Ăn sáng xong khởi hành đi thăm Muir Wood, cách đó khoảng 25-30km.
Đường đến Muir Wood thực ra có 2 đường, bọn em định chọn đường ngắn là qua cầu Cổng vàng cho gần, ai dè do lỡ một nhịp rẽ mà cái Sygic nó chỉ em sang cây cầu bên cạnh. Mà cây cầu này là cây cầu mới được dựng lại, ghép một nửa từ cây cầu cũ.
Đi cây cầu này thì phải vòng qua núi và sang đến Muir Wood là mất khoảng 50 km. Nhưng làm gì có lựa chọn khác nữa vì lỡ mất rồi.
Em quên mất tên, chỉ nhớ nó đi qua Tresure Island.
Đi đường này hơi dài nhưng được cái thời tiết rất là đẹp, khác hẳn buổi sáng sớm.
Những cung đường này mà được vít hết ga thì khỏi phải bàn.
Bầu trời tuy trong xanh nhưng có màu là lạ.
Vì là xe thuê nên bọn em phải đi vào lane trả tiền mặt. Chứ các xe khác đi thẳng vào lane không thu phí, trên xe có cái máy kêu bíp, thế là xong.
Chụp theo kiểu trào lưu trên mạng: Anh sẽ đưa em đi hết cuộc đời.
Đẹp không các bác.
Bắt đầu vào những cung đường rừng núi. Đẹp quá!!!
Đang đi bỗng thấy lão Cò đạp phanh ken két, đánh lái thật mạnh vào bên phải đường, dừng xe, thò tay cầm ba lô đạp cửa chạy ra ngoài. Anh T cũng lập tức lao theo.
Em đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy hai ông anh đang giơ máy lên chụp lia lịa.
Hóa ra bên đường có cái view ngắm thành phố trên Vịnh San Francisco đẹp quá nên xuống chụp hình ạ.
Có cái cửa hàng bán đủ thứ ven đường, đồ ăn thức uống.
Nào lại tiếp tục dọ dẫm tìm đường đến Muir Wood, nói chung cảnh đẹp trên đường có nhiều, cứ chỗ nào đẹp là mấy anh em lại dừng xe chụp choạch. Đi tự do hơn tour ở chỗ đấy.
Nhìn mấy cung đường này, mấy lão Pick-up cũng thích chắc luôn.
Bên này trời đã xanh thì xanh trong luôn, còn mù mịt thì ức chế chết luôn.
Nhiều con đường đẹp đến nao lòng.
Cuối cùng, sau một hồi lạc đường lòng vòng thì cũng đến nơi. Mà bọn em đi tìm chỗ gửi xe thì đến khổ vì tất cả các bãi đỗ xe đã full. Cuối cùng đành chơi bài vứt xe chỏng chơ trên đường, cách chỗ trung tâm Muir Wood khoảng 1km, sau đó đi bộ vào. Chỗ vào thì cứ men theo triền núi mà vào, trên đường có lối nào đi tắt là mấy anh em đi xuống liền.
Kết quả là cũng đến được nơi cần đến.
Em cứ tưởng là xe này lúc nào cũng đậu ở đây, hóa ra không phải.
Mới vào đã thấy những cây cao ngút rồi.
Đây là bản đồ của toàn bộ khu vực Công viên này.
Rừng Muir, hiện là một National Monument (di sản quốc gia) của Mỹ, mỗi năm gần 800.000 du khách đến thăm quan.
Khoảng 150 triệu năm trước đây nước Mỹ có rất nhiều cây redwood hay sequoia, người Việt Nam gọi là cây cù tùng. Ngày nay loại redwood này rất hiếm, chỉ còn tìm thấy ở một vài nơi trong vùng bờ biển từ Monterey đến tiểu bang Oregon mà thôi. Hơn thế trên thế giới chỉ còn 4 nơi có loại cây cù tùng này.
Thật ra công viên quốc gia hay di sản quốc gia đều được bảo vệ và duy trì thiên nhiên như nhau. Thế nhưng di sản quốc gia là một khu vực do Tổng thống đơn phương quyết định cần được bảo tồn, do đó quyết định này xảy đến mau lẹ và dễ dàng hơn đối với công viên quốc gia.
Ở Mỹ, một nơi muốn được danh hiệu là công viên quốc gia (National Park) phải được quốc hội biểu quyết đề nghị, và Tổng thống ban hành sắc lệnh. Công viên quốc gia được ngân sách nhiều hơn, được bảo tồn chu đáo hơn một di sản quốc gia.
