Dừng tại Las Vegas 2 đêm bọn em ở 2 khách sạn 5 sao khác nhau. Hôm sau phải "check out" Planet Hollywood để chuyển sang Monter Carlo.
Sáng sớm, chờ cho mấy lão kia sắp ngủ dậy và chuẩn bị đồ đạc, em lượn ra ngoài Hollywood làm mấy kiểu ảnh thành phố quanh khách sạn và chụp lại ảnh sòng bạc tối qua anh em vừa nộp một mớ.
Hôm qua mình có thấy nó đẹp thế này đâu.
Hóa ra khách sạn Planet Hollywood này cũng to đẹp các bác ạ.
Có một điều lạ là các cửa bên này thường không tự động, phải đẩy ngang hoặc đẩy ra. Nhưng riêng đường dành cho người tàn tật thì có một cái nút bấm thế này và cửa tự động mở ra.
Giờ mới bước vào trong để thăm quan được cái sòng bạc mà đêm qua mình nộp cho nó sáu chục đồng.
Riêng vụ thang máy ở Mỹ thì bọn em dính nhiều cái thế này, tức là nút bấm một bên và số tầng 1 bên chứ nó thường không ghi số tầng lên trên nút bấm. Nhiều khi vội cứ bấm nhầm vào cái cục sắt số bực mình ghê. Chả hiểu sao họ hiện đại thế lại thiết kế kiểu vậy.
Làm 2 kiểu ảnh cuối cùng trong hành lang khách sạn Planet Hollywood để chuyển sang Monter Carlo. Gửi hành lý sau đó bắt đầu chinh chiến Hoover Dam. Tất nhiên là bọn em chả mua tour gì cả, tự tìm đường, tự lái. Nó cách đâu khoảng 30km từ Las Vegas!
Trả phòng ốc xong xuôi, 3 anh em lại nhờ ông Sygic dẫn đường đến Hoover Dam. Chỉ có một chặng đường ngắn mà phải qua một thị trấn nhỏ rất xinh đẹp và yên bình tên là Henderson.
Phải nói là các công trình trên đường đi được bảo tồn và xây dựng tương đối tốt, du khách dễ dàng có cảm giác thoải mái khi lái xe trên đường.
Nhiệt độ ngoài trời rất cao và bản thân chính quyền địa phương cũng phải có những cảnh báo cho du khách. Động vật không nhốt trong xe do sức nóng sa mạc rất nguy hiểm.
Khi gần đến Hoover dame có một trạm kiểm soát các loại xe, chỉ có 1 cảnh sát nhưng các đoàn xe rất trật tự và tuân thủ chặt chẽ các quy định. Càng vào trong, hệ thống an ninh càng dày đặc.
Sự khác biệt về màu sắc của thiên nhiên nơi đây làm cho du khách trở nên rất hứng khởi.
Các đoàn xe nườm nượp qua lại rất đông vui nhộn nhịp. Đây là một điểm thăm quan khá lý tưởng cho một Las Vegas ồn ào.
Lại nhớ đoạn này mấy anh em dừng xe để chụp ảnh, em chụp được vài kiểu quay đi quay lại đã không thấy xe và hai ông anh đâu cả, hoá ra các lão chê chỗ dưới chụp không đẹp nên lái xe lên phía trên bỏ rơi em ở lại. May mà đi bộ một lát qua bậc cầu thang là lên tới nơi.
Xe cộ chỗ này thì đường hơi hẹp, chỉ có mấy chỗ đỗ thì rộng rãi. Đoạn này đi thẳng lên trên nữa là đường cụt.
Đứng ở chỗ đường cụt chụp được cái ảnh thiết bị xem hướng gió, đứng rất cô đơn và lạc lõng.
Sờ được tay và những ngọn núi đá này thì cũng chả cần bay phía trên làm gì.
Em phải chụp cận một quả núi đá thế này vì để cảm nhận được núi đá rất rõ hơn là bay lập lờ phía trên
Giữa cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc mà để xe thế này cũng thấy xót xe quá.
