Chuyến bay đi San Francisco tận lúc 11h30, nhưng sáng hôm ấy bọn em phải check-out lúc 8h để còn đi trả xe cho bên Avis. Tuỳ từng hãng xe mà thủ tục trả xe khác nhau. Riêng hãng Avis này khi bọn em đến trả xe thì có một bác lớn tuổi đứng nhận xe tại chỗ. Nói chung xe không trầy xước và xăng đã đầy bình thì chả còn vấn đề gì để bàn giao nên ông bác quay sang hỏi chuyện anh em về ảnh vì thấy em và lão Cò có hai máy nhìn cũng hòm hòm. Hóa ra ông này lại là fan của Nikon. Cơ bản thì ông bác cũng thân thiện khi thấy tụi em có 3 người không biết gì mà lang thang thuê xe chạy liền mấy ngày.
Các bác lưu ý chỗ trả xe của Rental Car nó nằm trước sân bay ở McCarran Intl Airport nên cẩn thận không lại đi lố, quay lại cũng mệt.
Đây là lần đầu tiên xài hãng nội địa của Mỹ nên mấy anh em cũng hồi hộp không rõ dịch vụ thế nào. Mấy năm trước có ông cậu đi về chê đội ngũ tiếp viên hàng không bên này già và xấu. Chuyến này bọn em bay của hãng Virgin America.
Đến nơi thấy mọi người làm check-in điện tử, bọn em đang loay hoay phi vào nghiên cứu xem thế nào. Chắc thấy mấy anh em tay xách nách mang lỉnh kỉnh quá nên có một chị cũng tầm tầm tuổi gọi vào làm thủ tục check-in trực tiếp cho tiện. Thân thiện quá.
Chỉ tiếc đến đoạn làm thủ tục an ninh thì anh T chắc mải xem xét gì đó mà không nghe thấy họ nói không được mang bất kỳ loại nước gì vào trong sân bay. Ông anh trót mang theo 2 bình nước to cho 3 anh em nên bị an ninh ách lại, sau đó dẫn đi ra ngoài đổ nước. Đến khi vào lại xếp hàng làm thủ tục vào lần nữa.
Mà thủ tục an ninh bên này ngặt nghèo kinh: Ngoài việc cởi bỏ hết áo khoác, túi xách, dày dép, thắt lưng ví da... thì đến khi qua máy quét phải giơ hai tay lên trời, đứng hình chữ V để họ quét cho sạch. An ninh chặt chẽ nhưng tất cả hành khách đều bình đẳng như nhau. Cá nhân em thấy an ninh của họ khá thân thiện.
Trong lúc chờ a T ra ngoài đổ nước và làm thủ tục vào lần thứ 2 thì em mới rảnh rỗi mang máy ảnh ra làm vài kiểu về sân bay này. Đây là khu vực an ninh. Sau khi hành khách bị lột hết đồ ra để kiểm tra thì qua cửa kiểm tra xong lại có ghế ngồi đàng hoàng để mặc quần áo, đi giày dép.
Hành lang đi lại cũng rộng rãi, nhưng đây chỉ là một sân bay nhỏ mà thôi.
Trong sân bay có cả màn hình cảm ứng để hỗ trợ du khách những thông tin về toàn bộ cơ sở cũng như dịch vụ trong sân bay.
Hệ thống cửa hàng tiện lợi Hudson ở sân bay nào cũng có, mà có đủ thứ luôn. Giá cũng hợp lý.
Nhưng cái mà em thích nhất lại là cái này, chỗ xạc điện cho điện thoại và máy tính bảng. Gần như ở Gate nào cũng có, nhiều hành khách check-in sớm cũng chỉ để ngồi xạc ở đây. Sân bay nào ở Mỹ cũng có wifi miễn phí.
Một công trình nghệ thuật được làm bằng tay, chất liệu giấy.
Đợt trước ông già kể chuyện về máy đánh bạc tại Las Vegas. Họ làm máy đánh bạc ở ngay cửa nhà WC để du khách trước khi lên máy bay vẫn nộp tiền cho nó. Tưởng ông cụ chém hoá ra đúng thế thật, đến mức chuẩn bị lên máy bay rồi em và anh T còn nộp cho mấy cái máy này mấy đồng tiền lẻ.