Như đã nói ở trên tại Mỹ, cây redwood (hay cây cù tùng) rất hiếm và quí. Vợ chồng gia đình Kent đã mua nguyên một khu rừng redwood và tặng lại cho chính phủ liên bang để bảo tồn. Khu rừng này được chính phủ đề nghị đặt tên là Rừng Kent.
Ông bà Kent nhất quyết không chịu, và nằng nặc đòi chính phủ đặt tên khu rừng redwood này là rừng Muir để tưởng nhớ tới John Muir - một di dân từ Âu Châu đến, một kỹ sư đã dâng hiến trọn đời vận động thành lập hệ thống công viên quốc gia tại Mỹ.
John Muir là một người bảo vệ môi trường (conservationist) nổi tiếng ở Mỹ và trên thế giới. Ông bà Kent khâm phục con người John Muir và nhất quyết tranh đấu đặt tên khu rừng redwood này là Rừng Muir (Muir Woods).
Nói về John Muir thì lần đầu tiên đến Yosemite ông ngẩn ngơ thấy thiên nhiên hoang sơ nước Mỹ đẹp quá, và ông nhất quyết dành trọn đời tranh đấu để chính quyền Mỹ bảo tồn cho thế hệ mai sau được hưởng những gì ông đã hưởng, những ngọn núi, những khu rừng, những tiếng chim chíu chít trên cành trong ánh bình minh.
Năm 1908 Tổng Thống Theodore Roosevelt đã công bố quyết định thành lập khu di sản quốc gia Rừng Muir này, bảo tồn và gìn giữ khu rừng và thiên nhiên cũng như thú vật ở đây để truyền lại cho thế hệ mai sau hưởng.
Mùa xuân năm 1945, đại biểu của 50 quốc gia trên thế giới đã về họp tại San Francisco để soạn thảo và ký kết Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ lúc đó là Franklin Delano Roosevelt đã bất ngờ qua đời trước khi Hội Nghị khai mạc. Các đại biểu đến tham dự Hội Nghị này đã đến tưởng niệm cố Tổng Thống Roosevelt tại Rừng Muir này.
Tất nhiên là vào đây thì phải mua vé rồi, ở Mỹ cái gì cũng tiền. Nhưng chỉ vài đồng thôi, bọn em chịu được.
Phần lớn những con đường đi trong rừng này đều được lát gỗ.
Rừng cây không quá rậm rạp nhưng thân cây thì vừa to, vừa cao.
Họ có ghi chú rõ đường kính của cây phát triển rộng theo số năm mà cây tồn tại.
Đi vào cái rừng này cứ gọi là mỏi hết cả cổ. Nhìn mãi chả thấy ngọn cây đâu. Máy ảnh cũng bất lực.
Họ cũng có những con đường đất, nhưng chỉ để dành cho học sinh, sinh viên tới đây nghiên cứu và tìm hiểu. Du khách không được vào.
Họ bảo tồn cẩn thận thế đấy.
Và đây chính là lý do tại sao xe cứu thương xuất hiện ở khu vực này. Nhiều người cũng tham gia trekking và việc xảy ra tai nạn là không tránh khỏi.
Nói là hơi chóng mặt chút thôi chứ nếu thực tế mà các bác có mặt ở đây cùng em lúc này thì các bác cũng được hưởng những hương vị của thiên nhiên. Rất sảng khoái.
Ánh nắng vàng ruộm ở đây cũng làm cho cây cối trở nên lung linh xinh đẹp hơn rất nhiều.
Trẻ con vào đây thì đúng là chơi được cả ngày không chán. Hàng bao nhiêu thứ để cho chúng khám phá, học hỏi.
Rồi cũng đã đến lúc phải chia tay Muir Wood. Ba anh em không ai bảo ai lẳng lặng ra xe, mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng. Có thể vì cái đẹp, có thể vì sự bảo tồn, có thể vì tiếc nuối, nhưng dù sao, như anh T nói. Đến Mỹ mà không đến đây thì cũng chưa hẳn hiểu sâu về nước Mỹ.
Lúc về, định bụng về sớm tí để chụp ảnh cây cầu Cổng vàng này, nhưng số nó nhọ thì vẫn hoàn nhọ, về đến đây khung cảnh cũng không khác gì buổi sáng là mấy dù cách đó ít cây số nắng vẫn đẹp. Thật tiếc.
Mấy anh em ghé qua một công viên phía bên phải cầu để ăn bữa trưa trong công viên. Công nhận tuy ăn uống có lúc kham khổ tí nhưng vui.