Toàn cảnh Hoover Dam. Nước Mỹ quá khủng khi xây những con đường hoành tráng thế này xuyên qua sa mạc.
Em mê cái đập này quá nên em đưa xe về chỗ thăm quan chính để đi bộ thăm cái đập. Cái chỗ để xe này 5 tầng mà tầng nào cũng chật kín. Em phải mò tận lên sân thượng để xe, nóng như thiêu như đốt.
Từ chỗ để xe nhìn ra cái đập thấy cũng không xa lắm. Nhưng công nhận đi bộ dưới trời nắng thì vài bước cũng thấy oải.
Nhìn mấy cái trạm điện nghiêng ngả, đầu tiên tưởng bão nó quật ai dè đó là cách họ xây dựng như vậy. Thế mới thấy, nhiều khi cao, thẳng chưa phải là đã tốt.
Giữa sa mạc hoang vu mà có mấy cây màu xanh nhìn trở nên thật là mát mẻ.
Chỗ này là thang máy để đi từ trên tầng 5 xuống, nếu có ai thích đi bộ thì xin mời, cái gì cũng sẵn.
Em rất phê khi thấy hoa mọc trên đá, mỗi tội chả hiểu hoa gì, mà cũng phải màu này thì nó mới hợp với cái nóng của sa mạc.
Em rình mãi mới chụp được cái ảnh có 2 cái áo đỏ cân đối chỗ bức tượng này để chụp ảnh.
Nhìn từ trên xuống cái đập này to lắm, khác thuỷ điện Hoà Bình một chút.
Chỗ này vào thăm quan phía dưới, bọn em chả có thời gian nên món này bỏ qua.
Nước hồ nơi đây xanh một cách kỳ lạ, cảm giác như là nhân tạo.
Là đập mà cũng đồng thời là cột mốc phân chia giữa 2 bang Arizona và Nevada.
Thăm thú xong xuôi cũng là lúc bụng đói cồn cào. Trên đường về mấy anh em quyết định ăn một bữa ăn Mỹ cho nó ra dáng. Ghé vào quán Taco Bell, em nghĩ chắc chắn là chuỗi cửa hàng ăn nhanh. Rất tiện lợi.
Chỗ để xe rộng rãi. Ở Mỹ trừ downtown các thành phố lớn chứ còn ở đâu cũng đậu xe hoành tráng.
Xếp hàng gọi món ăn, về cơ bản, đói nên cái gì cũng ngon, mỗi anh T thì nhăn nhó ăn hơi vất vả vì không hợp.
Chỉ mất 30 phút cho bữa ăn trưa , ngon bổ rẻ, tiện lợi.
Mời các bác cùng thưởng thức món Mỹ với em nhé.
Về đến Monter Carlo lúc 15h30, check-in xong xuôi cũng là lúc cảm nhận của mấy anh em về Las Vegas đã tốt hơn rất nhiều. Bọn em làm thủ tục check-in xong, khách sạn bên này còn ngon lành hơn bên Planet Hollywood mà giá còn rẻ hơn, khoảng 70 đồng. Sòng bạc bên này cũng rộng mênh mông luôn.
Điều đặc biệt là chỗ này cũng có tầm nhìn thành phố rất đẹp. Nghỉ ngơi một chút, em với lão Cò rủ nhau đi chụp ảnh phố phường thị trường, còn a T ở nhà nghỉ ngơi chờ em 9h về rồi cùng đi bay ngắm Las Vegas buổi đêm.
Có mấy ảnh trên nóc khách sạn, dành cho bác nào quan tâm xem trên nóc có gì.
Tầng 1 đồng thời cũng là sòng bạc, chỗ này rộng mênh mông và nhộn nhịp. Lúc em vừa xuống có hẳn một đoàn trống kèn đang đi lòng vòng phục vụ âm nhạc trong sòng bạc.
Xuống dưới, lúc này tầm 6h30, ráng đỏ của hoàng hôn kết hợp với cửa kính các toà nhà làm thành phố Las Vegas đẹp ma mị.
Có hẳn trò chơi Rolling Coaster trên tầng 2 của một toà nhà.