Đài không lưu gì mà bé quá.
Mấy hệ thống đón đưa khách từ tàu bay lên xuống thì chỗ nào chả giống nhau.
Hãng Virgin America có nhiều máy bay nhỏ nhưng về độ sạch sẽ và tiện lợi em đánh giá là số 1 đấy. Màn hình phía trước mặt có đủ option cho hành khách chọn. Có thể đặt mua đồ cho mình hoặc cho người khác. Có ghi rõ đồ nào được miễn phí và cái nào phải thanh toán, cái nào rẻ, đắt. Có nhiều loại phim tuy nhiên muốn xem phải trả tiền, 8 đồng/phim. Có thêm các kênh thời sự hoặc hài khác nhau, tất nhiên miễn phí. Có Wifi nhưng phải trả phí, không rẻ.
Có cái em thích nhất đó chính là họ phát 1 clip MV để hướng dẫn du khách về an toàn bay. Cực hay và không bị nhàm chán. Dưới đây là MV em up lên các bác xem. Quá độc đáo.
Thôi không soi linh tinh nữa vì hiện giờ máy bay đang bay qua sa mạc Nevada với quá nhiều cảnh đẹp phía dưới. Mời các bác nghía tí xem thế nào.
Không rõ chỗ này là thiên nhiên hay nhân tạo, nhưng nhìn rất kỳ lạ.
Sa mạc Nevada rộng lớn vô cùng. Tiếc cái chưa có nhiều đường nhựa xuyên qua đây, nếu không bọn em đã lựa chọn giải pháp đi xe cho tiện.
Sao lại có cái hồ khổng lồ và đẹp vô cùng thế này ở giữa sa mạc nhỉ?
Địa hình đồi núi ở đây nhìn chung là đẹp khắc nghiệt. May mà mình đi máy bay chứ đi bộ hoặc xe ngựa chắc chết quá.
Hạ cánh xuống San Francisco lúc gần 2h, việc đầu tiên là mấy anh em tìm thuê xe. Bên này thuê xe và trả xe rất dễ dàng tiện lợi. Vẫn những quy trình giống nhau là xuất trình bằng lái, thẻ tín dụng, sau đó họ hỏi chi tiết về nhu cầu thuê xe của mình thế nào để họ cung cấp. Cứ tưởng không được mặc cả, nhưng thực tế khi mình kêu đắt họ lại tính toán lại và giảm cho mình xuống mức giá thấp hơn. Lần này bọn em thuê xe của hãng Enterprise, thuê được con Mustang 2 cửa.
Nhận xe, lần này thì lão Cò lái đầu tiên. Sân bay cách downtown khoảng 20km, đi lại cũng dễ dàng thôi. Đang đi thì mấy anh em nghĩ ra trò ăn phở xem thế nào.
Kiếm được quán phở ở gần Trung tâm, gặp được hai vợ chồng người Việt cũng nhiệt tình. Ông chồng thấy mấy anh em tự đi lại, giỏi quá, đứng trò chuyện mãi không dứt. Rồi chú còn tư vấn cách thuê khách sạn sao cho rẻ, nên đi những đâu, mua gì, làm gì.
Hôm nay lại đúng ngày 3/7, ngày mai là ngày độc lập Mỹ nên việc đi tìm thuê khách sạn tương đối khó. Mất gần 3-4 tiếng cho việc đi lòng vòng gần khu vực Golden gate và các Pier, cuối cùng mấy anh em bỏ xe đi bộ đi tìm khách sạn quanh China Town, và quả nhiên là kiếm được 1 khách sạn ngon lành với giá cũng hợp lý.
Kiếm được cái khách sạn Cova ở China Town, mấy anh em tranh thủ nằm nghỉ chờ cậu em tên H đến đưa đi ngắm quanh San Francisco một chút. Mãi đến tận hơn 8h30 cậu em mới đến đưa mấy anh em đi do tan làm trễ. Buổi tối do mệt và uể oải, lại đói nên em cũng không chụp nhiều, làm vài kiểu phơi sáng nhì nhằng xong đi tìm chỗ ăn.