Đoạn này lại nhớ lão Cò chụp ảnh, máy xịn, chân ngon, lens dùng 70-200 nên chụp ảnh 3 anh em thì phải để rõ xa mới đủ hết người. Nhưng thế nào mà máy của lão ý chỉ chờ được có 5 giây là nó đã xoạch rồi. Nên cứ lão Cò chạy đến gần chỗ ăn thì nó xoạch. Đến lần thứ 4 thì đành bỏ cuộc.
Ăn trưa xong vào lúc gần 4h chiều, em và hai ông anh chạy thẳng xe ra Pier 1 để chuẩn bị lên tàu đi ra vịnh xem bắn pháo hoa mừng ngày độc lập nước Mỹ 4/7. Loay hoay kiếm được chỗ để xe thì cũng là gần 5h, chỉ còn ít thời gian đi dạo quanh các Pier xem có gì vui nhộn không. Lúc này dòng người trên đường đã vô cùng tấp nập rồi.
Lúc này thời tiết rất đẹp và dễ chịu. Dòng người xung quanh mỗi ngày một đông.
Nhìn cái biển này em cứ hình dung tới cái nhà ga trong chuyện Harry Porter. Có lẽ nếu bước vào đây cũng sang một thế giới khác.
Các cầu cảng ở đây đón đủ các loại thuyền, từ lớn đến nhỏ, từ du lịch đến thương mại. Em chỉ băn khoăn là họ đặt quá nhiều số cho các cầu tàu.
Ngồi trên ghế này mà cùng cô người yêu bé nhỏ nắm tay âu yếm nhìn thẳng ra vịnh trong chiều lộng gió kể cũng lãng mạn các bác ạ.
Những lẵng hoa treo ở giữa các Pier tô điểm một cách nhẹ nhàng cho cảnh quan xung quanh.
Phố xá sạch sẽ, đông vui nhộn nhịp. Kẻ nằm người ngồi kệ bọn xung quanh
Dòng người càng ngày đổ về Vịnh càng đông. Sự kiện lớn nhất trong năm chuẩn bị diễn ra mà.
Bản đồ khu vực.
Bên này xe cộ gắn cờ Mỹ rất nhiều, họ tự hào về điều đó.
Mãi mới thấy xuất hiện 1 xe Taxi. Bên này món này tương đối hiếm và đắt.
Phía trong của một Pier dành để xếp xe cộ và hàng hoá lên tàu.
Lễ độc lập, thi thoảng lại gặp 1 xe mở cửa, bên trong toàn teen, nghe nhạc nhẽo âm thanh lớn hết cỡ. Người xung quanh cũng không lấy thế làm phiền.
Khu vực này dành riêng có những người tập trượt Skate Board. Rất hữu dụng và an toàn.
Có cái giống xe đạp quay tay dành cho trẻ em, càng quay mạnh thì sợi dây càng bắn ra phía trước mạnh.
Có cái xe trưng bày, bán skate board trang trí rất bắt mắt.
Nhìn rất muốn mua một cái về để thử, dưng mà nghĩ tới chặng đường phía trước lại thôi.
Những quán hàng rong bên đường phát huy hiệu quả rất tích cực. Mùi vị thì kích thích vô cùng.
Vỉa hè có thể rất rộng, nhưng họ chỉ đi bộ ở những nơi được quy định.
Một dạng xe đạp kéo, nhưng mấy người đạp xe này sức khoẻ cũng phải tốt lắm. Thành phố du lịch nên có nhiều loại hình phục vụ đi lại rất... du lịch.
Đâu chỉ tiếng Việt mới viết nửa câu còn nửa câu khác bắt người ta phải đoán. Bên này chữ và hình cũng được kết hợp khéo léo đấy chứ.
150 năm: Nơi thành phố gặp Vịnh. Chỉ một câu nói lên tất cả.
Ở đây người dân ra vịnh chơi, cầm theo cái lưới thế này, thả miếng thịt vào. lát sau nhấc lên là có mấy con cua rồi. Bên này tài nguyên biển phong phú lắm.
Cậu bé này cầm một con nhỏ ném xuống biển. Còn con to chắc mang về làm cua rang me đây.
Loanh quanh một lúc thì cũng đến giờ làm thủ tục lên tàu vì đã gần 6h. Khi em đến đã thấy mọi người xếp hàng dài rồi.
Em cầm 2 voucher đã in sẵn từ nhà mang ra chỗ quầy lễ tân để mấy em xinh đẹp đổi sang vé lên tàu. Hứa hẹn một chương trình hay đây.
