400 cây số từ Los Angeles đến Las Vegas không phải là vấn đề gì quá lớn, mà nó chỉ khó vì là lần đầu tiên thôi, đến lần thứ hai thì trơn tru lắm.
Bởi vậy, khởi hành từ lúc 6h sáng, mua bình xăng, đồ ăn đầy đủ. GPS sẵn sàng, tiền mặt mang theo đủ sống được khoảng 1 tháng, lương khô thực phẩm sẵn sàng cho chuyến đi 4 tiếng. Công nhận khâu chuẩn bị tương đối kỹ.
Chuyến này dài nên em lái, lão Cò ngồi sau cầm 70-200 săn ảnh đẹp, anh T ngồi bên cạnh làm nhiệm vụ trò chuyện và đôi khi nhắc nhở tài xế đi đúng vào phần đường quy định.
4 tiếng trải nghiệm trên đường cao tốc thật tuyệt, em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng với hệ thống đường sá khoa học, các làn đường lớn tạo cho người lái xe sự nhàn nhã hơn là vất vả. Chỉ cần chúng ta bắt nhịp cùng với tốc độ của các xe khác, cũng như những chỉ dẫn giao thông rõ ràng, chúng ta có thể ung dung dạo chơi và ngắm nghía những gì diễn ra xung quanh.
Với em đôi khi niềm vui chỉ là cảnh đẹp, xe cộ đông đúc, nhiều công trình ngộ nghĩnh, kỳ thú. Nhưng vui nhất là cả hành trình này em lái nên không có tay chụp, bao ảnh lão Cò chụp hết.
Cách Las Vegas gần trăm km, cảnh sa mạc quá đẹp nên em quyết định dừng lại để ngắm nghía.
Hiện nay những cung đường đi qua sa mạc Nevada để đến Las Vegas đều là những con đường cao tốc rất đẹp và rộng rãi. Hồi trước em cứ nghĩ đi toàn đường đất cát của sa mạc mới phê, ai dè toàn đường nhựa không phê lắm. Nhưng bù lại sự khô cằn của sa mạc dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Cận cảnh sự khô cằn, mà sao em vẫn cảm thấy không khô lắm.
Cả hoang mạc có mỗi cái cây, mấy anh em tranh nhau chụp ảnh.
Đường lớn nên các xe siêu trường siêu trọng, vận chuyển hàng hóa chạy như mắc cửi. Công nhận giao thông đúng là huyết mạch của một quốc gia.
Bụi cây sa mạc, nhìn khô héo, cằn cỗi mà cứng rắn.
Đi thêm vài cây số có ngay một trạm nghỉ chân giữa sa mạc, ở đây chỉ có đúng cái nhà vệ sinh và vài cái ghế ngồi cho khách dừng chân.
Dù là một trạm dừng chân nhỏ nhưng cũng được decor cầu kỳ.
Có nhiều cảnh báo, quảng cáo, nhưng quan trọng nhất là lưu ý rắn đuôi chuông ở đây rất nhiều.
Tên trạm dừng chân.
Sau cái ảnh này, lão Cò quyết định ngấu vào ngân sách nữa một gói ruốc hút chân không vì đã đến lúc đói, anh em lại ăn ruốc kèm nước cầm hơi để lái tới Las Vegas! Các bác đừng hỏi sao đói nhanh, vì đi đường dài, chưa kể khí hậu sa mạc cũng rút sức của mọi người tương đối nhanh. Lúc nào bên ngoài cũng 42-43 độ. Oải dữ lắm.
Chiến xong mấy miếng ruốc, tay đỡ run, em lại tiếp tục cầm lái chạy đến Las Vegas!
Và cuối cùng, thành phố cờ bạc Las Vegas, thiên đường của những con bạc, của những câu chuyện, những đám cưới điên rồ, những trận cướp lịch sử đã hiện ra trong tầm mắt.
Đến Las Vegas, chỗ ở đầu tiên là khách sạn Planet Hollywood. Khách sạn này thì cũng lớn, 5 sao thì phải. Do bọn em đến quá sớm (gần 12h) mà 3h mới cho nhận phòng nên mấy anh em quyết định gửi đồ sau đó đi trải nghiệm bắn súng cái đã.
Lại nói chuyện Valet Parking. Lần đầu tiên làm quen với khái niệm này, nôm na là bọn em đánh xe vào đúng cửa khách sạn, bỏ xe đấy, có một cậu nhân viên đến đưa cho cái vé, thế là xong. Lúc ra lấy cái vé đưa cho các cậu í, khoảng 5 phút sau là có xe của mình xuất hiện.
Có cả làn tự đỗ (Self Parking) nhưng bọn em cứ Valet mà phang. Mỗi lần họ lấy xe tip 1 đồng, quá nhàn.
Nhưng nói chung số đã nhọ thì đi đâu cũng nhọ, lần đầu tiên lấy xe thế nào mà 15-20 phút chả thấy xe đâu. Sốt ruột gọi thằng nhân viên ra nó gãi đầu gãi tai hệ thống hỏng chờ tí nhé.