Cậu em nhiệt tình quá dẫn anh em đi thăm thú mấy nơi, cả Golden Gate vào buổi đêm, thế là quay đi quay lại quá 10h, lúc này các cửa hàng ăn hầu hết đã đóng cửa. Sau gần 40 phút đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được một quán Steak bar còn mở cửa, vào order vội. Lúc đói sao cái gì cũng ngon, cả đời em chưa bao giờ ăn được miếng Steak ngon thế.
Kết thúc ăn uống xong cũng là 12h, cậu em lại nhiệt tình mời mấy anh em đi xem quả strip dance, mà đến chỗ nào cũng đóng cửa. Thôi mệt về ngủ cho lành. Hẹn cậu em lần sau vậy.
Hôm nay em dậy sớm vì là ngày 4-7, quốc khánh Mỹ. Hôm qua lấy khách sạn xong đi ngủ luôn, sáng nay dậy mới ra ngó quanh xem khách sạn mình tên là gì, ở vị trí nào, đẹp xấu ra sao. Thực ra thì khách sạn này book được là do công của 2 ông anh, lúc đó em cũng lái xe chạy lòng vòng kiếm mà không được, hai ông anh đi bộ chỗ nào cũng xông vào hỏi, ai dè hỏi được chỗ này ngon quá, giá 150 đồng/ đêm. Chia ba thì quá bèo.
Em rủ rê lão Cò đi chụp choạch buổi sáng sớm, còn anh T xung phong nhận nhiệm vụ đi ra cửa hàng Laundry để xử lý mớ quần áo mấy ngày của anh em. Sáng sớm khung cảnh của San Francisco thật là thanh bình, khác hẳn chiều hôm trước lúc bọn em đi tìm khách sạn, đông đúc, ồn ào và bẩn thỉu.
Cửa hàng mà anh T sẽ đến để xử lý quần áo trong sáng nay.
San Francisco là một thành phố mà theo em thì cũng vẫn còn nguyên những nét đẹp cổ điển. Họ giữ được cả xe điện để phục vụ du khách.
Nhìn cái mạng tàu điện lại nhớ ngày xưa khi em còn ở phố Thụy Khuê suốt ngày được nghe còi tàu leng keng. Nay còn đâu.
Bên này làm đường phố trên các triền núi, triền đồi nên đường sá dốc ngược rất kinh khủng. Nhiều lúc dừng đèn xanh đèn đỏ mà khi nhìn qua kính chắn gió chỉ thấy một màu xanh ngắt của bầu trời, còn lại không biết phía trước là gì luôn. Hơi nguy hiểm nhưng fun!
Riêng về hệ thống người thất nghiệp, vô gia cư bên này em thấy có vẻ hơi nhiều hơn những chỗ khác.
Đích đến của 2 anh em là Cầu cổng vàng nên Sygic nó chỉ sao thì mình đi vậy thôi. Ai dè xuyên qua một công viên, mà đi vào mới biết đây là khu nghĩa trang của thành phố.
Nhìn các tòa nhà rồi các con đường trong phố phát mệt, giờ đi vào khu rừng này thấy nhẹ hết cả người. Cảm giác rất sảng khoái.
Những ngôi nhà rất đẹp trong rừng này nếu không phải thuộc về chính phủ mà thuộc về người dân thì chắc chắn là giá thành đắt lắm.
Đã đến nghĩa trang thành phố, bọn em thấy trên phim có nhiều nghĩa trang đẹp quá nên cũng dành thời gian ngắm nghía xem nơi yên nghỉ của thiên đường nó thế nào.
Về cơ bản có thể kết luận lại là chỗ yên nghỉ của họ tương đối xanh, sạch, đẹp. Nói thật em không có cảm giác ghê rợn gì mấy dù xung quanh không một bóng người.
Lại tiếp tục hành trình hướng về cầu Cổng vàng xem có gì đẹp vào buổi sáng sớm.