Con tàu này sẽ chở bọn em đi vòng quanh ngắm Vịnh và ăn tối ngay trên tàu. Đồ ăn thì ngon mà cảnh thì đẹp.
Dù chưa tới giờ mà hành khách đã xếp hàng rất dài để chờ đợi, như thế mới biết sự kiện này quan trọng thế nào.
Sau gần 30 phút chờ đợi thì cũng đến lúc trên tàu xuất hiện 1 nữ nhiếp ảnh gia. Em này sẽ chụp cho tất cả các nhóm trên tàu, mỗi nhóm 1 ảnh. Tất nhiên là ảnh đẹp rồi nhưng mà đắt lắm: 20 đồng/ảnh. Mà máy ảnh thì bọn em cũng có.
Những hành khách đầu tiên lên cầu tàu.
Chờ mãi cũng đến lượt mấy anh em lên tàu. Chụp cho 2 ông anh kiểu ảnh kỷ niệm, nhưng lại không thu tiền. Kể cũng hơi thiệt thòi.
Lên cầu tàu rồi nhìn lại vẫn thấy sau lưng mình xếp hàng nhiều quá.
Chỗ ngồi của 3 anh em trên tầng 2, view cực đẹp và rất lịch sự. Ở đây họ xếp bàn theo nhóm, nhóm 2 người, 3 người, 5 người, 9 người đều ok hết. Nhưng không ai phải ngồi chung bàn với người lạ. Khi đặt vé em có yêu cầu là xếp bọn em ngồi bàn đầu tiên để tiện chụp hình, họ làm thật. Rất tuyệt.
Có một band nhạc sống chủ yếu chơi nhạc Jazz, rất American Style.
Bên cạnh, câu chuyện của mấy cụ già cũng đã bắt đầu rôm rả.
Từ trên tàu, 3 anh em ngắm nhìn thành phố San Francisco lúc nào cũng hoà quyện với sương. Cảnh đẹp vô cùng.
Nhà tù Alcazar, nổi tiếng với bộ phim The Rock, giờ thành điểm thăm quan cho khách du lịch. Chuyến này bọn em không đủ thời gian đi thăm chỗ này.
Nhà tù Alcatraz vốn cực kỳ nổi tiếng. Nó từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, truyện tranh hay các tác phẩm khác và được mô tả là nhà tù không thể trốn thoát. Hiện tại, nhà tù đã trở thành một điểm du lịch rất được du khách ưa thích ở thành phố San Francisco, Mỹ.
Nhà tù nằm trên hòn đảo cùng tên ở vịnh San Francisco và cách đất liền khoảng 2,4 km. Cái tên Alcatraz xuất phát từ tiếng Ả Rập với ý nghĩa “đại bàng biển”. Từ năm 1861, Alcatraz bắt đầu được sử dụng làm nhà tù còn trước đó, nó là một cứ điểm quân sự. Alcatraz cũng có biệt danh là The Rock – tảng đá.
Chiếc tàu bắt đầu tiến gần lại khu vực chân cầu và sẽ đi qua dưới gầm cầu Golden Gate Bridge. Bác áo vàng này cứ đứng bên cạnh em lẩm nhẩm nói: "Đây là hình ảnh chỉ có 1 lần trong đời thôi nên cháu hãy cố mà hưởng thụ nó".
Thường thì người ta chỉ ao ước đi trên cầu hoặc chụp ảnh cây cầu thôi chứ chưa ai may bằng em là còn được đi dưới gầm cầu nữa.
Lãng mạn quá.
Phía xa xa, đằng sau ngọn đồi, những tia nắng cuối cùng đang cố xuyên qua đám mây mù để chiếu ra một vạch sáng men theo đỉnh núi. Thật đẹp và lạ.
Cuối cùng, giây phút bắn pháo hoa cũng đã điểm. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 8 độ, rất lạnh kèm theo gió lớn, bọn em đứng trên boong tàu còn không vững nữa là để chụp ảnh. Nên toàn bộ ảnh lúc này không được đẹp, mong các bác thông cảm nhé.
Gần 11h đêm, anh T đã thấm mệt sau cả một ngày dài cực kỳ mệt mỏi nhưng đầy phấn khích, cho nên, có say một chút cũng là điều dễ hiểu.
Tàu sắp cập bến, trên bờ cậu em gọi điện thoại liên tục chờ đón mấy anh. Đành phải gọi điện xin lỗi cậu em vì bọn anh đã quá mệt không đủ sức để đi nữa, mai còn phải bay sớm. Hẹn gặp lại San Francisco vào một ngày gần nhất.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.