Tối nay tại MGM này có show diễn của David Cooperfield mà mấy anh em không mua được vé.
Khách sạn sòng bạc Monter Carlo bọn em ở nó rộng quá, mấy mặt tiền liền.
Cửa hàng thuốc mở 24/7, to hoành tráng.
Những bộ bàn ghế ngoài trời cũng được thiết kế rất bắt mắt. Dường như ở đây mọi thứ đều đặc biệt hơn các nơi khác. Hấp dẫn hơn.
Ở đây mà đi shopping thì khỏi bàn, tất cả những thương hiệu nổi tiếng nhất đều có mặt ở đây. Đây là thiên đường mua sắm dành cho những bà nội trợ và những người thắng bạc.
Dù các đường phố ở đây lớn nhưng em có cảm giác vẫn chật chội hơn so với các nơi khác. Có lẽ lượng xe ở đây đông hơn thì phải, nhưng dù sao cũng chỉ tập trung ở vài tuyến phố chính.
Lúc em giơ máy lên chụp hai chú này còn cảm thấy rất vui và cười duyên luôn. "Ngồi chỉ để ngắm mông" - rất rõ ràng và đàng hoàng.
Ở Las Vegasthì rất nóng, đi bộ mất nước rất nhanh, nhưng tiện cái là nhiều người bán nước dạo. Cứ 1 đồng 1 chai nước suối.
Giao thông, đường sá vừa rộng rãi lại rất tuân thủ pháp luật. Em không được chứng kiến những màn drift này nọ như trong phim Mỹ. Nhưng có 1 lần được chứng kiến cảnh sát giao thông bắt người vi phạm, thì đúng y như trong phim luôn.
Tất nhiên bên cạnh những cái phồn hoa thì vẫn còn những góc tối khác.
Nghệ sỹ đường phố.
Biểu tượng của Las!
Chụp hình cùng thần tượng.
Ảo thuật đường phố, cũng đông khách phết.
Tập đoàn vô gia cư.
Sự mệt mỏi của những du khách dưới cái nóng bức ngột ngạt của vùng sa mạc.
Thích nhất đoạn này khi em bé Hàn Quốc cứ lấy que khua ở dưới mà không thấy gì. Thật tài giỏi. Có bác nào biết sao ông này làm được như vậy không?
Đội ngũ siêu nhân này ngày càng manh động, rất chủ động tiếp cận du khách để chụp ảnh kiếm tiền. Mà em và lão Cò thì giỏi nhất môn chụp lén vì bọn em qua cái tuổi chụp ảnh với siêu nhân rồi.
Có một đoạn đường không thể đi thẳng được mà bắt buộc phải đi xuyên qua một toà nhà thế này mới có thể sang phía bên kia đường được. Nên toà nhà này được thiết kế tương đối đặc biệt, bài trí đẹp và bắt mắt.
Lúc đầu em với lão Cò định đi bộ đến Freemont nhưng phát hiện ra nó quá xa nên đành đi taxi vậy. Thế nhưng mãi mới bắt được nhờ gặp được cái xe tình cờ rẽ vào đón khách ở một khách sạn nên mới đi được. Vẫy dọc đường không có cái nào luôn, bên này bắt taxi khó quá.
Bác tài là người Châu Á, hình như gốc Hong Kong thì phải, nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện.
Một số thông tin trên mạng dành cho bác nào quan tâm đến con phố này:
Las Vegas bắt đầu trên Fremont Street huyền thoại, giờ đây là khu vực chỉ dành cho người đi bộ với màn trình diễn miễn phí hàng đêm và các sự kiện đặc biệt.
Nằm ở trung tâm thành phố, Fremont Street là khu vực dành cho người đi bộ trải dài qua năm khu nhà, nơi Vegas cổ kính hòa quyện với công nghệ hiện đại. Bên cạnh một số biển hiệu đèn neon cổ kính của Thành phố tội lỗi, du khách sẽ thấy các ban nhạc trình diễn trực tiếp, những người biểu diễn đường phố lang thang và màn trình diễn ánh sáng quyến rũ.