Càng ngày càng tiến gần ra phía Vịnh San Francisco, phong cảnh gần biển cũng càng đẹp hơn
Đậu xe ngay phía đầu bãi gửi xe, hôm nay ngày lễ nên thấy thông báo miễn phí gửi xe, hai anh em bắt đầu vác máy ảnh đi săm soi cảnh đẹp khu vực này dù thời tiết không hề ủng hộ.
Em cứ băn khoăn không hiểu sao mới sáng bảnh mắt ra đã có nhiều người ra đây tụ tập thế, về sau mới nghĩ ra có thể hôm nay là ngày 4-7, họ ra sớm chiếm chỗ để có vị trí đẹp, đêm còn xem bắn pháo hoa. Vả lại, hôm nay cũng là một ngày quốc lễ, nên họ tụ tập nhau ăn chơi sớm để được hưởng cả ngày cũng là một điều dễ hiểu.
Đất trời vần vũ che kín cả San Francisco hoa lệ.
Phía xa một xíu là cầu Cổng vàng nổi tiếng, nhưng với thời tiết này thì chịu rồi. Không thể mong có gì đẹp được.
Càng đi càng thấy nhiều người xuất hiện, sự chuẩn bị chu đáo của họ cho buổi tối khiến bọn em cũng thòm thèm, chỉ muốn dừng lại và tận hưởng cuộc sống thế này. Nhưng cuộc đời không là mơ, phía trước còn bao kế hoạch.
Cầu Cổng vàng trong sương sớm nhìn mờ ảo phết, cứ như trên đỉnh núi. Mà ở đây cũng lạ, sương mù xuống sát mặt biển.
Bên này đi câu có vẻ nhàn, cắm cái cần vào cái cọc, thế là xong.
Những thợ câu ở đây có đồ nghề rất chuyên nghiệp. Em cũng có lần câu ở Cửa Lò nhưng đồ nghề của dân mình không bằng họ được.
Sát chân cầu là những lời giới thiệu về lịch sử phát triển của cây cầu này:
Cầu Cổng Vàng (tiếng Anh: Golden Gate Bridge) hay Kim Môn kiều là một cây cầu treo nối liền Cổng Vàng, cửa ngõ vào của vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Là một phần của cả hai xa lộ US 101 và California State Route 1, chiếc cầu nối liền thành phố San Francisco trên mũi phía bắc của bán đảo San Francisco với hạt Marin. Khi được hoàn thành vào năm 1937, The Golden Gate Bridge là cây cầu treo dài nhất trên thế giới, và đã trở thành một biểu tượng quốc tế của San Francisco, California, Hoa Kỳ. Kể từ khi hoàn thành đến nay đã có tám chiếc cầu khác có chiều dài vượt qua Cầu Cổng Vàng. Tuy thế, nó vẫn là cây cầu treo dài thứ hai ở Hoa Kỳ, sau cầu Verrazano-Narrows ở New York. Vào năm 2007, nó đã được xếp hạng thứ năm trong Danh sách những kiến trúc Hoa Kỳ được yêu thích do Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ bầu chọn.
Thêm tí màu sắc hoa lá cành vào cho cây cầu trở nên lãng mạn chút.
Tạm biệt cây cầu, bọn em quay về đón anh T để chuẩn bị lên đường đi thăm Muir Wood, là nơi những cây khổng lồ nhất thế giới tập trung ở đó.
Quay về nhà, quần áo đã xong xuôi, hai anh em gọi anh T để đi ăn sáng, ai dè ông anh ăn phở mất rồi. Anh T bảo: xuống ăn sáng nhìn đồ ăn nó không nuốt được, toàn đồ Tây mà lèo tèo vài món, nên đã kịp chạy sang bên đường làm bát phở ngon ngọt.
Em và lão Cò xuống tầng 1 ăn, công nhận ăn sáng như dở hơi, nhưng được cái hai anh em không có nhiều nhu cầu nên ăn vẫn được. Tiết kiệm được gần hai chục đồng chứ ít gì đâu.
Ăn sáng xong khởi hành đi thăm Muir Wood, cách đó khoảng 25-30km.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.