Mà lúc chờ đợi đã gặp ngay mấy đoàn người Việt sang đây ăn chơi. Lần này lão Cò lái, em ngồi bên cạnh bắt đầu có thời gian tỉa tót cảnh đẹp ở Las Vegas.
Ấn tượng về Las Vegas ban đầu rất tốt. Em thực sự thích thành phố này rồi đấy.
Điểm đến tiếp theo của tụi em chính là nơi bắn thử tất cả các loại vũ khí này - Shooting Range. Chỗ này nhìn có vẻ bình thường nhưng vào trong thì công nhận phê.
Mới vào ngửi mùi súng ống sắt thép đã phê rồi, và bắt đầu nhìn thấy đồ nghề càng thấy mê.
Sảnh dành cho những người đăng ký xong ngồi chờ, bọn em cũng vật vờ ở đây 15 phút mới đến lượt.
Nhóm trước đang bắn ngay bên cạnh, âm thanh đì đoàng.
Danh mục súng đây, các bác tha hồ mà chọn. Cuối cùng 3 anh em chọn mỗi người một gói khác nhau, mỗi gói bao gồm 3 loại vũ khí khác nhau. Đương nhiên tất cả đều bắn đạn thật.
Khẩu đầu tiên bao giờ cũng là súng ngắn, sau đó to dần lên. Lát nữa các bác sẽ xem mấy loại súng bọn em bắn.
Nhìn em gái chuẩn bị súng ống cực pro. Có 2 em phối hợp với nhau nhịp nhàng từ việc chuẩn bị súng ống tới các loại đạn cho từng loại súng, lau chùi kính, tai nghe bóng loáng. Công tác chuẩn bị rất ổn. Em thích.
Giờ nghĩ lại cái đoạn 3 anh em chọn từng gói để bắn mà đến buồn cười. Mỗi ông thích một kiểu, mà toàn kiểu nó chẳng có trong gói nào. Em gái đầu tiên quẹt tiền, xong lại hoàn tiền, rồi lại quẹt tiền. Mấy khi nông dân lên thành phố, các bác nhỉ?
Nhìn thùng đạn này chắc nhiều bác mê lắm. Muốn tận tay bắn xem nó thế nào.
Anh T vẫn đang thơ thẩn lắm, cảm giác sắp được chạm vào món mình thích thật là khó tả.
Cả dàn súng khủng, chọn loại nào cũng được, súng to thì tiền to và ngược lại.
Công tác chuẩn bị vẫn rất khẩn trương.
Nhóm trước đã xong, bắt đầu đến lượt đội em vào chiến đấu. Các bác nhìn sàn nhà đầy vỏ đạn kìa. Em định nhặt về 2 cái làm quà mà các lão kia gàn quá không cho mang.
Anh T vào bắn trước. Đứng ngoài không cảm nhận được chứ đứng trong âm thanh nghe chát chúa.
Đến loại súng này em với lão Cò rủ nhau ra ngoài phòng nghe cho lành, âm thanh của nó làm cho tim mình như ngừng đập. Chả khác gì lấy búa tạ gõ vào ngực.
Kết quả của anh T khá ổn. Giờ tới lượt lão Cò.
Kết quả chung cuộc trên đánh giá của em: Lão Cò về nhất súng lục, anh T về nhất súng đại liên, em về nhất môn bắn tỉa. Vậy là ai cũng hài lòng.
Mấy hướng dẫn viên cuốn toàn bộ số bia mà mấy anh em bắn, có ghi tên đàng hoàng, mang về làm quà. Về đến khách sạn chả hiểu lạc đâu mất.
Bắn súng xong phê quá, mấy anh em thưởng cho nhau một chầu ăn món Hàn Quốc.
Về khách sạn, trong lúc em làm thủ tục check-in , hai lão kia tranh thủ chợp mắt được một lát ở chỗ ghế chờ. Đúng là 3h đồng loạt check-in nên đông quá, mất gần 15 phút mới đến lượt. Do book được phòng giá rẻ, nên em mạnh dạn bỏ thêm mấy chục đồng nữa để up lên hạng cao hơn, chỗ rộng rãi hơn để ngủ nghỉ cho khỏe. Ai dè phòng và nhà vệ sinh to hơn thật nhưng giường vẫn thế. Mà không quan trọng, ở Las Vegas có ai ngủ đâu mà quan trọng giường chiếu.
Được cái nhà vệ sinh đẹp.
Điều hay nhất của phòng dạng này là có cái view tuyệt đẹp nhìn ra thành phố Las Vegas. Cái này mà buổi đêm ngắm nghía đường phố thì sướng lắm, hoặc giở đạo cụ ra mà chụp phơi sáng thì khỏi phải nghĩ.
Nhận phòng, nghỉ ngơi khoảng 30 phút, em kéo hai lão sang ngay khu trưng bày các sản phẩm khí tài quân sự của Mỹ để xem nó có gì hay mà thấy Trip Advisor nó cho điểm cao thế.