Là con phố đầu tiên ở thành phố được lát đá, Fremont là mốc đến cho du khách vào những năm 1950, với các sòng bạc nổi tiếng như Eldorado Club, Golden Nugget và Pioneer Club. Northern Club, tại 15 E. Fremont St, là sòng bạc đầu tiên có giấy phép đánh bạc của Nevada năm 1931, vào cùng năm đó đèn giao thông đầu tiên ở Las Vegas cũng được lắp đặt. Fremont Street cũng đã nổi tiếng cùng với các bộ phim Hollywood. Đó là bối cảnh cho bộ phim của Elvis “Viva Las Vegas” năm 1964 và “Điệp viên 007: Kim cương vĩnh cửu” năm 1971.
Ngày nay, điểm tham quan lớn nhất khu vực chính là màn trình diễn ánh sáng Viva Vision dài sáu phút hàng đêm, được khớp hoàn hảo với nhạc và thu hút hàng trăm du khách. Được chiếu trên tán thép cao 90 foot (27 m), bằng chiều dài của năm sân bóng, màn trình diễn ánh sáng sử dụng công nghệ đèn LED tiên tiến và hơn 12,5 triệu bóng đèn. Cộng hưởng cùng với 550.000 watt âm thanh vòm, màn trình diễn bằng đèn và laze vào buổi tối này lấy chủ đề từ các sự kiện hàng năm. Màn trình diễn nổi tiếng nhất, Lucky Vegas, tôn vinh các biểu tượng và lịch sử của thành phố.
Fremont Street Experience cũng có các màn giải trí trực tiếp, như buổi biểu diễn của các ban nhạc tri ân và những người biểu diễn đường phố lang thang diện trang phục như những người nổi tiếng. Khi màn đêm buông xuống, hàng chục người bán hàng rong đổ vào các sòng bạc, cửa hàng và nhà hàng xung quanh, khiến trung tâm mua sắm có cảm giác sôi động như lễ hội.
Du khách có thể tìm hiểu đôi chút lịch sử bằng cách tản bộ về phía đông tới Bảo tàng Neon, nơi trưng bày bộ sưu tập các biển hiệu neon cổ kính của đường phố từ các sòng bạc, khách sạn và doanh nghiệp cho vay.
Du khách có thể đi đến Freemont Street Experience bằng taxi, xe buýt hoặc “xe đẩy”, xe buýt đi lại giữa khu The Strip và trung tâm thành phố. Cũng có sẵn chỗ để xe ở Freemont Experience Parking Plaza (Trung tâm đỗ xe Freemont Experience) tại 4th Street và Carson, nơi du khách có thể để xe miễn phí tối đa năm giờ.
Con phố này rất dài nhưng em có cảm giác như được làm bằng hàng triệu triệu bóng đèn màu sắc lung linh.
Cực kỳ nhiều các nghệ sỹ biểu diễn ở đây. Và rất lập dị.
Các màn trình diễn ở màn hình khổng lồ trên đầu được thay đổi liên tục. Muốn xem lắm nhưng không có thời gian vì sợ muộn giờ bay trực thăng.
Đã đến phố này không thể không vào thăm bể bơi có cá mập trong khách sạn Golden Nudget.
Nhìn mãi thấy mấy con cá mập bé tí trong cái bể cũng bé tí, có cái ống trượt phía trong để trượt từ tầng trên xuống.
Phải lên tầng 2 để xem nơi bắt đầu của cái máng trượt có gì hay không.
Tiếc là đóng cửa.
Bể bơi nhìn từ tầng 2, giống như bãi biển thu nhỏ.
Trên tầng 2 nó có khoảng 7-8 cái phòng nhỏ, trang trí rất ấm cúng mà chả hiểu để làm gì. Em dự khả năng để mát xa, trị liệu gì đó. Mỗi tội chả thấy quạtgì cả, mà ngoài trời thì nóng hầm hập.
Tầng 2 cũng có một cái bể bơi nhỏ xíu, nhưng trên này lại đông vui nhộn nhịp hơn ở dưới.
