( trần phẳng là chỗ soi đèn, hố phía dưới).
Lúc này 2 anh em cũng thấm mệt, phần vì do đã mất nhiều sức cho chuyến đi hang Ong hôm trước, cơ thể chưa hồi phục bình thường. Trong tay chúng tôi vẫn còn 1 cuộn dây 50m, 1 cuộn 25m và 1 cuộn 20m.
Để lên kế hoạch, tuyển người, sắp xếp thời gian cho một chuyến thám hiểm thế này không phải dễ, Tuấn vẫn muốn đi tiếp nhưng tôi can, mặc dù rất tiếc nuối, vì nhiều lẽ:
- thứ nhất, 2 anh em đã đi khá xa chỗ 3 người còn lại, nếu một trong hai nhóm có chuyệnthì sẽ khó ứng cứu, 3 người cũng ko thể tự trở về cửa hang được vì chỉ có 2 bộ leo lên mà chúng tôi đang cầm.
- thứ 2 : sức khoẻ và sức chịu đựng của anh em đã xuống rồi, sau hôm đầu tiên đi hang Ong và đến bây giờ hầu như chưa ai ngủ được 1 giấc quá 3 tiếng. Đồ ăn đoàn lại mang theo ít, không đủ cầm cự thêm 1 ngày nữa, chưa kể pin đèn cũng chỉ còn được khoảng nửa ngày nữa thôi.
- thứ 3: quan trọng không kém là mọi người phải về nhà trước thứ 2 để đi làm.
Chúng tôi quyết định dừng chân ở đây,lần sau sẽ khám phá tiếp.
Chụp tấm ảnh kỷ niệm xác nhận điểm cuối chuyến thám hiểm. Giờ chỉ có 2 chúng tôi.
Mở balo lấy chai rượu Sâmpanh ra, 2 anh em làm một hơi gần hết, tự chúc mừng mình đã khám phá thêm được một đoạn khá dài trong hang Địa Ngục.
Hai anh em nhanh chóng quay lại, leo lên chỗ 3 người đang chờ. Rất vất vả chúng tôi mới lên đến nơi vì hai người phải leo trở lên và kéo hai túi đồ nặng từ hố 80m lên. Dù đã đi găng tay bảo hộ dày, tay chúng tôi vẫn bỏng rát vì balo cọ sát vào đá nên lực kéo rất nặng.
Mọi người đây rồi, tôi tranh thủ ngồi gỡ 80m dây vừa leo lên, vừa hỏi chuyện anh em. suốt thời gian xuống hang Địa Ngục, không ai dám ngủ vì địa hình trên chỗ 3 người không bằng phẳng và rất nhiều hố nước, anh em còn lạnh hơn chúng tôi vì ngồi một chỗ, không hoạt động.
Chúng tôi tời đồ lên mốc đáy 70m ban đầu, thực sự rất khó khăn vì ai cũng mệt và buồn ngủ lắm rồi, lại phải để dành sức còn đu lên nốt 70m nữa.
9h sáng ngày 18/1/2015, phía trên là ánh sáng mặt trời mà ngày thường tôi ít khi để ý nhưng đến giờ phút này chúng tôi lại mong nhớ cái thứ tưởng như bình thường ấy.
Tuấn - đội phó là người lên đầu tiên, 3 thành viên còn lại đều nóng lòng lên trước, nên họ "oẳn tù tì" xem ai lên trước. Đức Toàn oẳn tù tì thua, nên là người lên áp chót, trước tôi. Nhưng anh vẫn gượng nở nụ cười vì sắp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và được lên trước tôi.
Đến lượt tôi, vừa leo lên vừa phải kéo dây và dọn đồ. Sau 15 phút leo, khoảng trời mỗi lúc một gần tôi hơn, cố gắng chỉ còn vài mét nữa thôi là tôi lên khỏi Địa Ngục rồi.
Mét dây cuối cùng, anh em nắm tay kéo tôi lên... vui mừng khôn xiết.
Ơn trời, chúng tôi đã thoát khỏi Địa Ngục, thật may mắn là chúng tôi vẫn là những "con người" chứ không phải là những "con" gì khác dưới hang tối kia...
Những giây phút này, những trải nghiệm này sẽ cho chúng tôi thêm sự từng trải, sức mạnh tinh thần và bản lĩnh trong cuộc sống. Những phút giây như thế này sẽ là những phút giây chúng tôi nhớ mãi trong cuộc đời, nhất là đối với tôi khi có trách nhiệm tổ chức chuyến thám hiểm, sắp xếp, lên kế hoạch, hướng dẫn kỹ thuật, dẫn dắt toàn đoàn, nhất là với những chuyến đi nhiều nguy hiểm và rủi ro như thế này, chỉ một sai lầm cũng phải trả giá đắt.
4 cậu dẫn đường người Hán đã đốt 1 đống lửa chờ sẵn bọn tôi, nữ thám hiểm Uyên Nguyễn cũng chuẩn bị sẵn bánh bao, sữa trên cửa hang cho chúng tôi. Sự chu đáo và tận tình của em khiến 5 chàng trai chúng tôi xao xuyến.
Hai người trong nhóm 3 người ở lại, giờ mới kể chuyện cho tôi nghe, họ bảo là 2 anh em phải tát nhau cho tỉnh ngủ, khỏi ngủ gật vì cả 2 đều bị ảo giác, cả 2 đều nhìn thấy đền đài cung điện và nhiều việc kỳ quái nên sợ không dám đi tiếp...
Trên đường về chúng tôi mới phát hiện ra, hang Địa Ngục là điểm nằm giữa một khu mộ đá cổ của người Hán, mộ đá nay đã hoang tàn thành phế tích nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, theo tôi phán đoán thì hang Địa Ngục và dòng suối dẫn vào hang là nơi có long mạch tốt, có núi xung quanh bảo vệ nên tộc người Hán cổ ở đây đã lập khu mộ đá xung quanh để con cháu đời sau vượng phát, nhưng có thể vì 1 lý do trù yểm gì đó mà long mạch bị đứt nên giờ trở nên hoang phế. Chúng tôi hỏi dân xung quanh khu vực thì đây đều là người Mông, không có người Hán nên hỏi họ đều không biết thực hư câu chuyện.
Những nụ cười nở trên môi tất cả chúng tôi: 5 nhà thám hiểm và 4 người dẫn đường. Miệng hang Địa Ngục đen ngòm cũng cười, nhưng là nụ cười ngạo nghễ và thách thức chúng tôi. Chúng tôi không thua cuộc và sẽ hẹn gặp lại hang Địa Ngục trong tương lai.
Lần sau - lần thứ 3 gặp lại hang Địa Ngục, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về thời gian, thể lực cũng như tinh thần. Lần sau chắc chúng tôi sẽ đi nhanh hơn rất nhiều vì đã khá thông thạo địa hình địa vật trong hang.
Hẹn chuyến thám hiểm hang Địa Ngục lần sau chúng tôi sẽ khám phá tiếp xem phía dưới hang Địa Ngục có gì? Xương người? Vàng? Và hang Địa Ngục sẽ đổ ra đâu? Sông Nho Quế hay 1 con sông nào đó bên Trung Quốc?. Chuyến thám hiểm lần sau chúng tôi sẽ đi quanh vùng và thu thập thêm thông tin về hang Địa Ngục và những lăng mộ đá xung quanh hang Địa Ngục.
Chuyến thám hiểm hang Địa Ngục lần thứ 3, trong 5 nhà thám hiểm này, liệu có những ai dám đi tiếp lần nữa để đến tận cùng?
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Khoanlang, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.