Khu này nguyên là một bãi đất trống có dựng một căn nhà lớn để làm nơi trưng bày vũ khí quân dụng và bắn súng cho du khách. Mặc dù trời bên ngoài cực nóng, khoảng 43 độ, hai ông anh đã chui ngay vào trong nhà ngắm nghía vũ khí cho sướng, còn mỗi em lang thang giữa sân nắng như đổ lửa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại.
Xe tăng này đã từng chiến đấu trên sa mạc Afghanistan.
Trời nóng quá nhìn cánh cửa xe tank này mà phát ngốt được.
Vừa chụp cái xe Zeep này xong thì thấy có em gái rõ xinh mặc bộ rằn ri leo lên định lái.
Em đề nghị dừng lại làm một kiểu, Aliacia tỏ ra rất vui và có lẽ đây là nụ cười tươi nhất em được gặp trong cả chuyến đi. Đối lập hẳn lại với nụ cười của 2 ông anh trong suốt hành trình.
Kể cả những xe từng sử dụng trong Thế chiến II cũng được trưng bày tại đây.
Có một xe vừa đưa đoàn du khách đi thăm quan thành phố bằng xe Zeep về.
Xe gì thì em chịu, nhưng nói chung nhìn cái ưng ngay.
Có cả ông trực thăng đời ơ kìa, con này chắc dùng trong chiến tranh Việt Nam đây.
Chán chụp xe quân sự em quay sang chụp mấy xe nhân sự của nhân viên chỗ này vậy.
Chịu hết nổi sức nóng sa mạc, em chui vào trong phòng ngắm nghía đồ chơi cùng anh em.
Có mấy bộ này em chiến tất, bất kể quân địch là ai.
Đến hộp kẹo bằng thùng đạn cũng thấy có cảm giác thích thú.
Phía trong khu giải trí này giống như một siêu thị súng ống. Ngay phía sau là một khu vực dành cho dân bắn đạn thật.
Các đồ lưu niệm làm bằng đầu đạn đẹp vô cùng, nhưng hèn không dám mua mang về. Bị hai ông anh cản dữ quá.
Ai muốn thành quân nhân Mỹ không cần xung phong đi lính, vào đây đủ hết đồ chơi luôn nhé. Họ coi đây là một ngành công nghiệp giải trí có lãi lớn đấy.
Bộ lau súng của Mỹ, em cứ hình dung giống bộ lau chùi máy ảnh của em thôi.
Súng ống quân trang xem mãi cũng chán, Lúc này mấy anh em quyết định đi tìm trò nhảy dù, tìm thế nào trên Sygic nó chỉ qua chỗ Sky ping ngay bên cạnh, đi xíu là tới.
Nằm trong một khách sạn lớn có cả sòng bạc ở tầng 1 và các trung tâm thương mại mua sắm ở các tầng trên. Em ấn tượng với hệ thống trang trí xung quanh thang máy ở khu này quá. Nhìn kiểu như đang ở chân tháp Eiffel vậy.
Dãy cửa hàng trên tầng 2 cũng nhiều màu sắc rực rỡ.
Cuối cùng cũng tìm đến chỗ cần đến, hóa ra nhầm. Đúng ra phải là indoor thì tìm thế nào thiếu mất chữ đó, nó dẫn ra chỗ nhảy thật bên ngoài luôn.
Họ nhảy từ tít trên đỉnh tháp kia.
Xuống tận dưới chân này. Nhìn cái mấy anh em lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn nán lại xem có đứa nó sắp nhảy bây giờ.
Người thân và bạn bè có thể có một chỗ ưu ái thế này để chụp ảnh.
Khi nhân viên ở dưới hô: còn 30 giây nữa có người nhảy, anh em căng hết mình ra chờ giây phút ấy. Cuối cùng cũng có người nhảy thật nhưng độ an toàn rất cao.
Vẻ mặt rạng rỡ của bạn gái khi về đích, mấy ông thanh niên đứng ngó và vỗ tay không. Phụ nữ, đừng đùa với họ.
Sau vụ này mấy anh em cố đi tìm bằng được chỗ indoor sky ping. Nhưng nói thật đến nơi hết cả hứng, thứ nhất là mệt, thứ 2 là đói, thứ 3 như em nói với các bác từ đầu, giá gì mà đắt lòi, bay 5 phút tận 70 đồng. Thôi, tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy. Về nhà đi chợ, mua bia Corona mang vào khách sạn ngả mâm ra chiến hết 2 thùng. Sau đó gần 10h tối, 3 anh em xuống tầng 1 đánh bạc.
Ngồi từ 10h đêm đến 2h sáng, em chỉ chơi Roulet và thiệt hại 60 USD, lão Cò mất 150 USD, còn anh T ngồi đến 8h sáng, kết luận: hòa.
Quay lại lúc trước khi đi chơi bạc ở dưới, em nhờ 2 ông anh đi tìm mấy thằng bán tour dạo để tìm tour đi helicopter cho ngày hôm sau. Đi được 10 phút hai ông anh quay về thất thểu bảo, làm gì có đứa nào. Hóa ra lão Piaggio lừa bọn em.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.