Tạm biệt Golden Nudget, tạm biệt Freemont, bọn em mải miết chạy ra tìm taxi về khách sạn cho kịp xe đến đón tham gia tour bay trực thăng buổi đêm trên bầu trời Vegas. Về đến nơi ăn vội vàng một ít lương khô đem theo, đúng 9h em cùng a T có mặt ở dưới cửa để chờ xe. Tour này lão Cò chê không hay nên không tham gia, mỗi em với anh T thì rất hứng thú.
Có mặt ở sảnh đúng 9h, thế mà hai anh em phải chờ đến tận 45 phút bên công ty hàng không mới cho người tới đón.
Sân bay cách khách sạn chỉ khoảng 15 phút. Đi một xíu đã tới. Ở Las Vegas có rất nhiều sân bay tư nhân, em nhớ có thống kê đâu đó 1 ngày ở Las có tới hơn 1 ngàn chuyến bay cất hạ cánh, tất nhiên là đủ loại máy bay khác nhau.
Vào trong sảnh chờ bay, mấy em nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình, sau khi ngồi chờ 5 phút, các em bắt đầu gọi từng hành khách lên để cân. Một máy bay nhỏ trung bình chở được từ 4-8 người.
Cùng một lúc có rất nhiều chuyến bay cất cánh nên cũng có tương đối khách chờ ở đây.
Trong này họ bán luôn mấy đồ lưu niệm của dân da đỏ. Em và anh T mua được cái bản đồ của Las, nhưng được vẽ rất đẹp. Giá 10 đồng. Giờ đang treo ở tủ lạnh.
Nhiều đồ lưu niệm đẹp được trưng bày ở đây. Rất tiếc em không mua thêm gì vì đã đặt kế hoạch không mua bán gì cho tới tận New York City
Khu vực lấy ảnh. Lúc ra máy bay trời tối đen, ai không mang flash đi thì chịu không chụp được gì. 5D3 của em chuyên trị buổi tối mà chụp lên cũng không thấy gì luôn nên lúc về đành bấm bụng mua 1 cái ảnh chân dung với máy bay mà bọn họ chụp, giá 20 đồng.
Ngồi thêm một lát nữa thì cũng đến giờ lên máy bay. Mỗi nhóm có 1 phi công vào tận nơi đón rất đàng hoàng, phổ biến điều lệ bay rất dễ hiểu.
Đây nhìn tối om thế này thì biết làm sao?
Ở sân bay này thì máy bay em đếm sơ cũng có bãi đỗ cho khoảng chục cái, và cả chục cái đấy gần như cùng cất cánh một lúc. Họ cũng bay rất thấp là là mặt đất để đi ra đường băng, sau đó quay đầu lại rồi mới bốc thẳng lên cao. Rất chi là chuẩn xác.
Mỗi nhóm có 1 người được ngồi trên, em ôm máy ảnh nên đương nhiên ngồi trên là chuẩn rồi. Anh T ngồi sau quay lại clip cũng rất đẹp.
Máy bay bắt đầu cất cánh, vừa bay lên đã thấy đẹp. Mời các bác thưởng ngoạn cảnh Las Vegas cùng bọn em.
Hệ thống điểu khiển của máy bay trực thăng khi bay trong đêm cũng thấy đẹp phết.
Kết thúc chặng bay thăm toàn cảnh Las Vegas vào ban đêm sau khoảng 10 phút bay. Bọn em hạ cánh an toàn với sự vui vẻ thoả mãn.
Về đến khách sạn cũng gần 11h30, không thấy lão Cò đâu, hai anh em sà ngay vào một cửa hàng ăn tự chọn ở sảnh đánh bạc để đánh chén 1 bụng cho ngon, sau đó sang sòng bạc làm một chập đến 3h sáng mới về ngủ để hôm sau còn đi trả xe và bay đi San Francisco.
Tổng thiệt hại cho đêm ấy là em và các lão kia đều để lại một cơ số ngân lượng, em thì ít nhất, còn lại hai lão kia tương đương. Có ai bảo kiếm tiền ở Las Vegas dễ đâu.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.